Chương 4: Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Tần Ân thoát khỏi cảnh khổ cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nàng trở nên lạnh cảm, nhẫn tâm và cảnh giác hơn nhưng quan trọng hơn hết vẫn khắc ghi nỗi hận của bản thân đối với Hoàng Đế. Mặc dù Hoàng Đế vì muốn bù đắp cho nàng đã đưa đến Trường Ninh Cung thêm người hầu hạ, vải vóc, kim ngân châu báu nhưng có vẻ những thứ đó không hề thấm thía với nỗi khổ mà nàng đã phải chịu trong suốt ba năm qua. Cái nỗi thống khổ đó không ai thể hiểu được ngoại trừ nàng, dằn vặt trong tiềm thức, sống mà cứ như đã chết, từng giờ từng khắc sống không một chút ý nghĩa, không có ai bên cạnh chỉ ngoại trừ Tiểu Thiền nhưng một nô tỳ nhỏ bé làm sao có thể tháo gỡ khuất mắt trong thân tâm của nàng.
Chúng nữ tỳ hầu hạ tại Trường Ninh Cung rất sợ hãi khi hầu hạ Tần Ân, một nữ tỳ lỡ tay làm vỡ tách trà làm trà văng vào y phục của nàng, nàng đã cho người vả miệng cô rồi đưa cô ta ra khỏi cung. Sự nhẫn tâm của Tần Ân khiến ai cũng khiếp sợ, ngay cả Tiểu Thiền hầu hạ nàng lâu nhất cũng phải hoảng sợ trước sự thay đổi đáng sợ này.
Mỗi buổi sáng, Tiểu Thiền được lệnh đến Ngự Thiện Phòng giám sát việc nấu nướng cho Trường Ninh Cung, chỉ còn lại những nô tỳ mới đến hầu hạ nàng tắm rửa, chải tóc. Một nô tỳ mang nước ấm đến cho nàng rửa tay trên tóc nàng ta một đóa cúc trắng, Tần Ân đột nhiên tức giận hất thau nước vào người cô ta khi thấy đóa hoa ấy, trước sự giận dữ của nàng hai ba nô tỳ cả cô nô tỳ cài cúc trắng liền nhanh chóng quỳ cúi rạp người “Công chúa bớt giận”.
Tần Ân đưa tay nâng cằm cô nô tỳ đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta lạnh giọng hỏi “Ngươi cài trên đầu là thứ gì?”.
Cô ấy hoảng sợ đến cả người run lẫy bẫy, miệng cứ ấp úng “Thưa…thưa công…chúa là …là…”.
Cô ta hoảng sợ đến nỗi không nói rõ ràng rành mạch được, chưa để cô ta nói hết câu Tần Ân đã hét to “Là cúc trắng, là biểu tượng của sự tang khóc. Ngươi muốn trù bản công chúa hả”. Hất cô ta qua một bên, cô ta ngã xuống mặt đất liền co chân quỳ dập đầu liên tục xin tha “Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ đáng chết”. Tay thì lập tức gỡ bỏ đóa hoa trên đầu quăng xuống.
Tần Ân ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn chúng nô tỳ, nhẹ giọng nghiến chặt răng nói “Đưa cô ta xuống. Đánh chết”.
Cô ta bị hai nô tỳ khác lôi ra ngoài, cô ta gào thét xin tha “Nô tỳ biết lỗi rồi. Công chúa tha mạng! Công chúa khai ân”. Mặc dù xin tha là vậy nhưng Tần Ân gương mặt lạnh không đổi sắc cũng chẳng động tâm bởi những lời gào thét đó.
Tiểu Thiền từ Ngự Thiện Phòng nghe tiếng gào thét nàng liền chạy đến hỏi các nô tỳ khác “Có chuyện gì thế?”.
Một nô tỳ mặt đầy hoảng hốt cố gắng bình tĩnh đáp “Tiểu Thiền tỷ tỷ. Công …công chúa người thật đáng sợ. Vừa nãy Tiểu Hoa vì cài một đóa cúc trắng trên đầu mà bị công chúa cho người lôi ra ngoài đánh đến chết”.
Tiểu Thiền hoảng hồn đưa tay che miệng, mắt nhìn về hướng nội viện dường như Tiểu Thiền không tin đây là vị chủ tử mà nàng hầu hạ bao năm, Tần Ân thay đổi rồi “Công chúa” Tiểu Thiền vô thức thốt lên.
Tiểu Thiền từng bước đi vào nội viện, ánh mắt sợ hãi nhìn Tần Ân quỳ xuống hành lễ “Công chúa! Nô tỳ về rồi”.
Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Tiểu Thiền, dường như biết nàng ta đang sợ hãi mình nên nhếch môi nhìn Tiểu Thiền với ánh mắt ôn nhu “Ngươi không cần phải sợ. Yên tâm đi, ta không đối xử với ngươi như vậy đâu. Đám nô tỳ đó đáng chết, là nô tỳ chỗ Đức Hòa Điện, ngoài mặt đến hầu hạ ta làm như ta không biết trong lòng bọn họ luôn coi thường, khinh khi ta sao”.
Tiểu Thiền hai hàng nước mắt chảy dài chạy đến ôm Trường Ninh “Công chúa! Người đừng như thế nữa. Tiểu Thiền đau lòng lắm”.
Tần Ân cười ôn nhu khẽ xoa đầu Tiểu Thiền “Chuyện của ta, ngươi không cần lo, an phận hầu hạ bên cạnh ta là được rồi, ta hứa sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu”.
Tần Ân trên đường từ Diên Thọ Cung trở về đúng lúc ngự giá của Hoàng Đế đến thăm Thái Hậu. Tần Ân nhìn thấy ngự giá của Hoàng Đế liền ra lệnh cho nghi giá của mình nép vào, xuống kiệu quỳ xuống hành lễ. Hoàng Đế thấy nàng cũng cho dừng kiệu bước xuống nhanh chóng đến nâng Tần Ân đứng dậy ân cần nói “Muội mới khỏe lại không cần lễ nghi phức tạp, chúng ta dù gì cũng là huynh muội”.
Tần Ân trốn tránh ánh mắt của Hoàng Đế khẽ gạt tay người ra khỏi tay mình lạnh lùng đáp “Trước huynh muội, sau quân thần dù sao cũng phải đúng quy cách”.
Hoàng Đế khẽ cười nói “Tùy muội thôi. Muội thấy thoải mái là được. Muội còn nhớ mã cầu không, đợi khi nào muội khỏe hẳn ta cùng muội đến Mã Trường để thi xem ai lợi hại hơn”.
“Bấy lâu ở Trường Ninh Cung không ra ngoài có lẽ thần muội đã không còn nhớ nữa. Người là nhân trung chi long không nên vì một trận mã cầu mà hại thân thể tốt hơn là đừng chơi. Trời cũng không còn sớm, thần muội xin phép trở về Trường Ninh Cung trước” Tần Ân lạnh lùng đáp.
Hoàng Đế ánh mắt hụt hẫng, gương mặt lộ chút buồn nhìn Tần Ân quay lưng rời đi “Trường Ninh Cung bao năm chưa tu sửa, muội cũng nên dọn sang Diên Thọ Cung ở với mẫu hậu để tiện bề chăm sóc người, người luôn mong nhớ muội”.
Tần Ân lạnh lùng không quay đầu đáp “Đợi sau khi sức khỏe thần muội ổn định, thần muội nhất định sẽ dọn đến Diên Thọ Cung. Không cần Bệ Hạ bận tâm”.
Sau khi Trường Ninh rời đi, Hoàng Đế càng thêm nặng lòng, đau lòng mà thốt lên “Nó vẫn chưa tha thứ cho trẫm”.
Nhớ lại năm đó là tình cảm huynh muội của Hoàng Đế và Tần Ân rất tốt, mọi điều Hoàng Đế luôn tin tưởng mà phó thác cho Tần Ân. Tần Ân tuổi trẻ đã gây bao tiếng vang, chiến công hiển hách là nữ tử đầu tiên đứng trong hàng quan đại thần. Tiền đồ ngày càng mở rộng tất nhiên sẽ bị đám quan lại tư tưởng cổ hủ ganh ghét cho nên trong cung lúc bấy giờ rộ lên tin đồn Tần Ân sủng hạnh một nữ tỳ tên Cố Chân. Cố Chân này quả thật thông minh, lanh lợi ai gặp qua lần đầu tiên đều thích nàng ta. Tin đồn ngày vang xa khắp kinh thành nhưng Tần Ân lại không quan tâm, trước tình cảnh đấy Hoàng Đế đành đóng vai kẻ ác nhân cơ hội Trường Ninh uống say tại yến tiệc sinh thần thứ mười sáu cho người đến Trường Ninh Cung ban rượu độc cho nàng ta. Sau khi tỉnh rượu Tần Ân biết được chuyện liền mang sự tức giận đi đến Đức Hòa Điện đối chất.
Đến Đức Hòa Điện với ánh mắt đầy sát khí, Hoàng Đế phất tay ra lệnh cho tất cả người ra ngoài điện, một mình đối diện với Tần Ân đang bừng bừng sát khí.
“Muội thái độ như thế này là muốn gì?” Hoàng Đế nhẹ giọng hỏi.
Tần Ân tức giận hỏi “Huynh đã làm gì Cố Chân?”.
Hoàng Đế khẽ nhếch môi “Muội đến tìm trẫm là vì cô ta sao? Những tin đồn đó là thật sao?”.
“Muội thật sự không muốn tin là huynh làm những chuyện như thế. Huynh thà tin người ngoài mà không một chút nào tin tưởng muội, chỉ vì những tin đồn vô căn cứ mà huynh lại… Cố Chân có tội tình gì đâu chứ, cô ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối không gia thế, không quyền lực mà thôi” Tần Ân ánh mắt lộ rõ nổi tuyệt vọng. Trước khi đến Đức Hòa Điện, Tần Ân luôn mong đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là lời một phía của kẻ khác nhưng sự thật đối với nàng quá đau lòng vì người hoàng huynh nàng yêu quý nhất lại đối xử với nàng như thế.
“Cố Chân thân là nữ tỳ bên cạnh muội lại không an phận quyến rũ chủ tử gây thị phi chốn hậu cung. Với ngần ấy tội không đáng được ban chết sao?” Hoàng Đế thản nhiên đáp.
“Hoàng Đế! Ngay cả huynh cũng tin những tin đồn thất thiệt đó sao. Giữa hai nữ tử thì xảy ra được chuyện gì chứ. Nếu muốn quyến rũ sao cô ta không quyến rũ hoàng huynh đây để một bước lên cao cần gì quyến rũ một công chúa như muội để rồi có kết cục không đáng có như thế này” Tần Ân rưng rưng nước mắt nói.
“Ân nhi! Huynh muội chúng ta từ nhỏ đã ở cạnh nhau cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, trải qua bao ký ức tươi đẹp. Trẫm đã nghĩ tình cảm huynh muội chúng ta không bao giờ bị chia cắt nhưng khi thấy muội đến đây thì trẫm vô cùng thất vọng. Không ngờ chỉ vì một nữ tỳ nhỏ bé mà muội lại muốn cách lòng với trẫm. Muội nghe rõ đây! Mọi chuyện hôm nay trẫm làm tất cả là vì thanh danh và danh dự của muội” Hoàng Đế cũng đã rơi lệ.
Tần Ân đột nhiên cười như điên dại “Vì muội. Huynh nói là vì muội. Hứ… Chẳng qua huynh không tin ta, nói gì mà tình cảm huynh muội bao năm khắn khít, tất cả nói cho cùng cũng vì thánh dự của huynh mà thôi”.
“Muội không thấy muội uổng công giành lấy bao chiến công mà chỉ vì những lời đồn đó mà bị kẻ khác khinh thường, miệt thị hay sao. Để chấm dứt chuyện đó giết một Cố Chân thì có là gì chứ” Hoàng Đế nhắm mắt thốt ra những lời nhẫn tâm.
Tần Ân vẫn tiếp tục cười “Nói hay lắm. Mạng người đối với Hoàng Đế người khác nào cỏ rác chứ, trước giết một Cố Chân sau này ai biết được sẽ là Tần Ân ta”.
Hoàng Đế ánh mắt bất lực nhìn Tần Ân “Ân nhi! Muội muốn hận trẫm cũng được. Chỉ cần muội sống tốt là trẫm vui rồi”.
Tần Ân cắn chặt môi dưới, tay nắm thành nắm đấm nghiến răng nói từng chữ “Được! Ta sẽ hận ngươi, nỗi hận này sẽ khắc cốt ghi tâm cho đến chết. Ngươi nói muốn ta sống tốt ta nhất định không cho ngươi đạt ý nguyện”. Dứt lời Tần Ân rút con dao găm đã giấu sẵn trong người, đưa lưỡi dao lên cổ tay nhanh chóng cắt gọn một đường, máu bắn tung tóe, Tần Ân buông bỏ con dao từ từ gục xuống đất, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái bất tĩnh.
Hoàng Đế hoảng sợ chạy đến ôm lấy Tần Ân mà lay “Ân nhi! Sao muội dại dột thế. Người đâu! Truyền thái y… mau mau truyền thái y”.
Trở lại với thực tại, Hoàng Đế ngây ngốc vẫn đứng đó lẩm bẩm mấy câu “Cả đời này muội không thể tha thứ cho trẫm sao. Trẫm đã làm sai rồi sao”. Thật ra trong thân tâm Hoàng Đế luôn mong Tần Ân có thể hiểu được lòng người, tình cảm huynh muội có thể trở lại như xưa. Hoàng Đế tuy đứng trên vị trí cao quý, quyền lực nắm trong tay nhưng thật sự rất cô đơn đôi lúc thật muốn khóc nhưng vì thánh dự mà không được thể hiện tâm cơ ra mặt để kẻ khác nắm được có cơ hội lật đổ người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro