15. Trap?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của cô bây giờ rất rối bời. Liệu cô có nên chấp nhận tình cảm của Jeon Jungkook? Điều đó là không thể rồi. Nghĩ sao mà lại đi thích người cưỡng bức mình?!

Nhưng suy nghĩ kĩ thì ngoại hình của cậu vừa đẹp, gia thế cũng không tồi. Cái gì mà không tốt chứ. Hình ảnh đêm đó lại hiện về. Phá hư hết tất cả.

" Mày điên rồi! " cô như cốc đầu mình một cái, thầm tự trách mình.

Jungkook đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô, nên giờ trong phòng chỉ còn mình ên cô thôi.

Nói với Myung? Được đó!

Định lúc gọi cho em thì cô thấy có tin nhắn cũ hôm qua. Là của Taehyung.

- ngày mai có buổi học võ, em nhớ tới nha!

Đã gửi.

- à nhon? Em còn đó không?

Đã gửi.

- ồ, chắc ngủ rồi nhỉ? Thế thôi em ngủ ngon nhé! Tạm biệt~

Đã gửi.

Hôm qua cô đã không trả lời tin nhắn của anh, cũng không xem. Thật là ngu ngốc, nếu tối hôm qua cô không bị tên đáng ghét kia làm chuyện xằng bậy thì chắc chắn cô sẽ làm phiền Taehyung cả buổi tối.

Taehyung còn tinh tế chúc cô ngủ ngon, vậy mà cô có ngủ đâu, chính xác là bị hành cho đến ngất đi. Không biết anh có nhắn như thế với mấy cô gái khác không nhỉ? Tò mò quá đi, nếu chuyện đó mà có thì cô sẽ rất ghen, mặc dù chẳng là gì của nhau...

Mà khoan, hôm nay có buổi học võ. Đúng rồi! Học cùng tiền bối đẹp trai như Taehyung thì thật sự rất hạnh phúc luôn đó. Nụ cười đang cong trên gương mặt cô liền tắt nắng sau khi nhớ ra học võ thì cần phải đá, chân cô thì...

Đúng là tên đáng ghét!

Cô hận không thể một cước đá bay cái con thỏ chết tiệt kia ra khỏi cuộc đời mình. Hận, rất hận.

*ting*

Điện thoại trên tay bỗng réo lên, cô liền chuyển mắt về phía âm thanh kia. Myung nhắn cho cô này.

- Hôm nay đi học trễ thế~ bình thường sáu giờ mấy là thấy cậu ở trường rồi mà.

Đúng rồi, bình thường cô đi học rất sớm.

- Myung, tớ gọi cho cậu được không?

Vài giây sau liền có cuộc gọi đến, em quả thật đúng là bạn tốt của cô. Ở phòng một mình nên cô cũng không cần làm gì mờ ám quá đâu. Nên âm lượng điện thoại cô bật full.

[ alo? Tớ nghe đây. ]

[ Myung này, tớ có chuyện muốn tâm sự... ] giọng cô hạ xuống, như đang buồn gì đó.

[ sao đấy? Nghe giọng cậu buồn nha! Nói đi, tớ đang nghe rất rõ. ] em liền lo lắng cho cô, gấp gáp nói.

[ Nếu bắt buộc tớ phải hẹn hò với một người tớ không yêu, ngược lại còn câm ghét vô cùng thì sao? Còn người tớ yêu thương thật lòng thì như nào? ]

Đáp án này cô vẫn còn không thể tính ra được, phải làm sao?

[ hmm... Cậu cho tớ biết hai nhân vật chính đó đi, tớ sẽ có thể dễ dàng phân tích hơn! ] Myung rất tò mò.

[ không được đâu. ]

[ đi mà, tớ năn nỉ đó~]

Lại dở trò mèo con đó rồi.

[ haiz.. Cậu hứa sẽ không nói với ai chứ? ]

[ vâng vâng, tớ chắc! Chỉ hai ta biết thôi~]

[ là... Jungkook và Taehyung.. ] cô nói nhỏ.

Không nói cũng biết. Em sốc đến hét toáng lên. Còn bị mọi người trong trường nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó liền nghi hoặc nói với cô.

[ cậu điên à? Nói bậy là không tốt đâu! ]

[ tớ không nói bậy. Đêm qua Jungkook  đã..-]

Ngày lúc này cậu vừa về, hai tay còn cầm lấy hai ba túi đồ to, trong đó toàn đồ ăn cô thích. Cậu dùng chân đá cửa cho đóng lại rồi đi vào để đồ lên bàn.

Nhìn thấy mặt mày cô nhìn mình hốt hoảng, lại còn sợ sệt như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Cậu liền sợ cô bị sốt hay có chuyện gì đó, liền nhanh chóng tiến lại cô.

Cô bất ngờ giật mình một cái. Tay cũng vô tình làm rớt điện thoại xuống nệm.

Giọng Myung bên kia vang lên.

[ Alo? Nói đi chứ, Jungkook như nào, đêm qua đã làm gì..-]

Cô một phát quăng luôn cái điện thoại iPhone 15 pro Max xuống sàn bể nát. Lúc này cô không quan tâm thứ gì, chỉ muốn ngăng cái miệng kia của em lại. Đây là kết quả của việc chủ quan.

Thôi xong, cô bật âm lượng lớn như vậy chắc chắn cậu sẽ nghe. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu. Nhưng bất ngờ là cậu không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống thu gôm mấy mảnh bể bị văng ra.

" Cậu không cần làm thế, tôi sẽ dọn chúng ngay. " cô nói như trách mắng, khó chịu trước hành động đó.

Jungkook không nói gì, trong chớp mắt đã vứt cái điện thoại kia vào thùng rác. Cậu tiến lại phía túi đồ, đem chúng đến trước mặt cô, cầm lấy từng món đưa lên ân cần nói tên món ăn.

" Anh vừa mua cho em này. Có kim bap, gà rán sốt cay, còn có sữa.. - "

Cô khó chịu đá túi bịch trên sàn ra khiến đồ ăn bên trong lăn lông lốc.

" Tự cậu ăn hết đi! " cô gắt lên rồi đứng dậy bước đến tủ đồ của mình lấy đồ đi học vào phòng tắm thay ra.

Còn cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, gương mặt đơ cứng không cảm xúc.

Dù em có đối xử với anh như thế nào, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Y/n!

* Trường D**H****_

Dù bên dưới vẫn còn nhói đau, nhưng vì hôm nay có buổi học võ, cô cũng ráng đi học cho bằng được.

Cả giờ ăn trưa, toàn bộ sự việc diễn ra vào đêm hôm đó cô đã kể hết cho Myung nghe. Em cũng rất bất ngờ, cũng lo cho cô. Vô số lời khuyên được đưa ra, cô lại chẳng thấy nó hợp lý. Cho đến khi...

" Tớ còn cái cuối, cậu không chịu nữa thì thôi vậy. "

Cô khẽ thở dài, gật đầu.

" nếu muốn trả thù con thỏ đáng ghét đó thì phải biết điểm yếu của hắn. Tớ đã hỏi nhiều học sinh trường cấp 3 của hắn rồi. Không có điểm yếu. " Myung suy luận. Ánh mắt có chút tập trung.

" vậy thì...? "

" Là cậu. Cậu là điểm yếu duy nhất của hắn. "

Myung nói tiếp.

" vừa muốn trả thù, vừa muốn yêu Taehyung. Thì trước hết cậu phải làm sao cho Taehyung yêu cậu. "

Làm cho anh yêu cô á? Có khó quá không đấy. Vốn dĩ anh luôn lạnh lùng với các cô gái. Hà cớ gì lại để ý đến một người bình thường đến dị thường như cô.

" có khó quá không? " cô hơi cau mày.

" cậu phải chịu khó chứ! Khi đã có được anh ấy, thì phải có Jungkook. "

" tớ không muốn yêu hắn. " y/n nhăn mặt.

" ây ây không phải! Để tớ nói tiếp chứ. "

Cô gật đầu.

" khi đã có hai người họ trong tay. Cậu cứ lén lút qua lại cả hai người, sau đó thì hãy ' vô tình'  nhưng  'cố tình ' cho hắn biết cậu đang yêu Taehyung. "

" bảo đảm thỏ con cũng hóa hổ, hắn chắc chắn sẽ rất đau lòng. Rồi cậu cứ cùng Taehyung yêu nhau! " Myung rất đắc ý với suy luận này của mình.

Đúng vậy, điều cô muốn bây giờ là làm cho cậu đau khổ, phải trả thù cho bằng được. Ý kiến này của Myung không tồi, thôi thì làm phản diện còn hơn chính diện.

Nhưng y/n đâu biết, hận thù đã kéo cô vào một rắc rối lớn, sau này cô nhất định sẽ ân hận.

" được, tớ đồng ý! "

...

Sau một tiết học siêu buồn ngủ của bà cô khó tính nhất trường, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Cô mệt mỏi cầm lấy balo định sẽ qua lớp Myung để về chung như mọi khi. Tự nhiên hôm nay mấy đứa con gái trong lớp tụm kín cả cửa ra vào.

Bây giờ chỉ muốn về nhanh cũng phải khó khăn nữa. Trật vật một hồi cô mới bước chân ra tới ngoài cửa lớp. Đi ngang qua đám còn gái đang vây lấy thứ gì đó. Đám đông hỗn loạn chen lấn, một cô gái bị đẩy ra ngoài té ngay vào cô.

" Ahh! " cô hét lên một tiếng, cả người ngã xuống đất. Cú va chạm này khá mạnh, cô gái kia chắc cũng phải nặng cân hơn cô nhiều.

Từ trong đám đông bước ra một chàng trai cao ráo, gương mặt tuấn tú có phần hơi lo lắng. Cúi người đỡ cô đứng lên.

" Taehyung? " cô ngạc nhiên.

" Nằm im để anh bế em. " anh vòng tay ôm lấy cô.

" Tránh ra! " Anh nói lớn, tất cả người đang vây xung quanh liền dạt ra hai bên.

Đám đông ' ồ ' lên một tiếng đã thấy anh bế cô đi mất. Chỉ biết nhìn theo hai người rời đi. Cô cảm giác như mọi thứ ngưng động lại, trong mắt cô hiện lên bóng hình anh. Hoàng tử là có thiệt chăng?

" Em có thể tự đi..." cô lí nhí, nói như không nói.

" anh có thể bế em. " cậu vẫn giữ mặt lạnh, không nhìn cô. Chỉ đi thẳng và nói.

Tuy lạnh lùng, nhưng không thể ngăn cản được hàng ngàn bông hoa đang nở trong lòng cô. Được anh quan tâm đã là một chuyện rất nhiều người con gái hằng đêm mơ đến nói chi là chạm vào cơ thể? Kiếp trước liệu cô có phải là siêu nhân giải cứu thế giới nên bây giờ mới có thể được như vậy không nhỉ?

Một nam nhân bế trên tay một nữ thường dân đi đến nơi bắt đầu buổi học võ đầu tiên. Ai náy cũng đều phải há hốc mồm kinh hãi, Kim Taehyung là đang hành động thân mật với một cô gái không phải hoa khôi trường như Sung Mi, cũng không phải học bá tài giỏi. Hay con nhà giàu có gia thế lớn, lại được anh chú ý, như thế khác gì bỏ bùa.

Nói đi thì cũng nói lại, tuy cô không cao sang tại thượng như Sung Mi, nhưng cũng không gọi là xấu. Da trắng, mắt to, môi hồng, thân hình 'đầy đủ'. Chẳng qua là y/n không hay ăn mặc đẹp, lộng lẫy. Đơn giản thế thôi. Cuộc sống bên ngoài cũng đã thay đổi con người cô đôi phần, không còn thích ăn mặc thật đẹp, thật quyến rũ để mọi người chú ý. Thật ra mà nói, nếu cô của ngày trước so sánh với Sung Mi, cô chắc chắn hơn ả gấp mười lần.

Đến một phòng tập lớn ở sân sau của trường. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, quay sang định hỏi gì đó đã thấy mặt mũi cô đỏ bừng, chiếc tai xinh xắn cũng bị nắn đủ hình dáng.

" Y/n." anh gọi.

" vâng? " cô nhìn sang anh, ánh mất chứa đầy cảm xúc, một cảm xúc yêu thương như chỉ có mình Taehyung trong đôi mắt này thôi.

" em có đem theo đồng phục không? "

Đồng phục? Ôi chết rồi, sáng nay cô lo đi nhanh để khỏi phải ở gần Jungkook. Đi vội quá thành ra để quên đồ ở nhà rồi. Nếu bây giờ chạy về lấy thì trễ buổi học mất, cô không muốn phải đến trễ vào ngày đầu tiên đâu!

Đúng là xui thật!

Anh đứng nhìn cô căng thẳng nãy giờ vẫn ấp úng chưa trả lời liền tinh ý hiểu ra, muốn lấy lòng một người con gái cũng cần có sự ga lăng, tinh tế. Kinh nghiệm tán gái của anh lúc nào cũng thành công, không thiếu mà dư.

" không mang theo sao? "

" Dạ vâng... " cô ấp úng.

Ay yaa, ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Cô sợ ngày đầu học thêm đã gây ấn tượng xấu với anh rồi. Liệu lúc này anh có nghĩ cô là một người hậu đậu, phiền phức không?

Hành động sau đó của Taehyung khiến cô phải bất ngờ, anh không trách mắng một lời, cười tươi đem đồng phục võ của mình đưa cho cô.

" Hơi rộng, được chứ? "

Cô cầm lấy đồ đồng phục của anh trên tay mà vui sướng vô cùng. Tại sao trên đời này lại tồn tại một người tốt như anh. Nhìn bộ đồ có màu vải chủ đạo là màu trắng trên tay mình. Miệng nhỏ bất giác nhoẻn lên.

" cảm ơn anh ạ, nhưng em mặc rồi còn anh thì sao? " cô cúi đầu, lại hơi ngượng ngùng nhìn lên anh.

" không phải lo, anh có cách xử lý riêng. Em cứ thay đi nhé, nhà vệ sinh ở hướng kia. " anh cười rồi chỉ tay vào một hướng trong nhà tập.

Cô cúi đầu cảm ơn lần nữa mới ỏn ẻn đi vào trong. Khi cô đi khuất, đâu hề biết anh đứng đó nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lơ đãng, khuôn miệng trái tim nhếch lên nụ cười đắc ý.

" thành công ghi điểm. "
























________

Chap này 2 ngàn mấy chữ đó chòiii.😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro