2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi chạy tới chỗ có tiếng gọi, Đọa Thiên kinh ngạc phát hiện, tiếng gọi này tựa hồ là do nam nhân 15, 16 tuổi đang bị 1 nữ nhân áo đỏ, vàng sặc sỡ hành hạ kia phát ra, hơn nữa sau khi thấy nữ nhân kia vung roi mềm quất lên trên người nam tử kia, cậu rất tức giận, tức giận vì nam nhân kia đã được cậu coi như kẻ duy nhất làm quen với cậu, kẻ đầu tiên cậu gặp và nói chuyện với cậu ở thế giới này. Cậu xông lên, đưa tay trái nắm lấy thanh trường tiên màu cam phát ra năng lượng màu đỏ sậm, kéo 1 cái làm nữ nhân áo đỏ cam kia bị kéo ngã trên đất, vận dụng bí pháp trong quyển sách gia truyền kiếp trước đã học thuộc lòng kia, hút hết sạch năng lượng có trong chiếc roi mềm của cô ta, sau đó tựa như ném giẻ rách mà ném cái roi kia tới trước mặt nữ nhân áo đỏ cam, khinh thường hừ 1 cái rồi bước tới gần nam tử bị đánh trọng thương, đỡ hắn ta lên, cho hắn nằm trong ngực cậu rồi dùng Mộc linh trong linh hồn dẫn nhập vào thân thể nam nhân, chữa trị các vết thương có trên người nam nhân, cứu hắn tỉnh lại từ trong mê man .

Oo – o – oO

Sau khi tỉnh lại, Hải Thần ngạc nhiên phát hiện bản thân nằm trên 1 cái giường gỗ mun, chăn gối màu tím, bên giường còn ngồi 1 tiểu nam hài 13, 14 tuổi, 1 thân quần áo đơn giản màu tím sẫm, không theo trường phái nhưng lại đặc biệt nổi bật, xinh đẹp, xung quanh cậu nhóc đó còn có 1 con hồ điệp màu tím sáng lấp lánh bay quanh, thoát ẩn thoát hiện, nhìn như mộng cảnh, nhìn lại, 1 thân trang phục trên người hắn không hề thay đổi, rách rưới bẩn thỉu nhưng vết thương đã không cánh mà bay, hắn gian nan mở miệng :

- vị . . . - Hải Thần còn chưa nói hết câu, hắn liền cảm nhận được cảm giác thân thiết ở trên người nam tử này, cúi đầu xuống, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, là người này, là người mẹ nói, cứu hắn, đem hắn đi, cùng hắn cả đời, hắn hạnh phúc

Tựa hồ là nghe thấy tiếng nói của hắn, cậu quay lại nhìn hắn, mở miệng, giọng nói mang theo chút thân thiện, chút trân trọng, chút sợ hãi, lại tựa hồ như có chút căng thẳng, đôi mắt lộ ra hoang mang, lo lắng mình nói chuyện có thể sẽ khiến người trước mắt này ghét bỏ, bởi vì, đơn giản, kiếp trước cậu không tiếp xúc với ai ngoại trừ tiểu Hà, luôn cô độc sống 1 mình, vô tình :

- ca ca . . . ta tên Đọa Thiên, ngươi . . . ngươi tên gì ? - có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cậu cũng hỏi ra 1 câu hoàn chỉnh với hắn

- ta tên Hải Thần, sau này đệ cứ gọi ta là Thần là được rồi, ta có thể gọi đệ là gì đây?- Hải Thần cười cười, hắn quả thực chưa từng cười thật lòng bao giờ, đây là lần đầu tiên, vì lúc giết người hắn đều cười rất là kì quái nha . . . là âm ngoan đi? Chưa từng thực sự vui vẻ, mẹ sinh hắn ra, hắn đến khóc còn không có chứ đừng nói là cười

- Thần sao? Tên thực đặc biệt, rất . . . cao quý, tên ta ngươi thích gọi thế nào cũng được - cậu cười nghiền ngẫm, có 1 cỗ chua xót dâng lên trong lòng, đúng vậy, rất cao quý cũng rất . . . đáng thương . . .

- hiện tại ngươi đi tắm đi, y phục ta đặt ở trong giỏ trúc gần suối nước nóng, lát nữa tắm xong cứ để y phục bẩn trong đó là được, ta sẽ giặt giúp ngươi- Đọa Thiên

- không cần, y phục ta mặc hiện tại ta sẽ tự giặt, ta không nỡ bỏ nó, nó là di vật duy nhất mẹ để cho ta - Hải Thần

- được thôi, ta không ép ngươi, muốn làm thế nào là việc của ngươi- nói xong, Đọa Thiên đơn giản vung tay, lập tức 1 nhánh thực vật nhìn giống cành hoa hồng đưa tới trước mặt bọn họ 1 đĩa thức ăn, có cả rau dưa thịt cá, nói với hắn:

- Thần, đồ ăn ta để đây, ngươi tắm xong liền ăn, ta đi có việc 1 chút

Cậu từ lúc bước vào thế giới này có thật nhiều kinh hỉ a, linh khí thông thiên, tu hồn, tu thể, tu cả giác ngộ nha, hơn nữa hiện tại còn phát hiện, cơ thể mới của cậu mặc dù tất cả là của cậu kiếp trước nhưng cơ thể này là do bộ dáng linh hồn mà linh khí ngưng tụ ra a, vận khí cậu thật đúng là vận cứt chó, 1 lần chết mà được linh thần ( thần linh khí) ưu ái, chọn lên làm con trai kế nhiệm nha, hiện tại chỉ cần thứ gì có 1 chút linh khí cậu đều có thể điều khiển nha, nhưng điều kiện tiên quyết là ít nhất lv của cậu phải thua người đó 1 cấp, ngang bằng hoặc hơn, nếu không, dù có thể điều khiển linh khí thì cậu cũng chẳng làm được gì người ta, hơn nữa hiện tại cậu còn phát hiện, bộ công pháp gia truyền nhà cậu thiệt ra là dùng để tu luyện linh thần thức hải mới là 1 bộ, hiện tại cậu muốn linh khí đến chúng nó liền đến, muốn chúng nó đi chúng nó liền đi, tựa như ông hoàng vậy, cơ mà cậu là linh thần kế nhiệm mà, còn hơn ông hoàng nha, cậu là thần đó, thần a . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro