Cuộc sống hôn nhân của "Thê Nô Công" -6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rosie nghe Lisa giải thích đã.
Lisa chạy theo Rose ra khỏi khu mua sắm, đến một con phố cô dừng lại.
-Rosie...Lisa xin lỗi.
-Tại sao vậy?
-Hả?
Cậu không hiểu câu hỏi vừa rồi.
-Lisa, lúc nào cũng làm em lo lắng hết!
Cô nhìn cậu, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
-Rosie?
-Lúc nào cũng vậy, Lisa luôn xuất sắc tài giỏi, đến cả bạn bè trong giới của em cũng đều ngưỡng mộ, Lisa lúc nào cũng tiếp xúc với minh tinh người mẫu xinh đẹp.
Chuyện đấy thì sao chứ, cậu thật sự chẳng hiểu.
-Lisa thấy bình thường mà.
-Đồ ngốc, em ghét Lisa.
Cuối cùng những giọt nước mắt đã trào khỏi khoé mắt Rose. Cô lại chạy đi, Lisa vẫn đứng ngây ra đó nhìn theo.
Rosie đang khóc...mình làm cô ấy khóc rồi.
...
Trong khi đó tại quán cafe ở khu mua sắm có người cũng đang khổ sở xin lỗi quý phu nhân của mình.
-Jennie, chị biết sai rồi.
-Chị biết sai? Nói em nghe chị đã làm gì sai nào?
-Chị không nghe lời em, bày trò cho Lisa, xen vào chuyện riêng của gia đình người ta.
-Tốt, cũng biết lỗi nữa à.
-Chủ...chủ tịch em về được chưa?
-Cậu cũng có lỗi trong chuyện này nữa Kim Donghyuk, sao có thể để cậu về được.
-Huhu chủ tịch em chỉ là làm theo lời Kim tổng thôi mà, em đâu thể cãi lời Kim tổng, Kim tổng cứ bắt ép em mặc dù em từ chối.
Đúng là từng học khoa diễn xuất có khác, Donghyuk chỉ trong vài giây từ tội phạm đã hoá thành nạn nhân.
Cái tên này dám phản mình.
Jisoo nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta.
-Jennie, Jichoo cũng chỉ là có ý tốt thôi mà, em phải hiểu cho Jichoo chứ.
Cô cuối cùng hết cách đành phải dùng chiêu cuối của mình "Năn nỉ thần chưởng" với bộ mặt đáng yêu tội nghiệp nhất mà Kim Jisoo có thể làm.
Chị ấy...dễ thương quá.
Jennie thật sự không cưỡng lại được cái vẻ mặt tội nghiệp đó.
-Chủ tịch...sao mặt chủ tịch lại đỏ lên vậy?
-À...khụ khụ, không có gì đâu. Thôi coi như lần đầu cậu phạm lỗi tôi tha cho cậu, muộn rồi cậu mau về đi.
-Vâng, em cảm ơn ạ.
Donghyuk mừng rỡ đứng dậy, cúi chào Jisoo và Jennie rồi vội vã chạy về.
Khi cậu ta về rồi Jennie mới quay qua Jisoo bây giờ đang nhìn nàng cười hớn hở.
-Chị đấy, chỉ giỏi bày trò thôi.
-Haha chị thấy kế hoạch của chị ổn mà, nếu không gặp bà cô kia.
-Ổn gì chứ, bây giờ thì Rose còn giận hơn rồi kìa.
-Ừm, hai đứa đấy không biết chạy đâu rồi.
-Em có thử gọi cho Rose rồi, mà cậu ấy không nhấc máy không biết có chuyện gì không giờ cũng khuya rồi.
-Để chị gọi cho khỉ Lisa.
Jisoo lấy điện thoại bấm gọi cho Lisa.
-Alo?
-Lisa, nhóc không sao chứ.
-Vâng, nhưng mà em để lạc mấy Rosie rồi.
-Cái gì?! Sao lại lạc?
-Ừm...tại em hơi mất cảnh giác.
-Vậy thì đi tìm Chaeyoung đi, nhóc ở đâu nói đi chị sẽ qua.
-Khu 11/02 phố FY
-Cũng gần đây, ok chị sẽ đến đấy liền nhóc cứ đi tìm trước đi.
Jisoo tắt máy, nhìn qua Jennie bây giờ đang bắt đầu lo lắng.
-Sao rồi?
-Chaeyoung chạy đâu mất rồi, Lisa nói đang ở khu 11/02.
-Khu đấy hôm bữa vừa có vụ cướp đấy, giờ này ở đấy cũng vắng lắm, làm sao đây Jisoo.
-Đừng hoảng, chúng ta cứ tới đấy đã, hôm nay có mấy vệ sĩ theo em?
-Có 5 người, em bảo họ đợi ở chỗ gửi xe dưới tầng hầm.
-Vậy xuống hầm lấy xe rồi đi luôn, hôm nay chị với Lisa thì đi bằng xe bus rồi.
...
Khu 11/02 về đêm không một bóng người, ánh điện yếu ớt bên đường cũng không giúp khu phố này sảng sủa hơn.
Rose đã chạy rất lâu rồi, cô dừng lại dưới một cột đèn, thở dốc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Mình có trẻ con quá không?
"Hức hức"
-Sao một người xinh đẹp như quý cô lại đứng khóc một mình ở đây thế?
Rose giật mình khi nghe thấy giọng một người đàn ông lạ, cô quay lưng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.
-Ai vậy?
-Chỉ là một người qua đường tốt bụng muốn hỏi thăm quý cô thôi.
Một người đàn ông cao lớn tiến về phía Rose, hắn có gương mặt khá bặm trợn và đang nhìn cô rất chăm chú . Rose cảm thấy chuyện này không ổn chút nào.
-Ừm, cảm ơn nhưng tôi không sao đâu, bây giờ tôi sẽ gọi người đến đón.
Rose vội lấy điện thoại trong túi xách nhưng hắn rất nhanh đã tóm lấy cổ tay cô.
-Ôi ôi cô em sao phải vội vậy nhỉ?
-Thả tôi ra.
Cơ thể hắn bốc ra mùi bia, hơi thở toàn là mùi thuốc lá kinh tởm, khiến cô buồn nôn.
-Cô em trông quen thế nhỉ, à nhớ ra rồi hình như là ca sĩ đúng không, mà tên là gì nhỉ?
-Sao tôi phải trả lời ông chứ.
-Hư quá vậy, em là ca sĩ thì hẳn nhiều tiền lắm nhỉ?
Hắn dùng một tay cầm túi xách cô lên ngắm nghía, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cô.
-Ông có thể lấy hết tiền ở trong đấy, làm ơn thả tôi ra đi.
-Không không, sao mà như vậy được, tiền trong túi xách này thì được bao nhiêu ,anh phải dùng em làm con tin để đòi tiền chuộc chứ, nhưng trước đó thì...
Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve dọc từ cổ tay lên đến vai cô, hơi thở kinh tởm phả vào mặt Rose. Rose khóc nấc lên.
-Em xinh đẹp thế này anh phải vui vẻ một chút chứ.
Lúc này cô thật sự sợ hãi, trong tâm trí Rose chỉ có một người mà cô muốn gặp nhất.
Lisa...
-Lisa cứu em!!!
...
Lisa chạy dọc con đường, có quá nhiều ngã rẽ khiến cậu mất phương hướng, cậu dùng hết sức la lớn.
-Rosie đang ở đâu vậy?!!!
.
.
.
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro