18. lợi dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ, y/n cúi gằm mặt cười cười trong lớp, giáo viên đã nhắc nhở nhưng rất nhanh sau đó hành động này lại tiếp tục xảy ra. Và thế là cô bị đuổi ra khỏi lớp đứng khoanh tay.

Vậy mà cô vẫn còn cười mãi, vừa cười vừa ngại. Chuyện là lúc sáng sớm, cô đang ngủ ngon thì tự dưng lại có cảm giác là lạ, cô thấy cơ thể mình ấm áp đến kì lạ, lại có một mùi hương rất thơm thoang thoảng qua mũi cô.

Y/n lờ đờ mở mắt, liền giật mình hét toáng lên, cô lùi người ra sau một đoạn đến xém tí nữa là lọt xuống giường. Người con trai đang nhìn cô chằm chằm kia cũng bị cô làm cho đơ cứng. Mắt cô vừa mở hé ra đã thấy gương mặt Taehyung áp sát vào mặt mình.

Cô nhìn lại, chiếc gối ôm chắn ngang đêm qua giờ đã nằm ngổn ngang dưới sàn. Còn cô thì gác chân lên đùi anh, tay thì vòng qua ôm chặt người bên cạnh như lúc nhỏ cô vẫn thường ôm gấu bông đi ngủ. Và bất ngờ hơn thế là Taehyung cũng đang vòng tay ôm lấy cô.

...

" Biết vậy giả vờ ngủ đi là được rồi! " cô thầm trách bản thân mình.

Nếu bây giờ cô được xuyên không về quá khứ nhất định sẽ không chịu tỉnh dậy. Nuối tiếc bây giờ cũng quá muộn rồi. Bây giờ đành đứng ở đây chịu phạt thôi chứ sao.

Ở lớp của Jungkook, sáng nay cậu thấy cô vui vẻ bước vào trường cùng với Myung. Định sẽ lại nói chuyện với cô, mục đích là để hỏi thăm tại sao hôm qua cô không về ký túc xá. Thì ả Sung Min chạy đến, khều khều lấy tay cậu.

Ả ỏng ẹo nói.

" Jungkook, hôm qua thầy giao bài tập toán khó lắm. Tớ làm giúp cậu có được không? " Sung Min cười tươi nhìn cậu. Mong rằng Jungkook sẽ đáp lại.

Từ cái chuyện lần trước ở phòng y tế. Đã nhiều lần ả ta tiếp cận cậu, nhưng đều thất bại. Không bị Min Yoongi chửi là " con quỷ thích đeo bám " thì chắc chắn cũng sẽ nhận được ánh mắt khó chịu, cùng với nét mặt đầy kì thị của cậu, vậy mà vẫn lì lợm không biết nhục. Lúc nào cũng làm phiền Jungkook.

_______

Jungkook said: trai đẹp ko uýnh cgai thoi, nó mà là ctrai t đục zô bản mặt nó liền đó!

Au: bình tĩnh a ơi🥲^^

______

Lơ là một chút, quay lại đã thấy cô đi mất.

" cô đúng là một con đĩa, bám dai như vậy chỉ có cô, chúc mừng! " Yoongi lên tiếng thay cậu. Phán xét Sung Min không nể mặt nể mũi.

Sung Min tức muốn xì khói nhưng vẫn phải giữ thể diện cho mình.

Jungkook liếc xéo ả ta rồi cùng Yoongi lên lớp. Nhìn ả bằng cả con mắt là cực kì khó với Jungkook, loại người đó được cậu nhìn bằng nửa phần thôi cũng đã thấy khó chịu. Cậu đi mà không thèm đoái hoài gì đến ả, Min Yoongi cũng chỉ cười khẩy một cái rồi bá cổ Jungkook lên lớp, còn đám đàn em của hắn thì vỗ tay cười rôm rả, mặt tụi nó bày đủ biểu cảm chọc quê ả.

Sung Min dậm chân mạnh một cái rồi chạy về hướng khác, nãy giờ mọi người đều nhìn ả rồi chỉ trỏ. Đám thằng Kang Dae cũng ngừng cười rồi chạy theo đại ca.

...

Jungkook đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân gác lên bàn tự nhiên như đang ở nhà. Lúc này một bà cô giáo mới vào dạy, siêu khó tính lại cực kì ghét học sinh thực hiện không đúng tác phong. Vì mới vào mà khó tính, lại còn hay xỉa xói mấy giáo viên khác. Thầy hiệu trưởng không ưa liền cho bà ta vào dạy lớp của Jungkook, các giáo viên biết chuyện cũng không khuyên can, chỉ vui vẻ xem kịch hay.

Bà Alin gọi Jungkook lên bảng làm bài tập, chọn ra bài khó nhất mà ép cậu phải giải cho bằng được. Cậu đút tay vào túi quần rồi thong thả bước lên bảng, không một chút lo sợ hay hoảng loạn.

Cậu cầm bút lông vẽ bừa vài đường, kết quả là thành chữ " cô giáo là khỉ đột " sau đó quăng cây bút lên bàn giáo viên rồi đi về chỗ, cây bút bị ném đi không thương tiếc, rớt xuống đất rồi lăn mấy vòng trên sàn.

Cả lớp cười ầm lên, có người còn nhanh trí lấy điện thoại ra quay cái bảng được ghi dòng chữ ấy, rồi lại chuyển sang zoom cận gương mặt cô Alin đang mở to mắt tức giận nhìn Jeon Jungkook đang ngạo nghễ ngồi trên ghế chân bắt chéo nhau.

" Cái em đó! Đứng lên xách cặp đi xuống phòng hội đồng liền cho tôi!!! " bà ta tức giận đập bàn, ánh mắt như chứa lửa nhìn cậu.

Jungkook bình thản nói.

" vâng, thưa cô. " cậu nhếch miệng cười rồi vơ lấy chiếc balo màu đen.

" Sung Min, em đi theo Jungkook, canh chừng bạn cho cô! Đừng để em ấy bỏ trốn. "

Sung Min đang ngồi chứng kiến mọi thứ phía dưới, mở to mắt ngạc nhiên rồi vâng vâng dạ dạ. Hí hửng thu dọn tập viết vào cặp rồi chạy theo cậu.

Jungkook vừa bước ra đã thấy y/n đang đứng khoanh tay ở trước cửa lớp, liền sáng mắt phóng ngay đến chỗ cô. Cô đang suy tư ngắm trời ngắm đất thì thấy từ xa có một ' con thỏ ' lon ton chạy đến, liền hoảng loạn định chuồn đi thì...

" Y/n! Đứng lại đó. " Jungkook níu lấy tay cô.

Cô đơ cứng người, mới nãy còn thấy cậu đứng xa xa một xíu, vậy mà nhanh chóng đã đứng ngay sau lưng cô.

" Lại chuyện gì!? " cô xoay người lại, hất tay cậu ra.

" tối qua tại sao lại không về? Anh rất nhớ và lo cho em đó~" cậu nhỏ giọng dần, đôi mắt xụ xuống nhìn cô.

Cô cười khẩy, khoanh tay đối diện cậu.

" tôi đi đâu thì có liên quan gì tới cậu hả? "

" có. " Jungkook nghiên đầu trả lời.

Y/n trừng mắt, định sẽ đáp lại một câu thật gắt thì thấy Sung Min đứng gần đó, hướng ánh mắt tức giận hòa cùng sự ghen tị nhìn về phía cô. Tay nắm cuộn thành nắm đấm. Có vẻ là muốn đánh cô tới nơi rồi? Y/n cười nhẹ, tiến lại gần Jungkook, tay choàng ôm lấy cổ cậu. Giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cô nói.

" Em biết rồi, lần sau sẽ không dám nữa! " cô cười dịu dàng. Tuy là vậy nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với cậu.

Jungkook đứng lặng người khi bất ngờ cảm nhận vòng tay ấm áp của y/n ôm lấy cậu. Trong giây phút đó, cậu không thể tin được những gì đang diễn ra. Cô gái mà Jungkook biết bao lâu nay luôn tránh né, ghét bỏ và thể hiện sự lạnh lùng, giờ đây lại tự nguyện ôm cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Giây trước còn đanh đá, giây sau lại tỏ ra thân thiết như người yêu, tươi cười với cậu.

Cậu không biết liệu đó có phải là một giấc mơ, hay một dấu hiệu của sự thay đổi từ phía cô. Mặc kệ, chỉ cần cô chấp nhận, có kêu cậu đi giết người cậu cũng làm.

"Em…" Jungkook khẽ gọi, giọng cậu lạc đi vì bất ngờ.

Cô im lặng, không nói gì nhưng cũng không buông anh ra. Di chuyển ánh mắt kia nhìn qua Sung Min đầy khiêu khích.

Jungkook vòng tay ôm gọn chiếc eo cô, kéo cô lại gần cậu thêm nữa.

Y/n bất ngờ bị cậu ôm thì ngượng, cô đẩy Jungkook ra rồi mỉm cười.

" Anh đi đâu thì đi đi, em còn phải chịu phạt nữa. Nếu cô ra mà thấy được thì sẽ phạt em nặng hơn đó." Cô tỏ ra nét mặt buồn buồn, bĩu môi. Nhưng trong ánh mắt lại có sự lảng tránh.

" chẳng sao cả. " cậu định kéo cô lại thì cô lùi ra sau. Bối rối nói.

" ở đây không tiện. Có người. " cô nhìn về phía một cô gái đang đứng chôn chân ở đó, mặt mếu máo như sắp khóc.

" Thôi, người ta sắp khóc rồi kìa. Anh mau đi đi. " cô nắm lấy tay áo cậu kéo kéo. Lợi dụng nhiêu đây là được rồi, cô chỉ muốn làm cho ả ta tức giận, ai ngờ lại yếu đuối đến mức mếu máo như sắp khóc. Lòng cô cũng có cảm giác hơi tội lỗi, nhưng những gì Sung Min đã làm với cô thì vẫn còn in sâu trong từng thớ thịt.

Cậu vui sướng ra mặt khi cô làm nũng với mình. Jungkook ôm chặt cô, còn hôn lên môi y/n ' chụt ' một phát rõ to, một phần vì yêu, một phần gì vì muốn gián tiếp nói cho cái sinh vật phiền phức lúc nào cũng bám lấy cậu như đĩa kia để ả biết.

Jungkook chỉ yêu Y/n! Mãi mãi vẫn là như vậy!

" vâng~ Anh đi ngay! Chiều nay anh đón em." cậu vừa cười tươi vừa nhảy tưng tưng rồi đi luyến tiếc đi xuống.

Đợi Jungkook đi khuất, cô liếc mắt nhìn Sung Min. Ả đi đến định đưa tay tát cô thì giáo viên đi ra.

" Y/n, vào lớp đi. Ủa? Sung Min! "

Cô thong thả bước vào lớp, còn không quên để lại nụ cười đắc ý như thể...

" hơn thua với tôi làm gì? Cô sẽ chẳng với tới Jungkook đâu, đơn giản là vì cậu ta yêu tôi đến khờ khạo~ haha.."

Sung Min tức giận đến nổi nước mắt ứa ra, cô giáo liền đi tới hỏi thăm.

" Sung Min, em ổn không? "

Vội lấy tay quẹt đi nước mắt, ả nức nở nói rồi cúi chào cô giáo lủi thủi theo sau cậu.

" Em không sao ạ. Thưa cô. "

Cô giáo chỉ gật gù rồi quay lưng vào lớp dạy tiếp phần bài học còn dang dở.

Jungkook đút tay vào túi quần đi trước, cậu cứ cười cười mà vô tư đi đến phòng hội đồng. Bây giờ cậu chỉ muốn tan học thật sớm để được gặp cô thôi.

_______

* minh họa+))

_______

Vốn dĩ Jungkook là loại người ít nói và cực kì ít khi cười, trừ khi cậu chế giễu ai đó thì mới nhếch lên nụ cười, nhưng mà là cười nữa miệng. Thật hiếm khi thấy Jungkook cười vui như vậy.

Cậu vặn nắm cửa đi vào trong. Kéo ghế ngồi xuống vắt chéo chân, cứ thế mà tự nhiên lấy điện thoại chơi game. Một lúc sau Sung Min cũng bước vào, có lẽ tới lâu một chút là do đi vệ sinh để rửa mặt rồi make-up lại đây cho chỉnh chu, không thể để bộ mặt lắm lem màu ở gần cậu.

Ả rụt rè đi tới kéo ghế ra ngồi cạnh cậu thì bị cậu đuổi ngồi sang ghế khác, cách xa cậu khoảnh 4-5 ghế. Không còn nét mặt vui tươi lúc nãy, Jungkook đã quay lại với vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày mà người ta thường thấy.

Hai người ngồi ở đó, một người chơi game, một người uể oải nằm dài trên bàn chán nản.

...

Đến giờ ra về, khi mọi người đã đi hết. Thì cũng là thời gian của cô! , hôm nay cô bị phạt vì tội không nghiêm túc, nên phải đi dọn nhà vệ sinh, và tất nhiên là Myung cũng có mặt, không phải vì em vẫn giúp cô như lúc trước, mà trùng hợp là hôm nay em quên mang cặp, và thế là ngồi chơi cả tiết. Nên là đã có mặt ở đây cùng cô.

Cô thì xách cái thùng nước, còn Myung thì cầm hai cây chổi làu sàn. Trên mặt cả hai mỗi người trang bị một cái khẩu trang bịt kín nữa phần mặt.

Hai người nhìn nhau gật đầu, đập tay một cái rồi đồng thanh nói.

" cố lên! "

Sau đó tản nhau ra, một người bên này, người còn lại thì bên kia. Thôi kệ, nhưng vậy cũng tốt, tên đáng ghét kia sẽ không thấy cô ở đâu mà bám theo. Nhưng mà y/n lại có cảm giác lạ lắm. Cái lúc mà cô ôm lấy cậu, trái tim cô lại đập mạnh không ngừng.

Hoang đường!

Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, là do cô nghĩ nhiều rồi.

Sau 10 phút, cô và Myung ngồi trước thềm, phía sau lưng là nhà vệ sinh. Cả hai ngồi nghỉ mệt, cởi bỏ lớp khẩu trang qua một bên mà thở như chưa bao giờ được thở vậy, thật sự là cái mùi của nơi này cô không dám thở thoải mái một lần nào, rất kinh!

" Y/n, tớ không biết là mình có thể chịu đựng đến khi dọn hết cái chỗ kinh tởm này không nữa.. " Myung vừa lau mồ hôi vừa nói.

" Tớ cũng có chịu nổi đâu! Mẹ kiếp! "

Từ xa, Yoongi bá cổ Jungkook từ cầu thang đi xuống. Hắn an ủi nhưng giọng lại như trêu chọc.

" Thôi đừng buồn nữa, Y/n đi về rồi. Đợi làm gì? " hắn vừa nói vừa nín cười.

Hôm nay tụi đàn em của hắn đi về trước để đi net rồi. Nên chỉ có hắn và cậu thôi.

" tao có buồn đâu? "

" Bớt xạo, buồn thì nói mẹ đi! Còn bày đặt sỉ diện cái đ*o gì? "

Jungkook ụp đầu vào vai hắn rồi giở cái giọng thút thít.

" Rõ là cô ấy ôm tao, đã vậy còn xưng hô ngọt ngào nữa. Mày nghĩ thử xem? Có phải y/n đã động lòng với tao rồi không? Hic hic"

Cả hai bước xuống sân, hắn im lặng, dường như suy nghĩ gì đó, vô tình lại nhìn thấy hai người con gái thờ thẫn ngồi dưới bậc thềm, tay thì đeo găng cao su, tóc thì buộc cao. Yoongi hất hất vai kêu.

" Ê...ê, ê ê "

Vì Jungkook đang úp mặt vào vai hắn, hắn hất vai như vậy thì đập trúng mũi cậu. Cậu lấy đầu ra rồi xoa xoa.

" Thằng này! Hư cái mũi ngàn tỷ của tao! " Jungkook gắt lên.

Hắn không để tâm, nói.

" Park Jin Y/n kìa. "

Lời vừa nói, cậu liền chuyển hướng nhìn về phía trước, đúng rồi, là y/n.






















_________

bé Jeon đc ôm ôm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro