3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỏ Hải Thần ở lại trong rừng, căn nhà trúc mà Hải Thần ở là do Đọa Thiên dùng linh thức* lv 3 của cậu xây dựng nên, tạm thời làm nơi cư ngụ của cậu và Hải Thần trước khi đủ cường đại đi trả thù cái gia tộc đáng ghét gì đó đã hành hạ Hải Thần kia.

(*linh thức là 1 loại tu luyện của linh thần)

Cậu đi tới thác nước Ngọc Tuyền gần đó, cậu đem nơi cư trú chuyển vào trong trung tâm rừng Hoàng Kim, loại rừng này kể cả những cao thủ lv 10, 11 đi vào còn có thể không có xác mà ra thì đừng nói là mấy kẻ tôm lép lv 5, lv 6 ảo tưởng sức mạnh xông vào chỉ có nước chết, nguyên nhân cậu vào rừng được rất đơn giản, tiên,linh, ma thú và tiên, linh, ma vật trong rừng đều cần linh khí để tu luyện, mà cậu lại là linh thần, dĩ nhiên bọn chúng sẽ chào đón cậu như đón vua của chúng, làm sao có con nào dám tấn công gây thương tích cho cậu, lỡ may cậu tức giận đem linh khí đi mất tiêu thì không phải bọn họ không còn gì tu luyện hay sao?

Suối Ngọc Tuyền là thác nước trung tâm của rừng Hoàng Kim, là nơi linh khí nồng hậu nhất, cho dù là cậu làm linh thần kế nhiệm cũng cảm thấy thán phục, quả nhiên, chỉ cần 1 ngày còn linh khí thì 1 ngày thế giới còn chưa phát triển, nhưng mà thế thì thế nào chứ, cậu mặc kệ, cậu chỉ cần bảo vệ thứ cần bảo vệ là tốt rồi . Cậu ngồi vào trong trung tâm dòng thác, mặc cho nước xối từ trên đầu xuống, cậu bắt đầu vận dụng tâm pháp gia truyền, không đúng, hiện tại là tâm pháp Linh Thần , tâm pháp Linh Thần chia ra 2 phần, 1 phần là tu luyện Linh Thần Thức Hải, phần còn lại là tu luyện Linh Thần Tinh Thể, tác dụng cụ thể của cái thứ 2 cậu không biết để làm gì nhưng mà cái thứ nhất thì hẳn là để tu luyện Tinh Thần Thức Hải rồi, vì thế, cậu vui vẻ chọn cái thứ nhất, ngồi trong thác hút linh khí tu luyện

Oo . trong nhà trúc . oO

Sau khi Đọa Thiên bỏ đi, Hải Thần vô thức ngẩn người nhìn theo hướng cậu đi, hắn cảm nhận được, cậu thấp hơn hắn 2 cấp, hmm tầm tuổi của 2 người bọn họ sợ là đám trẻ con trên tinh cầu này còn chưa tu luyện, vậy mà có thể ngang nhiên sai sử động, thực vật trong rừng này, hắn biết bản thân cũng có khả năng này nhưng hắn là điều khiển linh khí bên trong chúng nó chứ không phải là như Đọa Thiên chỉ điều khiển đồ vật chứ không thể điều khiển linh khí

*Bên trên là suy nghĩ từ 1 phía của Hải Thần*

Hải Thần ngồi ngẩn người 1 lát, bên môi khẽ nhếch lên, biết đâu cậu nhóc kia cũng giống hắn, có thể sai thử linh khí và vật chứa linh khí chứ? 

 Ngồi lâu sẽ tê mông nha, vì thế Hải Thần đứng lên, đơn giản động tinh thần lực, 1 cơn gió thổi qua, sau đó hắn liền biến mất không thấy đâu, lát sau hắn lại xuất hiện bên bờ suối nước nóng mà Đọa Thiên nói, nơi nào chứ nơi này hắn đã sớm đến quen, trước đây khi bị đuổi khỏi gia tộc kia, hắn sẽ vào rừng Hoàng Kim chơi đùa, động thực vật nơi này đều rất tốt, bọn chúng không công kích hắn mà chơi đùa với hắn, từ đó, mỗi khi bị đuổi hắn đều sẽ tới đây tu luyện để cho bọn động thực vật trong này 1 chút phúc lợi, hắn vốn không cần bạn bè, bằng hữu, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy, chỉ cần thường xuyên tới đây nhất định sẽ gặp được người kia, người hắn cần tìm . Vì thế, hắn quen thuộc nơi này thôi .

Sau khi thoát y, bước xuống nước, hắn liền ngồi khoanh chân trong nước, hấp thu linh khí, trong lúc Hải Thần còn đang hấp thu linh khí, 1 con rắn nước to bằng bắp chân người lớn màu xanh lam bò từ trong đám rong, rêu trong nước tới gần hắn, ý đồ muốn 1 ngụm cắn vào cổ hắn, đúng lúc con rắn nhào lên thì 1 luồng linh khí thuần túy đánh tới, chặt con rắn làm hai, máu của con rắn chảy ra hóa thành hồng băng ( băng màu đỏ ), trôi nổi xung quanh Hải Thần làm Đọa Thiên chú ý tới, cậu vừa nhập định luyện linh thì nhận thấy 1 tầng giao động mỏng trên lưới tinh thần cậu đặt trên người người kia nên vội vàng tách không* bước tới xem, ai biết vừa tới nơi liền thấy 1 màn nguy hiểm như vừa rồi . Vừa định quay về thì chợt nhận thấy máu của con Thủy Xà kia kết băng trôi bên cạnh hắn nên tò mò ở lại nhìn, kết quả nghiên cứu được làm cậu xém chút té ngửa.

( * tách không gian ra để bước từ thời không này tới thời không khác, như từ chỗ Đọa Thiên tới chỗ Hải Thần á )

 Nếu ngươi biết mình nhất định lên làm vua, vui còn chưa được 2 ngày thì phát hiện mình còn có 1 đối thủ có hậu thuẫn không kém gì mình, ưu thế không khác gì mình, đến cả việc vì sao được chọn cũng không biết giống mình, vậy ngươi có té ngửa hay không chứ? Cậu thầm rủa đen đủi, nhưng may mà hắn còn không biết cậu cũng có thể khiển linh nha, còn chưa kịp mừng thì quay lại đã thấy 1 đôi mắt màu đỏ "ngây thơ" nhìn mình làm cậu bị dọa ngã luôn và trong thác . . .

   __ RÀO !!!

Cậu: ". . ." Định Mệnh, ngươi có biết người dọa người sẽ dọa chết người không hả?

Hắn: ". . ." Sao lại ngã rồi? Ta không phải chỉ nhìn ngươi thôi sao . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro