10. Nấu ăn chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lê thân người đi lên lớp. Ghé ngang qua lớp cô, cậu còn quay vào nhìn cái rồi mới sang lớp mình.

Cô giáo đang giảng bài trên bảng, thấy cậu vào cũng không la mắng hay trách phạt. Jungkook vào chỗ mình nằm gục đầu xuống bàn ngủ. Thằng bạn thân - Min Yoongi của cậu nhìn mà thấy lạ, lây lây người cậu.

" Ê thằng kia, mắc gì ngủ? " Yoongi vả cái chát vào cánh tay đang sải dài trên mặt bàn của cậu, đã vậy còn lấn sang chỗ của hắn.

Jungkook hôm nay lại là lạ, vì thường nếu không học thì cậu cũng ngồi móc điện thoại ra chơi game, hoặc nhắn tin thả thính bừa vài cô gái. Ít khi thấy cậu trầm ổn, bình thường nhoi nhoi như con khỉ í, nay còn bày đặt giả bộ làm vẻ lạnh lùng.

Cậu bị vả vào tay rất đau, bình thường cậu sẽ quay sang đấm một cú vào tên đó, còn nếu là Yoongi thì sẽ đạp hắn một cái. Thế mà cậu chẳng buồn phản ứng.

Hắn mở to mắt bất ngờ, rồi cười đểu một cái. Rồi cũng không quan tâm nữa. Quay sang bên tổ bên kia chơi game.

...

Cậu đang nằm trên bàn, mắt vô hồn đơ ra. Chợt cậu nghe thấy Yoongi và đám con trai bàn bên phải nói chuyện.

" Đại ca Yoongi! Em bị người yêu dỗi, mua quần áo hiệu, son đẹp, chuyển tiền cho ẻm rồi mà vẫn không chịu nói chuyện với em thì làm sao ạ? " cậu bạn tóc xoăn chống tay lên mặt chán nản.

" Thằng điên, tao có người yêu đéo đâu mà biết? " đang chơi game vui vẻ bị câu hỏi của thằng bạn làm hơi khó hiểu.

Nhưng có một cậu bạn khác bàn dưới thò đầu lên. Gương mặt tỏ vẻ hiểu biết.

" đơn giản! Mày giỏi làm cái gì thì làm cái đó. "

" có quá bình thường không? "

" bình thường, giản dị nhưng thể hiện tình cảm rõ rệt, ý nghĩa! "

" sến vậy? " một người khác lên tiếng.

" Làm thử rồi biết. "

" được, để tao áp dụng thử xem sao. Không thành công thì mày biết tay tao! "

Đám người cười rộ lên. Riêng hắn vẫn tập chung vào ván đấu.

Jungkook phía này đã nghe hết rồi, liền nghĩ ngay đến Y/n. Lần trước cậu làm kim bap, thấy cô khen rất ngon. Có nên áp dụng? Mà khoan, cô có phải người yêu cậu đâu. Thôi kệ, chẳng qua là cậu không muốn ở cùng phòng trong một không khí không mấy vui vẻ.




* Giờ ra về_



" Tùng - tùng - tùng!!! "

Trống trường vừa đánh, cậu ngồi dậy ngay. Cất điện thoại vào túi quần, đeo cái khẩu trang đen vào mặt rồi quay sang lôi Yoongi vẫn đang cay cú vì bị ks kill.

" Má mày, thả tao ra! " hắn vùng vẫy nhưng đã bị cậu kéo ra hành lang. Giáo viên cũng mặc kệ.

" giúp tao một chuyện, 100.000 won! "

( 1 triệu, theo tui biết trên gg.)

" lụm. " hắn gật đầu.

" đeo khẩu trang vào. " Jungkook chìa ra chiếc khẩu trang đen.

Cậu kéo hắn đi qua mấy lớp, muốn tìm một người. Sau một lúc dò xét cũng đã thấy em cầm balo bước ra.

Jungkook hất cằm ra hiệu. Hắn biết ý liền nắm cổ tay Myung kéo vào một góc khuất.

" M-mấy người.. L-làm g.. gì vậy?? " em sợ tái xanh mặt.

" món ăn Park Jin Y/n yêu thích? " cậu hỏi, giọng mang đầy sự đe dọa.

Myung hoảng quá, thấy câu hỏi cũng không ảnh hưởng tới y/n, lắp bắp nói.

" Mì tương đen, canh kim chi, gà rán sốt cay v-và... Đồ chiên phô mai! "

" hôm nay có lịch đi làm không? "

" C-.. Có! "

Cậu biết được câu trả lời thì hài lòng. Nhìn hắn. Hắn bỏ cổ tay Myung ra. Cả hai quay lưng đi một mạch xuống sân.

Myung vẫn không khỏi sợ hãi. Cô nhìn theo hướng hai người khẩu trang đen vừa đi. Thấy đã đi khuất thì ba chân bốn cẳng chạy qua lớp cô.

Vừa chạy gần tới thì thấy cô cũng đi về phía mình, nhưng đi khá khập khiễng.
Em không còn muốn kể cho y/n chuyện vừa nãy nữa, vội dìu cô xuống sân.

Về phía Jungkook, cậu lấy điện thoại ra làm gì đó. Điện thoại của Yoongi vang lên cái ' tíc ' số tiền một triệu được chuyển thẳng vào tài khoản của hắn, còn dư ra mấy trăm.

" uy tín nha! " Yoongi bá vai cậu thì bị đấm vào hong một cái.

" tao trả thù cái vả hồi nãy. " không nói nhiều, ngắn gọn xúc tích.

Hay hơn thua quá - Yoongi.

Jungkook vào nhà xe, lấy chiếc mô tô ra rồi phóng đi.

...

" Y/n, hôm nay cậu nghỉ làm một thời gian đi. Tớ xin cô Ran cho cậu nghỉ. Đi viện kiểm tra. " Myung đang dìu Y/n rồi nói.

" không sao, tớ vẫn có thể đi làm mà! " cô cười tươi.

" không sao cái gì mà không sao! Cậu cứ nghỉ đi- "

" tớ đi làm được mà! "

Myung cũng không muốn ràng buộc cô. Em hơi lo nên vẫn yêu cầu cô đi bệnh viện khám cái đã rồi đi làm. Cô đồng ý.

______

Sau khi đi bệnh viện lấy thuốc xong xui, Myung đưa cô đến quán nhậu.

Y/n biết cô Ran rất quan tâm cho cô, nên trong nhà vệ sinh của bệnh viện, cô đã thay một cái áo tay dài, che cô. Và mặc quần dài. Nhưng ở khóe môi cô vẫn có một vết thương. Chỉ cần dậm một kem che khuyết điểm lên là được.

Nhìn cô bây giờ thật khó để người ta phát hiện cô là người đang bị thương.
Đêm đó cô làm đến khuya mới về ký túc xá. Myung ngỏ ý muốn cô đến nhà mình ngủ, nhưng cô đã từ chối vì không muốn làm phiền em.

Cô vào phòng, thấy bàn thức ăn ngon, toàn món cô thích thôi. Cô hết nhìn món ăn được bày gọn gàng trên bàn. Lại nhìn lên con người đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa bên cạnh.

Cô không quan tâm đến gì nữa hết, bây giờ chỉ muốn đi tắm cho thật đã rồi nhảy lên giường ngủ thôi.

Cô vào nhà tắm, thấy có một bình giữ nhiệt lớn bên cạnh, kèm theo một tờ giấy note dán trên bình.

- Nước ấm đó, cậu tắm đi. Khuya mà tắm nước lạnh không tốt đâu! ♡

Cái gì vậy? Bất ngờ thật nha. Cô còn nghĩ, cậu chỉ làm vậy là giới hạn rồi. Còn có sẵn nước ấm cho cô?

Chưa hết, cô nhìn lại tờ giấy lần nữa. Có hình trái tim!

Điên mất!

Quả thật là cô không muốn dùng nước của cậu. Nhưng còn tiền nước tháng này thì sao đây? Cơ thể cô thì sao đây? Liệu nó có chịu được những dòng nước lạnh lẽo kia không thì khỏi phải nói. Tất nhiên là không thể chịu đựng.

Nếu cậu đã có ý tốt thì cô cũng nhận vậy. Cô lấy nước ấm đổ ra cái thao đựng đồ rồi tắm. Như được hồi sinh lần nữa. Đã hết sảy luôn mà.

Tắm xong cô cảm thấy như không còn bất cứ một vết thương nào nữa, thật sự nó còn tốt hơn cả thuốc mà bác sĩ kê đơn. À phải rồi, cô chưa ăn gì. Bác sĩ có dặn dò là phải ăn no rồi uống thuốc.

Cô mặc đại cái áo phông trắng, quần đùi ngắn, áo phông to nên có thể che qua đùi. Quần dài của cô giặt hết rồi.

Ra ngoài, Jungkook vẫn ngủ ngon lành. Vậy là cậu ngồi ở ghế sofa đợi cô cả mấy tiếng luôn sao. Đáng thương quá đi!

Đồ ăn ngụi lạnh ngụi ngắc hết cả rồi. Thôi thì đành lên giường với cái bụng đói vậy.

...

" Mời mọi người ăn cơm ạ! " cô hớn hở cầm lấy bát cơm, chưa kịp ăn thì bị mẹ gạt đũa.

" Rửa tay đã nhé! "

" Vâng ạ. " mặt cô hơi xụ xuống, nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

Cô chạy lon ton ra bàn ăn. Cầm đũa lên, món ăn cô nhắm tới lần này là món gà cay mà cô thích. Gắp lấy miếng thật to, đưa lên miệng.

" ê nhóc, lấy hộ anh mày tờ khăn giấy! " Jimin ngồi bên cạnh nói.

" từ lấy đi! " cô hằng hộc quay sang ông anh trai, đá vào chân anh một cái.

" hộp khăn giấy kế bên mày còn gì! "

Cô nhăn nhó, bĩu môi rút tờ khăn giấy ra đưa cho Jimin. Lần này nhất định phải ăn được. Lần nữa đưa miếng gà lên miệng.

" Cạp "

Cô táp cái phập vào không khí. Chỉ là mơ.

Cái bụng nhỏ của cô kêu ầm ĩ. Nó muốn ăn. Đúng lúc này, cô nghe tiếng động gì đó dưới bếp. Leo xuống giường. Cô vừa ngáp ngủ vừa gãi đầu.

Cậu đang hâm lại đồ ăn, thơm phức!

Ngon quá...

" Y/n, cậu tỉnh rồi! Ngồi xuống ăn đi. " cậu cười nhẹ, ánh mắt có phần hơi cụp xuống, chắc là buồn ngủ lắm rồi đây.

" không cần. " cô quay mặt đi.

Miệng nói không, bụng nói có. Cái bụng đáng ghét này kêu lên một tiếng rõ to.

" Cậu ăn đi, cậu chắc hẳn rất đói rồi. "

"... "

" Nếu không muốn thấy tôi, tôi ra ngoài cho cậu ăn. " cậu nói, giọng tha thiết.

" Thôi khỏi, ở lại đây đi. " cô nói rồi ngồi xuống bàn, cầm lấy bát canh kim chi thơm ngon kia, hai tay áp vào bát canh nóng, ấm hết cả người. Rồi y/n lấy chiếc muỗng bên cạnh, húp một ngụm. Ngon!

Cậu thấy cô ăn ngon thì vui vẻ. Chỉ ngồi ở ghế sofa, tay chống lên cằm nhìn cô. Bụng của cậu cũng bắt đầu rên rỉ.

" xuống đây ăn đi. " cô vẫn đang cho lùa cơm vào miệng, nói.

" thật? " cậu mở to mắt, gương mặt như bừng sáng.

Cô không trả lời. Như vậy thôi đã đủ hiểu rồi. Cậu mò xuống bàn ăn. Xới cơm vào bát rồi ăn ngon lành. Cô nhìn cũng mắc cười.

















___________

1h 11p sáng r mấy ní ơi🥲, ngủ thoii. 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro