Cuộc sống hôn nhân của "Thê Nô Công" -5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisoo chị thấy họ chưa?
-Chưa thấy.
Lisa và Jisoo chạy lòng vòng nãy giờ để tìm Jennie và Rose nhưng vẫn chưa thấy đâu.

-Jennie cậu thấy màu này hợp với tớ không?
-Cũng được nhưng tớ thấy kiểu này hơi thường.

-Họ kìa, núp mau Lisa
Vừa trông thấy Jennie và Rose, Jisoo vội kéo Lisa vào một cửa hàng gần đó để nấp.
-Quý khách cần gì ạ?
-À bọn tôi đang xem.
Nhân viên vui vẻ ra chào họ. Jisoo mỉm cười với cô nhân viên sau đó ngó xem đây là cửa hàng bán gì.
Ôi mẹ ơi, mình vào nhầm chỗ rồi
Kim Jisoo nhanh chóng nhận ra đây là cửa hàng chuyên bán đồ cho các cặp tình nhân. Bên trong cửa hàng có rất nhiều cặp đôi tình tứ khoác tay nhau.
-Họ đáng yêu quá.
-Cậu xem bạn tóc vàng kìa, chân dài quá.
-Bạn đội nón đẹp thật ấy.
-Cậu nghĩ ai thụ ai công?
Jisoo đã nghe thấy mấy cô nhân viên đang bàn tán về cô và Lisa.
-Chắc chắn là bạn tóc vàng kia công rồi, nhìn bạn kia bé bé xinh xinh như vậy thì thụ chắc rồi.
Cái gì nhìn ta mà thụ á?
-Mà trông họ cứ quen quen, hình như tớ thấy ở đâu rồi.
Tiêu rồi
-Lisa qua kia nhanh lên.
-Ơ gì vậy Jisoo.
Cô nắm tay Lisa kéo cậu chạy nhanh ra khỏi cửa hàng ấy, chạy qua cả mấy cửa hàng rồi mới dừng lại. Cả hai thở hồng hộc đứng tựa vào lan can khu mua sắm.
-Chuyện gì...mà...chạy ghê vậy hả?
-Lúc nãy...có...mấy người...nhận ra bọn mình...để bị bắt gặp thì...không hay.
-À...mà hai người kia đâu rồi?
-Chờ chút
Sau khi lấy lại nhịp thở, Jisoo đứng thẳng lên cẩn thận nhìn xung quang.
-Alo Donghyuk cậu có thấy hai người họ không?
-Dạ em vừa thấy họ vào cửa hàng mỹ phẩm Kissme ở tầng 3.
-Tầng 3 là tầng dưới...cậu tiếp tục đi theo đi, đừng để bị phát hiện.Lisa đi thôi
-Ok
Cả hai lại tiếp tục hành trình bám đuôi của mình.
Đến trước cửa hàng Kissme, Jisoo dừng lại kéo Lisa vào cửa hàng đối diện.
-Chào quý khách.
-Ờ chào cô.
Lisa mắt vẫn nhìn qua phía bên kia, chẳng thèm nhìn nhân viên lấy một cái.
-Quý khách cần tôi giúp gì không?
-À không cần đâu, tôi tự xem được.
Lisa cầm đại một món hàng lên mà không thèm xem nó là gì, thấy nó mỏng mỏng mềm mềm, chắc là khăn tay.
-Vâng.
Cô nhân viên nở nụ cười khó hiểu rồi đi vào trong.
-Lisa...
-Hả?
-Tụi mình lại vào nhầm chỗ rồi.
-Cái gì cơ?
Lisa nhìn quanh một vòng cảnh tượng hơi nóng mắt.
Họ đang đứng trong cửa hàng của nhãn hiệu đồ lót số 1 thế giới Victoria Secret.
Và cái thứ vừa mỏng vừa mềm mà Lisa vừa cầm lên, Lisa nuốt khan nhìn lại nó...
Là một chiếc quần lót, còn là loại có ren...màu đỏ.
Cái mẹ gì vậy?
Hèn gì hồi này cô ta cười mình kiểu đấy.
Cậu lại nghe được mấy lời bàn tán của nhân viên.
-Cái người ngoài đó khó chịu thật đấy.
-Vậy hả cô ta làm sao?
-Thì tớ ra hỏi còn chẳng thèm để ý tớ, ngực không có mà cũng bày đặt đi mua đồ lót ở hãng chúng ta.
Jisoo nghe thấy, thì cười ha hả, quay sang nhìn sắc mặt của Lisa
Chán sống rồi hả?
-Này cái cô...
-Bình tĩnh Lisa.
-Không, em không để yên đâu...
Để nó ở đây chắc có án mạng mất.
Jisoo lại kéo Lisa đi.
-Thả ra, em chưa xong mà...có giỏi ra đây đọ xem ai hơn ai...
-Nhóc bình tĩnh nào, vì mấy việc vặt mà hỏng việc lớn bây giờ.
-Ừm...phải rồi nhỉ.
-Đúng rồi vậy mới là Lisa.
Jisoo nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.
-Donghyuk họ đâu rồi?
-Họ đang ở tầng 2, có vẻ đang đi dạo thôi không có ý ghé vào đâu hết.
-Tôi hiểu rồi, cậu sẵn sàng đi, bọn tôi sẽ xuống ngay.
Jisoo, Lisa và Donghyuk đều đã tụ tập lại một điểm, chuẩn bị cho kế hoạch của họ. Cả 3 đều ăn mặc kì cục, khẩu trang mũ nón khăn trùm đầu che kín mặt làm nhiều người chú ý.
-Họ đâu?
-Kia kìa.
-Sao có mỗi Chaeyoung vậy Jennie đâu?
-Em không biết nữa, chắc chủ tịch đi vệ sinh rồi cô Rose đợi.
-Ừm chắc vậy.
-Mà Jisoo nè nhiều người nhìn mình quá.
-Đúng rồi đấy Kim tổng ơi.
-Kệ họ đi,hai người sẵn sàng chưa?
-Ok.
-Tôi đếm đến 3 nhé Donghyuk, 1...2...3
Donghyuk nhanh chóng cầm khẩu súng giả cậu chuẩn bị từ trước, tiến đến bắt Rose lại.
-Aaaaa, ăn cướp cứu với.
-Ủa...
Chết rồi không được.
-Lisa hỏng rồi rút mau.
Đã quá muộn Lisa đã để lộ mặt và chạy qua phía đấy mất rồi.
-Rosie đừng sợ Lisa đến đây.
-Mi có thả bà ra không hả?
-Ủa bà là ai?Rosie đâu rồi?
Người mà Donghyuk vừa bắt được thật ra méo phải Rose mà là một bà cô tầm 60 tuổi thật trùng hợp khi bà ấy ăn mặc giống hệt Rose, lại còn nhuộm tóc màu giống nữa.
-Bọn mi bỏ bà ra ngay không.
Bà ấy hung hãn cầm giỏ xách đánh vào đầu Donghyuk tội nghiệp.
Lisa vội chạy ra ngăn lại.
-Bà kia bao nhiêu tuổi mà mặc đồ như thiếu nữ đôi mươi thế còn nhuộm tóc nữa?
-Mi láo thật, ta mặc gì là quyền của ta chứ.
Ôi tiêu rồi, kế hoạch hoàn hảo của tui.
-Jennie bên kia có chuyện gì mà người ta tụ tập kìa.
-Đâu mình qua xem.
Chết rồi người thật đến rồi, Lisa ơi.
Donghyuk và Lisa thả bà ấy ra. Cúi đầu xin lỗi.
-Cháu xin lỗi, cháu nhầm người.
Donghyuk thút thít như một đứa trẻ.
-Coi như hôm nay tụi bay hên, bà tha cho bay.
Bà liếc xéo hai người rồi rời đi, đám đông cũng giải tán.
-Lisa phải không?
Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu không có can đảm đối diện với cô.
-Rosie...
-Sao Lisa lại ở đây?
-Lisa...ừm...tại...
-Lisa theo dõi em?
-Không...không...
Rose hỏi dồn từng câu một, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ ước có một cái hố để chui xuống.
-Donghyuk tiêu rồi, kế hoạch thất bại mau rút đi.
-Kim tổng, còn cô Lisa?
-Kệ nó đi giờ cứ thoát trước đã, để Jennie biết là tiêu đấy.
-Ai biết thì tiêu cơ?
Một dự cảm chẳng lành Jisoo không dám quay lại.
Cha mẹ ơi tổ quốc ơi.
-Kim Jisoo em đã nói sao nhỉ?
Jennie mỉm cười thân thiện.
-Jen...Jennie.
-Kim Jisoo chúng ta nói chuyện chút nào.
Thôi tiêu rồi.
.
.
.
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro