Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao quanh tòa nhà chẳng khác gì một tòa lâu đài, tất cả đều được bao phủ một màu trắng lạnh lẽo, cô độc.

Một thân cường tráng bước xuống xe, nhìn vào chiếc xe cũng có thể đánh giá được chủ nhân của nó là người có gia thế, uy quyền.

Người đàn ông có ngũ quan yêu mị, mái tóc được vuốt lên uy nghiêm, đôi mắt chim ưng thoạt liếc nhìn tòa nhà trông đến vui mắt, môi bạc bất giác nhếch lên một vòng cung mê người.

Trên người đều tỏa ra phúc hắc khiến người khác khiếp sợ.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, đi bao nhiêu dặm, mà bây giờ người đàn ông đang đứng trước một cánh cửa, chẳng ai biết sau cánh cửa đó là thứ đáng sợ gì.

* Cạch *

Cửa phòng từ từ hé mở, bên trong tối om đến đáng sợ, rèm cửa được khép lại, chốc chốc chỉ có một vài tia nắng lất phất làm tâm điểm cho căn phòng.

Bên trong có một bóng người nhỏ nhắn đang nép ở một nơi góc giường tìm kiếm chỗ an toàn để có thể ngủ yên giấc.

Ngồi xuống cạnh bên đầu giường, nơi mà cái bóng ấy đang say giấc, vụng về chỉnh lại tư thế để người con gái ấy có thể ngủ ngon hơn.

Rõ là hành động dịu dàng như vậy, rõ là yêu thương đến như vậy, rõ là quan tâm từng li từng tí đến như vậy nhưng lại vì sự hận thù mù quáng mà quên đi tình cảm, bỏ đi yêu thương.

" Ưm, Duật anh đã về "

Cô dụi nhẹ mắt, chỉ vài hành động nhẹ của hắn cũng đã khiến cô thức giấc, cô chính là muốn thức để đợi hắn trở về, để muốn cùng anh ngủ trên chiếc giường này, nhưng có lẽ điều đó quá khó.

Ngạn Duật thu ánh mắt nhìn Thẩm Nguyệt đang cố ngồi dậy, thân thể mảnh mai, chỉ che đậy bằng một chiếc váy ngủ mỏng, cô chính là đang câu dẫn hắn sao.

Ngạn Duật đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào người cô, như muốn nhìn xuyên tâm can của người này.

Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, gương mặt lúc này cũng có chút thiếu kiên nhẫn, người đàn ông này cứ thế nhìn cô chầm chầm, thật khó chịu.

" Đêm qua, anh uống rượu sao "

Cô chính là không chịu được sự im lặng bức người này nên đã lên tiếng phá vỡ đi nó.

Thanh âm của cô có chút khàn khàn, nhưng giọng nói không vì vậy mà mất đi sự trong trẻo.

Ngạn Duật từ lâu đã không còn nhìn thẳng vào người cô, ánh mắt chẳng biết như thế nào lại tỏ ra tia khinh bỉ.

" Cần cô lo sao "

Thẩm Nguyệt cười chua chát, đúng vậy, sự quan tâm của cô đối với người như hắn đúng là quá dư thừa, đáng ra cô không nên làm vậy mới phải.

Xoay người bước qua hắn, đôi chân lúc này đang tê cứng nhưng Thẩm Nguyệt vẫn cố gắng lê từng bước nặng nề.

" Anh đợi em, em đi lấy nước giải rượu cho anh "

Bỏ lại hắn vẫn ngồi cạnh đầu giường, hắn là đang làm chuyện điên rồ gì đây, vốn dĩ đây chỉ là tình nhân của hắn, Ngạn Duật hắn là đang nghĩ về điều gì.

Đeo đuổi với suy nghĩ, Thẩm Nguyệt đã đưa ly nước trước mặt hắn.

Khói bốc lên nghi ngút, Ngạn Duật quay đầu đi chỗ khác, dường như ý chí của hắn đã bị rượu dập tắt đi, lúc này chỉ như một đứa trẻ to xác.

" Tôi chính là không uống thứ nước này "

Thẩm Nguyệt trợn tròn nhãn, không phải lúc nãy còn mạnh miệng với cô sao, bây giờ lại trở thành người ương bướng như thế, đây chính là không phải tác phong của Ngạn Duật, nếu để người ngoài thấy được bộ dạng này của hắn, cũng chẳng biết mặt mũi giấu đi đâu cho hết.

Không phải Thẩm Nguyệt cô có phúc mới nhìn được bộ dạng này của hắn sao.

" Ngoan, mau uống đi, người anh toàn mùi rượu hôi chết đi được "

Ngạn Duật nhìn cô, đầu óc nhìn người phụ nữ này cũng trở nên mụ mị, vì sao càng nhìn thì lại càng say đắm.

Người phụ nữ này nhân lúc hắn không còn tỉnh táo mà miệng nhỏ của cô đã trở nên sắc sảo.

Ánh mắt lúc này cũng trở nên mờ đục, nơi đáy mắt chứa nhiều dục vọng không kiềm chế.

Yết hầu lúc này chỉ nảy lên rồi nảy xuống, bờ môi bất chợt run, lỗi chẳng phải vì hắn không biết kiềm chế, mà vì cô làm cho nó bộc phát ra.

Ngạn Duật nắm chặt cằm cô, không chút ý thức áp sát vào bờ môi căng mọng, lưỡi cứ như một con rắn nhỏ, đảo quanh hút hết mật ngọt hiếm có.

Thẩm Nguyệt mở to mắt, lúc này rất muốn kháng cự, nhưng ngẫm lại điều gì đó rồi lại buông xuôi mặc hắn muốn làm gì.

Ngạn Duật nhếch mép, người phụ nữ này lại ngoan ngoãn để hắn làm chuyện này sao.

Bờ môi di chuyển xuống vùng cổ, tạo ra những vết hôn màu đỏ, tạo tâm điểm cho chiếc cổ trắng nõn.

Thẩm Nguyệt cắn chặt răng, không cho tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ miệng, âm thầm nuốt nước mắt vào bên trong.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Thẩm Nguyệt, Ngạn Duật liền trở nên tức giận, người phụ nữ này tỏ ra thanh cao cái gì.

Ngạn Duật chau mày nhìn chiếc váy cản trở, không do dự xé toạt chiếc váy không chút thương tiếc.

Cảnh xuân dần lộ ra trước mắt, tận sâu trong đáy mắt của hắn chính là ngọn lửa, ngọn lửa của dục vọng làm mờ đi lí trí.

Bàn tay trêu đùa, bóp nắn bầu ngực, tay kia mân mê xuống vùng sâu, cứ thế tiếp tục trêu chọc.

" Ưm, đừng "

Tiếng kêu rên từ miệng nhỏ nhắn của cô phát ra, âm thanh nhỏ nhẹ, tựa như lông vũ còn vương lại trên mặt nước, nhưng giọng nói ấy trong khoảng khắc này lại trở thành thứ khêu gợi dục vọng càng tăng cao.

Ngạn Duật nhếch môi tạo thành một vòng cung mê hoặc, bàn tay không do dự mà tiếp tục đục khoét bên dưới.

" Đừng? Bây giờ cô nói thế có chút muộn hay không, cho dù lời nói như thế nhưng bản thân cô là đang sung sướng

Cô ở đó mà không lo hưởng thụ, lại tỏ ra thanh cao trước mặt Ngạn Duật tôi?"

Thẩm Nguyệt ra sức lắc đầu chống cự, bên dưới lúc này thứ tinh dịch màu trắng cũng bắt đầu chảy ra.

Cô lấy hơi thở dốc, đầu óc lâng lâng, mơ màng.

" Aa, Duật anh mau bỏ ra "

Ngạn Duật dùng cự long, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, cúng không ngừng đục khoét nó.

Đầu óc mơ màng lúc này đã trở thành xám xịt, Thẩm Nguyệt lấy hơi thở dốc, hai bàn tay cào cấu tấm lưng rộng của hắn.

Đôi mắt như có tầng hơi nước, chốc chốc nước mắt lại rơi xuống.

Ngạn Duật khó chịu nhìn cô, cô là đang không muốn hắn làm việc này nên mới khóc đúng hay không.

" Cô khóc lóc cái gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro