Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục của một ngày triền miên là hậu quả cho sự đau đớn tinh thần lẫn thể xác đến tột độ.

Thẩm Nguyệt lúc này cố gượng cho bản thân ngồi dậy, toàn thân xương cốt lúc này muốn lìa ra từng mảnh, đau nhức như muốn kéo cô về âm tàu địa phủ.

Đảo mắt nhìn xung quanh, bên cạnh từ lâu đã trống trải, không còn hương thơm nhàn nhạt mùi bạc hà nam tính quen thuộc, có lẽ từ điều này đã cho thấy người đó đã rời đi từ rất lâu.

Lia mắt đến chiếc bàn trắng, bên trên có một tờ giấy thu hút sự tò mò của người nhìn.

Thẩm Nguyệt với tay cầm lấy tờ giấy, tờ chi phiếu với mức giá chói mắt, một cõi chua xót len lỏi vào tâm tình cô, thì ra bản thân của cô chỉ đáng giá chừng này, bản thân cô có thể bán bằng tiền, từ lúc nhỏ Thẩm Nguyệt đã giữ trong đầu ý nghĩ luôn cho rằng bản thân mình là vô giá, nhưng cho đến thời khắc bây giờ cô mới ngộ ra được chân lý.

Nắm chặt tờ chi phiếu trên tay, hận không thể xé nó ra từng mảnh.

___

Chiếc taxi dừng ngay trước bệnh viện quốc tế to lớn, có thể nhận thấy được bệnh viện này đều tụ họp những vị bác sĩ có tâm tiếng, có thể kéo người sắp đến thế giới bên kia lập tức có thể cứu vãn.

Thẩm Nguyệt một thân cho dù trời có nóng nực vẫn mặc chiếc áo cổ cao để che đi những vết ái mụi, bên dưới là chiếc quần bó sát, tôn lên đường cong mê người, mái tóc được xõa dài những sợi tóc mất trật tự lệch tứ phía, dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều thu hút ánh nhìn.

* Cạch *

Cửa phòng bệnh được mở ra, người phụ nữ ngồi trên giường bệnh hướng ánh mắt về phía cửa như đang chờ đợi một điều gì đó.

Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng bước vào, cô cười như không. " Mẹ, con đến thăm mẹ "

Ánh mắt bà Thẩm Chi sáng rực, trên môi từ lâu đã nở nụ cười nhu hòa, ngắm nhìn người con gái trước mắt, trong lòng vui mừng như đóa hoa vào xuân mà nở rộ, con gái bà thoáng chốc đã lớn, đã thành một cô thiếu nữ trưởng thành như vậy, như vậy sau này cô sẽ không cần đến sự chăm sóc của bà nữa, như vậy có phải tốt hơn không.

" Thẩm Nguyệt ngoan, con có phải gần đây luôn bận việc không "

Thẩm Chi vì thấy con gái mình rất lâu mới đến thăm một lần, trong lòng liền không khỏi thắc mắc.

Câu nói đâm thẳng vào đầu khiến cho cô suy tư, bận sao, quả thực không phải như vậy.

Thầm bỏ qua vấn đề đó qua bên khác, Thẩm Nguyệt cười, tay đặt lên mu bàn tay bà nhỏ giọng thì thầm.

" Mẹ, con có tiền rồi, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ đừng lo "

Thẩm Chi lắc nhẹ đầu, bà biết con gái bà vì bà mà phải chịu cực khổ, bà không muốn nửa đời sau của con gái mình phải chịu thiệt, thua bất kì ai.

" Thẩm Nguyệt, con xem mẹ cũng đã già đến chừng này, tay chân cũng đã yếu dần đi rồi, bác sĩ nói cùng lắm mẹ chỉ sống thêm được ba tháng.

Thẩm Nguyệt, mẹ muốn dùng ba tháng này ở bên cạnh, chăm sóc, bù đắp cho con "

Giọng nói của bà vẫn vậy, ánh mắt màu lam chứa đựng nhiều sự dịu dàng, trên mặt lúc này cũng hiện rõ những vết nhăn.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt cô cảm thấy rất cay, làm sao Thẩm Nguyệt có thể để mẹ cô rời xa cô như vậy, không được, nhất định bà sẽ ở bên cạnh cô đến lúc đầu bạc.

Thẩm Chi nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, cũng có thể suy đoán ra cô là đang nghĩ cái gì, có thể nói đây chính là cọng dây liên kết tình mẫu tử đi.

" Nguyệt, hãy nghe lời ta, dù sao có thể cứu chữa nhưng cũng sống không được bao lâu, không phải là rất tốn chi phí sao "

Thẩm Nguyệt cúi gầm mặt, lắc nhẹ đầu. " Không, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, con cũng phải cứu mẹ "

" Đứa trẻ này thật cứng đầu "

Nói được dăm câu, Thẩm Chi lại muốn nghỉ ngơi nên cô đành phải đi, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối, bà muốn con gái bà đi như vậy sao.

Khép nhẹ cánh cửa lại, tiếng bước chân bắt đầu xa dần, thoáng chỉ còn lại không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Thẩm Chi nhìn ngoài cửa sổ, nỗi đau đớn chợt gợn sóng từng đợt trong lòng, chỉ là có một chút luyến tiếc, chỉ là có một chút không muốn rời xa nơi cõi trần này, chỉ là bà muốn ngắm nhìn cô con gái của mình trong bộ váy cưới xinh xắn, nhưng có lẽ bà sẽ không chờ nổi đến ngày đó...

___

Thẩm Nguyệt bước đến trước phòng lập thủ tục, cô lễ phép gõ cửa.

Đứng một lúc, cũng không lâu, liền có tiếng vọng ra mời cô vào.

" Bác sĩ, bệnh nhân phòng 402, tôi muốn lập thủ tục phẫu thuật cho bà ấy "

Người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên gương mặt vẫn còn lưu lại những vết nhăn do tuổi tác.

" Tôi e rằng không thể... "

Câu nói làm cô thất kinh, làm sao nói không thể là không thể được, vậy vì sao ngay từ lúc đầu chính miệng bọn họ nói là có thể cứu sống mẹ cô, bây giờ cũng chính miệng họ nói là không thể, ông trời là đang trêu đùa Thẩm Nguyệt cô.

" Bác sĩ, vì sao lại không thể "

Bàn tay cô nắm chặt, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay nhưng lúc này cũng chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại nó còn làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

" Giai đoạn của bà ấy là giai đoạn cuối, nếu phẫu thuật e rằng chỉ còn lại mười phần trăm cơ hội sống, khối u của bà ấy đã phát tán, bắt đầu có tác dụng phụ, khiến cơ thể đau đớn, nếu phẫu thuật chúng tôi không đảm bảo rằng bà ấy sẽ bảo toàn tính mạng "

Trên mặt vị bác sĩ lúc này cũng trở nên nghiêm nghị, chuyên nghiệp vô cùng.

" Nếu cô vẫn quyết định phẫu thuật, được, cô hãy kí vào tờ giấy này sau đó chúng tôi liền có thể bắt đầu phẫu thuật cho bà ấy, nhưng tôi khuyên cô rằng, hãy để bà ấy như thế để hưởng một chút của quãng đời còn lại "

___

Sự thất thần bao vây trong tâm trí Thẩm Nguyệt, câu nói của vị bác sĩ cứ lập đi lập lại trong đầu cô như một máy ghi âm chưa kịp tắt.

Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, trên giường bệnh có thể nhìn thấy người phụ nữ gầy gò, gương mặt xanh xao, đôi mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt lúc này chỉ có vẻ bình thản chứ không có gì gọi là đau đớn.

Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đôi gò má.

" Mẹ, mẹ nói xem con phải làm gì đây "

___

Đi rồi lại về quỹ đạo ban đầu, trước mặt cô vẫn là tòa nhà trắng cao ngạo nghễ, đôi mắt lúc này cũng chẳng còn sự hứng thú mà thay vào đó chỉ còn lại vẻ u buồn khó tả.

Thẩm Nguyệt cô vốn biết đây chỉ là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô mà hắn mua khi đồng ý thỏa thuận với cô.

Vừa đặt chân vào, sự lạnh lẽo bao vây đến khó tả, cô chau mày, đây là cái tình huống gì đây.

Bước thêm vài bước, Thẩm Nguyệt lại nhận ra bóng đen đang ngồi trên sô pha, cô chợt giật nảy mình, giờ này đáng ra hắn phải ở nhà chính của hắn mới phải.

Ngạn Duật tay lắc nhẹ ly rượu, đôi mắt khẽ mở, nhìn sâu trong ánh mắt cũng có thể cảm nhận được vẻ lạnh buốt của nó.

Đôi chân mày hắn đột nhiên chau lại với nhau, đôi mắt đột ngột hướng về đôi bàn tay cô.

" Tay cô làm sao "

Thẩm Nguyệt bừng tỉnh, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đây chẳng phải lúc nãy cô đã bấu vào sao, những vệt máu khô đi chỉ để lại một màu đỏ đen kinh hãi.

Cô chợt à lên một tiếng sau đó khẽ nói. " Không sao, em chỉ là vô ý để bị thương "

" Ngụy biện "

Hắn đột nhiên quát lên làm cô lúc này càng đông cứng hơn, vì sao mà lại tức giận với cô.

Ngạn Duật quay bước đi lên lầu, chỉ còn cô ở căn phòng trống, sự cô đơn, đau đớn tiếp tục xâm nhập vào hạ thể cô, vì sao trên đời này, những thứ tốt đẹp lại không dành cho cô.

Thẩm Nguyệt vừa cười, nước mắt cũng rơi lã chã.

" Thôi đi cái bộ dạng đó, Thẩm Nguyệt cô chính là muốn hại tôi sợ quá phải ngất không "

Thẩm Nguyệt bất ngờ quay đầu, không biết từ bao giờ hắn đã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sô pha, đôi bàn tay chuẩn bị thuốc sát trùng.

" Lại đây "

Không thấy cô tiến lại, cũng chẳng thấy có chút động tĩnh gì, hắn lại cảm thấy cơn giận đột nhiên lại bùng phát.

" Tôi bảo cô lại đây "

Tiếng gầm của hắn làm cô thất kinh, người đàn ông này sao mà có thể hung với cô như vậy.

Thẩm Nguyệt như con rùa rụt cổ, từng bước nhỏ, trên người vẫn đầy sự đề phòng đối với hắn.

Sự mất kiên nhẫn đã đến mức tột độ, hắn giơ tay nắm lấy cánh tay cô.

Động tác nhẹ nhàng khiến Thẩm Nguyệt ngồi yên trong lòng hắn.

Ngạn Duật nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng mở ra kiểm tra rồi bắt đầu sát trùng vết thương.

Vết thương vì có thuốc sát trùng nhiễm vào liền cảm thấy sự đau rát, Thẩm Nguyệt nhíu mày nhưng tuyệt đối không than thở một lời.

" Đau không "

Thẩm Nguyệt lúc này chỉ như một chút mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, gật nhẹ đầu.

" Thế sao lại hành hạ bản thân, sau này đừng như thế, tôi lại cảm thấy rất đau lòng "

Thẩm Nguyệt đơ người vài giây, Ngạn Duật hắn là đang đau lòng sao, khóe mắt cô bắt đầu cay xè, từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi.

Nhận thức được người phụ nữ trong lòng đang khóc, Ngạn Duật luống cuống, hắn không biết cách dỗ phụ nữ nín, càng không biết nói lời ngọt ngào để an ủi cô.

" Nói, sao lại khóc "

Hắn vỗ nhẹ lưng cô, an ủi.

Cũng chính vì lời nói đó, Thẩm Nguyệt lại cảm thấy rất tủi thân, bản thân liền bật khóc nấc lên như đứa trẻ.

Ngạn Duật luống cuống lại càng thêm luống cuống, hắn đã nói gì sai sao.

" Mẹ, mẹ em "

Lúc này hắn mới nghi ngờ, nghĩ ra chuyện gì đó rồi lại hạ giọng.

" Ngoan, mau nín, không tôi liền ăn em "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro