16. ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trong nhà vệ sinh mà không ngừng cười tủm tỉm, lại còn đưa áo anh lên ngửi xem anh dùng nước hoa gì. Quả nhiên là rất thơm, cái mùi này cô ngửi mãi cũng không chán. Nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài.

Có vẻ như không ổn lắm, bộ đồ này rộng hơn nhiều so với cô. Bộ đồ thì rộng còn cô thì có chút xíu, mặc cứ như chùm cái bao bố lên người. Cô chật vật đi ra chỗ Taehyung, anh vừa nhìn thấy cô thì ôm bụng cười nghiêng ngả. Y/n phụng phịu đứng trước mặt anh, tay cô chống hai bên eo nhìn anh.

" Taehyung ahh! Anh cười cái gì hả? " cô bĩu môi. Mặt lại hiện rõ vẻ giận dỗi.

Dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu làm sao.

Anh cười đến nổi không phát ra tiếng. Muốn nói nhưng cứ mở miệng là lại mắc cười. Chỉ lớ ngớ nói được vài chữ.

" em...Ha.. Mắc.. Cười.. Hahhaha.. -"

Cô hừ một tiếng rồi quay lưng đi vào trong. Vừa khuất tầm mắt anh, gương mặt cô hiện lên vẻ hạnh phúc, vui vẻ đến khó tả. Taehyung cười đẹp quá đi!
Mà nói thật thì không thể nào tập luyện với cái bộ đồ thùng thình này được, cô cố gắng nhồi nhét vải dư vào ống quần thì cũng đã vừa vặn hơn rồi.
...

Sau một tiếng hô to, tất cả võ sinh đã tập hợp. Cô cũng nhanh chân chạy vào chỗ đứng của mình. Mỗi người đa số là con gái, cũng có học sinh nam nhưng ít.  Taehyung nghiêm nghị đứng ở đối diện họ cách xa một khoảng khá lớn. Hai tay anh chấp sau lưng, trong rất trưởng thành.

Mỗi người đứng chia ra từng hàng, có rất nhiều võ sinh, họ đứng cách nhau khá xa để thuận lợi cho việc học.

" xin chào, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học. Tôi mong rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau cho đến khi tôi không còn gì để dạy mọi người nữa. " anh nói, cười nhẹ.

Mọi người vỗ tay hò hét. Riêng cô thì không ồn ào như họ, chỉ đứng nhìn anh mà cười mỉm. Vô tình anh cũng nhìn đến cô, bốn mắt chạm nhau. Bỗng lúc này cô nhớ đến một câu nói đã từng đọc qua trên sách.

Giữa 8 tỷ người, ta tìm thấy nhau!

Cô thấy anh nhìn mình thì ngại ngùng quay sang hướng khác, giả vờ như đang khởi động cơ thể.

" Thôi, mọi người khởi động.. -" anh vừa dứt câu thì một người chạy đến, nói nhỏ vào tai anh. Hình như là bạn của Taehyung.

" Taehyung, có người mới. "

Anh cau mày lại.

" là ai? "

" Jeon Jungkook. "

Có vẻ vui rồi đây! Anh nhếch miệng lên cười. Nhìn người kia gật đầu nhẹ. Người đó vừa đi ra thì đã có một người khác đi vào. Cậu hiên ngang tiến vào, còn mặc đồng phục võ. Tất cả mọi người kể cả cô cũng phải ngạc nhiên, ngay sau đó một trận la hét vang lên kèm theo tràn vỗ tay náo nhiệt.

Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp lại để đăng lên trang cá nhân của mình hoặc fan page của trường, không ngờ là mình có thể học chung với hai nam thần nổi tiếng nhất trường. Hiếm có khó tìm!

Cậu không quan tâm đám con gái ồn ào kia, thong thả bước đến phía cô đang nhìn mình nhăn nhó.

" cậu lại bày trò gì nữa đây? " cô nhìn cậu khó hiểu.

" Chỉ muốn học võ để phòng thân thôi ấy mà~ " cậu gãi đầu.

Sau đó quay sang cô gái đứng cạnh cô, nhìn cô ta rồi cười.

" tôi có thể đứng ở đây không? "

Ngay lập tức cô gái không chần chừ đi sang chỗ khác nhường chỗ cho cậu, còn liếc mắt đưa tình với cậu, cậu quay lên rồi nhăn mặt ghê tởm. Sau đó liền nhìn cô cười cười.

Cô lườm liếc cậu rồi cũng tập trung khởi động. Đáng lẽ Jungkook sẽ không rảnh rỗi làm mấy động tác chán chường ấy đâu, nhưng khi thấy cô chăm chỉ tập luyện thì cậu cũng thấy thú vị mà làm theo.

Lạ nhỉ, Taehyung cũng đang làm kia kìa, sao không nhìn anh mà cứ nhìn cô là sao?

Cô liếc qua phía Jungkook, thấy cậu chăm chú nhìn mình mà làm theo, động tác lơ ngơ chả ra cái gì.

" Ê? " cô nói.

" Anh nghe. " cậu nhìn cô cười tươi.

" làm gì mà nhìn tôi mãi thế? " cô khoanh tay lại, nhướng một bên mày.

" đẹp thì nhìn. " giọng cậu nhẹ nhàng, êm tai phát ra.

Đẹp thì nhìn? Cậu đúng là hay nịnh bợ, chắc cũng làm thế với các cô gái khác thôi chứ chả riêng cô

Y/n chỉ nhếch miệng cười khinh rồi lại tiếp tục động tác khác.

Sau một lúc tập khởi động, các đường đánh cơ bản thì cũng đến giờ nghỉ giải lao. Cô đi đến một góc ít người, ngồi xuống bấm điện thoại, mà nhắn với ai thì chỉ có mình cô biết. Bên kia Taehyung cũng vào nhà vệ sinh để nhắn tin với ai đó, chứ nếu mà ở ngoài thì chắc chắn sẽ bị mấy cô gái phiền phức vây quanh suốt cả giờ giải lao mất.

Vừa mới đến giờ giải lao cậu đã thấy cô ngồi một góc rồi bấm điện thoại, trên trán còn đầy mồ hôi lại liên tục nuốt khan. Jungkook nhanh chóng lao xuống căn tin mua nước với đồ ăn vặt cho cô, phía sau là đám con gái ùa ùa chạy theo.

Trong lúc cậu mua thức ăn cho cô thì vài nữ sinh còn cố tính xích lại gần cậu, Jungkook lúc trước vốn rất thích mình được chú ý, được khen ngợi. Nhưng hiện tại thì cảm giác đó không còn nữa, chỉ muốn điều đó là do cô làm mà thôi.

" Tránh ra! " cậu khó chịu lên tiếng rồi phóng đi mất hút.

Bọn họ vẫn mặt dày bám theo sau. Đến nhà tập, cậu đến chỗ cô đang ngồi nghịch điện thoại rồi ngồi xuống cạnh cô thở hòng học đưa chai nước và mấy gói bánh ra để giữa hai người.

Cô biết cậu đang ngồi bên cạnh nhưng vẫn vờ như không thấy, tiếp tục bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm.

Cậu thấy cô không để ý đến mình thì có hơi buồn và dỗi nhẹ. Cậu khều khều tay áo cô.

" Y/n, ăn bánh đi... " cậu bĩu môi, mặt xụ xuống trong rất đáng yêu.

Cô liếc sang cậu một cái rồi lại nhìn vào điện thoại.

" lấy chỗ thức ăn này chia cho mấy cô gái kia đi. " cô lạnh lùng nói, nụ cười trên môi lúc nãy cũng không còn.

" Anh không mua cho họ. "

Cậu nói tiếp.

" Anh mua cho em. " cậu nhìn cô với ánh mắt thỏ con, làm trái tim cô có hơi rung động, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định không nhìn cậu quá lâu.

" tôi không đói. " cô nói rồi đứng lên bỏ đi mất.

Cô vừa đi thì đám nữ sinh kia lại ập vào cậu mà xin chụp hình, còn tự ý lấy thức ăn cậu mua cho cô. Khổ quá đi mà! Nếu có Min Yoongi ở đây thì đỡ biết mấy, hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ con gái phiền phức kia. Min Yoongi không nương tay với bất kì ai! Kể cả con gái.

Nhưng hắn thì biết võ từ nhỏ rồi, cậu cũng học chung với hắn nhưng chưa một lần nào cậu tập trung hay nghiêm túc với bất kì cái gì. Nếu mà nói thẳng ra cậu học võ cũng chỉ vì y/n, cậu biết Taehyung không phải người tốt. Chỉ sợ người cậu thương gặp phải một tên đào hoa như anh ta thì chỉ có khổ.

Vài phút sau lại tiếp tục với bài tập còn lại. Mọi người đều tập rất hăng say kể cả Jungkook. Cuối cùng qua bao nhiêu động tác chân thì đến ép dẻo. Cái thứ mà ai cũng trải qua khi học võ, nghe đồn nó rất đáng sợ.

Taehyung vặn cổ tay vài cái rồi bỗng nhiên ngồi xuống đất, hai chân anh dang ra hai bên, gương mặt lạnh lùng không lấy một chút biểu cảm gì là đau. Anh giữ nguyên tư thế như thế một lúc sau mới đứng dậy. Tay chống ra sau lưng như thầy giám thị trong trường. Ra lệnh cho họ làm thử, chia cặp mà làm, ai không thực hiện được thì đích thân anh sẽ giúp họ.

Họ có 15 phút để thử.

Tất nhiên thì mọi người đều không làm được rồi, mà nếu có làm được cũng không dám lên tiếng, vì được nam thần giúp đỡ cũng đủ khiến ai nấy đều rạo rực trong người.

Cô ló ngó không biết nên bắt cặp với ai, ai náy đều đã có đủ hai người. Chỉ còn cô và cậu thôi thì hiểu rồi nhé. Jungkook hí ha hí hửng đi đến chỗ y/n đang đứng xụ mặt lườm cậu.

" Em có biết làm không? " cậu hỏi, nở nụ cười nhìn cô.

Y/n lắc đầu nhẹ, cô lại lia mắt nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều đang cắn răng cố gắng, còn có người đau đến mức khóc luôn. Cô nuốt khan một cái, bây giờ làm sao đây?

Cậu như hiểu được rằng cô đang lo lắng, muốn giúp cô nhưng sợ cô sẽ không tin tưởng mình. Liền một cú đá chân cao lên trời rồi ngồi xoạc xuống sàn, nhìn cô tỏ vẻ như " cái này dễ ẹt mà?! "

" làm được rồi muốn chọc tức tôi hả? " cô cau mày tức tối. Vẻ mặt như giận dỗi người yêu. Trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây.

Cậu bật người dậy đi lại phía cô, cười cười gãi đầu.

" đâu có, anh chỉ muốn chứng minh anh có thể giúp em thôi. "

Cậu biết, biết là cô sẽ không đồng ý để cậu giúp nhưng vẫn muốn thử. Nhìn thì ngầu ngầu vậy thôi chứ lâu rồi cậu cũng đâu có xoạc chân, nên lúc nãy cậu cũng ráng chịu đau để làm sao cho tự nhiên nhất. Sau một hồi năng nỉ ỉ ổi, làm đủ trò cô vẫn không chịu để cậu giúp. Đã vậy lâu lâu còn thấy Taehyung nhìn mình chế nhạo khiến cậu tức điên nhưng vẫn phải kìm nén, nếu ở đây không có cô cậu đã sớm tẩn cho Taehyung một trận ra trò.

Đến cuối cùng vẫn phải để Taehyung giúp cô. Thật không ngờ là nó lại đau đến vậy. Cô cố gắng không kêu lên nhưng mà nó quá đau. Cảm giác như hai chân cô bị xé toạc ra vậy. May là anh đã cho mọi người nghỉ sớm hết rồi mới có thể giúp cô mà không bị làm phiền.

" Tae... Ahh.. Taehyung..đừng làm nữa, đau chết! "

" Không sao, không sao. Cố lên chút nữa nhé. " anh trấn an.

Jungkook đứng núp sau góc tường nhìn mà khó chịu, rõ ràng là cậu cũng làm được kia mà, sao nhất thiết lại phải là Kim Taehyung.

" làm cái gì mà rên rỉ như làm t*nh thế kia? Y/n, em đợi đó. Đến lúc em là của anh rồi thì đừng mong anh tha cho em! Chết tiệt! " cậu lí nhí trong miệng.

Về y/n, cô thấy dường như mình không chịu được nữa, liền cầu xin anh.

" Taehyung, đau quá rồi đó! Em không chịu nổi nữa đâu... " cô giở giọng xin anh bỏ chân ra nhưng vẫn chưa thấy chân mình được thả lỏng.

" Một chút nữa, em mà làm được thì tí nữa anh sẽ đưa em chơi. Hay là đi đâu em thích đều được. "

Hả? Anh ấy thật sự sẽ làm như vậy sao? Cô một phen bất ngờ, tự dưng không còn thấy đau nữa. Thay vào đó lại có thêm năng lượng. Taehyung là số 1 của lòng cô mà!

" anh nói thật ạ? " cô ngạc nhiên xoay đầu nhìn anh.

Anh gật đầu.

Yaa, hạnh phúc quá đi. Mong thời gian này sẽ trôi thật nhanh để cô được đi cùng anh. Còn Jungkook đứng lấp ló ở ngoài biết được tí nữa y/n sẽ đi chơi cùng Taehyung thì cậu như sôi máu lên. Tức giận đùng đùng bỏ về. Không quên chửi thề một câu.

" Mẹ kiếp, Taehyung! "















__________

No cap👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro