第七集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đầu tiên thì mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm cho mình và động viên mình sau cớ sự hôm qua. Thật ra có rất nhiều bạn gửi tin nhắn nói những lời rất khó nghe với mình, bắt buộc mình phải gỡ fic xuống. Mình đã suy nghĩ theo hướng tích cực cho nên vẫn duy trì để viết tiếp nhưng nếu không may bị các bạn ấy báo cáo thì fic có thể sẽ tự động bị vô hiệu... và các bạn cũng đừng buồn nhé! Mình sẽ tìm cách khắc phục lại fic. Mình đã viếc fanfic từ 2016 nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này cả... mình bất lực thật sự. Nhưng song đó thì fic của mình cũng được các bạn truyền nhau trên tiktok, và mình cảm ơn các bạn một lần nữa nhé! Mình sẽ cố khắc phục câu từ cũng như các diễn đạt để các bạn có thể đọc fic một cách thoải mái nhất.]

🥇🥇

Canh tư

Cung Viễn Chủy ở trong lòng ca ca ngủ được một lúc thì thức giấc, vốn là người có giấc ngủ ngắn nay lại ở thư phòng của ca ca không có giường mà trực tiếp nằm phía dưới sàn. Mặt sàn vốn làm bằng gỗ, đêm về khuya rất dễ nhiễm hàn khí cho nên Cung Viễn Chủy cựa quậy ngồi dậy, quan sát thấy ca ca của mình vẫn còn đang ngủ cho nên không có ý định đánh thức.

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca hồi lâu cứ như bị thu hút bởi một lực vô hình nào đó cho nên cứ như một tên trộm len lén cuối người xuống gần sát bên mặt ca ca, đôi mắt trong trẻo của Cung Viễn Chủy tận lực nhìn chằm chằm lên những góc cạnh được tạo thành từ ngủ quan tinh tế của Cung  Thượng Giác. Thật sự rất đẹp, nếu như nhìn sơ qua thì Cung Viễn Chủy cam đoan bất kì ai yêu thích và bị thu hút bởi Cung Thượng Giác cũng chỉ vì gương mặt này nhìn rất mãn nhãn, nhưng nếu như nhìn ở góc độ hiện tại của Cung Viễn Chủy thì có thể thấy được rất nhiều mặt trái phủ đầy trên gương mặt của ca ca.

Ngay cả ngủ mà ca ca cũng biểu lộ được trên gương mặt vẻ lo âu muộn phiền đến cùng cực, hai bên hàng chân mày đã nhíu chặt vào nhau cả rồi. Chắc chắn rằng ca ca đang mơ thấy một ác mộng nào đó hoặc là từ khi cái chết của phụ mẫu cùng Lãng đệ đệ xảy ra, ca ca chưa lần nào có thể buông thả tâm tư của mình một cách tuyệt đối. Cung Viễn Chủy đau lòng nhìn ca ca, nhẹ nhàng đưa tay lên, để không phát ra âm thanh làm kinh động đến ca ca, y từ từ xoa nhẹ hai bên thái dương của Cung Thượng Giác, kèm theo đó là một câu nói nhỏ như tiếng côn trùng ở bên ngoài hoa viên:

- "Ca ca, đừng lo toan nữa nhé, hãy ngủ một giấc thật ngon giống như cách mà ca ca đưa đệ vào giấc ngủ vậy."

Cung Viễn Chủy sau khi làm hành động đó xong liền mỉm cười một cách xinh đẹp, nhanh chóng phủ lên người ca ca lớp y phục vừa nãy rồi lặng lẽ rời đi. Cùng lúc, Cung Thượng Giác chợt mở mắt...

Y Quán

Cung Viễn Chủy nhàm chán liền chạy đến y quán tìm một ít độc dược để điều chế ám khí, nhưng chưa kịp vào trong phòng liền nghe âm thanh của tiếng bước chân có vẻ khá gấp rút đang ngày một gần. Y không vọi, liền chọn một góc khuất tầm nhìn đứng nép bên ngoài quan sát.

Lần này Vân Vi Sam đến y quán theo lời của Cung Tử Vũ tìm dược liệu để điều chế thuốc an thần. Nàng đặt đèn lòng xuống chuẩn bị điều chế thuốc, chỉ vừa kịp cho nước vào trong lọ thì từ phía sau đã có mũi kiếm xuất hiện, kệ cạnh bên cổ nàng. Đương nhiên với phản xạ tự nhiên Vân Vi Sam sẽ bị kinh động nhưng nàng vẫn không có một chút di chuyển nào chỉ đứng bất động ở đó. Cung Viễn Chủy lên tiếng:

- "Đặt lọ thuốc xuống, nếu không lưỡi dao không có mắt."

Vân Vi Sam không còn cách nào khác đành quay lại, mặt đối mặt. Cung Viễn Chủy không lấy làm bất ngờ.

- "Thì ra là Vân cô nương, cô lén la lén lút ở y quán để làm gì?"

- "Ta đến y quán  theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân, sao có thể gọi là lén lút. Thị vệ dọc đường cũng biết chuyện này, còn chỉ đường cho ta. Nếu Chủy công tử không tin thì có thể hỏi thử."

- "Họ biết cô đến y quán, nhưng họ có biết cô đến để làm gì không?"

- "Ta đến để điều chế một ít thuốc an thần cho Chấp Nhẫn đại nhân."

- "Chủy cung có thể chém người tự ý vào y quán khi chưa có sự cho phép. Cô biết chứ?"

- "Được chấp nhẫn đại nhân cho phép cũng không thể sao?"

Cung Viễn Chủy không đôi co với Vân Vi Sam, hạ kiếm xuống. Cầm lên lọ thuốc mà nàng vừa đặt xuống. Đi vòng ra sau Vân Vi Sam, đánh giá một lượt.

- "Trên y phục của cô có vết chu sa, trong thuốc co mùi diêm tiêu và cả dành dành. Vân cô nương, mấy vị thuốc này đâu dùng để điều chế thuốc an thần, cô đang điều chế thuốc độc."

- "Tộc nhân Cung môn đều uống Bách Thảo Tụy do Chủy công tử đích thân điều chế. Thuốc độc đâu có tác dụng gì. Trừ phi Bách Thảo Tụy của Chủy công tử có vấn đề."

Cung Viễn Chủy nghe đến Vân Vi Sam nói Bách Thảo Tụy của mình có vấn đề liền mặt nặng mặt nhẹ không hài lòng nhìn cô.

- "Đưa tay ra đây."

Vân Vi Sam cũng theo ý của Cung Viễn Chủy mà đưa tay ra, Cung Viễn Chủy nhanh chống đặt lên lòng bàn tay nàng một con côn trùng nhỏ màu đen, giây tiếp theo liền nói:

- "Nếu cô thành thật, cổ trùng sẽ không làm tổn thương đến cô. Nhưng nếu cô nói dối, cổ trùng sẽ chui vào bên trong da của cô mà không nể nang gì. Mau nói cho ta biết, cô điều chế thuốc độc để hại ai? Là ta, là ca ca ta... hay là Cung Tử Vũ?"

- "Ai cũng nói Chủy công tử là thiên tài dược lý trăm năm hiếm gặp, không ngờ đầu óc lại ngây thơ như vậy."

Vân Vi Sam nhìn con côn trùng không có chút động tĩnh gì trên tay liền muốn chế giễu Cung Viễn Chủy. Không nhanh không chậm vứt nó đi, tiếp tục nói:

- "Nếu trên đời này có cổ trùng thật, thì cậu đã lấy ra để chứng minh bản thân trong sạch vào hôm đối chất với Giả quản gia từ lâu rồi. Sao lại đến mức bị các trưởng lão nhốt vào địa lao?"

- "Tuy cô không xinh đẹp bằng Thượng Quan cô nương nhưng đầu óc lại thông minh. Song đối với ta mà nói, xinh đẹp hay thông minh cũng vô dụng."

Cung Viễn Chủy đưa lọ thuốc đến trước mặt của Vân Vi Sam, nói tiếp:

- "Uống một chút."

Vân Vi Sam cũng không e dè mà cầm lấy nó, uống một ngụm.

- "Được chưa?"

Vân Vi Sam không chần chừ liền rời đi, nhưng Cung Viễn Chủy ở phía sau lại rút kiếm tấn công nàng. Phản xạ của Vân Vi Sam cũng không thể xem thường, rất nhanh đã có thể né được một đòn của Cung Viễn Chủy.

- "Chủy công tử định làm gì, dù sao ta cũng là Chấp Nhẫn phu nhân đấy."

- "Chấp Nhẫn phu nhân? Ta còn chẳng coi Chấp Nhẫn ra gì huống hồ là người chưa danh chính ngôn thuận như cô."

- "Dẫu cho ta là ai, nếu như xảy ra chuyện ở chỗ cậu, cậu có giải thích được không?"

- "Ca ca ta giải thích được."

- "Một thiếu niên chưa trưởng thành, lúc nào gây chuyện cũng khiến ca ca của mình lo lắng. Chủy công tử không thấy hổ thẹn với lòng sao? Đôi lúc ta nghĩ, Giác công tử tại sao có thể bao dung cho một kẻ xem trời bằng vung như cậu."

Cung Viễn Chủy bị sỉ nhục liền cảm thấy khó chịu, phản bác ngay lập tức:

- "Ta có xem trời bằng vung cũng không cần cô quản, ca ca bao che cho ta như thế nào đến lượt người ngoài như cô xen vào? Chỉ cần ta nói thích, ngay cả vị trí Chấp Nhẫn ca ca cũng có thể mang về cho ta."

Cũng là kiếm của Cung Viễn Chủy không nể nan gì Vân Vi Sam, một đường đánh tới. Nhưng chưa kịp hạ đòn thì Cung Tử Vũ từ đâu xuất hiện mang Vân Vi Sam rời đi.

Cung Viễn Chủy đêm khuya bị Vân Vi Sam làm cho mất hứng, mục đích ban đầu cũng vì thế mà tiêu tan. Liền thu kiếm trở về Giác cung, cụ thể là thư phòng của ca ca. Nhưng Cung Thượng Giác không có ở trong phòng, Cung Viễn Chủy liền chạy về chánh điện.

Cũng may là ca ca ngồi đó uống trà, Cung Viễn Chủy lập tức chạy đến. Bày ra bộ dạng tuổi thân nhìn ca ca. Cung Thượng Giác ngồi đây cũng đã được 1 canh giờ kể từ khi đệ đệ mình trốn ra khỏi Giác cung, bây giờ lại nhìn thấy đệ đệ mang vẻ mặt như côn trùng chết dến gặp mình. Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, hỏi:

- "Làm sao thế? Không tìm được thú vui sao?"

- "Ca, vừa nãy đệ bắt gặp Vân Vi Sam đến y quán, cô ta đang điều chế thuốc độc. Kết quả là Cung Tử Vũ ra oai Chấp Nhẫn với đệ, cứ thế dẫn cô ta đi. Còn có, Vân Vi Sam vì thế mà xỉ nhục đệ."

Cung Thượng Giác không có mặt cũng hình dung được cảnh Cung Viễn Chủy bị bắt nạt như thế nào. Vân Vi Sam không đơn giản như Thượng Quan Thiển, lời nói có phần điêu ngoa, bản tính sẽ không chịu nhường nhịn bất kì ai. Đệ đệ của hắn lại còn nhỏ, đương nhiên trãi đời con chưa đủ nhiều bằng nàng, theo lí mà nói tranh luận với Vân Vi Sam là điều bất lợi cho Cung Viễn Chủy.

- "Có bị thương ở đâu không? Vừa nãy đệ rời đi cũng không cho ta hay biết, ta thật sự rất giận."

- "Ca, đệ xin lỗi... chỉ là muốn đến y quán xem qua một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy."

- "Đệ không bị thương là tốt rồi."

- "Ca, huynh chưa thấy Cung Tử Vũ bảo vệ Vân Vi Sam như thế nào đâu."

- "Nó đơn giản giống như việc ta bảo vệ đệ thôi. Đệ bình an vô sự thì ta vui vẻ, đệ bị thương thì ta đau lòng. Có hiểu chưa?"

- "Ca, xin lỗi vì lúc nãy rời đi mà không nói..."

- "Đệ không sai, ta không nỡ trách đệ."

Cung Viễn Chủy hài lòng nhìn ca ca của mình, tiếp sau đó mới nhìn đăm chiêu vào tách trà mà ca ca đang uống, thật ra là Cung Viễn Chủy khát nước.

- "Ca, ta khát..."

Cung Thượng Giác nuông chiều đệ đệ từ nhỏ, chỉ cần đệ đệ nói muốn thì Cung Thượng Giác sẽ không chần chừ mà đưa cho y.

Cung Viễn Chủy nhận lấy tách trà của ca ca, uống rất nhanh liền hết.

- "Uống từ từ, không ai tranh với đệ cả."

Cung Thượng Giác lắc đầu nhìn Cung Viễn Chủy, cứ như một đứa trẻ mãi mà không chịu lớn, điều này cũng làm Cung Thượng Giác phiền lòng lắm.

- "Ca, đệ vẫn đang thắc mắt Vân Vi Sam điều chết thuốc độc để làm gì."

- "Cô ta điều chế thuốc độc để giúp Cung Tử Vũ vượt qua ải đầu tiên của thử thách Tam vực. Hố hàng băng."

- "Ca, theo quy tắc của Cung môn hình như huynh không nên tiết lộ cho đệ mới phải."

- "Đệ thì ít vi phạm gia quy của Cung môn lắm hả? Với cả, ta đã tiết lộ điều gì đâu."

Cung Thượng Giác giả vờ chối bỏ sự sủng nịnh của mình dành cho Cung Viễn Chủy, rõ ràng đã tiết lộ ra gần hết nguyên do rồi còn đâu. Còn trong lòng Cung Viễn Chủy biết ca ca  của mình tốt đến đâu, luôn luôn chiều chuộng mình như thế nào. Chỉ là cả chỉ thể hiện qua hành động ít thể hiện qua lời nói.

- "Ca ca thật tốt với đệ..." - Cung Viễn Chủy mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

- "Cả đời này không tốt với đệ...  thì ta tốt với ai?"

- "Nhưng mà, lúc nãy Vân Vi Sam có nói đệ xem trời bằng vung, không biết trước biết sau... lúc nào cũng làm ca ca phiền lòng, ca thấy có đúng như vậy không?"

Cung Viễn Chủy nhớ lại lời của Vân Vi Sam, cảm thấy không ít khó chịu, liền nhìn ca ca hỏi.

- "Đúng thì đương nhiên có đúng..."

Cung Viễn Chủy nghe được hồi đáp thì tâm trạng càng tệ đi, chỉ biết cuối đầu vân vê góc áo.

- "Nhưng là cô ta thấy đúng, còn ta thì không... đệ là tất cả những gì mà ta có được, đương nhiên phải bao dung cho đệ, cho dù điều đó đi ngược lại với quy cũ của ta. Hết thảy đều là do ta chấp nhận."

- "Nhưng mà ca ca, hố hàng băng có ý nghĩa gì? Nghe có vẻ rất thần bí."

- "Đệ đừng dò hỏi ta nữa, đợi đến khi đệ thành niên. Ta sẽ trực tiếp đưa đệ đến sau núi thử, lúc đó đệ sẽ biết hố hàng băng là gì."

Cung Thượng Giác rót thêm ít nước trà vào tách cho Cung Viễn Chuỷ, sự tình ẩn sâu bên trong hắn sẽ không nói cho đệ đệ biết. Đến khi đệ đệ thật sự trưởng thành, chỉ cần là đệ đệ muốn hắn đều đáp ứng.

- "Ca, đệ không muốn thử... vị trí Chấp Nhẫn huynh làm là được rồi. Có huynh bảo vệ, đệ không sợ bất kì điều gì nữa."

- "Không được, đệ vẫn phải thử. Tuy rằng ta không nỡ để đệ chịu khổ nhưng phòng trường hợp đệ bị bắt nạt, thử thách Tam vực đệ vẫn phải vượt qua."

- "Vậy thì nghe theo ca."

Vũ Cung

Khi mặt trời đã thực sự lên đến đỉnh, Cung Viễn Chuỷ liền xin phép ca ca rời khỏi Giác Cung để đến Vũ Cung lấy bệnh án của Lan phu nhân. Lúc rời đi còn được ca ca căn dặn đừng để gặp nguy hiểm, nếu lúc cấp bách chỉ cần bắn ám khí thì ca ca sẽ ngay lập tức đến.

Cung Viễn Chuỷ nhân thời cơ Vụ Cơ phu nhân rời khỏi phòng mà đi vào, Cung Viễn Chuỷ chỉ vừa cầm lên được một quyển sổ ghi chép thì bên ngoài truyền đến âm thanh của Kim Phồn:

- "Vụ Cơ phu nhân..."

Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng ngồi xuống để khuất đo thân ảnh của mình, tránh bị Kim Phồn phát hiện. Kim Phồn dần tiến về phía cửa chính, Cung Viễn Chuỷ ở bên trong cũng theo đó mà đo song song với Kim Phồn.

Kim Phồn bước vào không thấy ai liền rời khỏi, nhưng thật ra Kim Phồn đã biết sự có mặt của Cung Viễn Chuỷ. Không biết Kim Phồn lúc đó suy nghĩ điều gì mà lại chỉ đóng cửa sổ rồi lập tức rời đi.

Cung Viễn Chuỷ nấp ở sau phía tủ đã chuẩn bị sẵn ám khí nhưng Kim Phồn đột ngột rời đi nên liền xuất hiện. Trên tay là bệnh án của Lan phu nhân, Cung Viễn Chuỷ lật ra từng trang rồi đọc nó cẩn thận, đã lấy được thứ mình cần lấy đọc được thứ mình muốn đọc cho nên Cung Viễn Chuỷ không nán lại lâu. Rời khởi phòng của Vụ Cơ phu nhân.

Cung Viễn Chuỷ vừa bước ra cửa, Kim Phồn ở ngay bên cạnh lên tiếng:

- "Chuỷ công tử?"

Sau câu nói đó, Kim Phồn lập tức tấn công Cung Viễn Chuỷ. Y phản xạ nhanh nhẹn cho nên đở được vài chiêu thức của Kim Phồn.

Cả hai tỉ thí rất lâu vẫn chưa phân thắng bại, nhưng so về sức chịu đựng thì đương nhiên người được huấn luyện kĩ càng như Kim Phồn sẽ chiếm ưu thế hơn Cung Viễn Chuỷ.

Kim Phồn tung thêm hai chiêu sau khi Cung Viễn Chuỷ phóng ám khí, Cung Viễn Chuỷ liền ngã xuống trên mặt đất. Quyển sách bệnh án cũng vì thế mà rơi ra, Kim Phồn ngay lập tức cầm lấy.

Cung Viễn Chuỷ đương nhiên sẽ không thể manh mối cuối cùng này trở ngược về tay Vũ Cung cho nên đành liều mạng giữ lại. Hai bên đều dùng lực cho nên quyển bệnh án rách ra làm đôi, một nửa trong tay Kim Phồn một nửa trong tay Cung Viễn Chuỷ.

Y biết tình hình sẽ không thể trực diện mà đánh song song với Kim Phồn cho nên mới tẩu thoát, trên đường về Giác cung thì Cung Viễn Chuỷ dường như kiệt sức. Trên lưng đã chằng chịt vết bầm tím do kiếm của Kim Phồn đả thương.

Không chỉ lưng của Cung Viễn Chuỷ đau mà ngực cũng rất đau, vì khi tiếp đất Cung Viễn Chuỷ ở tư thế nằm sấp. Lồng ngực va đập mạnh khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng hiện tại Cung Viễn Chuỷ không quan tâm vấn đề mình đã bị thương như thế nào, y chỉ quan tâm quyển bệnh án chỉ còn lại phân nửa thì làm sao vạch trần được thân thế của Cung Tử Vũ. Nếu như ca ca biết được chuyện này bị y làm trở nên bất lợi thì có lẽ ca ca sẽ rất tức giận.

Cung Viễn Chuỷ nhất thời suy nghĩ nên đã tìm cách tránh mặt ca ca cho đến tối, dù sao y cũng cần điều tiết lại nội công và xử lý vết thương.

Ban đầu y định về Chuỷ cung nhưng quảng đường lại rất xa và y cũng đã không thể đi tiếp được cho nên mới về tẩm phòng của ca ca. Theo như Cung Viễn Chuỷ đoán không nhầm, ca ca mình khi trời sáng sẽ không bao giờ ở tẩm phòng. Thường thì ca ca sữ đến thư phòng xử lý án văn hoặc văn thư, hoặc là đến chánh điện dùng bữa nghỉ ngơi. Cho nên phương án tốt nhất hiện tại là quay lại phòng của ca ca.

Nhưng không ngờ vừa lúc ca ca cũng ở phía đối diện đi về tẩm phòng. Lúc này Cung Viễn Chuỷ thật sự đã rất đau cho nên vội vàng ôm lấy ngực của mình, mắt nhắm nghiền cho nên không để ý đến ca ca ở phía trước.

Cung Thượng Giác vì để quên đồ cho nên quay về lấy, vì thế mà trước mắt hiện cảnh tượng đệ đệ của mình một tay ôm lấy ngực một tay nắm lấy cán gỗ của cửa phòng. Lúc ấy, tim của Cung Thượng Giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kinh hô một tiếng:

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Viễn Chuỷ nghe ca ca của mình gọi lớn liền cố gắng mở mắt nhìn lên, vừa hay ca ca đã đến ôm lấy cả người của y.

Y cũng không vừa sợ hãi vừa lo lắng, chẳng biết ca ca sẽ trách phạt mình như thế nào nữa.

- "Ca..." - Cung Viễn Chuỷ yếu ớt kêu lên.

- "Ai? Kẻ chết tiệt nào làm đệ bị thương?"

- "Là Kim Phồn, hắn quả thật rất lợi hại. Ca... ngực đệ đau quá."

Cung Viễn Chuỷ nói trọn được một câu liền dựa cả người vào ca ca, sức lực cũng tiêu biến đi đâu mất.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ của mình bị thương, lòng sót đến độ muốn bị thiêu cháy. Trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi cùng gân xanh nổi lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vũ cung. Sau đó trực tiếp mang đệ đệ mình vào phòng.

Đặt Cung Viễn Chuỷ lên giường, hắn bắt đầu cởi hết y phục của Cung Viễn Chuỷ ra. Đôi tay run rẩy đến độ làm rơi cả y phục của đệ đệ.

- "Viễn Chuỷ, ngoan... để ta xem vết thương."

Cung Viễn Chuỷ cũng nghe theo lời ca ca mình xoay người nằm sấp lại. Trên lưng Cung Viễn Chuỷ chằng chịt vết bầm tím, Cung Thượng Giác bất chợt không kìm được phẫn nộ nên siết chặt bàn tay, hơi thở cũng gấp rút.

Cung Viễn Chuỷ nghe được ca ca đang tức giận, ngay cả hít thở cũng không thông cho nên mới trấn an ca ca

- "Ca ca, đệ không phải bị trọng thương, chỉ là đệ bị kiệt sức thôi. Ca ca đừng lo lắng."

- "Viễn Chuỷ, đây sẽ là lần cuối cùng ta chứng kiến cảnh đệ bị như thế này. Nếu như có lần sau, ta nhất định một đao giết chết Kim Phồn."

- "Ca, huynh bôi thuốc giúp đệ được không?"

Cung Viễn Chuỷ muốn đánh tan sự tức giận của ca ca cho nên mới đề cập đến chuyện khác.

Cung Thượng Giác nghĩ đến đệ đệ của mình vẫn còn đau mà vết thương đã nhanh chóng tụ máu bầm. Nhìn đâu cũng thấy sót, hắn lập tức dùng thuốc mà Chuỷ cung đã điều chế giúp đệ đệ mình thoa lên.

Sau khi thoa thuốc, Cung Thượng Giác mặc lại y phục cho đệ đệ. Cuối cùng là giữ đệ đệ mình ở bên giường nghỉ ngơi.

- "Ngực còn đau không?"

- "Vẫn còn một chút..."

- "Đệ nằm yên, ta truyền nội lực cho đệ."

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn Cung Viễn Chuỷ, nếu như đổi lại hắn là người đi thì người nằm xuống chắc chắn là Kim Phồn.

Cả ngày hôm đó Giác cung không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chuỷ, và cũng ngày hôm đó bầu không khí ở Giác cung âm u đến lạ.

Cung Thượng Giác... quả thật đã nổi điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro