19. ngày hạnh phúc của Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" í! Bé nhỏ của tao kìa! " Jungkook đang xoa xoa cái mũi thì mở to mắt khi thấy cô, gương mặt đang hằn học lườm liếc hắn liền tươi tỉnh, cười tít cả mắt mà chạy lại phía cô.

Hắn nhìn cậu chạy lại chỗ cô mà không khỏi khó hiểu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Min Yoongi thấy được cảnh tượng này, nó còn vĩ đại hơn cả nhìn thấy một con cá biết đi. Khó hiểu một hồi hắn cũng chậm rãi đi theo cậu.

Myung ngồi bên cạnh cô thấy từ xa có một người đang chạy tới, em nhận ra là cậu. Quay sang vỗ vai y/n đang gục mặt trên đầu gối mà thở dài.

" cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được con thỏ phiền phức đó đâu. "

Cô nghe thế thì ngước mặt lên nhìn em khó hiểu.

" cậu đang nói gì vậy? " cô hỏi.

Em chẳng nói gì, hất mặt về phía trước. Chợt cô cảm thấy có gì đó không ổn. Y/n chầm chậm nhìn lên.

" Ahh! " cô bất ngờ khi thấy gương mặt của cậu đang dán sát vào mặt mình.

Cô trừng mắt ngã đầu ra sau một xíu, lại có phần bàng hoàng, không phải là cậu đợi cô lâu quá nên về rồi sao? Aish, cô đoán sai rồi.

Cậu đang ngồi xổm trước mặt cô, một tay cậu chống lên cằm, bĩu môi nói như giận dỗi nhưng theo kiểu đáng yêu.

" bé nhỏ, hồi nãy anh không thấy em?"

" tôi đã đồng ý đâu? V- với lại tôi cũng chỉ... " cô định sẽ nói là mình chỉ giỡn thôi, chứ nghĩ sao mà cô chấp nhận vậy? Nhưng vô tình cô lại nhìn ra phía sau cậu, Yoongi đang nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt hình viên đạn như thể nếu cô dám nói gì đó làm bạn hắn đau lòng, hắn không ngần ngại cho cô một cái hẹn.

" xin lỗi... " cô run run, né tránh ánh mắt cậu. Nếu không có Yoongi ở đây, cô đã hất cả xô nước bẩn vào người cậu rồi không chừng.

Myung nghe cô nói thì mở to mắt, quay phắc lại nhìn cô, mở miệng định nói gì đó thì nhận được cái lắc đầu từ cô. Em đơ mặt vỗ vỗ trán đi ra chỗ khác cho họ tình cảm, chứ ở đây thì em cũng như người vô hình thôi. Không khéo tí nữa cũng bị JungKook đuổi ra chỗ khác cũng nên.

Jungkook bẹo má cô một cái, sau đó cười hì hì nói.

" sao phải xin lỗi? anh nên xin lỗi em mới đúng. "

" không cần làm nữa. "

Cậu nhanh chóng lột chiếc găng tay cao su trên tay của cô ra đeo vào tay mình Không một động tác thừa làm cô trở tay không kịp.

" yahh! trả đây, không được đâu. " cô đưa tay muốn lấy lại đôi găn tay thì cậu đã bắt lấy tay cô, giây sau liền kéo cô chặt vào lòng.

" nếu em không muốn bị giữ trong tư thế này đến sáng? " cậu nhếch một bên chân mày, gương mặt hiện lên nét gian manh rõ.

Cô vùng vẫy, dù biết sức mình sẽ chẳng làm lại Jungkook, nhưng không thể cứ để cậu được đà lấn tới. Cậu vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn cô đang cự quậy thoát khỏi vòng tay mình.

" lúc sáng còn ôm anh, bây giờ lại vùng vẫy, em đúng là nắng mưa thất thường đó! " cậu cười cười trêu chọc.

Cô lườm cậu, nghiến răng nói.

" không như cậu nghĩ đâu. Mau thả ra! Tên đáng ghét nhà anhhh!!! " y/n tức giận gầm lên, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt trên vai cậu.

T-t..taehyung...?

Cô bất ngờ khi thấy Taehyung từ cầu thang đi xuống, mọi động tác của y/n bây giờ đều khựng lại. Anh cũng nhìn thấy cô, đúng hơn là thấy cô trong vòng tay của một người con trai khác. Tuy họ không phải là người yêu, hay là gì của nhau cả. Nhưng từ lúc cô ngủ ở nhà anh, ngủ trên giường của anh, chơi với tanie thì cả hai biết rõ họ đã tiến vào một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.

Taehyung nhìn y/n vài giây ngắn ngủi, sau đó xoay người đi hướng khác. Gương mặt anh có vẻ không vui, lại hiện lên nét buồn và tức giận. Y/n nhận ra biểu cảm đó ngay sau khi anh nhìn cô. Thôi rồi, anh sẽ giận cô chứ?

Cuối cùng cô vẫn phải đồng ý với Jungkook để chạy theo anh. Cậu vừa thả lỏng tay ra cô đã nhanh chóng đứng dậy rồi chạy như bay. Y/n vừa đi thì cậu thấy Myung cùng Yoongi đi chung với nhau tiến về chỗ cậu.

Hai người này là quen biết từ khi nào? Sao cậu không biết gì hết. Cậu hỏi.

" Mày quen biết.. -? "

" à...ờm.. Tao chỉ mới quen cô ấy thôi. "
Hắn gãi đầu. Khuôn mặt đẹp trai không kém gì Jungkook có hơi đỏ nhẹ.

Myung đứng kế bên cũng đang nhịn cười, chứ mặt hai người đã đỏ lên như hai trái cà chua chín rồi.

Jungkook hơi bất ngờ, đó giờ thằng bạn thân của cậu chưa từng ngại ngùng khi đi chung với bất cứ cô gái nào. Hắn thậm chí còn lên giường với nhiều người đến mức chính cậu còn không rõ là bao nhiêu. Nay lại có biểu hiện ngại ngùng trước một cô gái nhỏ?

Cậu cũng chẳng hỏi gì thêm, nhìn thấy đôi găng tay cao su màu hồng trên tay hắn là hiểu. Hai người nhanh chóng phân công làm việc, Myung loay hoay một lúc cũng không thấy y/n đâu. Đành e dè hỏi.

" Y/n đâu rồi? "

Jungkook lạnh giọng trả lời, không nhìn em một cái.

" vừa chạy đi đâu đó. Mau tìm em ấy về đây cho tôi. "

Em muốn nói lại lắm chứ, trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại cái câu.

Anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Ỷ nhà giàu có quyền thế thì muốn làm gì thì làm à? - Myung.

Nhưng khi lời phát ra miệng lại khác...

" Được rồi! Để tôi đi tìm y/n."

...

Cô chạy theo bóng lưng anh, phía trước anh vẫn đang đi chậm rãi mặc kệ cô kêu lớn vẫn không ngừng đi, cũng không quay đầu, đánh mắt một cái.

Y/n chạy đuổi theo anh vì quá vội mà vấp ngã. Đầu rối bị cạ xát với mặt sân si măng nên rỉ máu. Cô " ahh! " lên một tiếng. Taehyung đang đi phía trước bỗng khựng lại. Anh nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy.

" đi đứng không cẩn thận gì hết. " anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên.

" em không đứng được... " ngước gương mặt cún con lên nhìn anh.

Anh khẽ " hừ " một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng bế cô lên.

Bình thường trễ thế này thì phòng y tế sẽ không còn mở, canteen cũng đã đóng từ lâu. Anh bế cô đến một chiếc ghế đá gần đó. Đặt cô ngồi xuống, anh ngồi phía dưới, lục đục lấy trong cặp ra cái gì đó. Là một cái khăn nhỏ màu xám nhưng lại khá dài. Sau đó cẩn thận quấn quanh đầu gối cô rồi buộc lại.

" Tae.. Taehyung... " cô nhỏ giọng gọi tên anh. Lọt vào tai Taehyung lại như tiếng mèo con rít.

" gì? " anh hướng ánh mắt lên nhìn cô, vẫn là cái nét lạnh lùng mà cô ghét.

Chết thật rồi, không lẽ là anh giận cô thật à. Cô thừa biết anh là một chàng trai tinh tế, ga lăng và rất lịch sự, cẩn thận trong lời nói của mình. Anh sẽ không bao giờ nói chuyện nhạt nhẽo như vậy với cô. Vậy là có chuyện thật rồi!

" à...- à chuyện lúc nãy...- "

" sao? "

" Anh giận em sao? " cô hỏi. Giọng lí nhí.

Taehyung đeo lại balo rồi đứng lên.

" không. "

Cô nhướng người lên kéo anh ngồi xuống cạnh mình mặc kệ cho đầu gối nhói lên một cái đau điếng.

" này, không biết đau à? " anh lo lắng nhưng vẫn không muốn để lộ ra.

" Anh cư xử với em như vậy còn đau hơn thế. " cô bĩu môi, xụ mặt nhìn 'cục băng lạnh lùng' trước mặt mà còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ anh.

Taehyung im lặng, khoanh tay nhìn cô như chờ đợi một lời giải thích. Cô hiểu ý, lắp bắp nói.

" Lúc nãy em bất cẩn ngã trúng vào cậu ấy thôi ạ. Anh đừng hiểu lầm, cũng đừng như này với em nữa, thật sự không thích tí nào! "

" Anh thật sự cũng không thích. " anh nói lí nhí.

" Anh... Nói cái gì? " cô vẫn có thể nghe nhưng không rõ là Taehyung đang nói cái gì.

Taehyung lảng tránh, anh không muốn trả lời câu hỏi này, chẳng biết từ bao giờ anh lại có sự chiếm hữu với một người con gái mà anh chưa từng thích thật lòng.

Anh đứng lên, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

" đi nổi không? " thấy thôi là biết cô đi không được rồi, nhưng vẫn phải hỏi trước đã.

Cô lắc đầu. Ánh mắt long lanh dán vào khuôn mặt đẹp trai của anh không một giây rời. Trong lòng cô đang gào thét rằng: " Taehyung! Anh đừng nói sẽ cho em tự lết đi nha!? "

Không như cô nghĩ, anh đi đến trước mặt cô rồi sau tấm lưng to lớn lại, hạ người xuống. Hiểu rồi, ý anh là đang muốn cõng cô ư? Y/n cười tươi trèo lên lưng anh.

Taehyung bước chậm rãi trên con đường nhỏ, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Trên lưng anh, y/n tựa đầu vào vai anh, đôi mắt khép hờ, cảm nhận nhịp thở đều đặn và hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến. Taehyung hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cách dịu dàng, môi hở nói. Giọng trầm thật ấm áp.

" sao lại chạy theo anh? " anh hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Y/n không trả lời, chỉ nhích người lại gần anh hơn, hai tay vòng qua vai anh, bám chặt lấy. Những sợi tóc của cô khẽ chạm vào cổ anh, mang theo mùi hương quen thuộc làm anh cảm thấy bình yên lạ kỳ.

Tiếng bước chân anh hòa vào âm thanh gió thổi qua tán cây, tất cả như tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, yên bình. Dưới ánh hoàng hôn, hai người trông như đang đi lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có họ và khoảnh khắc này.

Lúc sau cô mới lí nhí trả lời.

" anh biết mà... " cô mở mắt nhìn anh.

" ai nói? Không biết gì hết. " anh xoay ra sau nhìn cái đầu nhỏ đang dựa trên vai mình, giọng nói lại có phần trêu chọc.

" hứ, đồ xấu xa! " cô nói nhỏ như thể không muốn cho anh nghe. Nhưng làm sao mà có thể khi hai người đang gần nhau như vậy.

Taehyung cười nhẹ, không nói gì thêm mà tiếp tục sải bước trên sân trường. Lúc này Myung từ đâu chạy đến đứng trước mặt cô và anh.

" chào tiền bối ạ! " Myung lễ phép cúi đầu chào Taehyung rồi nói tiếp.

" Y/n, Jungkook bảo tớ đi tìm cậu. Mà chân cậu làm sao đấy? Với lại cậu và..." đang nói thì em thấy chân cô quấn một miếng vải xám rất đẹp. Myung biết thừa là y/n đang tiếp cận anh như kế hoạch, nhưng nếu không hỏi sẽ dễ gây nghi ngờ.

" À, tớ hậu đậu nên vấp ngã, may là có anh ấy giúp. "

Taehyung nãy giờ vẫn im lặng không nói. Bây giờ mới mở miệng.

" em muốn đi đâu? "Anh quay đầu lại hỏi.

...

Yoongi vừa nhăn mặt vừa đẩy tới đẩy lui cây lau nhà rồi lại nhúng vào xô nước lau sàn bên cạnh. Hắn nhăn mặt không phải là vì cái mùi thối trong nhà vệ sinh, mà là vì hắn chăm chỉ làm việc, còn thằng bạn hắn thì cứ đứng lóng ngóng chờ y/n.

Đến nổi một mình hắn đã làm xong hết luôn rồi mà cậu vẫn còn lơ mơ.

Nãy giờ cứ như vậy đấy, Jungkook chả làm gì ngoài việc lau đi lau lại mặt gương trên bồn rửa tay.

Thật là khó chịu! Hắn đi đến vả vào mặt cậu một cái nhẹ.

" Ê? Sao mày không làm hả thằng kia! Y/n đã chịu giao việc cho mày làm rồi thì mau làm đi! "

Cậu không nhìn hắn, mắt cứ hướng ra ngoài sân trường dòm ngó, tay thì quẹt qua quẹt lại trên tấm gương đến mức mặt gương đã ướt đẫm.

" đi đâu mà.. -" lời vừa nói đã thấy Myung đi về, phía sau là Taehyung đang cõng cô trên lưng cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu như ngừng đập.

Taehyung xuất hiện, đôi mắt tự mãn và trên lưng là y/n. Cô đang gục đầu vào vai anh, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tin tưởng để anh cõng mình. Jungkook siết chặt tay, ánh mắt sắc bén đầy sự phẫn nộ hướng thẳng về phía Taehyung. Cái nhìn tự đắc của anh như thách thức cậu.

Cậu lại để ý đến đầu gối được băng bó của cô. Jungkook liếc mắt nhìn Myung, em như hiểu ý liền bảo anh để cho mình lo. Taehyung nhẹ nhàng đặt cô xuống, Myung lập tức đỡ lấy cô, dìu cô đứng sang một bên.

Taehyung bước thẳng đến chỗ Yoongi và Jungkook, không chút do dự.

" Em ấy bị ngã, tôi chỉ tiện đường thôi. " anh nói, giọng điệu lộ rõ sự khiêu khích, mắt không rời khỏi Jungkook, như thể muốn khẳng định chiến thắng.

Jungkook cắn chặt môi, cảm giác ghen tuông và tức giận trào dâng trong lồng ngực. Cậu biết rõ Taehyung chỉ đang đùa giỡn tình cảm của y/n, nhưng cô lại quá ngây thơ để nhận ra. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua y/n, đang đứng cùng Myung, gương mặt vô cảm. Trái tim đau nhói nhưng không thể nói thành lời.

Yoongi, đứng cạnh Jungkook, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Hắn cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nhưng chỉ im lặng quan sát.

"Xem ra, cô ấy mệt rồi. "

Anh đi đến , thì thầm vào tai Jungkook.

" Chăm sóc cho kĩ vào, còn không làm được thì để tao. " Taehyung nhếch môi cười, lời nói như muốn rót thêm xăng vào ngọn lửa đang phừng phực trong lòng của Jungkook.

Yoongi đứng sau nóng ruột tiến tới định làm gì đó Taehyung nhưng bị tay cậu chặn lại.

Jungkook không đáp, cậu đẩy Taehyung ra. Tay siết chặt cây lau nhà trong tay như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ không kiềm chế được mình.

"Đừng có đùa, Taehyung. Vì lần này... tao sẽ không để yên đâu." Jungkook lạnh lùng nói, giọng đầy đe dọa.

Cô đứng kế bên mà khẽ lạnh sống lưng, hai người này đáng sợ quá đi. Tự đặt câu hỏi rằng nếu ở đây không có cô, họ sẽ đánh nhau chứ?

" Jungkook! " cô nhận ra cậu vừa thất lễ với anh, Taehyung lớn hơn cậu tận hai tuổi, cậu không thể xưng hô mày - tao như vậy được. Cô gắt lên.

Cậu thở ra để lấy lại bình tĩnh. Taehyung nhún vai, sau đó đi lại chỗ cô nói, giọng anh nhẹ nhàng như chưa từng có sự căng thẳng nào vừa xuất hiện.

" Y/n, em nhớ phải vệ sinh vết thương cận thẩn. Không giận em nữa, anh về trước nhé. " anh cười nhẹ.

" cảm ơn anh, anh về cẩn thận ạ. " cô cười ngượng nói. Trong lòng bối rối không thôi.

Taehyung rời đi, cả bốn người im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng họ mỗi người một nổi, nhưng chung một cái là mặt tất cả đều căng thẳng.

Rốt cuộc thì vẫn là Myung mở lời. Bởi vì em sẽ không chịu nổi cái cảnh im lặng này kéo dài thêm nữa.

" À... Mọi người làm việc xong rồi thì chúng ta nên đi đâu đó cho thoải mái nhỉ... " Myung cười ngượng.

Cô thấy có người mở lời trước thì như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng góp lời.

" Cậu nói đúng đó! " cô nhìn Myung, lòng thầm cảm ơn em.

Cô và em như có ý nghĩ chung thì nhìn nhau cười cười, nhưng tự nhiên có cảm giác lạnh truyền qua cơ thể cả hai. Cô quay lại nhìn xem là 'thứ gì' tạo ra cái cảm giác này.

Mặc kệ hai cô gái đã bày tỏ ý kiến, hai người con trai trước mặt vẫn căng thẳng, không hề giảm đi một chút nào. Dường như sự xuất hiện của Taehyung đã làm họ thành ra như vậy.

Hai cô gái một lần nữa nhìn nhau bối rối. Myung nảy ra một ý, em nói nhỏ vào tai cô.

" Cậu qua ôm Jungkook một cái đi, còn Yoongi để tớ. " lời vừa dứt, em đã nhận được một gương mặt nhăn nhó đến từ vị trí của y/n.

Myung gãi đầu, lại bồi thêm.

" Cậu không nhớ lúc nãy hắn ta đã nói sẽ không để yên cho Taehyung sao? Chỉ có cậu mới giúp được! "

Đúng rồi, cô dù không thích cậu nhưng cũng hiểu tính cậu, đã nói là sẽ làm, mặc dù Taehyung có thể xử lý được, nhưng sẽ rắc rối lắm. Chỉ là ôm một cái thôi? Nghĩ kĩ thì cô và cậu cũng đã... Được rồi, cô sẽ hy sinh để bảo vệ anh.

Y/n do dự một chút, cuối cùng cô ngượng ngùng tiến lại phía cậu, ôm cậu một cái. Cậu còn đang không hiểu y/n đi đến mình làm gì, thì cô ôm cậu, đến cả Yoongi đứng bên cạnh còn bất ngờ, nhưng hắn cũng có phần.

Cô ôm Jungkook mà không khỏi ngượng ngùng, sau đó ngước gương mặt nhỏ đỏ bừng lên nhìn cậu.

" Anh có đi ăn với em không? " mắt cô cứ long lanh làm tim cậu đập nhanh.

Jungkook đơ ra vài giây, sau đó mở tròn đôi mắt, cười tươi vòng tay ôm cô lại. Nhéo chóp mũi cô một cái.

" Em đúng là biết cách làm anh nguôi giận, được rồi chúng ta đi thôi. " Cậu nói xong thì huýt vai Yoongi,
hắn còn đang làm nũng không chịu đi ăn với Myung kìa.

Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất với anh. Vì trong một ngày anh được em ôm tận hai lần đó!

15.9































________

Cho t ⭐ đi ạaa, t cần động lực làm típpp=333💞🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro