第九集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào các tình yêu, lại là tớ đây... Chap hôm nay sẽ phải gọi là rất đặc biệt, vì tớ đã dành cả tâm huyết để viết nó. Nó khá dài đấy, tổng cộng là 5250 chữ. Nhưng tớ không mong chap này được nhiều người đọc và lượt vote cao, tớ chỉ cần các bạn nếu có lỡ lướt qua thì hãy đọc nó một cách trọn vẹn nhất có thể. Chap này lời thoại khá ít, một phần là vì tớ đặc tả nội tâm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ. Các bạn đừng bỏ qua chi tiết nào nhé! Nhất định là phải đọc qua từng con chữ đấy. Chúc các tình yêu một ngày mới vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ suốt một chặng đường❤️‍🔥☘️]

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Giác cung cứ thế mà thay đổi đi không ít. Cả ba người vốn cách biệt nay lại càng cách biệt hơn, Thượng Quan Thiển lúc trước luôn tìm mọi cách để ở bên cạnh Cung Thượng Giác nhưng đến hôm nay lại đường đường chính chính ra vào thư phòng của Cung Thượng Giác một cách quan minh chính đại, nàng cứ thế mà làm hết những chuyện nhỏ nhặt để lấy lòng hắn.

Còn Cung Viễn Chuỷ tuy rằng rất muốn ở bên cạnh ca ca nhưng với mớ suy nghĩ lệch lạc không đâu ra đâu của y, cuối cùng vẫn quyết định trở về Chuỷ cung. Mỗi ngày sẽ không còn xuất hiện ở Giác cung nhiều như trước, bất quá nếu cảm thấy nhớ ca ca thì đến một lúc rồi quay về.

Cung Thượng Giác cũng bởi vì một bên phải tìm ra gian tế Vô Phong, một bên phải đề phòng thích khách. Và bao gồm cả việc đoán trước đoán sau cái suy nghĩ của Cung Viễn Chuỷ, từ trước đến giờ Cung Thượng Giác chưa từng bị một vấn đề nào làm khó nhưng tính đến hôm nay thì việc dỗ đệ đệ chính là việc khó khăn nhất trong cuộc đời của hắn.

Cung Thượng Giác chỉ biết bất lực nhìn đệ đệ lãng quên đi mình, nhớ hắn thì đến còn không nhớ sẽ không xuất hiện. Kể cả hắn đến Chuỷ cung tìm người cũng không thấy, mỗi lần như thế Cung Viễn Chuỷ sẽ tìm cách trốn tránh hắn.

Và thoắt cái lại đến tết Nguyên tiêu, cũng là thời điểm Cung Môn thêm một năm náo nhiệt. Trước hôm đó hầu như các đèn lồng đã được chuẩn bị để treo khắp nơi, không khí liền trở nên nhộn nhịp. Trong Cung Môn và cả ở ngoại thành vẫn phải nói đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn, tiếng của những người thương buôn cùng với lữ khách rộn ràng cả một vùng.

Vào ngày này, mọi người đều say sưa ngắm đèn, ngắm trăng, ca múa, chơi đùa. Nam nữ trẻ tuổi sẽ bày tỏ tình cảm với nhau và đặc biệt là các nữ tử sẽ trang điểm thật xinh đẹp, vì theo truyền thuyết vào đêm hôm đó sẽ dễ gặp được định mệnh của đời mình.

Giác cung, Chuỷ cung và Vũ cung... tỳ nữ và thị vệ tất bật chạy đi chạy lại trước điện và sau điện. Tiếng bước chân cũng lạch cạch vang lên inh ỏi.

Mọi người trong Cung Môn lần lượt kéo nhau đến thương trấn để ngắm đèn. Chỉ riêng có Cung Thượng Giác lại không có hứng thú với những ngày như thế này, hắn chỉ ở thư phòng xem án thư.

Cung Viễn Chuỷ ở một mình trong Chuỷ cung không lấy một bóng người liền sinh nhàm chán, trước tết Nguyên tiêu một ngày y còn cố tình chuẩn bị một chiếc đèn lồng hình con rồng do chính tay mình làm. Tối đến cũng vì nhớ ca ca nên mang theo nó với tâm trạng vui vẻ đến Giác cung, bên ngoài cũng đã được treo khá nhiều đèn lồng đẹp mắt.

Nhưng mà chỉ được đặt ở cổng ra vào Giác cung, còn lại những nơi mà Cung Thượng Giác lui tới sẽ hạn chế treo, hoặc treo ít lại. Vì do Cung Thượng Giác không yêu thích đèn lồng, ghét cảm giác ánh sáng chói mắt cứ thế mà thắp cả đêm.

Cung Viễn Chuỷ tìm mãi cũng không thấy ca ca mình ở đâu, cũng chẳng biết là có rời khỏi Giác cung hay không. Y cầm đèn lồng trong tay mà cứ sợ nến ở bên trong sắp tàn thì lúc đó lại phải cất công thắp lên, sẽ rất tốn thời gian. Vì y muốn ngày hôm nay được ở bên cạnh ca ca uống trà trò chuyện, tuy là một thời gian dài trốn tránh hắn nhưng có lẽ Cung Viễn Chuỷ nghĩ ca ca sẽ không chán ghét mình.

Đang mãi suy tư thì bỗng nhiên có một cung hầu đang tiến đến gần, cuối người chào hỏi:

- "Chuỷ công tử, đã lâu không gặp. Đèn lồng đẹp quá, Giác công tử tuổi rồng chắc là Chuỷ công tử làm cho Giác công tử phải không?"

- "Ca ca ta không thích thứ vô ích thế này, thế nhưng ta nghĩ hội đèn lồng vào ngày tết Nguyên tiêu trang trí phòng sáng sủa một chút, cũng tốt mà."

- "Chuỷ công tử tự tay mình làm sao?"

Cung Viễn Chuỷ đương nhiên sẽ cảm thấy rất vui khi tự tay mình làm đèn lồng cho ca ca, bất giác y cuối xuống nhìn chiếc đèn lồng đang được thắp sáng trên tay, mỉm cười. Nhưng chợt nhớ ra vẫn chưa biết phải tìm ca ca của mình ở đâu nên liền hỏi ngược lại nàng:

- "Ca ca ta đâu? Ta đến ăn cơm cùng huynh ấy."

- "Giác công tử và Thượng Quan Thiển tiểu thư đang dùng bữa tối rồi. Vừa nãy các hạ nhân đã nhóm ít than trong mái đình ở hậu viện, chắc họ đang ở đó. À còn nữa, khi nãy Giác công tử có căn dặn tiểu nữ nếu như Chuỷ công tử đến thì hãy nói với Chuỷ công tử rằng ngài muốn gặp công tử."

Cung Viễn Chuỷ nghe đến Thượng Quan Thiển liền tắt đi nụ cười trên môi, y đứng đó chìm vào trong im lặng và cũng không để tâm đến lời của tỳ nữ đang nói. Điều mà Cung Viễn Chuỷ nghĩ được trong đầu ở thời điểm hiện tại đó chính là hai chữ "đau lòng".

- "Không cần đâu."

Cung Viễn Chuỷ trước khi quay người rời đi có giương đôi mắt đầy tiếc nuối nhìn về phía giang phòng của Cung Thượng Giác, sau đó lặng lẽ lùi bước.

Cung Viễn Chuỷ cũng vì tết Nguyên tiêu cảm thấy tẻ nhạt cùng với cô đơn cho nên mới tìm ca ca, nhưng thời điểm muốn gặp ca ca nhất thì chính Cung Thượng Giác lại bỏ rơi Cung Viễn Chuỷ. Ngày này đương nhiên ai ai cũng muốn ở bên cạnh người thân cùng nhau trải qua một đêm thật vui vẻ, điều đó sẽ không ngoại lệ Cung Viễn Chuỷ. Y khao khát có được sự viên mãn, khao khát có được sự quan tâm và khao khát có được sự chăm sóc từ chính ca ca của mình.

Y từ nhỏ lớn lên bên cạnh Cung Thượng Giác, cười cũng chỉ cười với ca ca, khóc cũng chỉ khóc trong lòng ca ca. Tất cả những gì Cung Viễn Chuỷ trải qua đều có Cung Thượng Giác bên cạnh, chính hắn là người dạy Cung Viễn Chuỷ những điều mới mẻ, những điều mà y xem rằng nó vốn nhỏ bé nhưng thật chất lại là một câu chuyện to lớn. Cũng giống như cách hắn bảo với y rằng nam nhi vốn dĩ có thể rơi lệ, vì khi ấy người khác sẽ thấy mình đang tổn thương. Đúng vậy, Cung Viễn Chuỷ luôn nhớ điều đó chưa bao giờ quên. Nhưng mà ca ca liệu có biết, những lần y khóc trước mặt ca ca cũng chính là những lần y tổn thương vì hắn.

Cung Viễn Chuỷ biết trong lòng Cung Thượng Giác chỉ có Lãng đệ đệ mới thật sự là người quan trọng nhất. Chẳng may lúc đó Lãng đệ đệ bị Vô Phong sát hại nên mới ép Cung Thượng Giác trở thành con người lạnh lùng vô cảm như thế. Thời điểm y bước đến, có thể được coi như một tia sáng ấm áp cuối cùng trong sự tuyệt vọng của Cung Thượng Giác, y trở thành đệ đệ thứ hai của Cung Thượng Giác, trở thành một tia hi vọng cứu rỗi hắn thoát khỏi hố bùn lầy nhầy nhụa đó.

Nhưng mà, ở kiếp sinh nhai này không có chuyện người này có thể là người kia. Cũng giống như Thượng Quan Thiển nói, một là một mà hai chính là hai. Không có chuyện lầm tưởng, càng không có chuyện hoán đổi vị trí cho nhau. Người trong lòng là người trong lòng, người thay thế cũng chỉ mãi là người thay thế.

Cung Viễn Chuỷ thật sự mà nói đã tổn thương rất nhiều, từ rất lâu trong suy nghĩ của y thì tình cảm mà y dành cho ca ca của mình sẽ không đơn giản như cách mà Cung Thượng Giác nghĩ. Cung Viễn Chuỷ muốn làm một đệ đệ ngoan nhưng không có nghĩa Cung Viễn Chuỷ muốn mãi mãi làm đệ đệ. Y từng mơ tưởng đến những chuyện xa xôi hơn nữa, nhưng ngay bây giờ bản thân còn không định được vị trí trong lòng ca ca, huống hồ chi là những chuyện hoang đường khác.

Cung Viễn Chuỷ nhìn chiếc lồng đèn rồi tự cười nhạo bản thân. Chỉ có y là ngu ngốc không nhận ra, sau này đơn thuần y cũng có thể sẽ trở thành một Cung Viễn Chuỷ mà Cung Thượng Giác quen biết mà thôi. Nhưng cho dù đó là điều tội tệ đến đâu đi chăng nữa, Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ca ca, dù ca ca có cần Cung Viễn Chuỷ nữa hay không.

Hậu viện

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ngồi đối diện với nhau, trên bàn rất nhiều món ăn ngon. Nàng tuỳ tiện gấp một ít thức ăn bỏ vào bát của Cung Thượng Giác, luyên thuyên mấy lời:

- "Hôm nay đến phòng thuốc lấy một ít thuốc, nấu ít cháo theo phương thuốc dược thiện ở quên nhà. Không biết vì sao cứ cảm thấy nóng trong lòng."

Thượng Quan Thiển dùng tay mở nắp của nồi cháo để sang một bên, khói trắng từ bên trong bốc lên.

Cung Thượng Giác từ lúc ban đầu chỉ chăm chú nhìn về một hướng, không để tâm đến Thượng Quan Thiển đang làm gì hoặc nói gì. Gương mặt hắn có chút khẩn trương, trông mong về một điều gì đó.

Thượng Quan Thiển không nghe thấy Cung Thượng Giác trả lời nên mới nhìn lên, vừa lúc thấy hắn tâm không để ở nơi nàng liền đưa tay đến trước mặt hắn mà huơ vài cái.

- "Giác công tử, người đang bất an chuyện gì sao?"

- "Không có." - Cung Thượng Giác bị Thượng Quan Thiển kéo về thực tại, liền chối bỏ không trả lời.

- "Có phải... Giác công tử đang trông chờ Chuỷ công tử có đúng không?"

- "Đã là giờ này rồi, đệ ấy vẫn chưa đến tìm ta."

- "Giác công tử đừng lo lắng, đôi khi Chuỷ công tử ham chơi nên lại không cần đến nơi này."

- "Cô tập trung đi, không cần thay ta suy đoán."

Cung Thượng Giác lấy lại vẻ mặt bình ổn, tập trung vào những món ăn trên bàn. Nhưng mà có vẻ hắn không có một chút hứng thú nào cả.

- "Món cháo này ta cố tình thêm táo đỏ, gạo nếp và cả long nhãn khô. Thiết nghĩ có thể mang ý may mắn của cháo Bát Bảo! Giác công tử, muốn nếm thử một ít không?" - Thượng Quan Thiển vừa nói vừa múc một ít cháo vào bát rồi đưa đến phía của Cung Thượng Giác, tay cô ở trên không trung rất cứng cáp ngay cả một chút lay động cũng không có.

- "Tay cô rất vững!" - Cung Thượng Giác quan sát đến bàn tay của Thượng Quan Thiển đang cầm bát cháo dừng ở không trung. Ít nhiều đối với nữ tử mà nói đôi tay sẽ có chút yếu ớt, trong trường hợp của Thượng Quan Thiển nếu đổi lại là người khác sẽ không thể trụ vững như thế.

- "Nhà ta nhiều đời làm nghề y, lúc nhỏ cha ta đã huấn luyện ta cân thuốc bằng cân thì tay nhất định phải vững, không thể run rẩy. Dược liệu quan trọng sai lệch một chút sẽ nguy hiểm đến mạng người." - Thượng Quan Thiển thản nhiên mà nói, dù sao với những gì mà nàng hiểu biết cũng sẽ đối đáp được với lời chứa đựng đầy hàm ý của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác khẩn trương nhìn đến bát cháo mà Thượng Quan Thiển đưa cho mình, bởi vì hắn đã biết đơn thuốc mà Thượng Quan Thiển bốc có vấn đề. Không nhầm thì mấy ngày trước hắn và Cung Viễn Chuỷ đã xem qua đơn thuốc này, đệ đệ của hắn nói đây chính là dược thiện thanh nhiệt giải độc. Tuy nhiên xét về tính nguy hiểm, nó chưa hẳn đã là thuốc độc.

Cung Thượng Giác cũng đưa tay nhận lấy bát cháo mà nàng đưa, hương thơm của nó không khỏi làm cho Cung Thượng Giác cảm thấy kích thích. Nếu như nói hắn có khẩu vị thanh đạm thì đúng ra bát cháo này quả thật là một món ăn hợp với sở thích của hắn.

Cung Thượng Giác cũng không chần chừ mà muốn dùng, chỉ có điều hắn chưa kịp nếm thử thì bất chợt từ đâu ám khí bay đến trúng bát cháo làm nó vỡ tan thành từng mảnh.

Thật ra ám khí đó chính là của Cung Viễn Chuỷ phóng ra, bởi vì trong lúc y cảm thấy bản thân cô đơn dẫn đến nhàm chán cho nên mới tự tìm đến y quán để xem lại đơn thuốc mà Thượng Quan Thiển đã kê. Cũng không tốn quá nhiều thời gian để Cung Viễn Chuỷ phân tích nó một cách hợp lý, ban đầu đặt hai phương thuốc của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển lại với nhau thì nó chỉ đơn giản là dược thiện giải nhiệt. Nhưng sau khi hoán đổi vị trí trên dưới lại xuất hiện nhiều điều bất thường. Cuối cùng Cung Viễn Chuỷ cũng tìm ra điểm khả nghi, quả nhiên là độc dược!

Cung Viễn Chuỷ trong lòng liền sinh ra cảm giác bất an, sợ ca ca của mình bị chính Thượng Quan Thiển hạ độc cho nên mới nhanh chóng chạy đến hậu viện của Cung Thượng Giác.

Đôi chân của Cung Viễn Chuỷ cứ ngày càng gấp rút, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh ca ca để ngăn cản không để Cung Thượng Thượng Giác gặp nguy hiểm. Có điều khi Cung Viễn Chuỷ còn cách ca ca một khoảng cách rất xa thì bát cháo đã được đưa gần đến miệng của hắn. Lúc này không thể nào dùng âm thanh để ngăn cản Cung Thượng Giác cho nên Cung Viễn Chuỷ mới liều mình phóng ám khí bất ngờ như thế.

Còn Cung Thượng Giác sau khi bát cháo trên tay bị vỡ do ám khí, từng mảnh vụn rơi xuống bàn. Hắn nhanh chóng bắt lấy một mảnh vỡ theo quán tính mà phóng ngược trở lại.

Vừa hay Cung Viễn Chuỷ muốn chạy đến bên cạnh ca ca, vì vậy mà đã hoàn hảo hứng trọn cả một đòn phản công của Cung Thượng Giác. Đến lúc mảnh vỡ ấy ghim thẳng vào lồng ngực, Cung Viễn Chuỷ mới nhận ra rằng cơn đau thấu tận trời xanh từng chút từng chút kéo đến ồ ạt.

Những lời mà Cung Viễn Chuỷ muốn nói lại phải nuốt ngược vào trong, nơi vòm họng chẳng biết máu đã cuộn trào lên khi nào từ từ men theo khoé miệng mà chảy xuống. Mùi huyết đỏ tanh nồng xộc thẳng lên đại não của Cung Viễn Chuỷ, tầm mắt hướng về ca ca từ rõ ràng chuyển sang bị lu mờ, mí mắt không hiểu vì sao không thể mở được nữa, cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống. Máu từ vết thương bắt đầu loang lổ nhuốm đỏ cả y phục, miệng mấp máy cũng chẳng thể nói được gì. Tất cả diễn ra xung quanh Cung Viễn Chuỷ đều rất nhanh, y dần dần mất ý thức vì cơn đau, hơi thở được điều chỉnh một cách khó khăn.

Cung Thượng Giác ở phía trên nhìn xuống, ánh mắt ban đầu chính là sự tàn nhẫn và hiểm ác. Cứ nghĩ rằng đó chính là một tên gian tế ngu xuẩn dùng chút ám khí cỏn con này để gây nguy hiểm cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mảnh vỡ ghim vào ngực của đệ đệ mình, quả tim của hắn cũng chính lúc đó dường như bị xé toạc ra, đồng tử co rút kịch liệt, gân máu màu đỏ nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Con ngươi của Cung Thượng Giác chuyển sang hoảng hốt tột độ, tay chân run rẩy đến cả đứng lên cũng không vững. Cung Thượng Giác đau đớn gào lên:

- "VIỄN CHUỶ..."

Hắn dùng một chút sức lực còn lại lao thẳng xuống phía đệ đệ của mình, nâng cả người Cung Viễn Chuỷ lên sợ hãi mà ôm ở trong ngực. Nước mắt bên trong đồng tử đỏ rực chảy ra, hắn như một con thú hoang rít lên từng hồi. Đôi tay siết lấy cơ thể của đệ đệ, không ngừng kêu lên thảm thiết:

- "Viễn Chuỷ... tỉnh lại, đệ tỉnh lại cho ta... Người đâu!!! Mau gọi y sư, còn chậm trễ ta sẽ lấy đầu của các ngươi xuống. Nhanh!!!"

Cơ thể Cung Viễn Chuỷ run lên từng hồi, máu trên người y hoà lẫn với nước mắt của hắn. Một là tanh nồng, một là đau đớn... cả hai cứ như thế mà cuộn vào nhau.

- "Ta xin đệ... ta cầu xin đệ đấy. Mở mắt ra nhìn ta đi, đừng như thế. Viễn Chuỷ... mở mắt ra nhìn ca ca có được không?"

Cung Viễn Chuỷ trong cơn đau nghe thấy tiếng ca ca của mình ở bên tai, nhất thời muốn mở mắt ra nhìn nhưng không tài nào mở nổi. Giờ đây y chỉ cảm nhận được cơn co giật một cách kịch liệt, giống như hàng ngàn con cổ trùng kịch động đang ngấu nghiến cơ thể của y. Sức cùng lực kiệt, y chỉ có thể mở miệng đầy máu của mình gọi một tiếng ca.

- "Ca, trong cháo... có độc!"

- "Viễn Chuỷ, đệ nhìn ca ca có được không?"

Cung Thượng Giác âu yếm gương mặt của Cung Viễn Chuỷ, hắn gào khóc trong nỗi thống khổ tự dằn vặt, nó như đang cào xé lục phủ ngũ tạng của hắn dù một khắc cũng không buông tha. Sinh mạng của Cung Viễn Chuỷ dần dần trở nên mỏng manh như nhành liễu trước một trận cuồng phong kéo dài vô tận, hắn nâng niu nhưng lại sợ vỡ, đôi khi chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể giống như giọt sương còn sót lại trên một tảng đá lớn và rồi không thể bấu víu mà rơi xuống vỡ tan tành.

Hắn trước giờ vẫn đề cao bản thân một cách toàn diện, hắn vẫn luôn cho rằng người chính trực như hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện điên rồ khó tin như thế này. Nhưng cũng chính hắn, hắn tự tay ngộ thương Cung Viễn Chuỷ, tự tay tướt lấy sinh mạng của đệ đệ mà hắn yêu thương nhất.

Lúc nhỏ, hắn là người nói sẽ luôn luôn bảo vệ Cung Viễn Chuỷ một cách chu toàn, mang lại cho Cung Viễn Chuỷ một cuộc sống bình an vô sự. Còn bây giờ thì sao? Dù là lừa người dối lòng cũng buộc phải chấp nhận rằng đây là cái sai ngu xuẩn nhất mà hắn đã làm - cái sai khiến hắn khiếp sợ đến cả một đời người.

Thượng Quan Thiển cũng chỉ biết lặng người đi nhìn Cung Thượng Giác nổi bão ở trong lòng, nàng nhìn hắn điên cuồng trong cơn đau vật vã của chính bản thân thì mới nhận ra Cung Viễn Chuỷ ở trong lòng hắn đã chiếm một vị trí cực kì quan trọng.

Và nhìn cách hắn ôm lấy Cung Viễn Chuỷ cứ như sợ y tan biến mất nàng cũng đã định rõ tình cảm mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chuỷ không đơn giản như nàng nghĩ. Nhìn hắn mà xem, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám dịch chuyển.

Đột nhiên hắn nhìn lên, con ngươi chưa biết bao là sự tàn bạo nhìn Thượng Quan Thiển:

- "Nếu như Viễn Chuỷ gặp chuyện không may, thì kết cục của Thượng Quan Thiển dù cho có quỳ lạy van xin ông trời, Cung Thượng Giác này vẫn một đao mà giết chết cô."

Nàng chỉ vừa kịp nghe Cung Thượng Giác nói với nàng duy nhất một câu, sau đó y sư đến và cùng Cung Thượng Giác mang Cung Viễn Chuỷ rời đi. Gió đột ngột nổi lên, nàng bất chợt run lên...

Tẩm phòng

Bên trong y sư đang dốc hết sức để giúp Cung Viễn Chuỷ cầm máu. Nhưng vừa cởi bỏ y phục thì liền thất kinh hồn vía mà hô lên:

- "Không hay rồi, vị trí này là kinh mạch mệnh môn. Sâu thế này có thể lấy ra không?"

- "Mau lấy, mau lấy ra."

- "Đi lấy bột sương trắng cầm máu. Chuỷ công tử chảy máu quá nhiều rồi."

- "Nhanh lên! Mau lấy thuốc cầm máu đến đây. Không kịp nữa rồi!"

Cung Viễn Chuỷ hít thở khó khăn, cơ thể co giật đến phát sợ. Cơn đau từ kinh mạch đã chạy khắp toàn thân, miệng của Cung Viễn Chuỷ lại nôn ra rất nhiều máu, chỉ cần y muốn muốn nói điều gì đó thì cứ bị máu làm cho nghẹn ứ lại. Nhưng y vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại chống chọi lại cơn đau, cố gắng đưa tay giữ lấy y sư đang đi tìm sương trắng. Đôi môi mấp máy vài chữ, rất nhỏ để có thể nghe thấy.

- "Lấy sâm núi, ta cần sâm núi."

Y sư rất nhanh chóng đã mang sâm núi đến cho vào miệng của Cung Viễn Chuỷ. Bàn tay già nua của một y sư khác đang cố kiềm chế cơn run rẩy của mình để gắp mảnh vỡ đang ghim trong ngực y. Cơn đau quằn quại của Cung Viễn Chuỷ cũng khiến các y sư sợ hãi đến tột độ, nếu như lần này lấy nó ra thất bại, tất cả đều có một kết cục... chính là chết!

Đến khi nó được rút ra, Cung Viễn Chuỷ rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng. Miệng lại tiếp tục nôn ra rất nhiều máu tươi, y thời điểm đó trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê vẫn luôn miệng nói:

- "Ca... trong cháo có độc!"

Cung Viễn Chuỷ sau cơn đau vật vã liền ngất đi, y sư như thế mà quỳ xuống. Cả giang phòng chìm trong một màu đỏ, chỉ có mùi tanh bủa vây...

Cung Thượng Giác ở bên ngoài thất thần nhìn vào bên trong, hắn cũng chỉ nhìn thấy được ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng được thắp lên. Sinh mạng của đệ đệ vẫn cứ như thế mà nương theo từng cơn gió lùa, theo ánh trăng xanh tìm một sự sống ít ỏi. Cung Thượng Giác ôm lấy ngực mình, bàn tay đã sớm bị máu tươi của Cung Viễn Chuỷ làm bẩn.

Hắn vừa tuyệt vọng vừa ở trong tận cùng của sự ân hận. Từ hố sâu tăm tối đang cố bấu víu vào chút lí trí để thoát ra, những viễn cảnh trong quá khứ cứ thế hiện lên bên trong đầu của hắn. Cảnh tượng Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, lau đi giọt nước mắt của sự đau khổ lúc phụ mẫu và Lãng đệ đệ bị sát hại. Cũng Viễn Chuỷ ngây thơ nói hắn đừng khóc nữa, kể từ bây giờ sẽ trở thành đệ đệ của hắn.

Cung Thượng Giác càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng chết, phải chi hắn cẩn thận hơn một chút, phải chi hắn dành chút thời gian để quan sát thì mãnh vỡ đó đã không ghim vào người Cung Viễn Chuỷ.

Hắn nâng niu Cung Viễn Chuỷ trong lòng bàn tay, hắn yêu thương bảo hộ y một cách chu toàn. Vậy mà chỉ một lần sơ xuất, đã tự tay mình hại đệ đệ đến thê thảm.

Cung Thượng Giác cầm đèn lồng mà Cung Viễn Chuỷ đã làm cho hắn, nhất thời cuối người xuống nghẹn ngào mà khóc. Nếu như để người ngoài mà thấy hắn rơi vào tình cảnh như thế này đều sẽ không tin Cung Thượng Giác có thể khóc đến thương tâm như vậy. Suy cho cùng người mà cứng rắn đến đâu một khi đã không chịu nổi cơn đau sẽ tự khắc biến mình thành một con người mềm yếu nhất.

Hắn vuốt ve chiếc đèn lồng có phần nguệch ngoạc của Cung Viễn Chuỷ, nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình yêu thích nó đến lạ. Ánh đèn bên trong vẫn sáng, vẫn giống như những tình cảm của Cung Viễn Chuỷ đặt hết vào nó. Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng, siết nhẹ.

Hắn biết mình đã từng nổi giận với y cũng chỉ vì y mang đèn lồng của đệ đệ hắn đi sửa lại. Lúc đó hắn đã quát nạt Cung Viễn Chuỷ, vậy mà ngần ấy thời gian trôi qua Cung Viễn Chuỷ vẫn không để tâm đến, một mực muốn làm cho hắn hài lòng. Cũng kể từ đó Cung Viễn Chuỷ đã không còn dám động vào bất kỳ thứ gì của Cung Thượng Giác, y thà rằng tự mình làm một cái mới cho hắn, luôn luôn khiến hắn không phải tức giận nữa.

- "Huynh xem, ta đã sửa lại những chổ bị hỏng rồi."

- "Ai cho phép đệ tự ý động vào?" - Cung Thượng Giác vội giật lấy đèn lồng trên tay Cung Viễn Chuỷ, lớn giọng.

- "Đệ... chỉ là đệ thấy chiếc đèn lồng này hơi cũ nên mới..."

- "Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao? Đệ lui xuống đi..."

- "Chuỷ công tử, trời sáng rồi nên hãy về nghỉ ngơi đi."

- "Mặc kệ ta..."

- "Vết bẩn trên đuôi rồng là do Lãng đệ đệ không cẩn thận dây mực lên vào lần đầu học viết thơ, râu rồng bị gãy là do Lãng đệ đệ gặp ác mộng trong đêm siết chặt nên bị gãy. Đối với Giác coing tử mà nói, những thứ này đều là do Lãng đệ đệ để lại là nổi nhớ mong duy nhất."

- "Ta biết... sẽ không sửa cái cũ nữa, để lại. Sau này, ta sẽ làm lại cái mới cho ca ca."

- "Áo mới mới tốt, người cũ mới thay. Chuỷ công tử, người hãy thông cảm cho."

- "Nhưng ta... không phải là y phục."

Cung Viễn Chuỷ khóc đến đáng thương, buồn tủi đến sinh ra sợ hãi... Ca ca, có lẽ là điều mà mãi mãi Cung Viễn Chuỷ cũng không thể với tới, Lãng đệ đệ là điều mà Cũng Viễn Chuỷ mãi mãi cũng không thể thay thế được. Suy cho cùng, ở bên cạnh ca ca... Cung Viễn Chuỷ chính là cái bóng của người xưa cũ, dễ có được và cũng dễ vứt đi.

Cung Thượng Giác nhìn các y sư lần lượt rời khỏi phòng, trên tay và cả mặt ai nấy cũng đều dính máu. Thần sắc có phần hơi nhợt nhạt, nhìn thấy hắn liền cuối người:

- "Giác công tử, Chuỷ công tử đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì mãnh vỡ bị ghim vào kinh mạch mệnh môn cho nên Chuỷ công tử có thể sẽ hôm mê rất lâu. Giác công tử tránh đau buồn."

Cung Thượng Giác vội vàng để đèn lồng xuống, tức tốc chạy vào phòng. Bên trong là đệ đệ của hắn đã được thay đổi y phục, nằm im ắng trên chiếc giường gỗ không một chút cử động. Đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi tái nhợt khiến Cung Thượng Giác đau lòng khôn nguôi. Hắn chầm chậm tiến đến bên giường, nắm lấy đôi tay của đệ đệ, áp vào má của mình.

- "Viễn Chuỷ, ta chỉ cho phép đệ hôn mê một ngày. Ngày mai nhất định đệ phải tỉnh lại, nếu không Viễn Chuỷ không phải là đệ đệ ngoan đấy."

Cung Thượng Giác không nhận lại được hồi đáp, chỉ biết bất lực nói mãi ben tai của Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca ca rất muốn thấy giọng của đệ, đừng im lặng như thế... ta sợ hãi lắm."

- "Viễn Chuỷ, đèn lồng đệ làm rất đẹp, ta rất thích. Ta sẽ mang nó treo trong thư phòng, đệ thấy có được không?"

- "Đệ đừng trách ta lúc trước đã tức giận với đệ, chỉ cần đệ tỉnh lại. Ta sẽ cùng đệ sửa lại đèn lồng cũ."

- "Viễn Chuỷ... ta thật sự rất sợ mất đệ."

Cung Thượng Giác miết nhẹ đôi tay của Cung Viễn Chuỷ. Trên ngón tay của y xuất hiện những vết thương đã cũ, hắn đoán rằng vì làm
chiếc đèn lồng kia mà Cung Viễn Chuỷ đã bị thương. Nhưng đó không cần suy đoán, vì nó là thật!

Hắn bất ngờ hôn lên nó, trân trọng và dịu dàng...

- "Sau này ca ca nhất định sẽ không để đệ bị thương nữa. Ta hứa! Viễn Chuỷ, xin đệ hãy tin ta."

Hắn trầm tư ngồi bên cạnh Cung Viễn Chuỷ cả đêm, hắn không có ý định buông đôi tay mà hắn đang nắm lấy. Chỉ sợ buông ra rồi lại vụt mất, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nó khủng khiếp như thế nào...

- "Viễn Chuỷ, tâm của ca ca quả thật đã bị đệ lấy đi rồi! Chờ đệ tỉnh lại, ca ca sẽ cho đệ phần còn lại, chính là tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro