第十集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cơ hồ chỉ tập trung nhìn vào gương mặt của Cung Viễn Chuỷ, bàn tay vẫn không ngừng truyền nội lực cho y. Hắn cảm thấy sau khi mảnh vỡ được lấy ra khỏi người đệ đệ, thân thể của y có chút lạnh đi. Cung Thượng Giác đau lòng cố gắng điều khí và truyền một phần nội lực của mình sang cho y. Chí ít trong trường hợp này, hắn có thể giúp đệ đệ dễ chịu hơn.

Cung Viễn Chuỷ trong lúc hôn mê dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn đau nên hai chân mày có hơi nhíu lại. Cung Thượng Giác nhận ra bất thường liền di chuyển cơ thể đến gần Cung Viễn Chuỷ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy nếp nhăn ở giữa, giọng đã khàn đi:

- "Viễn Chuỷ, an tâm... ca ca ở đây với đệ."

Cung Thượng Giác vừa lo lắng vừa bất an, tuy hắn đã có thể lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi xúc động mỗi khi nhìn đến vết thương của Cung Viễn Chuỷ. Chỉ cần nghĩ đến Cung Viễn Chuỷ đã phải tự mình chống chọi lại cơn đau vật vã như thế này, đồng tử của Cung Thượng Giác ngay lập tức đỏ au, nước mắt không tự chủ mà trực tiếp rơi xuống.

Thêm một canh giờ trôi qua, Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa tỉnh còn Cung Thượng Giác vẫn cứ túc trực ở bên cạnh. Từng chút từng chút xoa dịu cơn đau cho Cung Viễn Chuỷ.

Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Thị vệ tiến vào, hướng đến Cung Thượng Giác mà bẩm báo:

- "Giác công tử, vừa nãy Thượng Quan Thiển tiểu thư đến tìm ngài."

- "Ta đã nói với ngươi dù bất kì người nào cũng không được làm phiền ta lúc này hay sao."

- "Thuộc hạ đã rõ, chỉ là ta thấy Thượng Quan Thiển tiểu thư rất lo lắng."

- "Vấn đề ta quan tâm không phải việc đó."

Thị vệ nhìn Cung Thượng Giác đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, tuy nhiên hắn chưa hề có ý định rời khỏi người của Cung Viễn Chuỷ. Quan sát sắc mặt của hắn một lúc, liều mạng lên tiếng:

- "Ngài truyền nội lực cho Chuỷ công tử như vậy cơ thể có thể chịu được không?"

- "Đệ đệ của ta vẫn chưa tỉnh lại, dù không chịu được vẫn phải chịu. Một chút này có là gì so với vết thương của đệ ấy."

- "Giác công tử cũng đừng lo lắng, Chuỷ công tử sẽ nhanh hồi phục."

- "Ngươi đến tìm ta có việc gì?" - Cung Thượng Giác đem tay của đệ đệ nhẹ nhành đặt xuống, không nhanh không chậm quay lại nhìn thị vệ.

- "Ban nãy thị vệ tới báo, Cung Tử Vũ ra khỏi Cung Môn rồi."

- "Ăn chơi trác táng, cảnh đẹp ngày vui với hắn không phải là chuyện thường sao?"

"Lần này hắn đi cả nhóm bốn người, trong đó còn có tân nương Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác chuyển đổi trạng thái, vẻ mặt có chút nguy hiểm nhìn trực diện vào thị vệ.

- "Cử người theo dõi."

- "Theo dõi Cung Tử Vũ sao?"

- "Theo dõi Vân Vi Sam. Ta đoán không nhầm thì tấm lưới không nhìn thấy kia sắp thu rồi. Ta không đi được, ngươi mau sắp xếp đi."

- "Thuộc hạ đã rõ."

Ngay sau khi thuộc hạ nhận lệnh, cánh tay của Cung Thượng Giác đột nhiên bị một lực đạo nào đó bấu víu. Tiếp theo là giọng nói yếu ớt có chút run rẩy vang lên, Cung Thượng Giác khẩn trương quay lại. Cung Viễn Chuỷ đang hướng mắt đến ca ca của mình, gọi hắn:

- "Ca ca..."

- "Viễn Chuỷ, đệ cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cơ thể cảm thấy như thế nào?"

Cung Thượng Giác chuyển từ đối diện thành ngồi sát bên cạnh của Cung Viễn Chuỷ, hắn nhẹ nhàng nâng người của đệ đệ lên đặt trong lòng mình. Vỗn dĩ bờ vai của hắn rất to, đã qua nhiều năm chinh chiến sa trường cùng với ngày ngày rèn luyện võ công nên vô cùng rắn chắc, có thể làm điểm tựa an toàn cho Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ cũng vì cơ thể còn đau nên vô lực nằm trong lòng của Cung Thượng Giác, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của ca ca, nói:

- "Ca ca, huynh mau đi đi... đệ không sao."

- "Ta không thể đi, không an tâm để đệ một mình. Ta ở đây với đệ."

- "Huynh đừng lo lắng, ta thật sự không sao. Ca ca đến Vũ Cung chờ bọn chúng về, đối đầu với chúng. Nếu không bọn chúng lại chối cãi."

Cung Viễn Chuỷ cơ thể vô cùng yếu, ngay cả nói chuyện thôi mà cũng cực kỳ cố gắng để không phải đứt đoạn giữa chừng. Cung Thượng Giác nhìn thấy đôi môi tái nhạt của đệ đệ liền không kiềm được lòng mình. Lập tức quay sang thị vệ, nói:

- "Sai người bảo vệ nơi này nghiêm ngặt, không được sự cho phép của ta thì không cho bất cứ ai vào. Kẻ nào cố chấp, liền giết không tha!"

- "Đã rõ."

Thị vệ lui xuống, đợi khi cánh cửa khép lại. Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên nhìn ca ca.

- "Ca ca, trong cháo..."

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chuỷ sẽ đề cập đến chuyện này, ngay bản thân hắn cũng đã cho người đi kiểm tra cháo mà Thượng Quan Thiển nấu, kì thực bên trong không có độc. Hắn mỉm cười, cẩn thận áp đầu của Cung Viễn Chuỷ lên vòm ngực của mình, dịu dàng vỗ về:

- "Không sao, trong cháo không có độc. Ca ca đã cho người kiểm tra rồi, đệ đừng lo lắng."

- "Ca, hãy cẩn thận Thượng Quan Thiển. Đệ cảm thấy cô ta không đáng tin."

- "Được, đều nghe theo đệ. Còn bây giờ đệ phải nghỉ ngơi, ta đi rồi sẽ lập tức quay lại. Nếu có chuyện gì thì bắn tên báo hiệu cho ta, có biết không?"

- "Đệ biết rồi, ca ca nhánh chóng đi."

- "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, xong việc lập tức trở về với đệ."

Cung Thượng Giác đỡ lấy phía sau gáy của đệ đệ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trước khi bàn tay rời đi còn cố tình xoa nhẹ.

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười nhìn ca ca của mình, nụ cười không chứa muộn phiền, nụ cười thanh tao như tiết trời vào thu đang cố tình động viên ca ca của y. Mong muốn hắn rời đi trong trạng thái an tâm nhất, ẩn ý rằng y ở một mình vẫn an toàn, bình an vô sự.

Cung Thượng Giác vẫn còn một chút lo lắng nhưng hắn đành phải rời đi, hắn khép cửa cẩn thận rồi căn dặn thị vệ thêm một lần nữa. Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra, hắn sẽ lấy đầu từng người một.

Hắn rời khỏi Cung Viễn Chuỷ thì ngay lập tức gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm. Khí chất mà hắn tỏ ra vẫn cuồn cuộn như trước, nhìn trước nhìn sau vẫn luôn là một Cung Thượng Giác ngang tàng và hiểm ác.

Hắn nhanh chóng ly khai chánh điện để đến Vũ Cung, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì đôi chân chợt dừng lại, hắn quay đầu quan sát xung quanh.

- "Máu..."

Quả thật hắn rất nhạy cảm với máu, dù cho nó có cách Cung Thượng Giác một nơi rất xa thì hắn vẫn có thể ngửi thấy được. Ngay lập tức hắn chuyển hướng, đi về nơi mà hắn cho là có mùi tanh của máu.

Vừa mở cửa phòng, bên trong không có lấy một ánh đèn. Bóng tối bao trùm thị giác của Cung Thượng Giác, chỉ nhờ vào ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng được treo bên ngoài. Cung Thượng Giác nhìn xuống dưới sàn, một chiếc mặt nạ bằng sứ đã vỡ ra. Hắn cầm lên rồi vội đặt nó trở lại.

Cung Thượng Giác đảo mắt một vòng, đột nhiên gương mặt biến sắc bởi vì phát hiện ra Vụ Cơ phu nhân đang nằm bất động.

Trên hai tấm vải dài được dựng đứng ở giữa phòng, có viết hai dòng chữ màu đỏ:

[Người giết Vô Danh, lưỡi đao Vô Phong]

Cũng cùng một thời điểm, Thượng Quan Thiển một thân hắc y vội vàng chạy trên hành lang. Sau đó bị phát hiện và trọng thương, nàng dường như chỉ còn một nửa sinh mạng để duy trì ý thức mà quay về phòng.

Thượng Quan Thiển đến phòng liền nôn ra rất nhiều máu, cơ thể cũng không trụ được bao lâu mà ngất xỉu.

Và cũng bởi lần này Vô Phong lại sát hại người của Cung Môn một cách ngang nhiên, đặc biệt người lần này bị ám sát chính là Vụ Cơ phu nhân. Cho nên, Hoa trưởng lão cũng đã ban lệnh xuống cho thị vệ lục soát tất cả các cung để xem có nữ quyến nào bị thương hay không. Và Giác cung cũng không tránh khỏi, thị vệ từ trước đã đứng ở tẩm phòng của Thượng Quan Thiển, chỉ cần có lệnh được phép của Cung Thượng Giác sẽ tiến hành kiểm tra.

Cung Thượng Giác từ phòng của Vụ Cơ phu nhân quay trở lại, ung dung bước trên hành lang. Thị vệ được Hoa trưởng lão phái đến nhìn thấy Cung Tử Vũ liền cuối người, tiếp là bẩm báo:

- "Giác công tử."

- "Sao thế?"

- "Bọn ta vâng lệnh Hoa trưởng lão đến để lục soát các cung xem có nữ quyến nào bị thương hay không. Phiền ngài bảo Thượng Quan Thiển cô nương mở cửa."

Cung Thượng Giác gật đầu đồng ý, thị vệ ngay lập tức gõ cửa, từ ngoài gọi vào:

- "Thượng Quan Thiển cô nương..."

Không có hồi đáp.

- "Thượng Quan Thiển cô nương..."

Vẫn không có hồi đáp.

- "Phá cửa đi." - Cung Thượng Giác nói.

Thị vệ theo lệnh của Cung Thượng Giác định phá cửa đi vào, nhưng bên trong Thượng Quan Thiển đã nhanh hơn một bước mở cửa đi ra.

- "Giác công tử, đã có chuyện gì xảy ra thế?"

- "Tại sao đến bây giờ mới mở cửa?"

- "Ta thấy cơ thể hơi nóng sợ nhiễm phong hàn nên đã uống thuốc an thần rồi đi ngủ từ sớm. Nghe thấy tiếng gõ cửa trong mơ mới tỉnh lại."

Cung Thượng Giác nhìn sang một đám thị vệ, bọn họ biết hắn đang ngầm ra lệnh lục soát nên tất cả tiến vào bên trong.

- "Giác công tử, đắc tội rồi."

Thượng Quan Thiển hoảng hốt nhìn Cung Thượng Giác, nhưng hắn không màng quan tâm. Từ ngoài trực tiếp theo sau thị vệ.

Cung Thượng Giác đi đến bên phía cửa sổ, đứng cạnh một cái chung đang đốt luân hương, quay đầu hỏi nàng:

- "Cô ngủ mà đốt luân hương nồng vậy à?"

- "Dạo này ta hơi mất ngủ, nên cho nhiều hương liệu quá." - Thượng Quan Thiển đứng phía sau Cung Thượng Giác ngập ngừng đáp.

Cung Thượng Giác không trả lời, hắn đi đến cạnh giường ngủ của Thượng Quan Thiển, vén màn đi vào trong. Đồng tử của hắn rất nhanh chú ý đến chiếc chậu được đặt bên cạnh đầu giường, dùng ngón tay quệt một thứ gì đó:

- "Cô rất thông minh, cô biết rõ ta nhạy cảm với mùi máu cho nên cố ý đốt luân hương nồng như vậy. Nhưng đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót."

- "Công tử, tiểu nữ không hiểu ngài đang nói gì."

- "Cô nói cho ta biết, đây là máu của ai?" - Cung Thượng Giác đưa ngón tay của mình ra, bên trên là vệt máu vẫn chưa đông lại.

Thượng Quan Thiển biết mình đã bị Cung Thượng Giác vạch trần một cách lộ liễu, nhất thời không nói được gì chỉ biết đứng lặng nhìn vệt máu trên tay hắn.

Cùng lúc thị vệ mang đến bên cạnh Cung Thượng Giác một đôi giày dính máu và cả mảnh vỡ của sứ.

- "Giác công tử, ta tìm được thứ này. Đôi giày dính máu và vài mảnh vỡ cửa sứ."

Cung Thượng Giác liền nhớ lại chiếc mặt nạ bị vỡ trong phòng của Vụ Cơ phu nhân m, môi nở một nụ cười nham hiểm.

Cuối cùng, Thượng Quan Thiển bị cho là người của Vô Phong nên đã được đưa vào đại lao. Vì nàng là người của Giác Cung vì thế mà Cung Thượng Giác cũng trở thành người có liên quan, cả một đêm hắn đứng trước các Trưởng lão để giải thích sự tình này.

Tuy nhiên mọi vấn đề đều không thể làm khó được Cung Thượng Giác, hắn là người rất thông minh lại còn rất kĩ lưỡng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hắn phát hiện ra đâu là trắng đâu là đen, đâu là chánh đâu là tà.

Rốt cuộc vẫn không thể kết luận một cách chính xác Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong, chỉ còn cách thẩm vấn nàng để có được kết quả.

Địa lao

Thượng Quan Thiển với một thân bạch nhuốm đầy máu bị xích cả hai tay, gương mặt đã không còn một chút khởi sắc nào.

Cung Thượng Giác xuất hiện đột ngột, nàng nương theo tiếng bước chân mà mở mắt. Hắn nhìn những vật dùng để tra tấn được đặt rất nhiều trên bàn gỗ, đi đến đánh giá qua một lượt.

- "Bát rượu vẫn đầy, xem ra vẫn chưa tiến hành đến bước này. Cô đã chịu hình phạt về roi và kẹp, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Con dao cạo trong tay ta có lưỡi dẻo và sắt. Được chế tạo bởi kĩ thuật rèn đúc ám khí của Cung Môn, con dao này tên là cạo ve. Có thể gọt mỗi miếng thịt mỏng như cánh ve. Chỉ riêng một cái chân cũng có thể gọt đủ một ngày một đêm khiến người ta sống không bằng chết." - Cung Thượng Giác cầm con dao trong tay, nói với Thượng Quan Thiển.

- "Dao cạo và tất cả những thứ có ở đây đều không đáng nhắc đến so với rượu độc của đệ đệ ta. Cho nên, cô có định khai ra không? Tin ta đi, cô không chịu nổi đâu. Chỉ cần cô chịu nói thật, ta đảm bảo cô không phải chịu khổ" - Cung Thượng Giác vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiển.

- "Ngài có thể đảm bảo ta không phải chết không?"

- "Ta đảm bảo cô không phải chịu khổ..."

- "Nếu ta nói ra, công tử sẽ tin sao?"

- "Cô cứ nói, ta tự biết phán đoán."

- "Ta không phải thích khách Vô Phong càng không phải Vô Danh gì đó. Và ta quả thật không phải là con gái nhà Thượng Quan."

- "Vậy, cô là ai?" - Cung Thượng Giác không một biểu cảm hỏi.

- "Trẻ mồ côi phái Cô Sơn, ta vào Cung Môn chỉ để tự bảo vệ mình."

- "Phái Cô Sơn?"

- "Phải, năm xưa Chuyết Mai của phái Thanh Phong và tiểu thúc thúc của ta yêu nhau, nhưng bị thủ lĩnh của phái Thanh Phong là Điểm Trúc phản đối quyết liệt. Để ép phái Cô Sơn giao tiểu thúc ra, nhưng thật chất họ là đồng lõa nên đã diệt sạch phái Cô Sơn."

- "Cô Sơn bị diệt sạch, ta chưa từng nghe qua."

- "Cha ta giấu ta trong mật đạo, ta mới may mắn sống sót. Sau đó ta lang bạt khắp nơi, không có nhà để về. May mắn được Thượng Quan gia cứu, nuôi dưỡng ta nên người. Thượng Quan gia không muốn gả con gái vào Cung Môn, để báo đáp ơn của họ cũng là vì bản thân nên mới mạo danh Thượng Quan Thiển thay cô ấy xuất giá. Ta đã lập lời thề nhất định phải báo thù cho cha và người trong tộc."

- "Chuyện này liên quan gì đến việc cô đi ám sát Cung Tử Vũ?"

- "Cung Tử Vũ? Mục tiêu của ta là Vụ Cơ phu nhân."

- "Vì sao?"

- "Vì hôm đó ta nghe thấy ngài nói nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân là Vô Phong, mà tất cả kẻ trong Vô Phong đều là kẻ thù của ta."

Thượng Quan Thiển cứ thế mà nói ra hết cho Cung Thượng Giác, ngay từ ban đầu nàng không phải là Vô Danh đến để giết Vụ Cơ phu nhân, mà chính là giết chết Vụ Cơ phu nhân vì bà là Vô Phong.

Nhưng không vì như vậy mà Cung Thượng Giác tin Thượng Quan Thiển là người của phái Cô Sơn, và cũng chính hắn đã dùng cách tra tấn của mình ép Thượng Quan Thiển nói thật, nhưng nàng có vết tích có thể chứng minh mình không nói dối. Chỉ cần hắn thả nàng ra, nàng sẽ cho hắn biết Thượng Quan Thiển nàng có nói thật hay không.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên phía sau gáy, vén tóc sang một bên để hắn có thể nhìn rõ vết bớt màu đỏ. Nàng nhìn hắn, xong liền ngất đi.

Cung Thượng Giác cho Thượng Quan Thiển uống một viên thuốc rồi sai người đưa nàng về.

Giác cung

Cung Thượng Giác quay về cũng là lúc mặt trời đã lên đỉnh, hắn trước khi đến gặp Cung Viễn Chuỷ thì đã vội thay một bộ y phục khác vì mùi hôi của địa lao cùng mùi máu đã ám lên người Cung Thượng Giác không ít. Hắn đương nhiên biết đệ đệ không thích những mùi này, và hắn chỉ muốn đệ đệ cảm thấy thoải mái khi bên cạnh hắn cho nên bắt buộc hắn phải trước sau chu toàn.

Cung Viễn Chuỷ nằm ở phòng chờ ca ca của mình về, y liên tục đưa mắt nhìn ra cửa để mong muốn nhìn thấy bóng dáng của Cung Thượng Giác. Vừa hay sau khi cung hầu mang thuốc đến, Cung Thượng Giác lập tức đẩy cửa bước vào.

Cung Viễn Chuỷ dùng cử chỉ để ra ám hiệu cho cung hầu lui xuống, một mình tự tìm cách ngồi dậy giả vờ đưa tay lấy bát thuốc. Cung Thượng Giác cảm thấy không ổn liền vội đi đến, đỡ Cung Viễn Chuỷ ôm vào trong lòng. Hắn trách:

- "Vết thương còn chưa hồi phục, đệ không được tự ý cử động."

- "Ca ca, đệ cảm thấy đỡ hơn trước nhiều rồi. Huynh đừng lo lắng." - Cung Viễn Chuỷ cười với ca ca của mình, từ tốn đáp.

- "Ta giúp đệ uống thuốc."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng để người Cung Viễn Chuỷ dựa vào đầu giường, cầm bát thuốc lên múc từng muỗng đưa đến bên miệng của đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ uống được mấy muỗng liền lắc đầu không muốn uống nữa, một phần vì nó quá đắng và một phần vì Cung Viễn Chuỷ ghét uống thuốc.

Cung Thượng Giác lại tiếp tục đưa đến một muỗng. Cung Viễn Chuỷ tìm cách tránh né, dù cho hắn có năm lần bảy lượt vỗ về thì Cung Viễn Chuỷ vẫn một mực không chịu mở miệng. Cung Viễn Chuỷ chán ghét khi vị giác của mình bị thuốc đắng làm cho xao lãng.

Chính vì thế y từ chối mọi sự dỗ ngọt của ca ca, thà rằng chịu đau chứ không uống thuốc nữa. Cung Thượng Giác cũng do bất lực mà nhất thời không biết xử lí như thế nào, dùng hết thảy những ân cần, ôn như để thuyết phục đệ đệ. Nhưng mà kết quả cũng chỉ nhận lại là vô ích, phí công phí sức.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ múc lên một muỗng thuốc, trực tiếp đưa lên miệng mình mà uống vào. Hắn vẫn giữ số thuốc đó trong vòm họng, chưa nuốt xuống. Cung Thượng Giác đặt bát thuốc về lại vị trí cũ, dần dần tiến đến bên y, bàn tay của hắn bất ngờ duỗi thẳng rồi vòng ra phía sau đầu của Cung Viễn Chuỷ, không một tiếng động liền chạm vào gáy của y, tóm lấy. Hắn vì sợ làm đệ đệ của mình đau cho nên không dám dùng lực mạnh, chỉ biết nhẹ nhàng giữ chặt.

Cung Thượng Giác từ từ kéo đầu của Cung Viễn Chuỷ về phía mình, nghiêng người cuối xuống gần đến bên môi của đệ đệ trực tiếp hôn lên. Cung Viễn Chuỷ bất ngờ với hành động mà ca ca của mình đang làm, đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Vì quá sợ hãi nên đã hé môi, hắn lợi dụng thời cơ này liền đưa số thuốc từ miệng mình sang miệng của đệ đệ. Thời điểm cả hai cảm nhận được vị đắng thì Cung Viễn Chuỷ đã nuốt xuống hoàn toàn số thuốc được truyền đến.

Cung Thượng Giác có chút lưu luyến mà rời khỏi môi của đệ đệ, trước khi khoảng cách của hắn và đệ đệ bị kéo dài, Cung Thượng Giác hắn còn chủ động khiêu khích đệ đệ bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới của y.

Cung Viễn Chuỷ vừa bị vị đắng của thuốc vừa bị tác động của ca ca làm cho nhíu mày, dùng vẻ mặt uỷ khuất nhìn ca ca. Sau đó trực tiếp rơi nước mắt.

Hắn trong lòng có chút thoả mãn nhưng lại thương sót cho Cung Viễn Chuỷ, thật ra mà nói đối với bất kì ai cũng sẽ hốt hoảng với hành động vừa rồi của hắn. Tuy nhiên mỗi người đều sẽ mang một tâm ý khác nhau, đối phương cùng thời điểm cũng tự khắc hiểu được người còn lại đang có dụng ý gì. Cung Thượng Giác dùng tay miết nhẹ lên cánh môi mà mình đã lỗ mãng cắn lên, nói:

- "Đệ ép ta phải dùng đến cách này đệ mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc có phải không?"

- "Ca ca, vừa rồi...huynh!!" - Âm thanh của Cung Viễn Chuỷ bị đứt quãng. Vẫn chưa thể tin vừa rồi ca ca chính xác là đã hôn mình.

- "Ta đút thuốc cho đệ, có gì lạ sao?"

- "Không phải, ý đệ là... ca ca vừa... vừa hôn lên môi đệ."

- "Hôn? Đệ có nhầm lẫn gì không?"

Cung Thượng Giác nghiêng người giả vờ bày ra đôi chút thắc mắc. Cung Viễn Chuỷ đương nhiên sau khi nghe ca ca của mình nói trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc mãnh liệt, trống rỗng cùng thương tâm. Tất cả cứ cuộn vào nhau khiến cho y trở nên ngây ngốc trước mặt ca ca.

Vậy rốt cuộc ca ca đang nghĩ gì về hành động vừa rồi? Đơn giản chỉ là đút thuốc hay vì bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy?

Cung Thượng Giác quan sát sự thay đổi của đệ đệ mình liền nhận ra bản thân có hơi quá đáng, hắn không kiềm được lòng khi nhìn thấy nét mặt vô cùng bi thương của Cung Viễn Chuỷ khi chịu uỷ khuất nên mới một lần nữa di chuyển lên phía trên, áp sát người đến cơ thể của Cung Viễn Chuỷ, không nhanh không chậm kéo đệ đệ vào một nụ hôn khác. Lần này là hắn dùng lực để hôn, dùng lực để nếm trải vị ngọt trên đôi môi của Cung Viễn Chuỷ.

Nụ hôn ban đầu vốn rất dịu dàng, giống như lướt nhẹ trên mặt nước. Nhưng sau đó Cung Thượng Giác quá đổi hưng phấn mà hôn mãnh liệt, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của đệ đệ sau đó ngang nhiên đi vào. Hắn cuốn lấy lưỡi của đệ đệ mình, trực tiếp âu yếm nó.

Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn choáng ngợp với nụ hôn bất ngờ của ca ca, vì sợ mình bị ngã và ngay lập tức bấu víu vào y phục của hắn khiến nó nhăn lại. Cung Viễn Chuỷ đang ở thế hạ phong nên bị ca ca dày vò một cách mãnh liệt, đôi môi bị hành hạ không thương tiếc.

Cung Thượng Giác hôn đến khi cảm nhận được đệ đệ không còn chút dưỡng khí nào nữa mới buông tha. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi của y, sau khi dứt khỏi nụ hôn Cung Thượng Giác áp trán của mình lên trán của Cung Viễn Chuỷ, nhẹ nhàng nói:

- "Như này mới gọi là hôn, biết không?"

- "Ca..." - Cung Viễn Chuỷ vừa thở gấp vừa run rẩy. Đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra.

- "Viễn Chuỷ, mở mắt ra nhìn ca ca." - Cung Thượng Giác hôn lên mí mắt của Cung Viễn Chuỷ, đưa ra đề nghị.

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi mở mắt, xấu hổ nhìn gương mặt ca ca của mình đang ở gần sát bên. Cung Thượng Giác nắm lấy tay của đệ đệ, đặt lên lồng ngực của mình.

- "Viễn Chuỷ, đệ muốn không?"

- "Ca, ý huynh là gì?" - Cung Viễn Chuỷ mơ hồ cảm nhận được nhịp đập của tim, hỏi.

- "Ta chỉ có mỗi nơi này là quan trọng, đệ cần nó chứ?" - Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ một cách thâm tình.

- "Ca ca đừng lừa đệ, xin huynh đấy. Đệ sợ..." - Cung Viễn Chuỷ vội lắc đầu, tránh đi ánh mắt ấy.

- "Chỉ cần Viễn Chuỷ đồng ý, ca ca sẽ thuộc về đệ. Từ đây về sau, sinh mạng của Cung Thượng Giác nằm trong tay Cung Viễn Chuỷ, tuỳ ý đệ định đoạt."

Cung Thượng Giác chưa từng biết nói dối, người đời biết đến hắn qua danh Cung Thượng Giác chính trực - bản lĩnh- quyết đoán. Những việc hắn đã làm tuyệt nhiên hắn không hối hận, những việc nằm trong dự tính ắt hẳn tự hắn có định đoạt. Và không ngoại lệ, hắn còn được người đười truyền tai nhau rằng rất tuyệt tình và tàn nhẫn. Nhưng đối với Cung Viễn Chuỷ, hắn đơn thuần là một ca ca tốt dành tất cả những chân thành cho đệ đệ của mình.

Cung Thượng Giác trực tiếp bày tỏ tâm tư của mình. Mỗi câu đều xuất phát từ tận đáy lòng, không một lời gian dối.

- "Ca ca, đệ từ nhỏ đã rất thích huynh và bây giờ vẫn thích như vậy. Đệ luôn rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, rất sợ ca ca không cần đệ, đệ tham lam tình cảm của huynh. Khi biết tin huynh đã chọn được tân nương thì trong lòng đệ rất đau khổ... cứ nghĩ cả đời này mình không còn cách nào để chạm đến ca ca. Tuy đệ rất ngốc nhưng đệ vẫn xác định được tình cảm dành cho huynh. Chỉ sợ lúc đệ nói ra, huynh sẽ ghét bỏ đệ." - Cung Viễn Chuỷ dựa vào lồng ngực của Cung Thượng Giác, cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt đang cuộn trào bên trong. Cung Viễn Chuỷ khóc đến nỗi nước mắt thấm ướt xả y phục của Cung Thượng Giác.

- "Cả đời này của ca ca chỉ có Viễn Chuỷ là quan trọng nhất, không nỡ quát mắng đệ, không nỡ tổn thương đến đệ, càng không nỡ để người khác ức hiếp đệ. Chung quy những việc ta làm đều xuất phát từ tình cảm của ta, là ta ngu ngốc nhận ra quá trễ, phải khiến đệ chịu nhiều thiệt thòi."

- "Ca ca, huynh đừng tự trách bản thân, Viễn Chuỷ rất yêu ca ca, không cho phép huynh làm như vậy. Dù như thế nào đi nữa, đệ cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh ca ca, chỉ cần mỗi ca ca thôi." - Cung Viễn Chuỷ đưa tay lên áp vào má của hắn, lắc đầu chối bỏ lời mà hắn đang tự trách bản thân mình, y cười trong khi bản thân còn lấm lem nước mắt. Ngay lúc này, Cung Viễn Chuỷ thật sự rất xinh đẹp.

- "Viễn Chuỷ, đệ thật sự rất xinh đẹp... đặc biệt là khi cười lên, ca ca không có cách nào kiềm chế được bản thân mình. Lúc đó ta chỉ muốn đặt đệ ở dưới thân mà ức hiếp, biến đệ thành người của ca ca." - Cung Thượng Giác nâng niu gương mặt xinh đẹp của Cung Viễn Chuỷ, hắn ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét vốn có trên gương mặt ấy, từng chút khắc ghi vào trong tâm trí.

- "Ca ca, đệ vốn dĩ thuộc về huynh lâu rồi. Cả đời, Viễn Chuỷ là của ca ca."

- "Vậy đệ cần nó không?" - Cung Thượng Giác một lần nữa xê dịch bàn tay của Cung Viễn Chuỷ đang đặt ở trên lồng ngực.

- "Đương nhiên là Viễn Chuỷ cần, rất cần. Không muốn chia sẻ cho bất kì ai cả."

- "Ngoan, tim của ca ca ở chỗ đệ, mạng của ca ca cũng giao cho đệ. Sau này, nhớ đối xử tốt với ta một chút nhé, nếu không ta sẽ rất đau lòng." - Cung Thượng Giác hôn lên má của đệ đệ, hắn say sưa đắm chìm trong cơn khoái lạc của bản thân.

- "Viễn Chuỷ sẽ không làm ca ca đau lòng, nhất định là như thế."

- "Viễn Chuỷ..."

- "Ân... đệ ở đây."

- "Ca ca rất yêu đệ, thật sự rất yêu."

Cung Thượng Giác siết chặt Cung Viễn Chuỷ trong vòng tay, không muốn buông cũng không dám buông. Nếu như không cẩn trọng, lại khiến đệ đệ của mình tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro