14. anh sẽ chịu trách nhiệm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố gắng xoay mặt để cậu không thể hôn cô được. Nhưng cậu đã nắm chặt gáy cô, ép cô phải hôn mình.

" Ưm... Thả ra..! " cô lớ ngớ nói.

Cậu ngấu nghiến môi cô đến bật cả máu. Vị tanh truyền vào khoang miệng cô, lưỡi cậu đang vờn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Đợi đến lúc cô không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời môi.

Khi say con người ta có thể làm những chuyện mà không thể tưởng tượng được. Thật sự bây giờ cô rất sợ cậu, chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lúc này. Cậu ôm lấy cô mạnh bạo mà thả xuống giường cậu.

" Đừng kháng cự, tôi hứa sẽ không làm đau em. " cậu cởi chiếc áo khoác đắt tiền ra quăng thẳng xuống sàn.

" Jungkook, tôi xin cậu... Hức... Không thể... " nước mắt không ngừng chảy dài trên má cô.

Lời nói của y/n lúc này là vô dụng, không có tác dụng với cậu. Jungkook ngay lúc này đã trở thành một con người khác. Con người hay bám theo cô, âm thầm quan tâm cô không còn nữa.

Cậu lao đến cưỡng hôn cô lần nữa. Tay cậu luồn vào áo thun cô.

*xẹt*

Chiếc áo vô tội bị xé rách không thương tiếc. Cô đưa tay che chắn nơi trên của mình. Cậu lại mò xuống chiếc quần dài rộng của cô mà cởi ra.

Tay cô níu chặt chiếc quần không cho cậu làm càng. Jungkook thả đôi môi sưng tấy, ứa máu của cô ra. Giọng cậu như đe dọa, khiến cô run sợ.

" để tôi cởi nó ra hoặc xé? "

" kh-.. "

Chưa đợi cô trả lời xong, cái quần xấu số cũng tương tự chiếc áo kia. Cơ thể yếu ớt của y/n lúc này chỉ còn mỗi đồ lót màu trắng. Rất thuận lợi cho cậu tiếp tục cuộc vui.

Cô thở dốc nằm dưới thân cậu. Cậu hôn lên chiếc cổ của cô rồi từ từ rải dài nụ hôn xuống dưới bầu ngực. Vén chiếc áo lót lên mà tha hồ xoa nắn, tha hồ cắn mút.

" đừng.. Ahh - đừng mà... "

Những tiếng nút 'chùn chụt' cứ vang lên khắp căn phòng. Cô bây giờ không thể kháng cự được nữa rồi, chỉ còn biết nằm im mà khóc, mặc cho cậu làm loạn.

Tôi đã làm gì? Đã làm gì mà cậu lại biến tôi thành bộ dạng thế này hả.

Khóa quần được kéo xuống, trên người cậu cũng không còn một mảnh vải che thân.

"C-c..ái gì!? "

Thứ đó của Jungkook lọt vào tầm mắt cô, nó thật sự rất 'khủng'. Làm sao mà có thể chứ. Thôi thì bây giờ còn mỗi quần nhỏ là còn che lại vùng nhạy cảm được. Cô liều mạng bảo vệ nó.

Ánh mắt cậu dán chặt lên cơ thể trắng nõn của cô. Cô ngồi co ro trong góc giường, hai chân khép chặt.

Vô ích!

Đôi chân thon dài đang khép chặt bị cậu tách ra làm hai. Một tay thôi cậu cũng đã dễ dàng khóa chặt hai tay cô lại. Mạnh mẽ đem cự vật tiến vào.

" KHÔNG!!! " cô hét lên.

Cự vật căng trướng tiến vào. Đây là lần đầu của cô, nên rất khít. Cậu khó khăn tiến vào.

Cảm giác đau nhói, khó chịu truyền đến. Cô cắn răng, tay bấu chặt ga giường. Đau lắm, thật sự rất đau!

" thả lỏng ra, em bóp chết anh mất. "

Cô như hiểu được gì đó. Là khi khó chịu, căng thẳng thì nơi đó sẽ khít lại. Cô đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn thành công co bóp khiến cự vật bên trong bị vách thịt bóp chặt.

Vì biết đây lần đầu của cô, nên cậu đã không muốn làm đau cô. Thế mà cô lại chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

Cậu giữ chặt eo cô. Dùng sức mà đâm vào. Cô đau đớn 'ahh' lên một tiếng to, cơ thể rã ra.

Nước mắt cô liên tục chảy xuống, mở giọng đầy thành khẩn vang xin cậu.

" J.. Jungkook.. Tôi.. ư.. Xin cậu mà.. Dừng lại đi... "

Cô nói thì chuyện cô, cậu làm thì chuyện cậu. Những cú thúc như trời giáng cứ liên tục tấn công vào hoa huyệt của y/n.

Dòng máu từ trong hoa huyệt y/n chảy ra, nhưng cậu không buồn để tâm đến nó. Hiện tại chỉ biết phải dày vò, thao nát nó. Thật sự rất tàn nhẫn.

Bên dưới bị cậu làm đến đầu cô xém tí nữa là đập vào vách tường trên đầu, may là cậu kịp thời lấy cái gối bên cạnh đưa lên chắn ngang, nếu không thì đầu cô đã xưng một cục rồi.

Cô khóc đến nghẹn cả cổ họng. Tiếng rên rỉ vẫn phát ra đứt ngoãn.

" hức... Ưm.. Đau.. Thả.. Ra! "

Cậu mạnh bạo lật người cô lại thành tư thế doggy mà liên tục đâm mạnh từ phía sau. Eo nhỏ bị cậu nắm chặt đến mức hằn cả giấu tay.

Jungkook thõa mãn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng. Còn cô thì đau nhức không thôi, sướng cái gì mà sướng chứ!

Nói không thì cũng không phải. Nhưng sướng 3 mà đau tận 7.

" argg! " cậu gầm lên một tiếng, phóng hết toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong cô. Cô đồng thời cũng bắn ra. Tấm trải giường ướt đẫm một mảng. Chân không chống nổi nữa mà nằm sấp xuống. Thở hòng học.

Như vậy vẫn là chưa đủ đối với một tên sức trâu như cậu. Cự vật vẫn còn khó chịu. Cậu xoay nữa người cô lại, nắm một chân đưa lên cao. Lần nữa đâm vào mạnh mẽ.

" Tiếp tục nào~"

" tên cầm thú, cậu giết chết tôi đi! Ahh.. " cô gào lên.

...

5 tiếng sau, cuối cùng cậu cũng bắn lần thứ tư. Cô đã ngất từ lúc hiệp hai, cậu vẫn chưa thõa mãn mà dày vò cô đến tận bốn giờ sáng. Xong chuyện, cậu chỉnh sửa lại tư thế cho cô rồi nằm ôm cô vào lòng mà ngủ. Hai cơ thể không mảnh vải che thân cứ thế mà ôm nhau thiếp đi. Nói đúng hơn là người lớn ôm trọn người nhỏ trong tay. Khi nào trời sáng sẽ xin phép cô giáo nghỉ một hôm.

Y/n mệt mỏi ngất đi từ lúc nào, khi này đã tỉnh dậy. Hoa huyệt đau nhức chẳng thể khép lại được. Cô khó khăn ngồi dậy, vứt tay cậu sang một bên. Loạng choạng đi xuống giường vào phòng tắm.

Tự tay cô phải xử lý cái đống tinh dịch gớm ghiếc kia trong cơ thể mình. Dù đau lắm nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng. Móc hết những thứ không sạch sẽ trong hoa huyệt ra. Mở vòi nước xịt lên người mình. Cho dù cô có kì cọ đến tróc da tróc thịt thì cơ thể cô giữ gìn hai mươi năm nay cũng đã bị một người cô không yêu vấy bẩn.

Cậu đang ngủ thì bị tiếng ai đó khóc thút thít đánh thức. Đầu cậu đau như búa bổ. Jungkook nhăn mặt một cái. Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào.

Đêm qua mọi chuyện cậu đều nhớ rõ, không nghĩ là bản thân mình lại mất kiểm soát đến như vậy. Nhưng chắc chắn cậu sẽ chịu trách nhiệm, không để cô phải thiệt thòi.

* cốc cốc cốc *

Cậu gõ cửa phòng tắm.

" Y/n, mở cửa cho anh. " cậu nhẹ nhàng nói, giọng lại có phần lo lắng.

Đáp lại chỉ là tiếng khóc nấc của cô. Cậu có gõ cửa, cố gắng mở thế nào cũng không vào được.

" một là mở, hai là anh phá. " cậu trầm giọng, gấp gáp nói.

Haiz, cô biết chứ. Biết rõ không nghe lời cậu là sai lầm lớn. Nhưng cô không muốn mở cửa. Mặc kệ cậu, tên đáng ghét.

Hết cách, cậu đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức đổ xuống. Cô trợn mắt, Jungkook làm thật chứ không nói xuông. Nhìn thấy thân hình nhỏ đang cúi gầm mặt ngồi co ro trong một góc mà khóc, trên người lại chẳng mặc gì. Tìm cậu nhói lên không ngừng, nhậm rải tiến lại cô.

Cậu ngồi xổm xuống, tay đưa ra muốn nâng mặt cô lên liền bị hất mạnh một cái đập mạnh vào cái kệ bên cạnh.

" đừng chạm vào tôi, tôi xin cậu..." cô lại càng thu người lại.

Tay cậu hằn lên cả một vết đỏ đậm. Cậu không quan tâm, chỉ biết là rất lo cho cô. Nhẹ nhàng nói.

" Anh xin lỗi, ra ngoài nhé. " ánh mắt cậu nhìn cô tràng đầy xót xa.

Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

" tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? " từng câu từng chữ của cô mang theo nỗi đau khó tả. Cô không biết mình đã làm gì sai mà bị cưỡng hiếp như thế này. Jungkook quả thật đúng là tàn nhẫn.

Jungkook trầm mặt, cậu vòng tay bế cô lên rồi đi ra ngồi. Cô cũng chẳng còn sức kháng cự, nằm gọn trong vòng tay cậu mà nấc lên. Cậu nhẹ nhàng đặt cô
Lên giường, lấy một cái áo thun của mình mặc cho cô. Áo cậu dài đến ngang đùi cô. Nhìn cô vô cảm, mắt ngấn nước thế này, cậu dằn vặt bản thân vô cùng.

Cậu quỳ một chân xuống trước mặt cô. Đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đang lăn trên má.

" Y/n, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em không? " cậu thành khẩn nhìn cô mong đợi.

Cô cười nhếch mép, nụ cười không chỉ đau khổ mà còn mang đầy sự khinh bỉ, ghê tởm con người trước mặt.

" cậu nghĩ sao nếu tôi yêu một người cưỡng bức mình? " cô nhìn cậu, ánh mắt câm hận.

" Anh thật sự không cố ý, nên.. -"

" nên cậu mới đè tôi ra để thõa mãn? "

Cậu trầm mặt, đột nhiên nhướng người lên ôm chặt lấy cô. Mặc kệ cô đánh hay cào vào lưng mình. Cậu vẫn giữ chặt cô trong tay.

" là anh sai. Anh xin lỗi. " cậu chui mặt vào hõm cổ cô mà thì thầm.

" bỏ tôi ra! " gương mặt cô tỏ vẻ đầy khó chịu. Đánh vào lưng cậu.

" không. " cậu vẫn giữ chặt cô trong lòng. Hôn nhẹ lên cổ cô.

Cô không nói nữa, để cho cậu ôm như vậy thật lâu. Cứ tưởng cô không kháng cự thì cậu sẽ buông cô ra. Nhưng không như cô nghĩ, cậu cứ ôm mãi như vậy rất lâu. Cô kinh tởm nói.

" đã đủ chưa? "

" bao nhiêu cũng không đủ. " cậu xiết chặt cơ thể cô hơn vào lòng mình.

" tôi mệt rồi. " cô trầm giọng nói.

Biết cô đã mệt, cậu luyến tiếc từ từ thả cô ra.

" Em mệt thì nằm nghỉ đi, anh đi mua chút đồ ăn cho em nhé. " cậu nhìn gương mặt vô hồn lạnh băng không nhìn lấy mình một cái, lòng đau như cắt.

" không cần. " cô nói rồi đứng lên định sẽ leo lên giường mình phía trên nhưng đã xém tí là ngã vì đi không được. Cậu đã đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận cho cô.

" nằm đây. "

Cô muốn ngồi dậy nhưng bên dưới lại đau nhức nhói lên. Mới miễn cưỡng nằm xuống. Jungkook thấy cô nghe lời thì có chút vui mừng. Cười nhẹ rồi đi ra ngoài.



















__________

Tui viết H khum hay lắm=)) ráng làm nhanh nhanh cho kịp ngày sn ổng. Mà chap này tội JK😞


Jungkook said: nhỏ kia viết t j kì z😞?

Au: e vô tội=))

( chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook! 🎉😘💜 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro