23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ.
Jennie tỉnh dậy, cả cở thể đau ê ẩm.Người kia vẫn còn đang say ngủ,nàng mỉm cười ngắm nhìn, trông người khi ngủ giống như một đứa trẻ vậy.
Đáng yêu quá.
Jennie dùng ngón tay chạm lên chóp mũi Jisoo.Cô nhăn mặt, mở hờ mắt.
-Jennie dậy sớm vậy?
Jisoo lại kéo nàng vào lòng, giữ thật chặt mặc nàng vùng vẫy đòi thoát ra.
-Ngủ thêm một lát đi.
-Không được đâu Jisoo.
Người kia đã nhắm mắt,chẳng thèm nghe nàng nói.
-Hôm nay có bài kiểm tra mà.
Jisoo mở mắt, liếc nhìn đồng hồ, 6h35
-Mấy giờ bắt đầu kiểm tra?
-7h30.
Cô hôn lên má nàng,sau đó ngồi dậy.
-Thôi được rồi, dậy đi học nào.
Jisoo vào phòng tắm trước sau đó ra phòng khách đợi nàng.
-Chị chờ một lát, em sẽ xong ngay.
-Ừ, không cần vội đâu còn sớm mà.
Trong khi đợi nàng, Jisoo quyết định pha cafe
Jennie không thích uống cafe, cũng may mình có mua sẵn cacao.
-Jisoo em xong rồi nè.
-Uống xong rồi đi.
Jisoo đưa ly cacao nóng cho nàng, mùi hương bốc lên, ngọt ngào mê người.
-Cảm ơn ạ.
Nàng trông rất vui vẻ. Cả hai thưởng thức cafe và cacao xong sau đó mới rời nhà.
Jisoo khoá cửa nhà lại, phát hiện Jennie cứ nhìn ngôi nhà chưa muốn đi.
-Bảo bối, em sao vậy.
Jennie nhìn ngôi nhà rất lâu, nơi này đối với nàng và Jisoo là một nơi vô cùng đặc biệt.
-Bây giờ phải đi rồi không biết khi nào mới được quay lại đây.
-Sớm thôi, chị hứa với em.
Jisoo véo má nàng.
-Được rồi, đi nào.
Jennie nhìn ngôi nhà lần cuối.
Tạm biệt
...
-A Ni Ni, "Mặt Lạnh"
Lisa thấy họ, vẫy tay rồi nắm tay Roses chạy qua.
-Hai người đi học rồi, mừng quá.
-Cảm ơn hai cậu nhé.
-Jennie đã khoẻ chưa?
-Tớ khoẻ rồi, cảm ơn Roses.
Roses nhìn Jisoo lúc này cũng đang nhìn mình chằm chằm.
-Roses, cảm ơn cô.
-Không có gì, là bạn của Jennie thì đó là chuyện tôi nên làm mà.
Jisoo mỉm cười.
-Jennie em có những người bạn tuyệt vời đấy.
-Giờ chị mới biết hả.
Jennie nắm tay Roses và Lisa, chạy vào lớp trước.
-Tụi mình đi nào đến giờ rồi.
-Ơ còn "Mặt Lạnh"
-Kệ chị ấy, chị ấy đi theo sau.
Cô nhìn vẻ mặt nàng, mỉm cười lắc đầu rồi đi vào lớp theo họ.
Chỉ cần em luôn vô tư hồn nhiên như vậy,Jisoo đã cảm thấy hạnh phúc.
Bài kiểm tra kết thúc.
-Rosie làm được bài không?
-Được, dễ mà.
Dễ cái đầu cậu ấy.
-Ni Ni giờ cậu đi đâu.Có muốn đi chung không?
-Chắc tớ đi với Jisoo hai cậu đi chơi vui vẻ nhé.
-Ừ vậy thôi
Roses và Lisa đi trước.
-Jisoo, chị muốn đi đâu?
-Tuỳ em đấy.
Cuối cùng họ quyết định đi dạo lòng vòng trong thành phố.
Jisoo dừng lại trước một hiệu sách.
-Chờ chị một chút nhé.
-Vậy chị xem sách đi, bên kia đường có tiệm đồ cổ, em qua xem một lúc nhé.
-Ừm em qua trước đi, lát chị sẽ qua ngay.
Jennie vừa qua đường, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt nàng, sau đó một nhóm người xuống xe chặn nàng lại.
-Các người.
-Tiểu thư xin thứ lỗi.
-Không, tránh xa tôi ra. Jisoo, Jisoo
Lúc Jisoo nhìn thấy, Jennie đã bị bắt lên xe.
-Jennie!
Jisoo liền chạy theo chiếc xe, nhưng chắc chắn không thể đổi kịp, chiếc xe nhanh chóng bỏ lại Jisoo.
-Chết tiệt!
Jennie, chị lại không bảo vệ được em rồi.
Vừa lúc đó chuông điện thoại Jisoo vang lên.
Tâm trạng đang rối bời, Jisoo chẳng thèm xem tên hiển thị ai gọi.
-Alo?
-Jisoo, em về nhà ngay đi, lớn chuyện rồi.
-Chị Jiyoon?
-Làm gì mà ngơ ngơ vậy hả, em không về ngay thì lát bố sẽ giết em mất.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Về nhà đi, chuyện này rất quan trọng.
-Vâng.
...
-Mày, quỳ xuống cái đồ nghiệt súc.
Ông Kim vừa thấy cô về đã quát lên.Jisoo thật sự chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn quỳ xuống vì sợ hãi, lần đầu tiên cô thấy bố mình nổi giận như vậy.
-Bố, con đã làm gì?
-Mày còn dám hỏi tao câu đấy à, tự xem đi.
Ông ném xuống một phong bì giấy.
Jisoo nhặt lên, chậm rãi mở ra. Bên trong là ảnh, ảnh của cô và Jennie.
Jisoo nhếch mép cười khinh bỉ, đây chắc là trò của bố Jennie.
-Mày còn dám cười, Kim Jisoo tao nuôi mày ăn học để mày làm cái trò đấy với con gái nhà người ta sao.
-Bố bình tĩnh đi, em con trẻ người non dạ, nhất thời mới thế này.
-Jiyoon con không cần bênh nó.
Bà Kim nãy giờ chỉ ngồi khóc, chị Jiyoon tới an ủi bà.
-Jisoo em mau xin lỗi bố mẹ đi.
-Tại sao, em chẳng có lỗi gì cả, em yêu Jennie là có tội sao?
"Chát"
Bố cô giáng xuống một cái tát, rất mạnh. Nhưng Jisoo lại không hề thấy đau, đối với cô bây giờ không có gì đau hơn việc mình và Jennie phải chia cách.
-Bố!
Jiyoon chạy đến ngăn ông lại.
-Jiyoon, nhốt nó về phòng, khi nào nó nghĩ thông thì thả nó ra.
-Dạ.
Jiyoon đến đỡ cô dậy.
-Nào Jisoo ngoan đi.
Jisoo được đưa về phòng, theo lời ông Kim,Jiyoon đã khoá cửa phòng lại.
...
-Bố, sao lại cho người bắt con như vậy.
-Ta đã cảnh cáo con rồi Jennie, chính con không nghe lời ta.
-Bố không thể suy nghĩ lại sao, đây là thời đại nào rồi.
-Con im ngay, Kim gia sao có thể như vậy.
-Bố căn bản không hề thương con, bố chỉ lo cho bản thân bố, cho Kim gia.
-Mau đưa tiểu thư về phòng.
-Bố!
Hai tên vệ sĩ kéo nàng lên phòng không chút nể nang, sau đó khoá cửa lại.
Jennie khóc, khóc trong tuyệt vọng.
Jisoo em phải làm sao đây.
...
Jisoo thu mình vào một góc phòng, mở phong bì xem lại những tấm ảnh.
Nàng thật đẹp, thuần khiết như một thiên sứ, nụ cười này Kim Jisoo thề phải bảo vệ.
Hình như ở góc phong bì có một địa chỉ.
Cô cầm lên xem thật kĩ.
Có thể Jennie đang ở đó.
Jennie đừng lo, chị sẽ đến đón em.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro