第十一集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm phòng Thượng Quan Thiển

Sau khi nàng được đưa trở về về Giác cung cũng là chuyện của hai ngày sau. Vì trên người khá nhiều vết thương cho nên khiến nàng dù chỉ là nằm với một tư thế đơn giản cũng rất khó, đôi tay bị xiềng xích quá lâu thành ra không thể cầm nắm đồ vật một cách dễ dàng. Ngay cả đến bát thuốc mà nàng còn chẳng thể tự uống được. Lúc này đây, nàng dù sao vẫn cần Cung Thượng Giác ở bên cạnh.

Thượng Quan Thiển đang chật vật với cơn đau của vết thương chưa lành, bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nàng trong lòng có chút vui mừng mà ngẩng mặt lên nhìn, nhưng hoá ra không như nàng nghĩ. Ở trước mắt nàng, cách một tấm rèm xuất hiện thân ảnh của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ mặc lam y trên người, bên ngoài còn phủ thêm một áo choàng làm bằng lông, trông vô cũng kỹ lưỡng và đẹp mắt. Y khoanh tay lại, đắc ý lên tiếng:

- "Không phải ca ca của ta nên thất vọng lắm đúng không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa, ca ca ta sẽ không nhìn thấy." - Cung Viễn Chuỷ dùng âm giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự mỉa mai để nói với Thượng Quan Thiển. Không chỉ có như vậy, trên gương mặt y còn lộ ra vẻ không hài lòng và vô cùng chán ghét.

- "Chuỷ công tử nói đùa rồi, cậu nhìn những vết thương trên người ta xem, có chỗ nào giống giả vờ chứ?" - Thượng Quan Thiển cố nén cơn đau, suy nghĩ một lúc liền đáp lại Cung Viễn Chuỷ.

- "Ở trước mặt ta thì không giả vờ, nhưng ở trước mặt ca ca ta thì lại giả vờ. Đúng chứ?" - Cung Viễn Chuỷ bước thêm vài bước, mới đó đã gần Thượng Quan Thiển thêm một chút. Không phải vì Cung Viễn Chuỷ tò mò Thượng Quan Thiển đang thê thảm như thế nào mà là y muốn nhìn xem gương mặt ấy trong lúc bị người khác nói trúng tim đen sẽ có bao nhiêu biểu hiện khó coi.

- "Cung nhị tiên sinh là một người cực kỳ thông minh, nếu như ta có giả vờ thì ngài ấy cũng sẽ tự nhận ra."

- "Miệng lưỡi của cô cũng không tệ đấy, cũng rất biết cách lấy lòng ca ca của ta." - Cung Viễn Chuỷ cười một cái, nhưng nụ cười lại không chứa đựng kiểu dáng gì của sự hồn nhiên như lúc ở bên cạnh ca ca. Mà là nụ cười của sự khinh miệt, nụ cười của sự ruồng bỏ.

- "Là một chủ tử tương lai của Giác cung, cho nên ta phải biết thân biết phận."

- "Chủ tử? Quả thật cô quá đề cao bản thân mình rồi."

- "Chuỷ công tử cho dù có ngụ ý gì đi chăng nữa thì ta cũng là người mà Cung nhị tiên sinh đã chọn. Trước sau gì cũng sẽ thành thân, vậy theo ý của Chuỷ công tử. Ta không phải gọi là chủ tử thì gọi là gì?" - Thượng Quan Thiển hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt của nàng có chút gì đó thâm sâu và nguy hiểm.

- "Có phải cô đang nghĩ bản thân mình là duy nhất mà ca ca ta chọn có phải không?"

- "Chuỷ công tử quá lời, tiểu nữ thân phận bình thường. May mắn được Cung nhị tiên sinh chú ý đến." - Thượng Quan Thiển lắc đầu không đồng ý với câu nói của Cung Viễn Chuỷ, nàng vẫn giữ nét mặt bình thản mà nói.

- "Cô cũng khá hiểu chuyện đấy. Nhưng cho dù cô là duy nhất, nhưng cũng chẳng phải là đặc biệt. Ta nói có đúng không?"

- "Tuy thân phận ta có hơi thấp hèn. Nhưng ít ra ta vẫn là con gái nhà lành, bản thân trong sạch. Vì vậy, ta có thể hơn một số người... ta có thể xứng đáng đứng bên cạnh Cung nhị tiên sinh."

Thượng Quan Thiển từng câu từng câu đáp trả Cung Viễn Chuỷ, nàng vẫn biết lời nào nên nói và lời nào nên để trong lòng. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là Cung Thượng Giác, đứa ngốc như Cung Viễn Chuỷ là người không khó đối phó. Thật chất mấy lời của y không khác gì đang công kích nàng cả, nàng đương nhiên biết phải chừa đường lui cho mình. Bất quá chỉ là vài ba câu khiêu khích, nàng không dễ gì chịu khuất phục như thế.

- "Đừng tỏ ra đáng thương như vậy nữa. Cũng đừng suy nghĩ rằng nếu như bày ra dáng vẻ thê thảm thì ca ca ta sẽ thương hoa tiếc ngọc."

- "Điều này thì Chuỷ công tử không phải là người rõ nhất sao? Ta bị thương lâu như vậy mà Cung nhị tiên sinh cũng không đến thăm ta. Nào giống như lúc Chuỷ công tử bị thương, Cung nhị tiên sinh không hề rời nửa bước."

- "Cô làm sao có thể so sánh được với ta? Nếu như cả hai cùng bị thương một lúc, ta không cần đoán cũng biết ca ca vẫn sẽ lo cho ta nhất."

- "Đương nhiên là như thế, vì Chuỷ công tử là đệ đệ của Cung nhị tiên sinh mà, đúng chứ?" - Thượng Quan Thiển cố tình nhấn mạnh hai chữ "đệ đệ", cũng không nhún nhường mà đánh thẳng vào tâm lí của Cung Viễn Chuỷ.

- "Đệ đệ, khó nghe thật đấy. Suy cho cùng vẫn là ca ca gọi ta dễ nghe nhất."

- "Chuỷ công tử, sau này ta cũng phải thường xuyên gọi... có thể sẽ thay đổi được một chút. Chuỷ thông cảm cho tiểu nữ."

- "Cô đừng mộng tưởng nữa."

- "Nếu Cung nhị tiên sinh cho phép, ta đương nhiên sẽ có phúc phần đó."

- "Ta một khi đã không thích, ca ca tuyệt đối sẽ không cho cô phúc phần đó."

- "Dù ra sao đi chăng nữa, ta chỉ mong Cung nhị tiên sinh đối xử với ta bằng một phần nghìn như đối với Chuỷ công tử là ta đã mãn nguyện rồi." - Thượng Quan Thiển bày ra dáng vẻ đầy thương tâm, nụ cười chua sót lộ ra một nửa rồi vụt tắt. Trên mặt nàng cũng chẳng còn biểu cảm nào nữa.

- "Ta thấy cô không hề giống kẻ dễ dàng thoả mãn. Vầng trán, khoé mắt cô đều viết hai chữ..." - Cung Viễn Chuỷ đột nhiên nói lưng chừng rồi thôi, y dùng đôi mắt ngờ vực nhìn nàng, nhìn rất lâu.

- "Tham lam?"

Cung Viễn Chuỷ lắc đầu

- "Dã tâm?"

Cung Viễn Chuỷ nhếch mép

- "Là Vô Phong."

Thượng Quan Thiển rơi vào một khoảng không vô định hình, nàng không biết phải nói với Cung Viễn Chuỷ như thế nào. Trước suy nghĩ, sau là lo lắng....

- "Viễn Chuỷ..." - Cung Thượng Giác từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng gọi.

Thượng Quan Thiển ngay lập tức thẳng người, không nhanh không chậm khôi phục dáng vẻ như trước.

- "Đệ tại sao lại chạy đến đây? Không tìm được đệ, ca ca rất lo lắng."

Cung Viễn Chuỷ đứng trước Thượng Quan Thiển đang khoanh tay nay ca ca xuất hiện liền bỏ xuống, gương mặt không mấy hài lòng nhìn ca ca.

- "Ca ca, sao huynh lại đến đây?"

- "Là ta đến tìm đệ, rất lâu cũng không tìm thấy. Đương nhiên sẽ lo lắng, người hầu nói đệ đến đây. Nên ta lập tức đến."

- "Là ca ca tìm đệ hay muốn đến thăm Thượng Quan Thiển cô nương?"

Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, đưa tay vòng qua eo ôm trọn.

- "Ca ca lo lắng cho đệ nên mới khẩn trương như thế, không cần sinh khí. Đệ còn chưa khoẻ." - Tay của Cung Thượng Giác ở trên eo Cung Viễn Chuỷ vỗ nhẹ, còn cố ý kéo y sát đến bên người mình.

- "Cung nhị tiên sinh đừng lo, Chuỷ công tử không quấy rầy ta nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ đến quan tâm vết thương của ta thôi." - Thượng Quan Thiển liền giải thích.

- "Ta không hề nói đệ ấy quấy rầy cô."

- "Ta cũng không hề nói ta đến quan tâm cô." - Cung Viễn Chuỷ cười nhẹ, y còn cố ý liếc nhìn Thượng Quan Thiển.

- "Sao cô không uống thuốc?"

Thượng Quan Thiển nhìn đến bát thuốc, nàng cuối người xuống run rẩy cầm lên. Nhưng cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào làm được, bát thuốc vì bị lay động đã đổ ra ngoài một ít.

Đồng tử của Cung Thượng Giác co rút, những hành động cử chỉ của Thượng Quan Thiển toàn bộ được thu vào mắt. Hắn chậm rãi rời khỏi người của Cung Viễn Chuỷ đến bên cạnh nàng, giúp nàng có thể uống thuốc.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy như thế trong lòng lập tức sinh ra khó chịu, chỉ nhìn Thượng Quan Thiển rồi rời đi.

Cung Thượng Giác cũng vì bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy. Hắn hoàn toàn không biết đệ đệ của mình tức giận và đã rời đi, đến khi Cung Thượng Giác gọi đệ đệ nhưng không nhận lại được hồi đáp mới hốt hoảng chạy đi tìm

Chánh điện Giác cung

Cung Viễn Chuỷ trở về chánh điện ngồi uống rượu một mình, y còn biết chắc chắn ca ca thấy cảnh này sẽ mắng y vì bướng bĩnh không biết vâng lời. Chưa khoẻ mà đã trực tiếp uống rượu...

Cung Thượng Giác vội vội vàng vàng đi tìm đệ đệ, lúc phát hiện ra thì liền tức giận đi đến đoạt lấy chung rượu trên tay Cung Viễn Chuỷ.

- "Viễn Chuỷ như thế là không ngoan, đệ cãi lời ca ca sao."

- "Trả cho đệ, ca ca mặc kệ đệ."

Cung Viễn Chuỷ muốn lấy lại nhưng mà ca ca của y không nói không rằng ném chung rượu ra bên ngoài, cau mày lại nhìn Cung Viễn Chuỷ.

- "Đệ còn chưa khoẻ, uống rượu sẽ không tốt. Ca ca rất lo lắng cho đệ."

- "Ca ca đi mà quan tâm Thượng Quan Thiển." - Cung Viễn Chuỷ bực dọc quay mặt đi chỗ khác.

- "Người trong lòng ở đây, đệ phải kêu ta đi đâu?" - Cung Thượng Giác nghiêng đầu, mỉm cười. Đôi tay đưa lên nắm lấy cằm của đệ đệ xoay lại đối diện với mình.

- "Ca ca lừa ta, lúc nãy huynh còn đút thuốc cho Thượng Quan Thiển." - Cung Viễn Chuỷ dùng tay gạt ra, vẫn cố chấp nhìn đi hướng khác.

- "Thế lúc đó đệ có nhìn thấy ta đau lòng không? Có nhìn thấy ta khóc không? Có nhìn thấy ta cực kì thống khổ không?" - Cung Thượng Giác đột nhiên âm giọng trầm đi, bên trong câu nói còn mang một chút nỗi buồn.

- "Không có."

- "Bởi vì cô ta không phải đệ... ta làm như thế cũng là vì lòng thương sót thôi. Tâm tư của ta đều đặt ở chổ đệ cả rồi, cả đời cũng không thể để ý đến ai nữa." - Cung Thượng Giác từng chút một giải thích cho Cung Viễn Chuỷ hiểu, ân cần cùng với nhu hoà.

- "Thế giữa đệ và Thượng Quan Thiển huynh yêu ai hơn?"

- "Thượng Quan Thiển không phải yêu, còn đệ chính là yêu như sinh mạng."

- "Nhưng mà, vỗn dĩ không ai biết được tình cảm này cả." - Cung Viễn Chuỷ cúi mặt, tủi thân nói với Cung Thượng Giác.

- "Nếu đệ muốn, lập tức thành thân."

Cung Viễn Chuỷ bất ngờ đến độ muốn một mạch chạy về Chuỷ cung. Ý của Cung Viễn Chuỷ nào phải như thế, ý của y không phải muốn ép ca ca mình vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đơn giản mà nói, Cung Viễn Chuỷ chỉ cần sau này y không tốn công sức mà người khác cũng biết được tình cảm của Cung Thượng Giác vốn dĩ thuộc về Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca ca, ý của đệ không phải như thế... Đệ làm sao xứng đáng chứ."

- "Viễn Chuỷ, không được nói như thế. Ca ca đau lòng đấy có biết không. Đệ luôn luôn xứng đáng, vị trí bên cạnh ta cũng chỉ dành cho đệ. Chủ tử của Giác cung sau này sẽ là đệ. Thê tử của ta cũng chỉ là đệ."

- "Ca ca, huynh nói nhỏ thôi, người khác nghe được sẽ không hay đâu..."

Cung Viễn Chuỷ vội nhoài người đưa tay lên che lấy miệng của Cung Thượng Giác. Tay còn lại ra ám hiệu cho ca ca nói nhỏ một chút.

Cung Thượng Giác nhân cơ hội nắm lấy tay của y, dịu dàng mà hôn lên.

- "Trước sau gì họ cũng phải biết, họ không có quyền phán xét chỉ có quyền cuối đầu đồng ý. Sau này Giác cung cũng do đệ làm chủ, không phải sợ."

- "Ca ca, người huynh cần phải thành thân là Thượng Quan Thiển chứ không phải đệ."

- "Ta biết đệ đang lo lắng về chuyện gì, nhưng mà ca ca của đệ không có chuyện gì không dám làm cả, vì đệ ta có thể làm tất cả."

Cung Thượng Giác nói một cách kiên định, hắn còn không quên dùng ánh mắt cử chỉ để an ủi Cung Viễn Chuỷ. Hắn đặc biệt trấn an tâm trạng của đệ đệ bằng sự chân thật ở bản thân.

- "Ca, đệ sẽ ghi nhớ."

- "Nhớ rồi thì qua đây ca ca ôm một cái, tìm đệ cả buổi rồi. An ủi ca ca một chút đi." - Cung Thượng Giác vừa nói vừa dang tay ra.

Cung Viễn Chuỷ có hơi rụt rè tiến đến bên cạnh ca ca, khoảng cách vẫn còn một chút xa nhưng mà Cung Thượng Giác đã gấp rút kéo Cung Viễn Chuỷ vào lòng. Tư thế này cứ giống như y đang nằm trên người của Cung Thượng Giác.

- "Không định ôm lại ca ca sao?"

Cung Viễn Chuỷ xấu hổ gục mặt lên ngực của Cung Thượng Giác, trực tiếp vòng hai tay ôm lấy ca ca.

- "Ôm chặt một chút nữa."

Cung Viễn Chuỷ siết chặt!

- "Viễn Chuỷ, ca ca hôn đệ có được không?"

Cung Thượng Giác nhìn lên đôi môi của đệ đệ, chưa hề có ý định rời khỏi nó. Môi của Cung Viễn Chuỷ có một sức hút mạnh mẽ đối với hắn, chỉ cần nhìn thôi là đã muốn dày vò.

- "Được..."

Cung Viễn Chuỷ gật đầu đồng ý, Cung Thượng Giác lập tức hôn lên.

Cả hai cứ thế cuốn vào nhau, dịu dàng nhưng lại mãnh liệt. Từng chút cảm nhận tư vị ngọt ngào vốn có của nó

Quả thật Cung Thượng Giác cũng có ngày này, chìm sâu vào trong ái tình mật ngọt... Luân hãm chẳng muốn thoát ra.

Hắn và Cung Viễn Chuỷ quấn lấy nhau rất lâu. Y phục cũng vì thế mà chẳng còn chỉnh tề một chút nào, áo choàng của y đã bị hắn kéo xuống đến hai khuỷu tay. Lớp áo mỏng bên trong cũng dần dần được mở rộng ra, làn da trắng nõn hiện hữu ngay trước mắt Cung Thượng Giác.

Hương thơm của a phiến (hoa Anh Túc) trên người Cung Viễn Chuỷ không ngừng kích thích khứu giác của hắn, Cung Thượng Giác cuối người xuống vùi mặt vào hõm cổ của y, chẳng báo trước mà cắn lên. Cung Viễn Chuỷ tuy không đau nhưng cái cảm giác đối với y mà nói thật sự rất lạ lẫm, kể cả hành động thật mật quá mức của ca ca . Thế mà, Cung Viễn Chuỷ vẫn không có cách nào cự tuyệt được Cung Thượng Giác, chỉ biết yếu ớt bấu víu lấy y phục của ca ca, đầu hơi ngửa ra sau với một đôi mắt nhắm nghiền.

- "Ca ca... dừng lại đi, ở chỗ này... không được đâu." - Cung Viễn Chuỷ khó khăn lên tiếng, y vẫn còn đang chống chọi lại sự kích thích mãnh liệt mà Cung Thượng Giác đem lại. Ca ca không biết từ khi nào từ trên cổ dần dần trượt xuống ngực của Cung Viễn Chuỷ, vì y phục đã bị mở rộng ra quá mức nên cơ thể lập tức nhạy cảm với gió trời, y vô thức run lên.

- "Viễn Chuỷ, người đệ thật sự rất thơm, ca ca không kiềm chế được... phải làm sao đây?" - Cung Thượng Giác nhất quyết dán chặt môi mình trên người của đệ đệ, đặt biệt là nơi vết thương đang lành lại của y hôn lấy nó một cách âu yếm.

- "Ca, đừng như thế... đệ sợ." - Cung Viễn Chuỷ lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt.

- "Đừng sợ, ca ca không làm đến bước cuối cùng."

- "Đệ lạnh quá, ca ca..." - Cung Viễn Chuỷ run rẩy một cách lợi hại, đôi tay nhỏ trong vô thức lần tìm lấy y phục của chính mình để mặc trở lại.

- "Xin lỗi, ta sai rồi. Đừng khóc... ngoan, đừng khóc." - Cung Thượng Giác nhanh chóng chỉnh lại y phục cho đệ đệ, vội vàng kéo áo choàng khoác lên người y. Đau lòng mà ôm Cung Viễn Chuỷ vào trong ngực.

- "Ca, huynh đừng xin lỗi mà..." - Cung Viễn Chuỷ ôm lấy hắn, tuy rằng cảm xúc vừa nãy vẫn chưa hoàn toàn bị xóa sạch nhưng tâm trí của y có lẽ đã một phần nào đó khôi phục như lúc đầu.

- "Viễn Chuỷ, còn lạnh không?"

- "Không còn nữa, ca ca ôm đệ rất ấm."

- "Nếu như lần sau ta còn làm như thế này nữa, đệ cứ trực tiếp đánh ta. Đừng cố chịu đựng."

- "Không đâu, Viễn Chuỷ sẽ không đánh ca ca. Đệ biết huynh sẽ không tổn thương đệ, cho nên điều đó là không cần thiết." - Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay của hắn, đan vào nhau thật chặt.

Cung Thượng Giác vẫn còn chưa kịp đáp lại thì bên ngoài thị vệ đã tiến vào. Vì quá đột ngột cho nên cả hai không thể nào phản xạ được, cuối cùng Cung Thượng Giác chỉ biết dùng lấy đôi tay rộng lớn của mình che khuất đi Cung Viễn Chuỷ đang nằm trong lòng, quay qua nhìn thị vệ một cách lãnh đạm.

Chính bản thân của tên thị vệ kia cũng không biết mình đang rơi vào tình cảnh gì và đang chứng kiến sự tình gì, nhưng hắn đủ tỉnh táo để nhận ra người được Cung Thượng Giác bảo hộ trong lòng chính là Chuỷ công tử của Chuỷ cung. Ngay lập tức lùi ra xa, biết tội mà cuối người.

- "Giác công tử, tiểu nhân thất lễ."

- "Lần sau nếu như đi vào mà không gõ cửa, ta nhất định sẽ chặt chân ngươi."

- "Giác công tử, oan cho tiểu nhân. Bên ngoài tiểu nhân đã gõ cửa rất nhiều lần, nhưng rất lâu cũng không nhận được lệnh của ngài nên mới tiến vào. Thật sự tiểu nhân không biết..."

Cung Viễn Chuỷ nghe đến đây liền xấu hổ rúc sâu vào người của ca ca, hận không thể đào một cái hố thật lớn để nhảy xuống, quá xấu hổ mà!

Cung Thượng Giác cảm nhận được sự khác lạ từ đệ đệ, một tay nhanh chóng áp chặt đầu của Cung Viễn Chuỷ vào cổ của mình.

- "Có chuyện gì? Mau nói."

- "Giác công tử, cứ điểm trong cốc gửi tin đến, là kẻ trộm buổi tối tết Nguyên tiêu." - Thị vệ đưa cho hắn một ống cây gỗ màu nâu.

Cung Thượng Giác nhận lấy nó, mở ra xem. Bên trong thân gỗ chính là một mẫu giấy có viết vài dòng chữ. Hắn nhìn qua một lượt, cảm thán.

- "Quả nhiên ta đoán không sai, người trộm đồ của Vân Vi Sam hôm đó không phải trùng hợp."

- "Kẻ trộm đã phạm tội nhiều lần ở Sơn cốc Cựu Trần. Theo như hắn khai nhận, là do Tử Y cô nương sai khiến."

- "Tử Y? Điều tra cô ta chưa?"

- "Giác công, đã điều rồi, Tử Y tên thật là Diệp Hiểu, cha mẹ và huynh trưởng từng là gia nô của phú thương Giang Nam. Sau này bị đưa đến bãi săn người."

Cung Viễn Chuỷ ở trong lòng của ca ca cũng không chịu được nữa, ngay lập tức ly khai. Nhìn thị vệ hỏi:

- "Bãi săn người là gì?"

Thị vệ hơi ngượng ngùng nhìn Cung Viễn Chuỷ, muốn nói nhưng rồi lại nhìn sang Cung Thượng Giác. Tình cảnh bây giờ là ba người nhìn nhau không nói câu nào, khó xử vô cùng.

- "Ngươi mau nói." - Cung Thượng Giác lên tiếng.

- "Chuỷ công tử, bãi săn người là trò chơi của những người quyền quý, thả người vào rừng coi như động vật săn bắn mua vui. Cha và huynh trưởng của cô ta cũng chết trong bãi săn người. Thế là mối giới bán cô ta đến Vạn Hoa Lâu, lấy tên Tử Y."

- "Cũng là một người đáng thương."

- "Thế nên Vân Vi Sam đến gặp cô ta cũng chỉ là vì ghen tuông sao? Ca ca..." - Cung Viễn Chuỷ nhìn đến gương mặt không biểu cảm của ca ca, hỏi.

- "Đương nhiên không phải. Nếu chỉ vì ghen tuông thì không cần phải diễn một màn gặp trộm cắp để đuổi Cung Tử Vũ đi." - Cung Thượng Giác đưa tay lên vuốt nhẹ đầu của đệ đệ, nói.

- "Vân Vi Sam là thê tử danh chính ngôn thuận của Cung Tử Vũ. Nếu vì tuyên bố chủ quyền, cô ta càng nên dẫn theo Cung Tử Vũ cùng đến chất vất mới phải. Đưa hai miếng ngọc đến Vạn Hoa Lâu giám sát."

- "Vâng." - Thị vệ cáo lui.

Cung Viễn Chuỷ vẫn ngồi ngây ngốc trước mớ suy nghĩ phức tạp, suy đi tính lại thì sự tình ngày càng trở nên phức tạp. Nếu như không có một cái đầu thông mình thì cũng không tìm được ra manh mối gì.

- "Sao lại ngẩn người rồi? Vẫn còn lạnh sao?" - Cung Thượng Giác áp tay lên má của Cung Viễn Chuỷ, xoa xoa nó để có thể làm ấm cho đệ đệ.

- "Ca, sự việc ngày càng phức tạp rồi."

- "Không cần lo lắng, ca ca của đệ là Cung Thượng Giác đấy."

- "Nếu là đệ, đệ cũng không thể nào hiểu rõ được."

- "Đệ đừng để tâm đến việc này quá nhiều, ca ca mới là người cần đệ để tâm. Mỗi ngày đệ đều ở cạnh ta, ta đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mọi việc còn lại, ta sẽ làm thay đệ."

Cung Thượng Giác đã thổ lộ hết tất cả tình cảm bên trong lòng của mình rồi, hắn thật sự rất cần Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh. Chỉ ít, khi hắn mệt mỏi vẫn còn có đệ đệ an ủi động viên hắn. Hoặc nói thẳng ra, Cung Viễn Chuỷ tuyệt đối không được rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro