第十二集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING❗️16+ (18+), cảnh bồn tắm! Đôi khi chỉ là những tình tiết không biểu hiện rõ một cách chân thật nhưng người đọc cần lưu ý trước khi vào chương!]

(Cre: iQIYI, ảnh mang tính chất minh hoạ cho tình tiết trong truyện.)

•••

- "Ta đi rất nhanh sẽ trở về, đệ ngoan ngoãn ở Giác cung. Không được đi lung tung, nếu muốn ra ngoài thì đợi ca ca về sẽ cùng đệ đi. Viễn Chuỷ, nhớ bảo hộ bản thân mình thật tốt... đệ mà xảy ra chuyện gì thì ta nhất định đồ sát cả Cung Môn đấy."

- "Ca ca đừng lo lắng, đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh. Đợi huynh trở lại, nhưng mà ca ca đừng đi quá lâu... đệ sẽ rất nhớ huynh."

- "Được rồi, Viễn Chuỷ mà cứ đáng yêu như thế là ca ca lưu luyến mãi không đi được đấy."

- "Ca ca, đi đường cẩn thận."

- "Nào, đến hôn ca ca một cái."

Cung Viễn Chuỷ hôn lên má ca ca của mình, nói lời tạm biệt.

Cung Thượng Giác vì chuyện lần này phải đích thân đi đến phía sau núi Cung Môn một chuyến. Trước lúc hắn đi, cũng không quên căn dặn cung hầu đặc biệt chú ý đến tình trạng vết thương của Cung Viễn Chuỷ, phó mặc cho thị vệ nhất định phải để tâm đến an nguy của đệ đệ. Mặc dù bản lĩnh của y không tệ, vẫn có thể một đối một với kẻ thù.

Võ công của Cung Viễn Chuỷ ắt hẳn sẽ tự bảo vệ được bản thân, nhưng do Cung Thượng Giác suy tính kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho y thì dù có là bỏ mặt cả Giác cung chứ tuyệt nhiên không bỏ mặt Cung Viễn Chuỷ.

Hay cho câu, bình an của đệ chính là hạnh phúc của ta. Từ trước đến giờ, mọi sự sắp xếp của Cung Thượng Giác chưa bao giờ là thừa thải.

Cung Viễn Chuỷ nuối tiếc nhìn ca ca của mình rời đi trong mấy ngày liền, cả Giác cung vắng tiếng của hắn cứ như trời nổi gió nhưng chẳng có âm thanh nào rít lên.

Lúc đầu y muốn quay về Chuỷ cung hoặc đến Y quán. Thế nhưng ca ca bảo rằng nếu tự ý rời khỏi Giác cung thì sau khi ca ca quay trở về lập tức đánh đòn Cung Viễn Chuỷ. Bất quá là vài roi của Cung Thượng Giác, nhưng nếu suy tính kĩ thì đòn roi của ca ca chưa bao giờ là đơn giản và cũng không hề tầm thường.

Dằn vặt tâm lí bao nhiêu, đấu tranh tư tưởng bao nhiêu và rồi cuối cùng Cung Viễn Chuỷ vẫn sợ hãi ca ca, ngoan ngoãn nghe lời ở trong Giác cung mà một bước cũng không rời. Chừa đường lui, ắt sẽ dễ sống!

Vì thời gian rất dài, Cung Viễn Chuỷ cũng sinh ra nhàm chán. Thế nên mới nảy ra ý định đến gặp Thượng Quan Thiển, đôi khi đấu đá với nàng ta cũng là một thú vui tiêu khiển. Nếu như có chừng mực tất nhiên sẽ làm Cung Viễn Chuỷ cảm thấy hưng phấn. Dù sao nàng cũng là phận nữ nhi, đối với nam nhân mà nói tuy không hiểu rõ về thế giới quan nhưng ít ra khi nói chuyện cũng phần nào đánh thẳng vào tâm lí của Thượng Quan Thiển một cách dễ dàng.

- "Sao? Nôn nóng xoá sẹo như vậy là vì lo bị ca ca ta ghét bỏ sao?"

- "Giác công tử không phải kiểu người nông cạn trông mặt mà bắt hình dong."

- "Vậy ca ca ta thích cô ở điểm gì? Có nghi thức, hiểu lễ nghĩa sao?"

- "Chờ công tử lớn lên, sẽ tự hiểu ra thôi."

- "Hiểu hay không tự bản thân ta có tính toán. Hôm nay chỉ đến nói cho cô biết ca ca ta đi vắng mấy ngày, cô đừng đi lung tung."

- "Giác công tử đi đâu?"

- "Không nên thắc mắc nhiều."

Cung Viễn Chuỷ đứng lên, nhìn Thượng Quan Thiển:

- "Trà của cô, quá bình thường."

- "Ca ca của cậu chọn đấy!"

Cung Viễn Chuỷ không trả lời, trực tiếp bỏ đi.

Trà ca ca ta chọn là tầm thường, tất nhiên Thượng Quan Thiển cô cũng chỉ là một người tầm thường!

Giác cung

Cung Viễn Chuỷ sau khi nghe tin ca ca trở về liền muốn đến gặp, nhưng chân chưa bước ra khỏi phòng thì cung hầu bên ngoài đã gõ cửa.

- "Có chuyện gì?"

- "Chuỷ công tử, đây là quà của công tử."

- "Quà?"

- "Giác công tử ban nãy căn dặn tiểu nữ mang đến cho Chuỷ công tử, ngài ấy bảo tối nay đến gặp ngài ấy ở tẩm phòng phía đông."

Cung hầu đưa một chiếc rương gỗ màu nâu cho y rồi rời đi. Y nhận lấy nó, tò mò mở ra xem. Bên trong là một bộ y phục có hoạ tiết thuỷ mặc, kèm theo đó mà một mảnh giấy nhỏ:

[Viễn Chuỷ, mặc y phục này đến gặp ca ca.]

Cung Viễn Chuỷ cũng không hiểu được ca ca của y có ý đồ gì. Chỉ biết y phục rất đẹp!

Dạ tịch ở Giác cung

Xiêm y của cung Viễn Chuỷ đang mặc là hoàn toàn được làm bằng thủ công, đặt biệt tốn rất nhiều tiền và thời gian. Chỉ riêng những hoạ tiết thuỷ mặc trên y phục đã phải mất đến cả tháng mới có thể chỉnh chu được như thế. Đường nét rất chuẩn và hầu như không có lỗi sơ xuất nào được tìm thấy.

Hai bên vai áo được đính những hạt cườm màu bạc nhỏ xíu, thậm chí còn kèm theo đá pha lê chạy dọc trên mảnh vải từ vai xuống đến ngang đầu gối. Ở giữa là phần có thể được coi là mãn nhãn nhất, hoa văn được thêu bằng chỉ trắng nguyên thủy nên ánh lên màu bạch kim rất đẹp. Lông thú được chọn lọc từng sợi, tất cả đều có chiều dài bằng nhau và kết nó thành một đường thẳng ở hai viền áo.

Mạt ngạch mà Cung Viễn Chuỷ đang đeo trên trán cũng giống tương tự như của Cung Thượng Giác, một màu đen tuyền huyền bí, thâm sâu khó lường. Nhưng có điều những đồ thuộc về Cung Viễn Chuỷ rất đặt biệt, ở trung tâm của mạt ngạch còn có thêm một viên cẩm thạch màu xanh lục bảo. Khi đeo sẽ tôn lên làn da trắng nõn của y.

Hôm nay tóc của Cung Viễn Chuỷ được búi gọn lên cao, phía trước là những bím tóc nhỏ đã được thắt kết rất tỉ mĩ và kỹ lưỡng. Đan xen từng sợi tóc chính là những trang sức làm bằng bạc, vài chỗ còn có thêm mấy chiếc lục lạc nhỏ. Đôi khi vì chuyển động mà kêu lên âm thanh leng keng rất bắt tai. Cũng nhờ đặt điểm này, Cung Thượng Giác cho dù cách xa vẫn có thể nhận ra đệ đệ của mình.

Tối đến, Cung Viễn Chuỷ cố tình không mặc áo choàng mà ca ca đã tặng cho mình. Bên trong cũng đã bỏ đi một lớp y phục. Trên tay mang theo một khay rượu đi đến tẩm phòng của ca ca. Cung Viễn Chuỷ thật nhẹ nhàng mà bước vào, cách một cánh cửa được làm bằng vải mỏng, Cung Thượng Giác thân trên không mặc y phục đang ngâm mình trong bồn tắm. Nước chỉ ngang đến ngực vì thế cơ bắp của hắn lộ ra một cách hoàn hảo.

Cung Thượng Giác nghe tiếng động cũng không quay đầu lại, chỉ cuối đầu mỉm cười, bâng quơ lên tiếng:

- "Viễn Chuỷ, việc này không phải của đệ, để cho người hầu làm."

Cung Viễn Chuỷ cứ tưởng rằng mình nhẹ nhàng sẽ không gây ra âm thanh, chỉ muốn tạo một chút bất ngờ cho ca ca. Ấy thế mà chỉ vì sơ xuất một tí liền bị ca ca phát hiện.

- "Ca ca, sao huynh biết là đệ."

- "Nhịp bước, nặng nhẹ nhanh chậm. Mùi hương, hơi thở và cả âm thanh trên tóc của đệ."

Cung Viễn Chuỷ bất giác sờ lên tóc của mình, quả thật những trang sức này là nguồn gốc phát ra âm thanh.

- "Ca ca, huynh tài thật đấy. Hôm nay đệ cố tình thay đổi mùi hương rồi mà huynh vẫn nhận ra."

- "Thay đổi?"

- "Đúng vậy, đệ có thay đổi một chút nhưng vẫn giữ lại mùi hương của Anh Túc." - Cung Viễn Chuỷ vừa rót rượu, vừa nói.

- "Sau này đừng tuỳ ý đổi nữa, ca ca chỉ thích mùi hương Anh Túc trên người đệ thôi."

- "Đệ biết rồi, ca ca..." - Cung Viễn Chuỷ mang hai chung rượu đặt kế bên ca ca, từ phía trên nhìn xuống quan sát sắc mặt của hắn.

- "Viễn Chuỷ, vết thương đã khỏi hẳn chưa?"

- "Ca ca, đã khỏi hẳn rồi. Không có để lại sẹo, huynh muốn xem không?" - Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa lấy tay thoát y phục, ngay từ đầu vốn dĩ đã cố tình lượt bỏ đi vài lớp áo thế nên chỉ cần cởi ở phía ngoài thì lập tức nhìn thấy được bên trong.

Một bên của y phục được Cung Viễn Chuỷ kéo xuống ngang vai, vị trí vết thương trên ngực cũng lộ rõ, thật sự mà nói không còn thấy bất kì vết tích nào nữa, biến mất một cách thần kỳ. Y nắm lấy tay của ca ca đang đặt trên thành bồn, lướt nhẹ như thể hiện ẩn ý.

Cung Thượng Giác trong lòng nóng như lửa đốt, đệ đệ của hắn từ bao giờ biết cách dày vò hắn như thế? Chỉ cần nhìn thấy da thịt cửa Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác hắn có uống mười liều thuốc an thần thì trong mơ cũng chẳng thể kiềm chế nổi.

Hắn chuyển từ bị động sang chủ động, dùng lực đạo nhẹ nhàng kéo Cung Viễn Chuỷ đến gần. Cung Viễn Chuỷ bởi vì mất thăng bằng nên cả người bị đổ gục, vừa vặn gương mặt của y lại sát bên cạnh gương mặt của ca ca.

Cung Thượng Giác xoay người, tay nắm lấy cằm của Cung Viễn Chuỷ, hơi ưỡn người ghé sát vào tai của y nói nhỏ:

- "Viễn Chuỷ, đệ cố tình quyến rũ ca ca có đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ dùng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn ca ca, lắc đầu nói:

- "Đệ không có, chỉ đơn giản muốn ca ca xem vết thương đã khỏi như thế nào thôi."

Cung Viễn Chuỷ còn cố tình hạ thấp vai, y phục theo độ mượt của làn da mà rơi xuống. Trước chỉ lộ ra phân nửa, nay lại hoàn toàn không thể che giấu đi.

Cung Thượng Giác làm sao có thể kiềm chế nổi, lập tức tìm đến môi của Cung Viễn Chuỷ hôn lên.

- "Ta nhớ y phục ta tặng đệ không phải mặc như này, đệ cố tình."

- "Mặc như này không đẹp sao? Ca ca không hài lòng đến như vậy." - Cung Viễn Chuỷ kéo áo lên, vẻ mặt đượm buồn nhìn đi chỗ khác.

- "Thích... cực kỳ thích. Đệ cũng cực kỳ xinh đẹp."

- "Vậy tại sao huynh không muốn nhìn đến vết thương của đệ?"

- "Không nhìn y phục, không nhìn vết thương. Ta chỉ nhìn những nơi cần nhìn." - Cung Thượng Giác giương đôi mắt tập trung vào thứ đang mập mờ được che trong lớp y phục của Cung Viễn Chuỷ.

- "Nơi mà ca ca muốn nhìn, chính xác là cơ thể của đệ có đúng không?"

Cung Viễn Chuỷ táo bạo cởi hết y phục đang mặc trên người, không nhanh không chậm bước xuống bồn tắm cùng với ca ca. Nước bên trong có chút nóng, làn da trắng tiếp xúc với nhiệt độ cao ngay lập tức đỏ lên. Nhìn quyến rũ vô cùng.

Y đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, ôm lấy cổ hắn chủ động hôn lên. Nụ hôn không mãnh liệt, chỉ đơn giản là lướt nhẹ qua cánh môi của ca ca. Nhân cơ hội để lại một chút lưu luyến cho người trước mắt.

Cung Thượng Giác cứ như con mồi bị bao vây bởi một mảnh lưới vô cùng rộng lớn, người săn lại không giết mà chỉ cố tình chừa cho hắn con đường sống rồi sau đó dày vò đến khốn khổ.

Cánh tay to lớn của hắn bên trong làn nước ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của đệ đệ, thậm chí hắn chỉ cần dùng một chút lực đạo cũng có thể bẻ gãy nó một cách dễ dàng. Nhưng hắn yêu không hết, sao có thể nghĩ đến những chuyện điên rồ như thế.

- "Hôm nay sao thế? Ta đi chỉ có mấy ngày đệ lại biến thành như thế này."

- "Ca ca, đệ rất nhớ huynh." - Cung Viễn Chuỷ ôm lấy Cung Thượng Giác, đôi tay còn cố ý siết chặt cổ của ca ca.

- "Điều này là đương nhiên rồi, ca ca cũng rất nhớ đệ..."

Hai thân thể không mặt y phục dính sát vào nhau không một kẽ hở, nhiệt độ bên trong bồn tắm dần dần nóng lên. Tâm tình rạo rực của ai kia cứ như thế mà tăng cao, dục vọng ngày càng biểu lộ rõ.

Cung Thượng Giác đỡ lấy gáy của đệ đệ, hôn một cách mãnh liệt. Vì là không báo trước nên Cung Viễn Chuỷ bất ngờ suýt bị ngã, may mắn hắn phản xạ nhanh kéo y trở ngược vào trong lòng.

- "Ta xin lỗi, đệ không sao chứ?"

- "Đệ không sao..." - Cung Viễn Chuỷ lắc đầu.

- "Ca ca có đáng sợ không?"

- "Không đáng sợ..." - Cung Viễn Chuỷ lại lắc đầu.

- "Thế có biết những người yêu nhau sẽ làm chuyện gì không?"

- "Ca ca, đệ... đệ... không biết."

- "Không biết mà còn cố tình quyến rũ ta, đệ hư lắm đấy." - Cung Thượng Giác vuốt lấy chóp mũi của đệ đệ, tiện thể hôn lấy nó.

- "Đệ chỉ biết nếu là ca ca thì chuyện gì đệ cũng nguyện ý cả." - Đôi mắt tròn xoe nhìn Cung Thượng Giác, vì hơi nước mà chớp chớp vài cái. Trông rất đáng yêu.

- "Chết rồi... chết rồi..." - Cung Thượng Giác giả vờ ôm lấy ngực, gương mặt thống khổ cực kỳ.

- "Ca ca, huynh sao thế... sao đột nhiên lại như vậy."

- "Đây là biểu hiện điên vì tình đó biết không, ta yêu đệ đến nổi muốn phát điên lên." - Cung Thượng Giác âu yếm ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, gục mặt lên bờ vai nhẵn nhụi của y.

- "Nhưng mà ca ca phát điên đâu có đáng sợ."

- "Sao đệ biết? Điên tình nó phải khác chứ. Giống như bây giờ vậy, ta sẽ có thể làm ra bất kỳ hành động nào ngoài tầm kiểm soát. Kể cả..." - Cung Thượng Giác thì thầm bên cạnh tai của đệ đệ, ngay sau đó bàn tay từ trên tấm lưng trần trượt xuống cánh mông của Cung Viễn Chuỷ, bóp lấy nó.

- "Ưm..." - Cung Viễn Chuỷ chưa kịp định hình cũng chẳng kịp phản ứng gì thì ca ca đã mang lại một xúc cảm kì lạ chạy dọc cả cơ thể lên thẳng đến đại não. Y nhanh chóng che lấy miệng, vùi mặt vào hõm cổ của Cung Thượng Giác, đồng tử nhắm chặt.

Trong cơ thể y giống như đang có một ngọn lửa, rất nhanh lan ra khắp toàn thân, khiến thần trí y trở nên cực kì hỗn loạn. Cung Viễn Chuỷ xụi lơ trong lòng của Cung Thượng Giác, ca ca không ngừng vuốt ve cơ thể của y. Những nơi tư mật mà ca ca đi qua chẳng khác gì cơn cực hình đối với Cung Viễn Chuỷ. Kích thích cùng với lạ lẫm, y bắt đầu nức nở:

- "Ca ca... đệ, khó chịu quá... hức..."

- "Ngoan, có ta ở đây. Đừng sợ hãi, hãy giao cho ta."

- "Ưm... ca ca..."

- "Viễn Chuỷ, chúng ta lên phía trên được không? Ta muốn ngắm rõ đệ."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu đồng ý, hắn ngay lập tức bế ngang đệ đệ lên phía trên. Nhẹ nhàng đặt y lên trên mặt thảm lông dê trắng. Cung Viễn Chuỷ từng ngụm từng ngụ thở dốc, ngọn lửa trong cơ thể đã bắt đầu cắn nuốt y. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, thân thể bị thiêu đốt tới khó chịu, thỉnh thoảng lại để thoát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn, chính mình như vậy khiến y khó có thể chấp nhận.

Cung Thượng Giác khuỵu một gối bên Cung Viễn Chuỷ, hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Cung Viễn Chuỷ luôn ngây thơ hồn nhiên lại đang tóc tai xõa tung, cả cơ thể không có lấy một mảnh vải, dưới ánh đèn chiếu rọi, làn da trơn mịn nõn nà như bạch ngọc thượng đẳng mơ hồ được bao phủ một tầng nước, đang nổi lên màu phấn hồng mê hoặc. Đôi mắt nguyên bản xinh đẹp toát lên vẻ yếu ớt cùng mơ màng, quả thực là xuân sắc vô biên.

- "Viễn Chuỷ, tại sao đệ lại xinh đẹp như thế này chứ? Ta yêu chết mất."

Lí trí của Cung Thượng Giác tan tành tới triệt để, cúi xuống cường ngạnh lấp kín đôi môi kia, ngăn không cho Cung Viễn Chuỷ thốt ra lời nào.

Cung Thượng Giác tham lam xâm lược môi lưỡi y, khẩn trương vuốt ve da thịt mà hắn mơ ước đã lâu. Xúc cảm mềm mại như tơ lụa khiến hắn lưu luyến không rời, bản thân cũng cảm giác được vì đụng chạm của mình mà thân thể đệ đệ có chút căng cứng, liền ra sức vuốt ve thêm, tận lực muốn y thả lỏng.

- "Viễn Chuỷ, đệ thả lỏng một chút. Như vậy sẽ khó chịu lắm."

- "Không... ca ca... huynh mau tắt đèn kia đi... Đều là... Ô... Đều là nó... đệ xấu hổ lắm..." - Cung Viễn Chuỷ cực lực lắc đầu, cố gắng líu ríu bởi khe hở giữa hai đôi môi đang giao triền.

- "Viễn Chuỷ... tắt đèn rồi làm sao ta có thể nhìn thấy dáng vẻ gợi tình của đệ... cho nên không tắt!" - Cung Thượng Giác truy đuổi đôi môi của y không tha, hắn nào chịu cùng đệ đệ nói rõ.

- "Viễn Chuỷ... đã có từng để bất kỳ ai chạm vào người hay không?" - Cung Thượng Giác cúi đầu lưu lại ấn kí trên người Cung Viễn Chuỷ, còn không quên xác nhận chuyện này.

- "Ca ca, chưa từng... aa... chưa từng có ai... chỉ có ca ca... ô ô..." - Cung Viễn Chuỷ lắp bắp trong tiếng thở dốc.

Y còn đang mơ màng khó hiểu, liền cảm giác được bàn tay Cung Thượng Giác dần dần đi xuống...

Cầm lấy nơi đã sớm đứng thẳng của y.

- "Ô... ca ca, lạ quá... thật kì quái... ư..." - Bị đầu ngón tay lành lạnh chạm tới, y liền ưỡn thắt lưng cong cong như con tôm, bất lực bám lấy vai Cung Thượng Giác.

- "Nhìn này, thật sự rất gợi tình!"

Cung Thượng Giác nhịn không được lại tìm tới cánh môi y tiếp tục dây dưa, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng.

Thân thể căng cứng của Cung Viễn Chuỷ lập tức xụi lơ xuống, đành cam chịu nhắm chặt hai mắt, mặc cho hắn đùa nghịch.

- "Aa... ca ca, đệ... ưm ưm..."

Chỉ chốc lát sau, y rên lên một tiếng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, đôi mắt mơ màng cũng bắt đầu khôi phục một tia lí trí, lát sau liền mở mắt nhìn ca ca.

Gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của ca ca hiện rõ trước mắt, vừa lãnh đạm vừa cương nghị. Thật sự rất đẹp, rất thu hút. Y đưa tay lên lau đi từng giọt, từng giọt. Đột ngột hắn tóm lấy tay y, di chuyển xuống hạ bộ của mình, giọng khàn đặc nói:

- "Viễn Chuỷ... đệ cũng giúp ta, có được hay không?" - Thanh âm của Cung Thượng Giác lại gần hơn, ở sát ngay bên tai. Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai mẫn cảm của Cung Viễn Chuỷ, khiến nó càng thêm ửng đỏ.

Cung Viễn Chuỷ có chút run rẩy, nhưng mà người trước mắt là ca ca, nhìn hắn khổ sở như thế y cũng không biết làm sao. Vốn dĩ bản thân còn quá nhỏ, đại loại những chuyện này còn rất mới lạ. Dù cho có biết làm cũng chưa chắc gì đã thoả mãn được đối phương.

- "Ca, ta không biết..."

- "Không sao, chỉ cần đệ sờ nó một chút là được." - Gân xanh trên trán của hắn ngày một lộ rõ.

Cung Viễn Chuỷ ngây ngốc nhìn xuống phía dưới, dương căn của ca ca rất cứng, nhiệt độ tỏ ra trong lòng bàn tay không phải là nhỏ. Y chỉ làm theo ý thức, vuốt lấy nó.

Cung Thượng Giác bị khoái cảm làm cho biến sắc, hắn cơ hồ dựa vào chiếc bàn được đặt phía sau lưng. Trong lòng thầm mắng chửi, cảm giác được người mình yêu trược tiếp làm loại chuyện này cho mình. Cảm xúc như bay thẳng lên chín tầng mây vậy. Khoái lạc vô cùng!

Nhưng sau đó, Cung Thượng Giác bị một trận ấm nóng ướt át truyền đến. Dây thần kinh lập tức bị kéo căng ra, phát hiện điều không ổn nên mới nhìn xuống.

Hình ảnh Cung Viễn Chuỷ nằm sấp trên thảm lông, đem dương căn của hắn trực tiếp ngậm lấy. Mọi khoái cảm trong đầu liền bay biến sạch, hốt hoảng tột độ đỡ lấy gương mặt của đệ đệ. Nhanh chóng mang Cung Viễn Chuỷ kéo về phía mình, rít lên.

- "Viễn Chuỷ, đệ làm gì đấy? Ta chỉ kêu đệ giúp bằng tay thôi. Tại sao? Tại sao lại dùng miệng... điên chết ta mất..." - Trong đôi mắt của hắn chính là phẫn nộ đến cùng cực, hơi thở có biết bao nhiêu là hoảng loạn cùng gấp rút. Đôi tay vội vàng lau đi những vệt nước trên khoé miệng của đệ đệ, đau lòng khôn nguôi.

- "Ca ca, huynh... ghét bỏ đệ sao? Đừng... đừng như thế mà..." - Sống mũi bắt đầu cay xè, Cung Viễn Chuỷ cứ ngỡ ca ca sau chuyện này sẽ ghét bỏ y. Sợ hãi bấu víu lấy ca ca, liên tục lắc đầu.

- "Đệ tại sao lại làm như vậy? Đệ... học từ ai?"

- "Không có... đệ chỉ muốn huynh thoải mái, đệ tự... tự tìm cách."

- "Đệ còn rất nhỏ đó có biết không? Ta làm sao để đệ làm những chuyện này. Đệ khiến ta đau lòng chết mất! Tại sao đệ lại hiểu chuyện đến thế." - Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chuỷ, hắn vừa giận vừa thương. Cung Viễn Chuỷ chỉ mới 15 tuổi, ôm hôn đã là một sự sai trái rồi huống hồ làm đến bước này. Hắn có phải là quá khốn nạn hay không.

- "Ca ca, chẳng phải huynh nói những người yêu nhau sẽ làm những chuyện này sao?"

- "Sẽ làm, nhưng không phải bây giờ... đệ còn nhỏ, đương nhiên ta không muốn tổn thương đến đệ. Khi nào đệ trưởng thành, ta sẽ cho đệ biết thế nào là những người yêu nhau làm chuyện "yêu"."

- "Ca ca, đệ biết rồi."

- "Viễn Chuỷ, nhưng mà ca ca của đệ chưa giải toả được. Đệ có phải nên giúp ca ca đến cùng hay không? Nhưng tuyệt đối không dùng cái miệng xinh đẹp này nữa, hiểu chưa?" - Cung Thượng Giác hôn nhẹ lên môi của y rồi rời đi.

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy thế cũng biết mình nên làm gì. Thiếu niên 15 tuổi lần đầu tiên trải qua những chuyện tình ái cũng có chút xấu hổ. Cung Viễn Chuỷ đưa tay vuốt lấy dương căn của ca ca, ban đầu tốc độ rất chậm sau đó ngày càng nhanh. Cung Thượng Giác bị kích thích không hề ít, không lâu sau trực tiếp bắn ra bạch trọc dính hết lên tay của Cung Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác đến khi vựt lại lí trí sau cơn khoái cảm vừa rồi, dùng y phục của hắn lau tay cho Cung Viễn Chuỷ.

- "Đệ bị ta vấy bẩn rồi, có muốn tắm lại một lần nữa không?"

- "Muốn..." - Cung Viễn Chuỷ gật đầu.

Cung Thượng Giác bế đệ đệ của mình xuống bồn tắm một lần nữa, lần này hắn không hề đụng chạm gì đến thân thể, bất quá đôi khi hắn hôn lên má hoặc môi của đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ sau khi ân ái cùng ca ca, tâm trạng cũng có chút tốt lên. Ở trong nước ấm y không ngừng nghịch phá, đến nổi nước văng tung toé. Dính ướt cả gương mặt Cung Thượng Giác, hắn không tức giận mà chỉ cười trong sự bất lực.

- "Nào, không nghịch. Để ca ca tắm cho đệ."

Cung Thượng Giác vuốt ve làn da trắng nõn của đệ đệ, tẩy rửa một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng là hôn lên vài cái, sau đó mang Cung Viễn Chuỷ trở ra. Mặc lên người y một lớp y phục mỏng và trực tiếp về tẩm phòng.

Mọi chuyện kết thúc cũng đã là canh 2, trời tối đen như mực. Có một thân ảnh to lớn ôm lấy một thân ảnh nhỏ bé trong lòng, theo lối hành lang mà đi. Khung cảnh cũng trở nên một chữ "tình".

"Ta không mong giàu sang phú quý
Chỉ nguyện rằng cùng người đi đến thiên trường địa cữu..."

•••

[Tớ viết H còn hơi non tay, các bạn đọc xin hãy thông cảm cho tớ nhé🙆‍♂️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro