第六集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên Giác cung

Hôm nay tiết trời trong trẻo, Thượng Quan Thiển quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở tẩm phòng và giang bếp. Vì thời gian một ngày rất dài cho nên sinh ra nhàm chán, bèn ngỏ ý với các cung hầu cùng nhau trồng ít hoa.

Những cung hầu cũng không từ chối, bọn họ biết rằng dù sớm hay muộn gì Thượng Quan Thiển cũng trở thành chủ tử của bọn họ cho nên trước sau gì cũng phải nghe theo lời Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển dường như dồn hết tâm huyết vào việc trồng hoa lần này, tỉ mỉ từng li từng tí vùi hoa xuống đất. Vì thế trên tay dính đầy bùn, gương mặt xinh đẹp trở nên lấm lem nhưng cũng không thể giấu đi sự thuần khiết của một cô nương tuổi vừa đôi mươi.

Thượng Quan Thiển có thể nói là quá hăng say cho nên không biết Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ xuất hiện ở bên cạnh từ bao giờ. Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc nhìn ca ca của mình, Cung Thượng Giác gương mặt lãnh đạm không một chút biến đổi, lên tiếng:

- "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Các cung hầu nghe âm thanh quen thuộc liền hốt hoảng cúi người hành lễ:

- "Giác công tử, chúng tôi đang trồng hoa ạ."

Cung Viễn Chuỷ không hiểu sao bật cười.

- "Trồng hoa? Ca, là huynh bảo bọn họ trồng sao?"

Cung Thượng Giác lắc đầu, y ở phía sau cũng đã hiểu cho nên không hỏi tiếp.

- "Trồng hoa để làm gì?"

- "Thượng Quan cô nương bảo hoa lan ở Vũ cung cũng đã nở rồi. Cho nên sắp xếp cho mọi người cùng nhau trồng đỗ quyên. Khi tới mùa xuân chắc chắc sẽ nở đẹp hơn hoa lan ở Vũ cung."

Cung Thượng Giác nghe đến hai từ Vũ cung liền thay đổi sắc mặt, từ lãnh đạm sang tức giận.

- "Cô lại tự ý phỏng đoán suy nghĩ của ta."

Các cung hầu dường như bị doạ sợ lập tức quỳ xuống chỉ riêng Thượng Quan Thiển vẫn đứng mà không quỳ - đối diện với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác tiến đến gần nàng, lạnh lùng hỏi:

- "Tại sao cô không quỳ?"

Thượng Quan Thiển cứ nghĩ Cung Thượng Giác đang trách tội mình cho nên thuận theo đó mà quỳ xuống. Nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất, Cung Thượng Giác đã dùng tay mình đỡ lấy Thượng Quan Thiển. Nàng cũng có chút bất ngờ, muốn lên tiếng hỏi gì đó nhưng phía sau lại truyền đến âm thanh cực nhỏ của Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca..."

Cung Thượng Giác nghe được Cung Viễn Chuỷ gọi mình liền quay đầu, ngay sau đó là bắt gặp được gương mặt không mấy vui vẻ của đệ đệ, lực đạo trên tay của hắn dần dần nới lỏng như có ý muốn rút về.

Thượng Quan Thiển cữ nghĩ Cung Thượng Giác chấp thuận cho việc mình không cần quỳ nên đứng thẳng người. Nhưng chưa được 1 giây thì bàn tay của Cung Thượng Giác chuyển từ chạm nhẹ sang siết chặt lấy tay nàng. Thượng Quan Thiển giương đôi mắt có phần hơi đỏ nhìn Cung Thượng Giác, còn hắn cũng dùng ánh mắt đầy sắt bén nhìn trực tiếp vào nàng, chưa hề có ý định nhân nhượng.

Cung Viễn Chuỷ đi đến cạnh ca ca, trực tiếp lên tiếng:

- "Ca ca không bảo cô quỳ, chỉ hỏi tại sao cô không quỳ."

Cung Thượng Giác ngay lúc này mới trở về dáng vẻ ban đầu, trên môi còn hiện một nét cười. Ai bảo Viễn Chuỷ không hiểu ý của hắn, rõ ràng chỉ có đệ ấy mới hiểu hắn đến như vậy.

Cung Thượng Giác cũng không làm khó Thượng Quan Thiển, vội vàng buông tay. Nàng nhanh chóng đứng thẳng người, nhìn Cung Viễn Chuỷ đáp:

- "Chuỷ công tử quả thật hiểu ý Cung nhị tiên sinh còn Cung nhị tiên sinh thì giỏi giày vò lòng người. Quỳ cũng là sai, không quỳ cũng là sai."

- "Ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ca ca, suy nghĩ của huynh ấy ta còn không dám suy đoán."

Cung Thượng Giác tuy không nói nhưng bên trong lập tức bồi thêm một câu 'đệ tuy không đoán mà là trực tiếp thay đổi luôn suy nghĩ của ta.'. Lời không nói ra cũng chỉ giữ kín trong lòng.

Cung Thượng Giác nhìn thấy gương mặt của Thượng Quan Thiển lấm lem bùn đất, rất khó coi cho nên mới đưa cho nàng một chiếc khăn màu đen được gấp gọn gàng.

- "Lau sạch mặt đi, nữ nhi quan trọng nhất là sạch sẽ. Gia thế sạch sẽ, dung mạo sạch sẽ, tay chân sạch sẽ."

Cung Thượng Giác từng chữ nói ra đều không có ngữ đệu cao thấp, chỉ có một âm giọng trầm dứt khoát. Đối phương không cần suy nghĩ quá nhiều cũng biết được đây là một lời răng đe dạy dỗ.

- "Giác công tử dạy dỗ đúng lắm." - Thượng Quan Thiển nhận lấy chiếc khăn, đôi tay nhỏ run run vì giống như đang hoảng sợ tột độ mà vẫn phải kìm nén.

Cung Thượng Giác cũng không nhiều lời mà rời đi, Cung Viễn Chuỷ ở phía sau ca ca liền bĩu môi. Không thèm nhìn Thượng Quan Thiển mà lập tức đi theo sau ca ca. Khi bước xuống bật than đầu tiên, Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng:

- "Nhổ bỏ hết mấy thứ vớ vẫn ấy đi."

Cung Viễn Chuỷ tuy rằng lúc đầu có chê cười việc trồng hoa của Thượng Quan Thiển là vô tích sự, nhưng tính ra các cung hầu nói cũng rất đúng. Dù gì mùa xuân cũng sắp đến, có hoa thơm cỏ lạ xuất hiện ở Giác cung cũng không ảnh hưởng gì, đôi khi nó lại làm cho tâm trạng tốt hơn khi có đủ màu đủ sắc. Y lập tức ôm lấy cánh tay của ca ca, nhón chân lên ghé vào tai ca ca mà nói nhỏ không làm âm thanh lọt ra bên ngoài.

- "Ca ca, nhổ bỏ hết có phải lãng phí hay sao? Dù gì hoa đỗ quyên cũng thơm, giữ lại được không?"

Cung Thượng Giác nghe đệ đệ của mình nói liền bật cười, thú vui của Cung Viễn Chuỷ cũng có thể là trồng hoa và chăm sóc hoa. Nhưng thật ra cách mà Cung Viễn Chuỷ trồng hoa nó khác người thường. Nay lại có suy nghĩ yêu thích về hoa cỏ, Cung Thượng Giác nên vui hay nên lo lắng đây.

- "Nhổ bỏ hết tất cả, chỉ cần màu trắng."

Hoa đỗ quyên chính là có màu trắng!

Sau đó cùng Cung Viễn Chuỷ rời đi. Thượng Quan Thiển không biết đệ đệ của hắn đã nói gì bên tai hắn, nhưng đoán chắc rằng Cung Viễn Chuỷ chính là muốn giữ lại hoa đỗ quyên. Vì vậy Cung Thượng Giác mới cho giữ lại hoa màu trắng.

Các cung hầu ở phía sau vô cùng ngạc nhiên, trước giờ chỉ nghe Cung Thượng Giác nói "không được" hoặc "không cần" chứ chưa bao giờ nghe Cung Thượng Giác đồng ý giữ lại bất cứ thứ gì mà hắn cho là vô ích.

Thượng Quan Thiển quay lại, lau vội đi nước mắt mà xin lỗi mọi người:

- "Xin lỗi mọi người."

Các cung hầu lần lượt khó hiểu nhìn nhau, tại sao lại xin lỗi? Chẳng phải vẫn được tiếp tục trồng hoa hay sao?

Thượng Quan Thiển cũng không hiểu mọi người bày ra dáng vẻ đó là như thế nào đành nghi hoặc hỏi tiếp:

- "Mọi người làm sao vậy?"

- "Giác công tử nói muốn giữ lại đỗ quyên màu trắng."

- "Vậy thì có vấn đề gì sao?"

- "Không đâu Thượng Quan cô nương, thế này là giỏi lắm rồi. Ta ở Giác cung lâu như vậy mà chỉ nghe công tử nói không lấy, không được, không thể. Đây là lần đầu tiên nghe ngài ấy nói cần đấy."

Thượng Quan Thiển liền hiểu ra vấn đề, gượng cười mà đáp:

- "Không phải ngài ấy cần mà là do Chuỷ công tử muốn giữ lại."

Sau đó liền cuối người rời đi.

Quang Đại Trạch Trường

Bên trong là Trưởng lão cùng Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đứng trước một thi thể đã được phủ vải trắng. Cung Viễn Chuỷ tay run lên bần bật, cố gắng siết chặt lấy vạt áo của mình để không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Cung Thượng Giác cảm thấy có chút bất thường ở đệ đệ nên nhanh chóng dịch người đến gần bên Cung Viễn Chuỷ, lên tiếng an ủi:

- "Không sao..."

Cung Viễn Chuỷ được trấn an cũng giảm đi phần nào căng thẳng. Nghe lời ca ca bình tĩnh trở lại.

Từ bên ngoài Cung Tử Vũ đi vào, đôi mắt đã đượm buồn. Tức giận nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ lên tiếng:

- "Người giết vô danh, lưỡi đao vô phong. Ta đã nói với các ngươi rằng thích khách Vô Phong là người khác, Giả quản gia bị cố ý vu oan sau đó giết người diệt khẩu."

- "Ai nói trong Cung môn chỉ có một gian tế của Vô Phong?" - Cung Thượng Giác đáp.

Cái chết của Nguyệt trưởng lão cũng một phần nào đó tuyên bố thị uy của Vô Phong ở Cung Môn. Sau khi giết, hắn còn để lại cả chữ máu và ghi thẳng tên Vô Phong, kì thực lần này thích khách của Vô Phong lại là một chuyện không thể nào lơ là. Nếu như không thể tìm ra tên gian tế đó nhanh chóng, e rằng Cung Môn sẽ gặp hoạ.

Cũng vì Nguyệt Trưởng Lão bị sát hại một cách đột ngột cho nên đành phải để Nguyệt công tử kế vị thay cho vị trí của Nguyệt Trưởng Lão.

Còn về phần của Cung Thượng Giác, hắn chỉ buông đúng một câu nói rồi dẫn đệ đệ của mình rời khỏi.

- "Con sẽ tìm ra thích khách của Vô Phong trong vòng 10 ngày, nếu như sau khi con tìm ra mà Cung Tử Vũ vẫn chưa vượt qua được thử thách đầu tiên của Tam vực, thì xin các trưởng lão chọn lại vị trí Chấp Nhẫn."

Cung Viễn Chuỷ bị ca ca của mình nắm tay rời đi có hơi bất ngờ, đến khi ra khỏi Trạch Trường mới dám kêu đau một tiếng:

- "Ca, đệ đau..."

Cung Thượng Giác liền nhanh chóng buông tay Cung Viễn Chuỷ, bối rối xin lỗi:

- "Viễn Chuỷ, ta xin lỗi... vừa rồi là do ta nóng vội liền không để ý. Làm đệ đau rồi."

Cung Viễn Chuỷ xoa xoa cổ tay, lắc đầu cười với Cung Thượng Giác.

- "Ca, huynh đừng xin lỗi... đệ hiểu mà."

- "Viễn Chuỷ, trời tối rồi đệ mau về phòng nghỉ ngơi, ta còn một số công vụ cần xử lí, sẽ ngủ sau."

Cung Thượng Giác nhìn lên bầu trời tối đen như mực, quay sang nói với Cung Viễn Chuỷ còn kèm theo cả hành động vuốt ve má của đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ nghe đến mình không được ở cùng ca ca thì gương mặt trở nên nhăn nhó, nguầy nguậy lắc đầu.

- "Ca ca, cho đệ theo cùng được không? Đệ không muốn ngủ một mình."

- "Không được, đệ mau nghe lời ta. Rất nhanh sẽ trở về."

- "Đệ không muốn, đệ muốn ở cùng ca ca."

Cung Viễn Chuỷ ôm chặt lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, liều mạng lắc đầu không đồng ý. Cung Thượng Giác liền xoa nhẹ lên dương bạch (trán) của Cung Viễn Chuỷ, ôn tồn lên tiếng:

- "Đừng quấy, ta sẽ trở về nhanh thôi. Ngoan, về phòng nghỉ ngơi."

- "Ca ca, huynh mau mau trở lại."

- "Được."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ rời đi, đến khi bóng dáng Cung Viễn Chuỷ khuất dần mới quay lại thư phòng ở Giác cung.

Thư phòng

Cung Thượng Giác xoa xoa thái dương, gương mặt có phần mệt mỏi dần dần được biểu lộ ra bên ngoài. Trên tay hắn là án văn đầy những con chữ. Người ngoài dù có nhìn bao lâu cũng không thể hiểu.

Mắt thì nhìn án văn nhưng thật ra bên trong lại suy nghĩ đến chuyện khác. Chẳng biết Cung Viễn Chuỷ có thật sự trở về tẩm phòng hay không lại chạy đi nơi khác, thật sự mà nói hiện tại thích khách của Vô Phong vẫn chưa được tìm ra. Mỗi thời khắc đều có thể xảy ra nguy hiểm, đặc biệt đối với tính cách hiếu kì của Cung Viễn Chuỷ thì bắt buộc Cung Thượng Giác phải nhọc lòng mà để tâm.

Võ công của đệ đệ hắn không hẳn là lợi hại, đến cả Nguyệt trưởng lão mà gian tế của Vô Phong cũng hiển nhiên sát hại thì nói gì đến Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác thập phần không an tâm cho nên sai thị vệ đến tẩm phòng kiểm tra, sau đó nhận được hồi báo rằng Cung Viễn Chuỷ đã trở về tẩm phòng và không đi ra ngoài. Lúc này Cung Thượng Giác mới thật sự an tâm mà phê duyệt án văn.

Cũng không lâu sau, Thượng Quan Thiển trên tay bưng khay trà tiến đến gần Cung Thượng Giác, hắn không nhìn nàng gấp lại án văn mà hỏi:

- "Có chuyện gì?"

- "Không có gì."

- "Nhưng ta thì có."

Thượng Quan Thiển biết hắn đang từ chối khéo nhưng không vì thế mà trở nên sợ sệt như lúc trước, lần này nàng gan dạ tiến đến gần hơn.

- "Ta chỉ muốn ở gần công tử hơn thôi, nếu có chuyện gì thì ngài cứ việc sai ta đi làm."

Nàng ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, lấy một ít hương liệu Nguyệt quế cho vào khay mực của Cung Thượng Giác, mùi hương này làm cho hắn có chút nghi hoặc.

- "Nguyệt quế?"

- "Đúng vậy, ta thấy công tử thích xông hương nguyệt quế cho nên đã đến phòng thuốc xin ít lá nguyệt quế về chưng làm tinh dầu. Cha ta là quan văn, rất thích cho hương nguyệt quế vào mực để xác minh tính thật giả của văn thư. Thế nên ta cũng muốn cho một ít vào mực của công tử."

- "Cô biết vì sao ta lại thích nguyệt quế không?"

- "Nguyệt quế là một loại cỏ vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Ý nghĩa của nó là mê hoặc."

- "Người đời thường nói, nguyệt quế vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn đại diện cho sự mê hoặc. Nhưng thật ra nguyệt quế còn đại diện cho thắng lợi."

- "Tiểu nữ bất tài, khiến công tử chê cười rồi."

Cung Thượng Giác nhìn ra phía ngoài, lòng trầm tư một lúc lại nói:

- "Đó không phải là lí do ta thích nguyệt quế."

- "Mạo phạm tiểu nữ tò mò, Giác công tử không thích nguyệt quế vì những lí do trên. Ắt hẳn nó còn một đặc điểm nào đó."

- "Vốn dĩ Viễn Chuỷ về khuya rất khó đi vào giấc ngủ, có một thời điểm cơ thể Viễn Chuỷ không được tốt. Ta liền để nguyệt quế cùng với tràm xông trong phòng ngủ, thế mà đệ ấy có thể ngủ ngon."

Thượng Quan Thiển lại đoán không ra lí do này của Cung Thượng Giác. Chủ vì Cung Viễn Chuỷ khó ngủ nên hắn mới dùng đến nguyệt quế chứ chưa từng hắn yêu thích nguyệt quế.

Hắn ăn thanh đạm cũng chỉ vì Cung Viễn Chuỷ ngồi ăn cùng hắn, hắn giữ lại Đỗ Quyên màu trắng cũng vì Cung Viễn Chuỷ cảm thấy hoa thơm, hắn yêu thích Nguyệt Quế cũng chỉ vì Cung Viễn Chuỷ khó ngủ phải dùng đến hương liệu.

Cung Thượng Giác còn có những gì mà Thượng Quan Thiển còn chưa biết đến hay không?

- "Viễn Chuỷ đệ đệ khó ngủ sao?"

- "Bây giờ thì không còn."

- "Ta thực sự hiểu lầm tâm ý của ngài rồi."

- "Sau này... cô không cần quản chuyện bếp núc đâu."

Thượng Quan Thiển nghe đến liền dừng lại việc mài mực, quay sang bối rối hỏi Cung Thượng Giác:

- "Nếu công tử không thích gà và cá..."

- "Đúng, ta không thích gà và cá, càng không thích hoa cỏ đầy vườn. Ngoại trừ Đỗ Quyên vừa trồng khi sáng, sau này đừng tuỳ tiện làm những việc ấy nữa."

Cung Thượng Giác không nhanh không chậm mà nói, còn cố ý căn dặn Thượng Quan Thiển không cần bỏ đi Đỗ Quyên trắng vừa trồng.

Thượng Quan Thiển cũng nảy sinh bực dọc trong lòng. Vốn nghĩ Cung Thượng Giác có thể thích nghi với tất cả những thay đổi mà nàng cố tình mang lại, nhưng suy cho cùng mọi thứ cũng chỉ vì Cung Viễn Chuỷ mà Cung Thượng Giác ép mình công nhận.

- "Ta xin lỗi..."

- "Ca ca, ta..."

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên xuất hiện, làm cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thoát khỏi lối suy nghĩ của mình. Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bay hết cả mệt nhọc vì không ngủ được vừa rồi. Y nhìn ca ca của mình, không nói không rằng muốn trốn chạy. Nhưng Cung Thượng Giác không để Cung Viễn Chuỷ rời đi, ngay lập tức gọi:

- "Viễn Chuỷ..."

Cung Viễn Chuỷ đứng quay lưng về phía ca ca của mình, nghẹn ngào một tiếng:

- "Ca, đệ làm phiền huynh rồi..."

- "Viễn Chuỷ, quay lại đây."

Thượng Quan Thiển biết mình sắp là người thừa cho nên nàng hiểu rõ lẻ thường tình nên đứng lên, cung kính với Cung Thượng Giác, rồi rời đi. Trong lúc đi ngang qua Cung Viễn Chuỷ, nàng mỉm cười rồi cuối đầu. Vô tình lúc đó bắt được vẻ mặt như sắp khóc của Cung Viễn Chuỷ, nàng cố tình nói nhỏ:

- "Chuỷ công tử, đã thất lễ rồi."

Cung Viễn Chuỷ bị Thượng Quan Thiển chọc cho muốn phát điên cũng không thèm để ý đến lời ca ca của mình. Chăm chú nhìn bóng dáng của nàng rời đi một cách ung dung. Đến khi âm thanh của Cung Thượng Giác vang lên một lần nữa.

- "Viễn Chuỷ, đệ mau lại đây..."

Cung Viễn Chuỷ vốn dĩ đến tìm ca ca của mình do không thể ngủ, đến cuối cùng bắt gặp được tình cảnh cô nam quả nữ ở chung một giang phòng. Huống hồ ca ca chỉ bảo xử lý án văn rồi sẽ nhanh chóng trở về vậy mà ca ca lại ở đây tâm tình với Thượng Quan Thiển.

- "Ca, đệ nên về tẩm phòng thì hơn."

- "Ta không nói lần thứ ba."

Cung Viễn Chuỷ tuy giận nhưng mà vẫn nghe lời ca ca, từ từ đi tới. Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ đứng ở cạnh ca ca mà không ngồi xuống. Cung Thượng Giác phát hiện có điểm kì lạ liền ngẩng mặt lên nhìn đệ đệ.

- "Làm sao? Ta làm gì không vừa ý đệ?"

- "Rất không vừa ý, ca nói sẽ mau trở về. Vậy mà... vậy mà..."

Cung Viễn Chuỷ lại sắp khóc rồi!!! Đệ đệ uỷ khuất rồi!!! Ca ca mau dỗ đệ...

Cung Thượng Giác nhìn là biết, đệ đệ hắn không vừa ý Thượng Quan Thiển ở đây cho nên mới như vậy. Hắn không nói không rằng, dùng chút lực vừa đủ kéo cả người Cung Viễn Chuỷ vào trong lòng. Cả cơ thể Cung Viễn Chuỷ cũng vì mất đà mà đè hẳn lên người ca ca, ngạc nhiên thì ít mà ngượng thì nhiều.

Cung Viễn Chuỷ rất nhanh muốn bỏ trốn nhưng mà lại bị ca ca kéo trở về, khoá chặt ở trong lòng. Dù có muốn thoát cũng không thể nào thoát được, lực tay của Cung Thượng Giác rất lớn, cơ hội liều mình là bằng không.

- "Ca... huynh buông đệ ra được không? Tư thế này, có chút..."

- "Đệ ngượng sao? Thế mỗi đêm ta bồi đệ ngủ không phải ôm như thế này à? Hay là ôm cách khác nhỉ? Ta nhớ đệ cũng không từ chối."

Cung Thượng Giác giả vờ trêu chọc đệ đệ của hắn, gương mặt vốn có chút hồng nhuận của Cung Viễn Chuỷ nay trực tiếp chuyển sang mày đỏ. Trông cực kỳ đáng yêu.

Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng dùng tay đưa lên miệng ca ca của y mà che lại, đầu thì lắc lắc...

- "Ca... huynh đừng nói nữa."

- "Ta nói thì có sao? Vốn dĩ ta thích như thế."

Cung Thượng Giác bắt lấy bàn tay thon dài của đệ đệ đang đặt trên môi, chuyển xuống giấu vào lòng bàn tay to lớn của mình, miết nhẹ.

- "Đã đến thì ở lại đây đi, muốn ngủ thì ta có thể bồi đệ ngủ. Được không?"

Cung Viễn Chuỷ từ trước đến nay tuy không chán ghét hành động thân mật của ca ca dành cho mình nhưng mà ngoại trừ lúc ngủ thì đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác ôm ấp ở trong lòng, nếu nói không ngại thì chính là lừa người rồi còn đâu.

Y cũng bởi vì đã thấm mệt cho nên tuỳ tiện dựa vào người ca ca của mình, đúng thật Cung Thượng Giác đã trãi qua nhiều năm chinh chiến sa trường, cơ thể rắn chắc, lồng ngực lại toả ra một chút gì đó năng lực thôi miên. Khiến cho người khác càng muốn lún sâu hơn không thể nào tách rời.

- "Ca ca, lúc nãy Thượng Quan Thiển đến đây để làm gì thế?"

- "Không làm gì, chỉ đến để xem ta có việc gì cần nhờ hay không. Thực chất danh phận của cô ta hiện tại là người hầu bên cạnh ta, những chuyện vặt vãnh như thế này cũng là lẽ thường tình."

Cung Viễn Chuỷ hít một hơi thật dài, sau đó ngẩng lên nhìn ca ca.

- "Ca, ở thư phòng cũng có nguyệt quế sao?"

- "Không, là Thượng Quan Thiển vừa mang đến."

- "Tại sao cô ta biết ca thích Nguyệt quế?"

- "Tự Thượng Quan Thiển suy luận."

- "Lại là suy luận... nhưng mà, quả thật cô ta suy luận đúng về ca ca thật đấy."

- "Không bằng đệ."

- "Gì chứ, ca ca lại trêu đệ."

- "Không trêu, lời ta nói đều là thật... kể cả tâm tư này cũng là thật. Ta rất mong một ngày nào đó người trong lòng ta sẽ nhận ra, những gì ta yêu thích... đều liên quan đến người ấy. Tuyệt đối không phải là sự thương hại, mà là tình yêu... vĩnh cữu."

Cung Thượng Giác nửa bày tỏ nửa muốn ngụ ý mập mờ, nhưng mà hắn nói xong rồi cũng không thấy tiếng đáp lại. Khi nhìn xuống thì đã thấy Cung Viễn Chuỷ đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, vẻ mặt vô tư vô lo hiện rõ.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ một cách đầy yêu thương, phủ lên người Cung Viễn Chuỷ một lớp y phục mỏng sau đó cuốn cả người Cung Viễn Chuỷ vào vòng tay, nằm xuống ở thư phòng.

'Tình yêu của Cung Thượng Giác vốn dĩ không cao thượng, chỉ đơn giản mong cầu rằng có thể cùng người đi đến cùng trời cuối đất, ung dung tự tại...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro