24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thu dọn đống ảnh cất vào ngăn tủ của mình, còn phong bì rỗng thì cất vào túi.Bước ra cửa phòng gõ cửa.
-Chị Jiyoon, mở cửa cho em, em biết sai rồi em sẽ xuống xin lỗi bố.
Jiyoon mở cửa.
-Tốt, em biết sai thì mau xuống xin lỗi bố đi.
-Chị, em muốn hỏi chị, cả chị cũng ngăn cản em sao?
-Nhóc này, chị không ngăn cản gì em cả, em yêu ai là quyền của em, nhưng mà em phải nghĩ đến bố mẹ, bản thân chị vẫn sẽ ủng hộ quyết định của em.
Chị Jiyoon rất xinh đẹp, là một người hiền lành và rất thương Jisoo.
-Em cảm ơn chị.
Jiyoon xoa đầu cô.
-Em lớn thật rồi.
Mạnh mẽ lên, Jisoo của chị.
Jisoo đứng trước mặt bố mình.
-Bố, con xin lỗi.
Ông cũng có vẻ nguôi giận.
-Được rồi biết sai thì tốt, bố thật ra không cấm cản gì con, bố thương con lắm,nhưng mà gia đình họ không đơn giản, họ sẽ không chấp nhận bọn con đâu.
-Vâng, con biết chứ, nhưng bố,con muốn đánh cược một lần.
-Con thật sự nghiêm túc?
-Vâng.
Ánh mắt cương quyết của Jisoo đã thuyết phục được bố mình.
-Được rồi, hãy làm điều con muốn.
-Con cảm ơn bố.
Jisoo rời khỏi nhà.
-Bố yêu con.
...
Đứng trước dinh thự rộng lớn Jisoo xem lại địa chỉ trên phong bì.
Đúng chỗ này rồi.
Cô đến cổng dinh thự, bấm chuông.
Một tên vệ sĩ chạy vào thông báo cho chủ tịch Kim.
-Thưa chủ tịch, cô Kim Jisoo muốn gặp.
Ông đặt tờ báo xuống bàn mỉm cười.
-Cho cô ta vào.
Jennie đang ở trên phòng, từ cửa sổ nhìn xuống lại thấy bóng dáng thân thuộc.
Mình đang mơ
Jisoo là chị thật sao?
Không, sao chị lại đến đây.
Nàng liền chạy ra cửa phòng.
-Mở cửa cho tôi, tôi muốn xuống gặp bố.
-Cứ mở cho nó.
Ông nói vọng lên, quản gia liền mở cửa cho nàng.
Jennie chạy xuống nhà, đúng lúc Jisoo cũng vừa bước vào.
Ánh mắt chạm nhau.
Jisoo mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng.
Jennie chỉ muốn chạy ngay vào vòng tay cô.
-Jisoo, đồ ngốc. Ai bảo chị đến đây.
-Jennie...
Vì em, chị sẽ làm mọi thứ.
Jisoo đến trước mặt chủ tịch Kim, quỳ xuống.Gương mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị,nó khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh.Jennie đứng cạnh ông,nhìn Jisoo lo lắng.
-Thưa bác...
Jisoo định cất tiếng nhưng giọng nói lạnh lùng của chủ tịch Kim đã làm cổ họng cô cứng đờ.
-Cô rốt cuộc muốn gì ở gia đình tôi? Nếu là tiền,thì bao nhiêu cô cứ nói tôi sẽ thu xếp.
Jisoo lúc này chỉ biết im lặng,cúi gằm mặt xuống nền nhà.
Tiền ư?
Jisoo nhếch mép.
-Bác nghĩ cháu yêu em ấy vì tiền ư?
-Đúng vậy, tất cả những kẻ bám lấy con gái ta, không vì tền thì cũng vì cái danh Kim gia này.
Jennie nghe xong mặt mày tái xanh chạy đến bên cạnh Jisoo.
-Bố, Jisoo không phải loại người đó.Jisoo chị đứng lên đi đừng như vậy.
Jisoo nhìn nàng lắc đầu.
-Không sao Jennie.
-Jennie!Mày tránh xa nó ra.
Ông quát lên,ra hiệu cho hai tên vệ sĩ kéo nàng ra.
-Không thả tôi ra.
Jennie cố vùng vẫy nhưng sức nàng không thể chống cự lại họ,nước mắt nàng trào khỏi khoé mắt,thấm ướt hai gò mà.
-Thưa bác,cháu với Jennie là thật lòng, cháu thật sự yêu em ấy.
Jisoo dương đôi mắt cương quyết nhìn chủ tịch Kim.
-Cô...im ngay!Cô nghĩ mình đang làm gì chứ,thứ rác rưởi như cô,muốn biến con gái tôi thành thứ bệnh hoạn giống cô à?
-Bố! Không được nói chị ấy như vậy
Jennie khóc hết nước mắt nhìn bố mình với ánh mắt cầu xin.
-Mày,nếu mày còn muốn làm người trong cái nhà này thì cắt đứt với nó đi.
Ông quát Jennie mặt ông tím lại vì giận dữ.
-Bố trước giờ chẳng hiểu cho con,lúc nào cũng ép buộc con,ngay cả người con yêu bố cũng có quyền lựa chọn sao?
Jennie vùng ra được khỏi hai tên vệ sĩ,chạy thẳng ra ngoài.
-Bắt nó lại.
Ông ra lệnh,hai tên vệ sĩ cuống cuồng đuổi theo.Nhìn qua thì Jisoo cũng đã đâu mất.
...
Jisoo đuổi theo Jennie một đoạn dài cuối cùng cũng bắt kịp,đang tính gọi nàng cô phát hiện một chiếc xe hơi đang lao tới chỗ Jennie.
Trong khoảnh khắc đó Jisoo không nghĩ được gì,chỉ biết không thể để nàng bị thương.Cô lao tới đẩy nàng ra khỏi đó.
"Két..."
"Rầm..."
Tiếng xe phanh gấp sau đó là tiếng va đập mạnh.Jennie chỉ biết có gì đó đẩy mình,nàng té rất đau,trầy hết tay và đầu gối.
Loạng choạng đứng dậy,nhìn về phía sau Jennie chết lặng.
Jisoo?
Jisoo nằm đó,toàn thân bê bết máu ,đôi mắt nhắm nghiền máu từ đầu túa ra.Nàng chạy tới ngồi xuống đỡ cô dậy.
-Jisoo,mở mắt ra đi làm ơn
Nước mắt Jennie rơi lã chã,từng giọt rơi lên má Jisoo.
-Jennie...em không bị thương chứ?
Jisoo mở hé mắt giọng nói thều thào,mỉm cười nhìn nàng,đưa bàn tay đang lạnh dần áp lên má nàng.
Jennie lắc đầu,đưa tay nắm tay Jisoo.
-Em không sao hết...không sao...
-Vậy à...thật...tốt quá.
Jisoo vẫn luôn ấm áp như vậy
Bàn tay cô lạnh dần,mắt cũng từ từ khép lại.
-Chị buồn ngủ quá,chị ngủ một lát nhé
-Đừng, mở mắt nhìn em đi,đừng ngủ.Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi.
-Jennie à,đừng khóc như vậy trông xấu lắm....
-Được...em không khóc,chỉ cần chị mở mắt nhìn em,em sẽ không khóc.
-Jennie à...chị...yêu em.
-Em cũng yêu chị,Jisoo...
Jisoo cảm thấy mọi thứ tối dần,cô dần mất ý thức mắt từ từ khép lại,mặc cho Jennie tuyệt vọng gọi tên mình.
Có lẽ đây là một kết thúc tốt cho hai ta.
Sẽ không còn Kim Jisoo, em sẽ không phải đau khổ vì chị nữa.
Phải không Jennie?
Nhưng mà, chị cũng sợ lắm.
Sợ phải rời xa em.
Jennie à, chị yêu em.
Yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro