11. Thỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ký túc xá, có hai con người đang ngồi ăn. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Cô chỉ chăm chú ăn thật nhanh rồi ngủ. Còn về Jungkook, sau một lúc suy nghĩ, cậu đã mở lời.

" Jin y/n." cậu buông đũa, mắt nhìn cô chầm chầm.

Y/n không đáp, chỉ liếc mắt lên nhìn cậu.

" mình xin lỗi. " cậu nói, giọng có hơi lí nhí.

Không có câu trả lời, y/n quay lại dáng vẻ ban đầu. Ngày sau đó ăn xong. Cô đứng dậy đi vào bếp, rửa nhanh cái bát rồi trèo lên giường. Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn cô.

" y/n, cậu tha thứ cho mình có được không? " cậu nói như cầu xin.

" Không. "

Thay đổi cách xưng hô nghe gớm thật.

Câu nói của cô như dìm cậu xuống mười tám tầng địa ngục. Cả buổi chiều tối, Jungkook vừa về nhà đã quăng chiếc balo đáng thương sang một góc. Cầm túi đồ trĩu để lên bàn. Bắt đầu nấu ăn. Đợi cô 2 tiếng, cuối cùng cũng về.

Thời gian quý giá của cậu bỏ ra như vô ích. Park Jin y/n vẫn không chịu tha thứ, nói không vậy chứ cô ăn như hổ đói.

Y/n, cô thật sự không muốn cho tôi cơ hội quay đầu là bờ luôn sao? Tàn nhẫn.!

Cậu không muốn nói nhiều, cũng lên giường ngủ. Đêm hôm đó, cậu nghĩ 7749 cách làm sao cô mới hết giận.

Bây giờ là 2 giờ sáng. Yoongi đang nằm ngủ ngon, người còn ôm con gấu bông to đùng trong lòng. Đang ngủ ngon mơ đẹp thì tiếng chuông điện thoại kêu ré lên. Hắn nghe tiếng động lớn thì khó chịu, lăn qua lộn lại. Một hồi sao nó cũng tắt.

" tèo teo téo... " cái âm thanh khó chịu đó vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn. Hắn tức giận vung chăn sang bên. Với tay chộm lấy chiếc điện thoại.

Tao mà biết thằng nào, tao đập cho gãy tay! - Yoongi.

Ồ, không ai khác, là Jeon Jungkook.

Hắn nhìn vào điện thoại ngớ người. Cái đếch gì thế này? Chơi với nhau được 9 năm trời, Jungkook chắc chắn là biết. Cậu có thể làm gì với hắn cũng được. Nhưng đừng đụng đến giấc ngủ ngon của hắn!

[ Đ* má! Mày có điên không mà gọi tao giờ này? Có tin tao qua ký túc xá giết chết mày không? ] Yoongi gầm lên như muốn xé xác cậu ngay lập tức.

[ Haizz, bây giờ có cách nào để làm lành với y/n không nhỉ? ] cậu bình thản trả lời, giọng có chút vô tư.

Hắn điên tiết muốn đấm vào cái bản mặt khó ưa đó ngay bây giờ. Nhưng không được, phải kiềm chế. Nếu trong lúc nóng giận mà giết hắn, sau này sẽ không có người hợp với hắn như vậy để mà chơi chung.

[ Má cái thằng ngáo này! 2 giờ sáng dựng đầu tao dậy để nói cái này à? ]

[ giúp t- ]

Yoongi không chút chần chừ, tắt máy.

Jungkook khẽ thở dài, lên mạng sech vài một dòng chữ.

- Làm thế nào để làm lành với người yêu?

Một cái nhấn phím, các trang wed hiện ra trước mắt cậu. Jungkook nguyên đêm đó, cuối cùng lại chẳng thấy cái nào hay.

Đến sáng sớm, y/n chuẩn bị đi học thì thấy cậu cũng đã mặc đồng phục. Mang balo từ lúc nào, ngồi trên giường đợi cô.
Mặc kệ cậu, cô xách cặp xuống hầm lấy xe, không quan tâm gì người kia.

Cậu cũng chậm rãi đi phía sau cô.

" Y/n, còn sớm. "

Còn sớm thì sao? Thấy khó hiểu nên cô nhìn sang Jungkook, chân mày nhếch lên một bên.

" đi ăn sáng không? " cậu cười tươi roi rói. Nếu là mấy cô gái khác, chắc chắn sẽ rào lên ' đẹp trai quá điiii ' cho mà xem.

Cô không đáp, nãy giờ chỉ đội nón bảo hiểm rồi lên xe chạy. Cô phóng đi tới trường, bỏ lại Jungkook với gương mặt không còn gì bất mãn hơn.

Kể từ đó đã một tháng qua đi, cô cũng đã dần phục hồi lại, mấy vết thương cũng không còn xuất hiện trên làn da trắng mịn của cô. Đám ả Sung Min cũng không còn hay đến kiếm chuyện. Người duy nhất ngày nào cũng bày trò, bám lấy cô là tên Jeon Jungkook kia.

Cậu hôm nào cũng thức dậy để đi học chung với y/n, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ không một lần nhìn cậu. Thế mà không hiểu Jungkook học được cái tính bám dính lấy người khác từ ai mà lúc nào ra chơi, cậu cũng bí mật đi theo cô.

Mà nói bí mật thì cũng không phải, cậu đi theo cô thì ai chả thấy, học sinh trong cái trường này ai mà không biết. Nhiều lúc bị bắt gặp, nhưng cậu chỉ nói là vô tình đi chung đường.

Đến lúc lên lớp, lớp cô sẽ đi cầu thang C, còn cậu lớp thì đi cầu thang B. Vậy mà vẫn cùng Yoongi và đám đàn em của hắn bí mật lẻn theo sau mấy người lớp cô.

Tụi con gái thì vẫn luôn vay lấy cậu mọi lúc mọi nơi. Có một hôm cậu khó chịu quá, thế là quát to một cái, mấy đám con gái liền buồn bã tảng ra. Ngày hôm sau vẫn bám cậu như thường.

_____

Hôm nay Jungkook nổi hứng, xuống căn tin với Yoongi và đàn em của hắn. Cậu lựa vị trí ở một chỗ không phải trung tâm, cũng không phải quá khuất.

Cậu và hắn ngồi trên ghế, còn tụi kia thì đứng đằng sau hắn.

" Tụi mày đi mua đồ ăn đi. " Yoongi lên tiếng.

" Đại ca ăn gì? " một thằng hỏi.

" Gì cũng được. "

" còn anh Jungkook, anh muốn ăn gì ạ? "

" một chai nước tăng lực. "

Tụi nó " vâng " một tiếng, liền nhận lấy tiền từ hai người rồi chia nhau ra mua.
Jungkook và Yoongi ngồi chễm chệ trên ghế. Nói chuyện vài câu thì cũng im lặng.

Cậu đang ngồi ngắm mây ngắm cỏ thì thấy có bóng dáng ai đó quen quen. Là cô và Myung.

Có lẽ cô không thấy cậu đang ngồi đó. Nên lựa chỗ khá gần hai người, cô ngồi đối diện lưng với Yoongi, còn Myung thì ngồi trước mặt cô.

" Yoongi. "

" gì? " Hắn đang ngắm mấy cô gái xinh đẹp đằng kia thì cậu kêu.

" đổi chổ. "

" gì nữa đây? Mày lắm trò thế? " nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng miễn cưỡng đứng dậy để cậu ngồi chổ mình.

Jungkook được ngồi gần cô thì thích thú, cậu nhích ghế ra sau để lưng mình dường như muốn chạm vào lưng cô. Biết nghe lén người khác nói chuyện thì đúng là không tốt, nhưng cậu không sợ. Vì cậu có gì tốt ngoài vẻ đẹp trai, nhà giàu đâu mà sợ.

Myung cầm viên keo dâu cho vào miệng, nói.

" Y/n, tên kia hôm nay không theo cậu nữa à? "

" tớ không biết. " cô chị nhẹ nhàng đáp. Lúc sau lại nói tiếp.

" mà cái t- "

" khoan đã, tớ có ý này hay lắm. Lấy điện thoại ra đi. " Myung hí hửng lấy trong cặp cái điện thoại của mình ra.

Cô cũng gật đầu làm theo. Myung thấy trên tay cô đã có chiếc điện thoại, liền bấm bấm gì đó. Một tin nhắn được gửi đến.

Cô thấy ý này của Myung rất hay. Nếu nói gì đến Jungkook mà bị mấy đứa con gái lắm mồm nghe thấy thì không ổn lắm. Cô ngước lên nhìn Myung gật đầu.

Jungkook ngồi phía sau, cố gắng nhìn trộm điện thoại cô. Đến lúc sắp thấy được thì...

" Ủa đại ca với anh Jeon đổi chổ à? Mà anh Jeon làm gì đấy? " thằng Kang Dae nói.

Nó và SeHwon, Lee An cầm đồ ăn trên tay. Mắt nhìn chầm chầm vào Jungkook. Cô ngồi đằng sau nghe thấy cái tên họ Jeon quen thuộc kia thì liền nhìn sang. Cậu đang ngồi đằng sau, dường như sát lưng cô, chỉ cần cô ngã lưng ra phía sau một xíu là chạm đầu cậu rồi.

" Thằng chó, ra về mày chết! " cậu nhìn Kang Dae với ánh mắt hình viên đạn, miệng lí nhí.

" Myung, tớ biết rồi! Đi thôi. " cô nói rồi quay đi, không quên lườm liếc cậu.

Yoongi thấy cảnh đó thì ngồi cười hô hố. Vừa cười vừa nói không thành lời. Còn cậu thì mặt bí xị, ánh mắt lườm hắn cái như dao bén. Cậu đứng dậy đi ra chỗ khác, tiện chân đá một cái vào ghế hắn khiến hắn té cái ' bịch ' xuống đất.

Ánh mắt của mọi người dồn hẳn về phía Yoongi, hắn quát lên.

" Jeon Jungkook! Mày đợi đóooo!! "

Đau 1 quê 10.

Cậu chỉ cười nhếch mép rồi rời đi, mặc kệ hắn gào thét.

Bên phía cô. Myung sau khi được y/n kéo đi thì liền hỏi.

" là biệt danh gì? Hửm? " Myung chờ đợi.

" Thỏ. "

" Thỏ? Là sao? " em nghiêng đầu thắc mắc.

" nhìn mặt cậu ta dễ thương thế mà. Rất giống thỏ. " cô khoanh tay lại, thản nhiên nói.

Myung nghe câu trả lời thì nét mặt lộ rõ vẻ kiểu như...

" CÁI GÌ!!! "

" nào nào, bé mồm thôi. " cô đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu.

Em liền tiến gần lại cô. Miệng liên tục đặt câu hỏi.

" cậu nói hắn dễ thương? Rồi còn giống thỏ? Có phải hôm đó tụi con Sung Min đánh vào đầu cậu, nên giờ cậu mất trí rồi không? Hay... Cậu thic- "

" ay ay, không phải đâu! Chỉ là tớ thấy giống thôi mà. " cô cười nhẹ.

Myung vỗ vỗ trán mình.

Không lẽ y/n thích hắn ta thật hả trời? - Myung.
_____

Chiều hôm đó, Yoongi không nói chuyện với cậu. Hắn cứ bày trò, phá phách làm Jungkook thua ván game đang chơi. Đành chuyển cho hắn mấy triệu mới được yên ổn.

" yaa, Jeon đại ca quả là có khác nha! " hắn đắc ý, không chọc ghẹo cậu nữa.

Cô giáo đang giảng bài trên bảng thì cậu đứng dậy. Nói lớn.

" Em đi vệ sinh. "

Người đang đứng giảng trên bảng cũng một phen bất ngờ. Lắp bắp nói.

" u- ừmm. "

Cả lớp ' ồ ' lên một tiếng rõ to. Ai nấy đều ngạc nhiên vì trước giờ cậu làm gì chưa từng xin phép bất kì ai. Vậy là hôm nay lại còn mở lời xin phép.

Cậu chả thèm để tâm. Đi ra cửa, thật ra cậu không đi vệ sinh. Mà là có mục định riêng.

Lúc sau cậu quay về lớp với một nụ cười đắc ý trên môi.






*Giờ ra về_





Trống trường vừa đánh. Cậu thong thả đi xuống nhà xe xem kết quả mà mình đã làm.

Cô đang đứng trước chiếc xe của mình. Không khỏi tức giận. Chiếc xe cup của cô bị ' tên đáng ghét ' nào đó chích bể bánh xe rồi.

" Y/n, mình chở cậu về. "

" Mình tự đi xe buýt được, nhà cậu việc. Cậu đừng lo cho mình. " cô hạ cơn giận xuống, vẻ mặt buồn bả nói với Myung.

Bỗng có người đi tới, Jeon Jungkook. Cậu tỏ ra thương cảm, nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi. Mấy học sinh theo đó cũng vào nhà xe.

" Y/n, sẽ cậu bị sao đấy? " cậu bày ra cái nét mặt ngây thơ đó hỏi cô.

" Không phải chuyện của cậu. " vẫn vẻ lạnh lùng đối với cậu như mọi khi.

Jungkook cười nhẹ, đánh mắt xuống chiếc xe.

" có vẻ như nó bị thủng lốp. Thôi thì lên xe mình đi, Jeon đẹp trai này cho cậu quá giang. "

Chỉ thấy cô không nói gì, lặng lẽ bước ra phòng bảo vệ nhờ giữ xe giúp rồi đi bộ ra trạm xe buýt.

...

Từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn vào cô chầm chầm. Trời cũng dần tối đi rồi, cậu cứ chạy xe bám sát cô, làm y/n tức mà không làm được gì.

" cậu đừng có đi theo tôi nữa! " cô khó chịu nói với cậu, đây là lần thứ N rồi.

" lên xe đi, mình chở cậu về. " Jungkook vẫn vô liêm sỉ như vậy.

Nhiều người nhìn quá rồi, cô hết cách. Đành chộp lấy mũ bảo hiểm từ cậu rồi ngồi lên xe.

Trước khi đi cô còn nhắc nhở.

" chạy từ từ, còn không tôi nhảy xuống xe luôn. "

" Biết rồi! " cậu quay ra sau nói.

Cô ôm cậu thật chặt rồi chiếc xe lao đi.


















_________


" trai đẹp với xe mô tô nò😘😍 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro