Chương 5: Mối tình Trần thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin cấp báo từ biên cương phía Bắc đưa tin, Định Vương Gia đích thân dẫn quân thảo phạt bộ tộc Ngô Nhĩ lần hai đã giành thắng lợi hoàn toàn đang trên đường hồi kinh trở về. Nhận được tin này, Hoàng Đế vô cùng vui mừng ngày đêm mong ngóng Định Vương trở về.
Sau bao ngày hành quân, đội quân của Định Vương Gia cuối cùng cũng đã về đến cổng thành. Hoàng Đế từ sớm di giá đến cổng thành đứng chờ Định Vương Gia. Từ xa thấy bóng dáng của đội quân người và ngựa vô cùng uy nghiêm, hùng dũng, Hoàng Đế đích thân bước xuống ngự giá đi đến gần đội quân.
Định Vương dừng ngựa bước xuống, chạy đến chỗ Hoàng Đế đang đứng quỳ xuống hành lễ “Thần đệ tham kiến Bệ Hạ”.
Hoàng Đế đưa tay đỡ Định Vương đứng dậy, cười niềm nỡ nói “Hoàng đệ vất vả rồi. Chúc mừng đệ lập được chiến công. Nay trở về là tốt rồi”.
“Được Bệ Hạ tin tưởng phó thác. Thần đệ vô cùng vinh hạnh, cũng may không làm phụ lòng người đã đánh đuổi được Ngô Nhĩ toàn thắng trở về” Định Vương vui mừng nói.
Hoàng Đế khẽ gật đầu “Đệ lập công lớn đáng lẽ trẫm nên tu sửa phủ đệ của đệ rộng lớn hơn để đệ lần này trở về có thể thành gia lập thất, chính thức nạp chính phi. Nhưng phủ đệ của đệ đã lâu không người ở tạm thời cũng chưa được tu sửa, tạm thời đệ vào cung ở Lăng An Cung với Dương Thái Phi để mẫu tử có thể hàn huyên tâm sự”.
“Đa tạ Bệ Hạ hậu ái” Định Vương dập đầu tạ ơn Hoàng Đế.
Tin tức Định Vương Gia trở về và còn được hậu ái vào cung ở được lan truyền khắp hoàng cung. Các cung nữ luôn muốn gặp được Định Vương một lần vì ai nấy cũng ngưỡng mộ con người Định Vương vừa anh tuấn vừa tài giỏi, oai phong là đức lang quân như ý của nhiều nữ nhân trong thiên hạ. Nhưng kể cũng thật lạ anh tuấn là vậy, tài giỏi là vậy nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ Định Vương vẫn chưa nạp phi kể cả thiếp thất tại phủ đệ cũng không có một người nào. Chuyện này luôn bị Dương Thái Phi và Hoàng Đế thúc giục nhưng Định Vương lại luôn thoái thác.
Trần Qúy Phi-Trần thị đang ngồi tại mái đình giữa hồ sen luyện chữ thì Thiên Nhi - nô tỳ được Hoàng thượng ban cho Trần thị hớt hãi chạy đến, thở hồng hộc bẩm báo “Nương nương! Nô tỳ vừa nghe đám cung nữ nói rằng Định Vương đã lập công trở về”.
Trần thị ánh mắt lộ rõ buồn khi nghe đến Định Vương “Chuyện này ngươi nói với bản cung làm gì?”.
“Nô tỳ nghe đồn Định Vương ngài ấy rất anh tuấn, lại tài giỏi đúng kiểu lang quân bao nữ tử mong muốn được gả cho ngài ấy” Thiên Nhi hai tay đan vào nhau ra vẻ mơ mộng.
“Ngươi bớt mơ mộng hảo huyền đi, với thân phận của ngươi mà cũng đòi với tới Định Vương hay sao” Trần thị tỏ vẻ bực dọc.
Thiên Nhi vẻ mặt sợ hãi cúi đầu nói “Nương nương! Nô tỳ không dám. Nhưng Định Vương ngài ấy xuất chúng như vậy sao đến giờ vẫn chưa lập gia thất chứ”.
“Vẫn chưa lập gia thất sao?” Trần thị vô thức thốt lên.
“Đúng vậy nương nương. Định Vương này cũng thật kỳ lạ” Thiên Nhi tỏ vẻ hiếu kỳ.
Trần thị tập trung vào luyện chữ ra lệnh cho Thiên Nhi “Được rồi. Đó cũng là chuyện người ta. Ngươi về cung bảo Tuyết Nhi (tỳ nữ hồi môn được Trần thị mang từ phủ đệ) lấy chút bánh cho ta đi. Để yên cho ta chuyên tâm luyện chữ”.
“Vâng nương nương” Thiên Nhi hành lễ cáo lui.
Trần thị trở lại việc luyện chữ của mình. Đột nhiên một nam nhân dáng vẻ anh tuấn, soái khí bước đến đứng sau lưng nàng, đứng nhìn nàng một lúc lâu khẽ lên tiếng “Vi thần tham kiến Qúy Phi nương nương”.
Trần thị giật mình hạ bút quay lại nhìn, thấy Định Vương đứng đó hoảng hốt “Định…Định Vương! Sao ngài lại ở đây?”.
“Bệ Hạ hậu ái. Cho phép bản vương tạm thời dọn vào cung ở Lăng An Cung cũng với mẫu phi dễ bề chăm sóc người. Vì buồn chán nên dạo Ngự Hoa Viên tình cờ bắt gặp người ở đây nên mao muội qua hành lễ” Định Vương gương mặt thản nhiên đáp.
“Bản cung chỉ luyện chữ. Nếu Định Vương có nhã hứng ngắm cảnh thì bản cung đi trước để Định Vương thoải mái” Trần thị ngại ngùng không dám đối mặt với Định Vương, dọn dẹp đồ dùng có ý rời đi.
Định Vương đưa tay ngăn lại “Bản vương chỉ vô tình đi ngang đây thôi. Không có ý ngắm cảnh xin nương nương cứ tiếp tục”. Định Vương quay bước định rời đi nhưng lại quay người trở lại nhìn Trần thị với ánh mắt ôn nhu nói “Bệ Hạ có đối tốt với nương nương không? Bao năm qua ở hoàng cung vẫn sống tốt chứ?”.
Trần thị cố tỏ ra lạnh nhạt đáp “Bản cung được Bệ Hạ sủng hạnh truy phong vị quý phi, ngoài Hoàng Hậu ra bản cung là người có quyền lực nhất hậu cung. Đương nhiên là sống rất tốt rồi”.
“Vậy thì tốt” Định Vương vẻ mặt chút tiếc nuối, lặng lẽ rời đi.
Trần thị trước lạnh nhạt nhưng khi Định Vương rời đi thì nước mắt lại tuông rơi “Sao chàng không hỏi ta có hạnh phúc không?” Trần thị than trách.
Bắt đầu hồi tưởng về những ký ức vui vẻ trước kia, Trần thị lúc bấy giờ là Trần Như Nguyệt đại tiểu thư Trần gia, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đoan trang, dịu dàng. Đích thị là một vị chính thất bao công tử danh gia vọng tộc muốn rước nàng về phủ, tương lai nàng mở rộng như vậy nhưng rồi nàng lại động tâm với tam hoàng tử con vua (Tần Tử Lam) chút bao thống khổ, đau đớn.
Duyên phận đã đưa cho Trần Như Nguyệt và Tần Tử Lam gặp nhau tại Lăng Châu. Một người du ngoạn, một người mang hoàng mệnh thị sát dân tình hoàn cảnh đã đưa đẩy họ gặp nhau trong một đêm mưa gió, cùng trú mưa tại miếu hoang. Trần Như Nguyệt một mình đi lạc trú mưa tại miếu hoang, người nàng run lẩy bẩy có lẽ vì lạnh mà cũng vì sợ. Một vị công tử tuấn tú mặc lam y cũng chạy vào để trú mưa, y chính là Tần Tử Lam (Định Vương lúc bấy giờ), khi bước vào miếu thấy một vị cô nương yếu đuối y phục ướt sũng đang run lẩy bẩy vì lạnh, với tính cách một đại trượng phu, y cởi áo khoác bên ngoài choàng cho cô nương ấy “Cô nương! Khoác áo của ta đi”.
Trần Như Nguyệt mặt e thẹn, ngượng ngùng quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của người nhẹ giọng đáp “Đa tạ công tử”.
Tần Tử Lam có chút ngại ngùng đứng dậy bước ra đứng trước của miếu ngước lên trời tỏ ra cảm thán “Cơn mưa nặng hạt chắc không mau dứt đâu”.
“Ừm, chắc vậy” Trần Như Nguyệt nhẹ giọng đáp.
Tần Tử Lam liếc mắt nhìn nàng đang ngồi trong góc run vì lạnh khẽ hỏi “Cô nương quý danh là gì? Đêm khuya như vậy sao một mình ở nơi hoang vắng này?”.
“Ta tên Trần Như Nguyệt. Vì ta ham chơi nên bị lạc với nha hoàng” Trần Như Nguyệt ngại ngùng ấp úng đáp.
“Mưa chắc chưa thể ngừng ngay. Cô nương cứ nghĩ ngơi đi, để ta canh chừng ngoài đây. Sau khi trời sáng ta sẽ đưa cô về” Tần Tử Lam khẽ giọng nói.
Trần Như Nguyệt nhìn từ trong ánh mắt của Tần Tử Lam cho nàng một cảm giác rất yên tâm, một sự tin tưởng bất diệt từ nàng dành cho con người này. Nàng đưa mắt lén nhìn dáng vẻ bên ánh lửa mà người đang nhóm lên, phong thái rất tao nhã, đúng là bậc chính nhân quân tử. Và có lẽ từ đêm hôm đó nàng đã thật sự động tâm với con người này, một người kiệm lời chưa nói với nàng những lời lẽ đường mật nào nhưng những hành động của y đã âm thầm cướp mất trái tim nàng.
Trải qua một đêm đầy cung bậc cảm xúc hỗn loạn từ tâm hồn một khuê nữ tinh khiết, Trần Như Nguyệt thật sự muốn ở cạnh bên người này thật lâu nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, trời vừa sáng nàng đã được y đưa trở về dịch quán mà nàng đang ở trọ, đưa nàng tới trước cửa, y dự quay đầu rời khỏi. Nàng sốt sắn cả lên, lấy hết dũng cảm hét lớn hỏi y “Cho hỏi quý danh công tử?”.
Tần Tử Lam trầm giọng đáp “Họ Tần tên Tử Lam”. Kiệm lời đến đáng sợ, không nói với nàng bất cứ câu nào ngoài câu đáp lại câu hỏi từ nàng, trái tim nàng khẽ đau nhói, đầy sự lạnh cảm.
Từ sau khi gặp thiếu lang niên lam y đó, Trần Như Nguyệt cứ như cái xác không hồn chẳng nói chẳng rằng với ai đôi lúc lại khẽ cười một mình. Chắc có lẽ đây lần đầu mà nàng để tâm đến một nam nhân, người mà làm cho trái tim nàng trở nên đập mạnh nhưng lại buông cái thái độ lạnh lùng đối với nàng khiến nàng một chút đau nhói, nàng có lẽ đã nếm trải nỗi thống khổ khi yêu phải một người mà ngay lần gặp đầu tiên nàng đã trao trái tim ấy cho y rồi.
Số phận lại đưa đẩy cho hai người gặp nhau, Tần Tử Lam phụng hoàng mệnh mang nhân sâm đến cho Trần Đại Nhân bồi bổ vì trời vào đông ngài sức khỏe không tốt rất hay đau bệnh đã vắng mặt mấy lần trên triều. Khi Trần Như Nguyệt đang thẩn thờ ngồi ngắm những mầm non đang cố gắng chống chọi cái rét của mùa đông. Bất chợt bóng dáng lam y ấy lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng vừa ngại ngùng vừa không tin vào mắt mình, chính y là Tần Tử Lam mà ngày đêm nàng mong nhớ, từng ánh mắt, từng cái nhếch môi, ngay cả hơi ấm đều rất quen thuộc, Trần Như Nguyệt mắt to tròn ấp úng hỏi “Tần…Tần công tử, sao chàng lại ở đây?”.
Khác với sự lạnh lùng của lần gặp trước, Tần Tử Lam lần này tỏ vẻ rất ấm áp, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Trần Như Nguyệt, y khẽ cười đáp “Cuối cùng cũng gặp lại”.
Gia nhân không thấy Tần Tử Lam ở đâu nên tán loạn tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy y hắn mừng rỡ chạy đến gọi “Tam hoàng tử! Thì ra ngài ở đây, làm tiểu nhân tìm khắp nói. Đại nhân dậy rồi mời ngài đến đại sảnh”.
Trần Như Nguyệt nghe gia nhân gọi y mà người ngây ra tròn mắt thắc mắc “Tam hoàng tử?”.
Tần Tử Lam cười ấm áp “Thì là vậy đó” sau đó rồi rời đi cùng với gia nhân.
Từ tín hiệu của Tần Tử Lam cũng đã cho thấy trong lòng y đã có nàng, Trần Như Nguyệt cũng nhận ra điều đó, mỉm cười đỏ mặt.
Sau lần gặp đó, Tần Tử Lam cũng rất hay thường xuyên lui tới Trần Phủ mượn danh thay Hoàng Đế đến thăm hỏi Trần Đại Nhân nhưng thật ra chỉ muốn gặp gỡ Trần Như Nguyệt tiểu thư. Dần dần tình cảm của họ càng sâu đậm, Tần Tử Lam còn hứa rằng sẽ bẩm báo lên Hoàng Đế nạp nàng làm chính phi của y. Trời không chiều lòng người, y đã chậm một bước, Hoàng Đế đã sớm chỉ hôn Trần Như Nguyệt cho Thái Tử Tần Tử Hàm cũng chính là Hoàng Đế hiện tại làm thứ phi để củng cố quyền lực. Mệnh vua khó cãi, Trần Như Nguyệt khóc hết nước mắt, ý định tự vẫn để giữ đúng tấm lòng son nhưng cuối cùng cũng vì vinh quang gia tộc mà phải gả đến phủ đệ của Thái Tử phụ đi tấm chân tình của Tần Tử Lam, Tần Tử Lam cũng vì quá đau lòng nên đã khẩn xin Hoàng Đế cho y đến biên cương phía Bắc trấn thủ bảo vệ biên cương xã tắc quốc gia.
Trở về thực tại, Trần thị nước mắt khẽ rơi trên tay cầm chiếc khăn tay màu lam khẽ lau đi nước mắt tránh kẻ khác nhìn thấy. Nhìn chiếc khăn tay, Trần thị vô thức nói “Lam sắc đã khắc sâu trong lòng ta”.
Định Vương từ xa đã nhìn thấy Trần thị cầm khăn tay lam sắc mà khẽ rơi lệ, ánh mắt y ánh lên một vẻ đau buồn khắc khoải vô thức thốt lên những lời đáng ra phải nói trước mặt nàng “Nàng vẫn có thói quen dùng khăn tay lam sắc sao? Nàng bấy lâu nay có hạnh phúc bên Hoàng Đế không?”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro