Chương 3: Gỡ bỏ cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính sự thượng triều không đếm xuể, ai nấy đều theo quan điểm của mình mà bẩm tấu, thực sự không có một hiến sách nào có lợi ích cho dân, hầu hết đều vì lợi ích của họ mà nêu ra. Hoàng thượng càng thêm sầu não, không chịu nổi nên ban lệnh hạ triều sớm, mang một bộ dạng ưu sầu, hai mày nhíu lại một mạch về Dưỡng Tâm điện. Sau đêm cùng Hiên Thục tâm sự, có nhắc đến người ở Trường Ninh cung. Hoàng thượng dường như vẫn để tâm từng câu nói của Hiên Thục, chính sự quả thật cần một người thân cận để san sẻ. An Tử đứng bên cạnh trông thấy bộ dạng ưu sầu của Hoàng thượng, khom người tiến đến kính cẩn hỏi chuyện: “Hoàng thượng, Người có chuyện gì không vui sao?”.
Hoàng thượng tay chống vào ghế ngự, lắc đầu thở dài nói: “An Tử, ngươi nói xem trong thâm cung đại nội này có tình cảm thật sự không?”.
An Tử cúi đầu trầm ngâm, chợt ngẩn lên đáp: “Thứ cho nô tài nói thẳng, trái tim con người làm bằng máu thịt chứ không phải bằng khúc gỗ đương nhiên họ vẫn ẩn chứa tình yêu thương đối với người khác rồi. Người xưa đều nói trong cung đều là dối trá, đúng là vậy nhưng trong đó vẫn không ít người đối đãi thật tâm chẳng hạng như phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội quan tâm, lo lắng cho nhau, đôi lúc có thể giận dỗi nhưng suy cho cùng nếu đối phương có chuyện họ sẽ không ngồi yên nhìn đối phương chết”.
Lời nói của An Tử khiến Hoàng thượng động tâm, thẩn người ra một cách im lặng. An Tử không thấy hồi đáp liền vội vã quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi: “Hoàng thượng, nô tài đáng chết, không nên bàn tán chuyện trong cung”.
Hoàng thượng thẩn người một lát, An Tử vẫn cứ xin tội, chợt Hoàng thượng phất tay: “Đứng lên đi, ngươi không nói sai. Có lẽ trẫm đã quá đa nghi rồi”. Thở dài một cái, Hoàng thượng lên tiếng hỏi: “Tháng sau là đại thọ sáu mươi của Thái hậu đúng không?”.
An Tử cúi đầu đáp lời: “Khởi bẩm Hoàng thượng đúng vậy”.
Hoàng thượng phất tay ra lệnh: “An Tử, truyền lệnh trẫm tới nội vụ phủ chuẩn bị vải vóc, trang sức mang đến Diên Thọ cung cho Thái hậu nói trẫm mừng đại thọ Thái hậu. Còn truyền đến lễ bộ chuẩn bị cho đại thọ của Thái hậu thật long trọng, không được có sai sót”.
An Tử nhận lệnh: “Nô tài đã rõ”.
Thái Từ cô cô nâng tay dìu Thái hậu đến bên bàn gấm vóc, trang sức Hoàng thượng ngự ban. Thái Từ vui mừng chỉ tay vào gấm vóc nói: “Thái hậu, Người xem sắp đến đại thọ lục tuần của Người, Hoàng thượng đặc biệt sai nội vụ phủ lựa chọn gấm vóc và trang sức thượng hạng mang đến cho Người. Nô tì còn nghe nói là An Tử phụng lệnh đến lễ bộ chuẩn bị đại thọ cho Người thật long trọng, để chúng đại thần và các phi tần cung chúc đại thọ của Người”.
Thái hậu đưa tay sờ từng sợi của gấm vóc, từng cây trâm ngọc quý giá, khẽ cười nói: “Tuy rằng ai gia và Hoàng đế cách lòng đã lâu nhưng không thể phủ nhận, Hoàng đế vẫn cho ai gia thể diện trước quần thần và hậu phi”.
Thái Từ liếc mắt nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Thái hậu khẽ nói: “Nói gì nói Hoàng thượng vẫn là hài tử do Người dưỡng dục, công sinh không bằng công dưỡng. Chuyện lần này cũng nhờ có Hoàng hậu gỡ bỏ khuất mắt giữa Người và Hoàng thượng, Người hãy tận dụng cơ hội này cứu công chúa thoát cảnh cấm túc”.
Thái hậu đắc ý khẽ gật đầu: “Ngươi nói rất phải Hoàng hậu đã cất công hàn gắn, ai gia nhất định tận dụng cơ hội này cứu Ân nhi ra”.
An Tử một mình chậm rãi quan sát trước sau đến cổng Vũ Hòa quán để gặp Hồng Nhụy, Hồng Nhụy đã đứng đó đợi, tay cầm một túi bạc: “An công công, cực thân ngài rồi, đây là chút quà của Hoàng hậu nương nương gửi đến ngài”.
An Tử mỉm cười đáp: “Hồng Nhụy cô nương đã có lòng, nô tài đã làm theo lời nương nương nhắc đến cốt nhục tình thâm trước mặt Hoàng thượng gỡ bỏ khuất mắt giữa Thái hậu và Người”.
Hồng Nhụy đưa túi bạc vào tay An Tử: “Ngài cứ theo lệnh mà làm, đảm bảo nương nương không bạc đãi ngài. Ta đi trước đây”. Cả hai nhanh chóng cẩn thận rời đi để tránh kẻ khác bắt gặp.
Đêm đến, Hoàng thượng vẫn ngự giá đến Trường Xuân cung cùng Hiên Thục, gạt bỏ sầu não nơi triều chính, Hoàng thượng mong tìm được cảm giác bình yên nơi Hiên Thục cho nên đã quyết định đến bên nàng. Hiên Thục cạnh bên bóp vai cho Hoàng thượng, Hoàng thượng gương mặt thả lỏng tận hưởng cảm giác thoải mái, khẽ gật đầu khen: “Hoàng hậu, chỉ có bên nàng là trẫm thoải mái nhất”.
“Thần thiếp vô dụng không thể can dự san sẻ âu lo cùng Hoàng thượng nên chỉ đành cạnh bên hầu hạ mong Người có thể yên tĩnh nghỉ ngơi”: Hiên Thục khẽ cười, dịu dàng khẽ nói.
Hoàng thượng chợt thở dài: “Lòng trẫm giờ đang rối bời, các đại thần lần lượt dâng tấu sớ khẩn mong trẫm có thể làm theo chủ ý của họ nhưng đám đại thần không ai nghĩ cho trẫm cả, ép trẫm đủ điều, thật sự trẫm rất mệt mỏi”.
Hiên Thục tiến lại cầm tách trà định thần, nhẹ nhàng đến dâng cho Hoàng thượng: “Hoàng thượng thương dân, âu lo triều chính, là tấm gương tốt cho thần tử. Nhưng Người cần có người đáng tin cậy để san sẻ, để trụ vững trên ngai vàng, các đại thần có thâm niên, họ là người của đại hoành hoàng đế nên chưa chắc có thể đáng tin”.
Hoàng thượng uống một ngụm trà, trầm ngâm khẽ hỏi: “Vậy nàng có tiến cử ai không?”.
Hiên Thục e dè nhìn thẳng Hoàng thượng: “Hoàng thượng muốn nghe thần thiếp nói hay sao?”.
Hoàng thượng cương nghị trầm giọng nói: “Nàng cứ thẳn thắng nói, không cần phải kiên dè”.
Hiên Thục hít một hơi thật sâu, hai tay chấp lại, khom người khẽ nói: “Là Trường Ninh trưởng công chúa”, Hiên Thục đưa mắt quan sát long nhan có vẻ không gì đáng ngại nên mới to gan nói tiếp: “Dù công chúa có gây lỗi lầm gì thì Hoàng thượng cũng nên bỏ qua, Người có thể bắn một mũi tên mà trùng hai con ngạn, một là vì quốc gia đại nghiệp thiên thu, hai là vì Thái hậu. Người có thể có thêm người tin cậy san sẻ triều chính, cũng như thể hiện chữ hiếu với Thái hậu, Thái hậu bao năm qua cô đơn tuổi già cũng nên có nữ nhi bên cạnh chăm sóc để bớt tủi thân”.
Trời chuyển sang thu, lá cây ngã vàng, thời tiết cũng lạnh dần, gió đông thổi nhiều hơn. Trong cung trên dưới tất bật chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Thái hậu. Các vị phi tần cũng đua nhau thêu thùa, tập vũ khúc để góp vui mong có thể lấy lòng Thái hậu. Bàn tiệc được trải dài từ trong điện Cần Chánh kéo dài qua hai nhà Tả Vu và Hữu Vu, quan lại tham dự cũng tầm hàng ngũ phẩm trở lên, các tần phi đua nhau diện gấm vóc sặc sỡ, phục sức cũng không kém phần sang trọng.
Thái hậu gương mặt rạng rỡ, mở miệng khen ngợi hết lời: “Món ăn ngon lắm, vũ khúc múa rất đẹp. Hoàng đế thật là hiếu thuận”.
“Mẫu hậu thích là được. Từ xưa đến nay tổ tiên đặt chữ hiếu lên hàng đầu, bổn phận làm con đương nhiên phải hiếu thuận với Người rồi”: Hoàng thượng kính cẩn đáp.
Thái hậu ánh mắt đầy ý vị nhìn Hoàng thượng rồi lại quay sang Hoàng hậu nói: “Hoàng đế hiện nay chỉ có một hoàng tử do Kính phi thân sinh và một hoàng nữ do Yến tần thân sinh. Hoàng đế, con vẫn nên cùng Hoàng hậu sinh thêm đích tử, khai chi tán diệp cho Hoàng thất”.
“Mẫu hậu nói rất phải”: Hoàng thượng gật đầu đồng ý. Thái hậu lại bồi thêm: “Không chỉ có hoàng tử mà cũng phải có công chúa để thêu hoa trên gấm, làm hoàng cung hưng thịnh”.
Hoàng thượng bất chợt thẫn thờ, im lặng một hồi lâu, Thái hậu không nghe hồi đáp từ Hoàng thượng liền lên tiếng hỏi: “Hoàng đế, Hoàng đế, con sao vậy?”.
Bị Thái hậu kêu đến giật cả mình, Hoàng thượng hoàn hồn nhìn các vị trư hầu và tần phi đều hướng ánh mắt về mình nên gằn giọng một cái để giải không khí căng thẳng, khẽ cười nói: “Chúng ái khanh và ái phi của trẫm, hôm nay là đại thọ của Thái hậu cũng là ngày vui của hoàng cung, Thái hậu đã lớn tuổi cần có nữ nhi bên cạnh chăm sóc an ủi tuổi già nên trẫm có suy nghĩ sẽ xá tội cho Trường Ninh trưởng công chúa”.
Thái Từ cô cô nghe được vui mừng khôn siết thay chủ tử, ghé tai nói: “Thái hậu, không cần Người lên tiếng, Hoàng thượng đã xá tội cho công chúa rồi”. Thái hậu vẻ mặt vui mừng gật đầu.
Có người vui mừng tất nhiên có người không được vui với tin này rồi. Nhất là Thừa tướng Mã Sâm và Văn thư đại nhân Lại Quảng. Bao tâm sức bọn hắn để hãm hại Trường Ninh công chúa đã đổ sông đổ biển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro