第八集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung - 2 ngày sau...

Vết thương của Cung Viễn Chuỷ dần dần hồi phục, máu bầm cũng đã tiêu biến đi một nửa và cũng chỉ để lại ít sẹo trên lưng của y.

Trong suốt 2 ngày, Cung Thượng Giác liên tục xuất hiện ở tẩm phòng mà không đến bất kỳ chỗ nào khác.

Thượng Quan Thiển cũng lấy đó làm lạ, bình thường Cung Thượng Giác rất hay xuất hiện ở chánh điện hoặc thư phòng, nhưng nàng đã không thấy hắn lui tới cách đây 2 ngày trước. Kể cả Cung Viễn Chuỷ cũng không thấy bóng dáng.

Lúc hỏi các cung hầu mới viết rằng Cung Viễn Chuỷ đang bị thương cho nên Cung Thượng Giác luôn túc trực ở bên cạnh.

Nàng sau khi đã biết rõ nguyên do thì vội vàng đến nhà bếp lấy cớ xắt vội bát thuốc rồi đi đến tẩm phòng Cung Thượng Giác. Vốn dĩ lối đi ở Giác cũng cũng đã được Thượng Quan Thiển nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên không mất nhiều thời gian để nàng có thể mang thuốc đến.

Ở bên trong tẩm phòng, Cung Viễn Chuỷ ngồi trên giường nhìn ca ca đang đốt hương thảo, suy nghĩ một hồi liền đi đến bên cạnh ca ca. Vừa ngồi xuống vừa nghịch ngợm trêu chọc:

- "Ca ca, buổi sáng thì cần gì phải đốt hương thảo? Ca từ lúc nào mà yêu thích nguyệt quế đến như thế?"

Cung Thượng Giác dừng lại hành động trên tay, hương thơm của nguyệt quế cũng vừa đúng lúc lan toả khắp phòng, Cung Thượng Giác chỉ cho một lượng vừa đủ để che lấp đi mùi thuốc trên người Cung Viễn Chuỷ nên không dậy mùi, rất dễ ngửi.

- "Mỗi thứ mà ta yêu thích đều sẽ có lí do."

- "Lí do là gì thế? Ca nói cho đệ biết được không?"

- "Đệ thật sự không biết hay đang giả vờ đấy?" - Cung Thượng Giác trên môi bất giác nở nụ cười, cho dù nó chỉ là một độ cong nhất định được lướt trên viền môi của hắn, nhưng nó chưa đựng biết bao nhiêu là cưng chiều.

- "Lúc trước đệ cũng chỉ biết được vì đệ khó ngủ nên ca mới dùng đến Nguyệt quế, chứ thật ra đệ không hề biết ca chọn nó là bởi vì ca thích nó." - Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác, đôi môi nhỏ liên tục mấp máy từng con chữ.

- "Đó không phải là lí do sao? Hửm?" - Cung Thượng Giác đập nắp cái chung nhỏ lại, từng luồng khí trắng theo những cái lỗ be bé trên nắp chung lần lượt dựng thẳng đứng tủa ra bên ngoài. Vì gương mặt của Cung Viễn Chuỷ đang gần sát với nơi đặt chung cho nên hắn sợ đệ đệ hít phải nhiều khí sẽ bị sặt cho nên dùng tay lùa một ít sang phía mình.

- "Đệ không biết... có lẽ do bệnh của đệ mà qua một thời gian dài lại trở thành thói quen của ca."

- "Dù là thích hay không thích, đó cũng không phải thói quen."

- "Hay là ca thích nó đơn giản vì nó..."

- "Nó xuất phát từ đệ."

Cung Viễn Chuỷ chưa được nói hết câu thì Cung Thượng Giác đã vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, lí do thích Nguyệt quế của Cung Thượng Giác bất quá cũng chỉ vì Cung Viễn Chuỷ bị mắc chứng bệnh khó ngủ. Và cũng có thể vì đệ đệ của hắn bắt buộc phải dùng đến Nguyệt quế, chỉ đơn giản vậy thôi!

- "Ca ca, đệ có phải rất phiền toái hay không?" - Cung Viễn Chuỷ ậm ừ hỏi, vẻ mặt lại có chút đượm buồn.

- "Ngoài việc lợi dụng lúc đang ngủ liền trốn ta ra ngoài chơi thì đệ đối với ta không có chữ phiền."

- "Aa... đệ không có."

- "Thật không?"

- "Thì là... do đệ muốn đến y quán điều thuốc thôi mà. Ca ca, huynh đừng mắng đệ... và đừng ngăn cản không cho đệ đi." - Cung Viễn Chuỷ hơi chu chu cánh môi của mình lên, giống như đang nài nỉ van xin ca ca chấp thuận cho việc làm xấu xa lúc đêm khuya của mình.

- "Không mắng cũng không ngăn cản, ta chỉ yêu cầu đệ ngoan ngoãn ngủ đến canh 5. Sau canh 5, đệ làm gì cũng được."

- "Caaa... canh 5 thì mặt trời lên rồi, chẳng thú vị chút nào cả." - Cung Viễn Chuỷ buồn tuổi nhìn xuống sàn, hai tay chống cằm lắc qua lắc lại.

- "Thời điểm này đệ không được bướng, thích khách của Vô Phong có ở khắp nơi. Đệ không phải là đối thủ của họ, việc đầu tiên ta cần đệ làm đó chính là ở bên cạnh ta cho đến canh 5. Hiểu không?"

Cung Thượng Giác không vì thế mà nhún nhường đệ đệ của hắn, hắn biết Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ nên rất ham chơi cùng với nghịch phá. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc để Cung Viễn Chuỷ rời xa tầm mắt của hắn là đều không thể. Hắn nếu như đoán không nhầm thì những thích khách của Vô Phong từ trước đến nay đều lợi dụng thời cơ lúc Cung Môn suy yếu để tấn công, tuy gian tế của Vô Phong chưa phải là đối thủ của Cung Thượng Giác nhưng chắc chắn rằng bọn họ đã mười phần nắm rõ được điểm yếu của hắn. Suy cho cùng điểm yếu của Cung Thượng Giác chỉ gói gọn trong 3 chữ "Cung Viễn Chuỷ".

- "Ca, đệ hiểu rồi... đệ sẽ không ra ngoài lúc trời chưa sáng, đệ không muốn ca lo lắng."

- "Nếu như đệ ở cạnh ta, bất luận là thời điểm nào... ta cũng có thể bảo vệ đệ một cách chu toàn."

- "Ca ca thật tốt."

Cung Viễn Chuỷ như hái được trăng được sao, không nói cũng không rằng nhào vào lòng của Cung Thượng Giác, mặc kệ cả vết thương vẫn còn tụ ít máu bầm. Cung Thượng Giác thì bởi vì lo lắng cho đệ đệ chưa khỏi thương, nhanh tay đỡ lấy cả thân thể nhỏ nhắn của Cung Viễn Chuỷ, đặt ở bên người.

- "Cẩn thận, vết thương còn chưa khỏi."

- "Hì hì... đã khỏi lâu rồi, sẽ không sao."

- "Đệ nghịch thật đấy." - Cung Thượng Giác vuốt nhẹ tấm lưng qua một lớp y phục mỏng, vừa hay bàn tay cảm nhận được nhiệt độ đã trở lại bình thường cũng an tâm phần nào. Không còn bị vết thương hành cho phát sốt nữa.

- "Nhưng mà ca, quyển bệnh án đó đệ chỉ lấy được một nữa, còn một nữa nằm trong tay Kim Phồn, làm sao vạch trần thân phận của Cung Tử Vũ..." - Cung Viễn Chuỷ vì nhớ lại quyển bệnh án đã bị rách trong lúc tỉ thí với Kim Phồn nên nói cho ca ca mình biết, chỉ là đến giữa chừng ca ca lại dùng tay che lên môi của y. Cung Viễn Chuỷ cũng lập tức bất động trong lòng ca ca.

Cung Thượng Giác vốn dĩ ban đầu còn chăm chú nghe Cung Viễn Chuỷ nói, nhưng chưa đầy một giây sau bên tai lại có một âm thanh kì lạ ở bên ngoài truyền đến, bất giác mới dùng tay che đi miệng của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác để đệ đệ của mình sang một bên, nhẹ nhàng đi ra cửa. Hắn cố tình mở cửa thật mạnh, quả thật bên ngoài là Thượng Quan Thiển đang bưng khay thuốc đang lắmg nghe hai người nói chuyện.

Thượng Quan Thiển vì quá bất ngờ liền khiến bát dầu thuốc ở trên tay rơi xuống, Cung Thượng Giác lập tức nắm lấy cổ tay của nàng, cố tình dùng một chút lực siết lấy nó. Thượng Quan Thiển vì đau mà gương mặt trở nên trắng bệch, khó khăn van xin Cung Thượng Giác:

- "Giác công tử, ta đau quá..."

Cung Thượng Giác có bao nhiêu phần nguy hiểm liền đều đổ dồn vào người của nàng, chất giọng có chút khàn đặc hỏi:

- "Ở đây nghe lén được những gì rồi?"

- "Ta không có, chỉ là nghe tin Chuỷ công tử bị thương cho nên mới cố tình đem dầu thuốc đến."

Cung Viễn Chuỷ ngay lập tức đứng lên đi ra, nhìn Thượng Quan Thiển không mấy hài lòng nhếch mép một cái.

- "Là ta thấy cô cố tình mang thuốc đến và cũng cố tình đứng bên ngoài nghe lén, không có biểu hiện nào là vô tình."

- "Chuỷ công tử, ta quả thật muốn đem dầu thuốc đến cho công tử."

Thượng Quan Thiển nhìn xuống bát dầu thuốc đã bị vỡ, sau đó dùng ánh mắt vô tội để minh oan cho bản thân.

Nhưng con người của Cung Thượng Giác vốn không dễ thay đổi, suy nghĩ của hắn và cả cách nhìn người của hắn đều có một sự liên kết vô hình một cách mạnh mẽ, hắn nhạy cảm với tất cả những gì hắn cho là trái với quy cũ của hắn. Cho nên vừa rồi hắn biết ít nhiều gì Thượng Quan Thiển cũng đã nghe được lời của Cung Viễn Chuỷ nói.

- "Nói, đã nghe được bao nhiêu rồi?"

Cung Thượng Giác siết chặt hơn, quả thật Thượng Quan Thiển liền thừa nhận.

- "Giác công tử, ta có cách lấy đồ về."

Đến lúc này Cung Thượng Giác mới có ý định buông tha cho nàng.

- "Trở lại chánh điện."

Cung Viễn Chuỷ cùng Thượng Quan Thiển theo Cung Thượng Giác trở lại chính điện. Y ngồi đối diện với Cung Thượng Giác, còn nàng không được sự cho phép nên chỉ đành đứng bên cạnh.

- "Giác công tử, sau khi vào ở... ta luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng công tử, làm nhiều những chuyện vụn vặt không hợp ý công tử. Nhưng ta thực sự muốn giúp công tử, như vậy mới xứng đáng với thân phận của ta."

Cung Viễn Chuỷ một chữ cũng không nghe lọt tai, tìm mọi cách ra ám hiệu với Cung Thượng Giác rằng ngay lúc này y rất khó chịu, không muốn nghe Thượng Quan Thiển nói và càng không muốn nhìn thấy Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác đương nhiên biết trong câu nói của Thượng Quan Thiển là đang ngụ ý gì, hắn uống một ngụm trà nóng, miệng theo đó mà nhếch lên.

- "Thân phận của cô? Mạnh miệng thật đấy."

- "Hình như ban nãy ta nghe thấy Kim Phồn cướp đồ của Chuỷ công tử. Nếu như món đồ đó rất quan trọng thì chắc chắn hắn sẽ mang theo bên mình. Kim Phồn sẽ đề phòng Chuỷ công tử nhưng chưa chắc sẽ đề phòng ta."

- "Nếu như thất bại, thì hậu quả sẽ không đơn giản như cô nghĩ."

- "Dù dầu sôi lửa bỏng, cũng không chối từ."

- "Nghiêm túc đến vậy sao?"

- "Lệnh của phu quân lớn hơn trời, không phải sao?"

Thượng Quan Thiển vừa nói ra câu đó, Cung Viễn Chuỷ ném hẳn tách trà xuống bàn, nước còn đọng lại trong tách cũng một phần vươn vãi về phía của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ chán ghét bồi một câu:

- "Trà ngon thật, ca ca là tuyệt nhất."

Cung Thượng Giác không vì hành động của đệ đệ làm cho tức giận, hắn chỉ vội lau đi vệt nước trên tay rồi sau đó nhìn Thượng Quan Thiển nói tiếp:

- "Thứ mà cô cần lấy là nửa cuốn bệnh án. Nội dung và tác dụng của nó không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên xem thì đừng xem. Hiểu chưa?"

- "Tiểu nữ đã rõ."

Thời điểm Cung Viễn Chuỷ được chữa lành, Thượng Quan Thiển mang nửa quyển bệnh án về. Tất cả mọi người ở chánh điện vạch trần thân phận của Cung Tử Vũ.

Thượng Quan Thiển trong lòng toan tính như thế nào thì cũng không để Cung Thượng Giác biết được, nàng hiểu hắn là người thông minh, hành sự đều có trước sau... trắng đen phải rõ ràng. Lần này Cung Viễn Chuỷ không may bị thương cho nên hắn thà lùi một bước để kéo dài thời gian mà không hề gấp rút đánh nhanh rút gọn như những lần trước.

Cung Thượng Giác cũng bởi vì muốn vạch trần thân phận của Cung Tử Vũ mới liều mạng để đệ đệ mình đi lấy quyển bệnh án đó về, nhưng điều mà hắn không ngờ đến đó chính là bên cạnh Cung Tử Vũ lại có một thị vệ cũng không tầm thường, chỉ cần có mấy chiêu đã hạ được Cung Viễn Chuỷ. Lần này Cung Thượng Giác đặc biệt để Kim Phồn vào mắt, cẩn thận mà quan sát.

Còn về phần Thượng Quan Thiển nói lấy được đồ về thì chính là lấy được. Nàng mang nửa quyển bệnh án còn lại mang về cho Cung Thượng Giác.

Vốn dĩ kế hoạch đã thành công được một nữa, chỉ cần Vụ Cơ phu nhân lên tiếng giống như lúc đầu giữa ba người kết cấu với nhau thì kế hoạch toàn thắng.

Tuy nhiên, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ giữ được quyển bệnh án ấy cũng là vô ích, vì Vụ Cơ phu nhân ở trước mặt các Trưởng lão đưa tay thề với trời rằng Cung Tử Vũ chính là con trai của Cung Hồng Vũ và Lan phu nhân. Bệnh án thật chỉ có một, ở y quán!

Lúc đó Cung Viễn Chuỷ quả thật bị chọc cho tức điên lên, ca ca của y ngồi phía trên dường như cũng không thể thoát khỏi tình cảnh bị chính gậy mình đập thẳng vào lưng mình, không phải hắn chuẩn bị không kĩ càng tỉ mỉ mà là do đôi khi sự thật nó vốn dĩ là như vậy, dù cố đào bới nó sâu đến đâu thì từng gang từng tất ấy vẫn là những gì ngay thẳng nhất.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn bị Vụ Cơ phu nhân làm cho bẽ mặt trước mọi người liền nhận ra ván cờ này mình đã đi sai ngay bước đầu tiên. Không có quyển bệnh án thật nào ở phòng của Vụ Cơ phu nhân cả, mọi việc đều là do Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ mắc mưu của bà. Và suốt 20 năm chịu ấm ức, Cung Tử Vũ cũng đã được xác minh thân phận một cách rõ ràng, quyển bệnh án do Cung Viễn Chuỷ trộm về cũng chỉ là những trang giấy bỏ đi.

Chánh điện

Cung Thượng Giác ngồi ở phía trên nhìn xuống mặt hồ mà tâm tĩnh như nước, không gợn một chút sóng. Thế nhưng, khí tức mà Cung Thượng Giác mang lại vẫn phải gọi là đáng sợ vô cùng, Cung Viễn Chuỷ ngồi ở bên dưới muốn lại gần ca ca cũng phải e dè sợ sệt. Nửa muốn ôm ca ca nửa lại sợ ca ca chối bỏ, thời điểm Cung Thượng Giác tức giận thì cho dù là gì cũng có thể trở thành một đống tro tàn dưới tay hắn.

Cung Viễn Chuỷ ôm mớ khó chịu cùng cực nhìn lên ca ca, bầu không khí ảm đạm đến độ hít thở cũng khó khăn.

- "Ca ca, chúng ta vậy mà lại mắc mưu bà ấy. Không thể bỏ qua cho bà ấy dễ dàng như vậy, nhất định đệ sẽ cho bà ta biết mặt."

- "Lần này, bản thân chúng ta chưa đẹp mặt đã coi như may lắm rồi."

- "Ca, chẳng lẽ bỏ qua như thế sao?" - Cung Viễn Chuỷ tức giận nhìn ca ca. Đối với Cung Viễn Chuỷ mà nói, thà rằng tiến còn hơn lùi. Bị người khác âm mưu thì phải lấy đó làm thù, sớm không trả thì muộn cũng phải trả được nổi uất hận trong lòng.

- "Chuyện đến nước này rồi, đệ còn muốn không bỏ qua thế nào? Thua thì cũng đã thua rồi, không nắm chắt thì đừng hành động lỗ mãng." - Cung Thượng Giác tay nắm thành quyền, chẳng màng để tâm đến Cung Viễn Chuỷ. Âm giọng có chút cao.

- "Nhưng mà đệ không nuốt được cơn giận này."

- "Hôm nay dù có là dao găm bôi độc đệ cũng phải nuốt cho ta." - Cung Thượng Giác quát một cách thẳng thừng sau câu nói của Cung Viễn Chuỷ, hốc mắt của hắn vì cơn giận mà đỏ lên. Gương mặt chẳng còn lại tí khởi sắc nào, ánh mắt nguy hiểm nhìn Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ tâm bị kích động, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ca ca dùng giọng này để nói với y, không có một chút gì là dịu dàng mà đổi lại chỉ toàn là sự căm phẫn mãnh liệt.

Nếu là dao găm bôi độc, y cũng sẵn sàng nuốt hết vào trong vì dù gì nó cũng dễ chịu hơn cách mà ca ca dùng giọng nói như hàng ngàn mũi dao trực tiếp găm vào tim của y, rất đau... thật sự rất đau.

Cung Viễn Chuỷ tâm đau liền rơi lệ, giọt nước mắt tròn xoe trực trào ra, ngay cả cái lướt nhẹ qua má mà nó cũng chẳng thèm. Rốt cuộc y đã đau lòng đến nhường nào rồi?

- "Ca ca, huynh sao thế?" - Cung Viễn Chuỷ thật sự không biết sau câu hỏi này ca ca của mình có nổi điên lên mà một đao giết chết mình hay không, nhưng cho dù sợ hãi đến mức nào thì y cũng muốn biết nguyên nhân khiến ca ca mình trở nên như vậy.

- "Đệ ra ngoài, ta cần yên tĩnh."

Cung Viễn Chuỷ nghe ca ca đuổi mình đi, trong đầu liền suy nghĩ đến những chuyện không mấy tốt đẹp đã qua.

- "Ca, có phải quyển bệnh án đó làm huynh nhớ lại Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân đã mất..."

- "Đệ ra ngoài." - Cung Thượng Giác quả thật đã nổi điên, không thể kìm chế được bất kì cảm xúc nào nữa.

Tuyến lệ của y rơi ngày một nhiều, nó thế mà làm đau hết cả mắt của y. Cung Viễn Chuỷ chỉ biết cuối đầu rồi lầm lũi bước ra.

Vừa hay lại gặp Thượng Quan Thiển đứng bên ngoài, Cung Viễn Chuỷ trốn tránh muốn bỏ đi nhưng bị nàng ngăn lại:

- "Có chuyện gì xảy ra? Tại sao Giác công tử lại tức giận như vậy?"

- "Bệnh án mà Vân Vi Sam đưa cho cô có vấn đề, lần này các ngươi hại ca ca ta thê thảm lắm."

Cung Viễn Chuỷ nói xong liền lập tức rời đi, để lại Thượng Quan Thiển bên ngoài.

Dạ tịch ở Giác cung

Cung Viễn Chuỷ cả ngày hôm nay đã một mình lang thang ở Giác cung, y muốn gặp ca ca của mình nhưng chính ca ca là người đuổi mình đi. Chỉ sợ khi gặp được ca ca, ngay cả mặt y huynh ấy cũng không muốn nhìn.

Vì như thế nên Cung Viễn Chuỷ ngồi suốt đêm ở trước thư phòng của ca ca, một bước cũng không chịu rời đi.

Đúng lúc Thượng Quan Thiển từ đâu xuất hiện, ngồi ngay ở bênh cạnh.

- "Còn chưa đi nữa sao? Đang đợi ca ca của mình à?"

- "Đây là nhà ta, tại sao ta phải đi?"

- "Tại sao vừa nãy Giác công tử cứ nhìn hình thiêu con hổ trên tay đến cả ngây người như thế?"

- "Đó là đồ của đệ đệ huynh ấy." - Cung Viễn Chuỷ nghe đến hình thiêu con hổ lại bất giác gượng cười, gương mặt có phần mệt mỏi giương đôi mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định ở phía xa. Những lúc như thế huynh ấy liền nhớ về Lãng đệ đệ, một chút chia sẻ cũng cũng không muốn tìm đến y.

- "Lãng đệ đệ mà Chuỷ công từ khi sáng có nhắc đến ư?"

- "Tại sao lần nào cô cũng nghe lén bọn ta nói chuyện vậy? Rảnh rỗi quá thích đi nghe lén ư?"

- "Cậu phải hỏi bản thân cậu đã, cậu không nhận ra mình đến Giác cung quá thường xuyên hay sao? Ở Chuỷ cung không thoải mái sao? Ta đến tìm phu quân tương lai của ta là chuyện hiển nhiên. Cậu cũng sắp trưởng thành rồi, mau suy nghĩ chính chắn hơn đi. Đừng suốt ngày bám lấy ca ca."

- "Đừng có quản ta."

- "Cũng được thôi, nếu cậu không nói thì đích thân ta sẽ tự đi hỏi."

- "Cô đừng đi hỏi. Hỏi cũng gợi lại chuyện đau lòng của ca ca." - Cung Viễn Chuỷ vội ngăn cản.

- "Chuyện đau lòng?"

- "Ca ca ta từng có một đệ đệ ruột. Đệ đệ mà huynh ấy yêu thương nhất." - Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa tự cười nhạo bản thân, ngay cả tự mình cũng biết được điều đó nhưng sao cứ mơ tưởng đến chuyện chiếm lấy vị trí trong lòng ca ca.

- "Đệ đệ mà ca ca cậu yêu thương nhất không phải là cậu sao?"

Cung Viễn Chuỷ trầm ngâm một hồi lâu, không biết bản thân đưa suy nghĩ lên đến tầng mây thứ bao nhiêu rồi. Thật buồn cười cho câu hỏi của Thượng Quan Thiển, có cái gì mà nàng lại bảo ca ca yêu thương y nhất? Thật chất Cung Viễn Chuỷ y chìa cái bóng bị khuất lấp phía sau Lãng đệ đệ thôi.

- "Trong lòng huynh ấy, không ai có thể sánh bằng Lãng đệ đệ... Ta bất quá cũng chỉ là cái bóng của đệ ấy thôi." - Cung Viễn Chuỷ nói đến đây cũng không kiềm được nước mắt, tâm vừa đau lại vừa nhức nhối. Nếu y hỏi ca ca, liệu ca ca có trả lời cho y biết thật ra trong lòng ca ca Cung Viễn Chuỷ là cái gì hay không?

- "Cái bóng? Vậy cậu cần phải phân biệt rõ ràng vị trí trong lòng ca ca mình, một là một hai là hai. Không có việc hoán đổi vị trí cho nhau."

Cung Viễn Chuỷ bất ngờ nhìn Thượng Quan Thiển, đây chẳng phải là lời chế giễu y hay sao?

- "Ta dù sao cũng sẽ trở thành thê tử của Giác công tử và là tẩu tẩu của ngươi. Chi bằng bây giờ định rõ thân phận không tốt sao?"

- "Thà để ca ca vứt bỏ ta, ta cũng không gọi cô là tẩu tẩu." - Cung Viễn Chuỷ đứng lên phản bác lại lời nói của Thượng Quan Thiển, tay siết lấy chuôi kiếm. Một bước rồi đến hai bước, Cung Viễn Chuỷ đi lùi.

Sau đó, lưng của Cung Viễn Chuỷ cách một lớp y phục mỏng cảm nhận được phía sau truyền đến nhiệt độ của cơ thể người. Tiếp theo là âm thanh khàn đặc của ca ca vang lên bên tai:

- "Ta vứt bỏ ai?"

- "Ca..." - Cung Viễn Chuỷ khẽ gọi.

- "Vứt đi đâu?"

- "Ca, đệ sẽ lập tức trở về Chuỷ cung... ca ca đừng tức giận."

Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa thể xoá đi được cảnh tượng Cung Thượng Giác phát điên ở chánh điện. Khi đối diện với ca ca liền sinh ra một cảm giác sợ hãi cùng bất an.

- "Ai cho phép?"

- "Ca, đệ biết huynh đang rất tức giận... nhưng mà huynh đừng đối xử như thế với đệ có được không?" - Cung Viễn Chuỷ đáng thương nhìn ca ca của mình, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng bao nhiêu sự ngây ngô nay lại hiện lên tia đau khổ tủi thân.

- "Ngoan, về phòng với ta."

Cung Thượng Giác dù có cứng rắn đến đâu, ương ngạnh đến đâu thì chỉ cần là thời khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ trước Cung Viễn Chuỷ. Hắn vội đưa tay lên vuốt ve đôi mắt vì khóc nhiều mà đã sưng lên thấy rõ của y.

Tất cả những gì ở trước mắt diễn ra đều bị Thượng Quan Thiển thu vào đồng tử. Cung Thượng Giác cũng nhìn về hướng nàng, bảo:

- "Cô cũng nên trở về, thời điểm này không nên ra ngoài, cẩn thận thì hơn."

- "Vâng, thưa công tử..."

- "À, còn nữa..."

- "Có chuyện gì sao Giác công tử?"

- "Sau này, nhớ cẩn trọng lời nói."

Cung Thượng Giác nói xong nhanh chóng đưa Cung Viễn Chuỷ trở về, trên suốt chặng đường y im lặng không nói lời nào, cứ phó mặc cho ca ca nắm lấy đôi tay.

Giác cung hôm nay cũng không ít chuyện xảy ra, không khí không được dễ chịu gì mấy...


Các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Có lẽ ai cũng biết sau chap này thì phân cảnh gì xuất hiện mà nhỉ... bật mí luôn là rất ngược nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro