第五集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Thượng Quan Thiển được đưa về Giác cung, Cung Viễn Chuỷ ngày ngày bám theo ca ca của mình. Cung Thượng Giác đi đâu cũng sẽ xuất hiện thêm một chiếc đuôi nhỏ ở phía sau.

Thực chất sự tình này cũng không làm Cung Thượng Giác cảm thấy khó chịu, ngược lại mỗi ngày đều vang bên tai 2 tiếng ca ca của Cung Viễn Chuỷ. Bất giác nội tâm của Cung Thượng Giác được sưởi ấm phần nào ở Giác cung vắng vẻ này.

Còn về Cung Viễn Chuỷ giống như sợ hãi ca ca của mình sẽ đi tìm Thượng Quan Thiển cho nên mỗi lần ca ca đi đâu cũng tỏ ý muốn theo. Nếu ca ca đồng ý thì vui vẻ, còn ca ca không đồng ý liền giở cái trò khóc lóc ăn vạ. Đương nhiên sau đó sẽ được ca ca đồng ý.

Cứ thế mà 1 tuần trôi qua, Cung Viễn Chuỷ vẫn ở cạnh Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển ngoài việc ở khuôn viên dành cho khách có đôi khi xuống bếp cùng với các tì vị để nấu ăn.

Hôm nay trước lúc ra ngoài, Cung Thượng Giác cùng đệ đệ có đi đến chánh điện. Trên bàn xuất hiện những món ăn lạ mắt, trước giờ Cung Thượng Giác vẫn chưa thử qua.

Vốn dĩ Cung Thượng Giác khẩu vị rất thanh đạm, cho nên những món ăn hàng ngày cũng chỉ là rau, ít khi Cung Thượng Giác dùng đến món mặn. Nếu có, hắn cũng chỉ căn dặn tì vị chuẩn bị để tẩm bổ cho Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ đảo một vòng, cũng không nghĩ đến những món ăn này do Thượng Quan Thiển chuẩn bị. Chỉ ngờ vựt hỏi ca ca.

- "Ca ca, hôm nay thịnh soạn như vậy sao?"

Cung Thượng Giác vẫn chưa hồi đáp đệ đệ thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và âm thanh trong trẻo của nữ nhi.

- "Cơm nước đang còn nóng, hai vị công tử đến thật đúng lúc."

Thượng Quan Thiển trên tay còn mang thêm hai dĩa thức ăn, ngồi xuống bên cạnh bàn. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cũng đi đến, không khách khí mà cùng nhau yên vị.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy khoảng cách của mình và ca ca vẫn còn xa cho nên cố tình di chuyển đến sát bên người ca ca. Cung Thượng Giác phát hiện được ý đồ của đệ đệ cũng không vạch trần mà trong lòng còn khen ngợi.

- "Những món này là cô nấu sao?"

Thượng Quan Thiển ở phía đối diện quan sát Cung Viễn Chuỷ, mỉm cười đáp:

- "Khiến hai vị chê cười rồi."

- "Cũng khá buồn cười."

Cung Viễn Chuỷ vô tư đáp lại, khiến Thượng Quan Thiển khựng lại. Cung Thượng Giác ở bên cạnh bất lực nhìn đệ đệ.

Lần này là hơn thua nhau thật rồi, Cung Viễn Chuỷ tại sao lại đanh đá như thế?

Cung Thượng Giác cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng liền lên tiếng:

- "Món gì đây?"

Cung Viễn Chuỷ nghịch ngợm gấp lên một ít thức ăn, cau mày trả lời ca ca:

- "Gà rừng sao?"

- "Đúng vậy, ta cố tình căn dặn người hầu lên núi bắt gà rừng, lóc da rút xương sau đó đem đi xào."

Thượng Quan Thiển ôn tồn giải thích, cứ như vớ được một ít cơ hội. Song đó mà thể hiện một chút tài lẻ.

- "Cô là đại tiểu thư, những việc này cũng biết làm sao?"

- "Nương của ta nói, nhi tử mà biết nấu nướng sẽ có thể giữ được lòng của người ta."

Thượng Quan Thiển nàng cố tình sau câu nói đó nhìn lên Cung Thượng Giác. Tuy nhiên, Cung Thượng Giác vẫn không có biểu tình gì mãnh liệt.

Cung Viễn Chuỷ không biết phát sinh cái gì mà lập tức buông đủa, âm thanh va chạm với mặt bàn liền thu hút ánh nhìn của Thượng Quan Thiển. Nàng kì quặc mà hỏi:

- "Không biết Viễn Chuỷ đệ đệ không vừa ý về món ăn ở chỗ nào?"

- "Không được gọi ta như vậy, chỉ có ca ca mới được gọi."

Cung Viễn Chuỷ tức giận mà quát lớn, Thượng Quan Thiển ngay lúc đó cũng không ngờ trước được tình hình cho nên bị kinh động.

Cung Thượng Giác biết nàng đã chạm tới điều cấm kị của đệ đệ, bàn tay ngay lập tức đưa xuống phía dưới bàn nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ. Y cảm nhận được độ ấm liền nhận ra ca ca đang an ủi mình, nên điều khí bình tỉnh trở lại.

- "Thượng Quan cô nương, vốn dĩ ta và cô chưa thành thân. Vì vậy cô nên gọi là Chuỷ công tử thì hơn."

Thượng Quan Thiển thân là nữ nhi, trước mặt nam nhân mình sắp thành thân bị chỉnh đến như vậy. Sắc mặt có chút gượng gạo, nàng cố tình nhìn sang Cung Viễn Chuỷ thì thấy y đắc ý vô cùng.

- "Tiểu nữ biết tội, xin Giác công tử trách phạt."

Cung Thượng Giác cũng không lưu tâm đến chuyện này, bởi đây cũng là lẽ thường tình. Trên danh nghĩa, hắn và Thượng Quan Thiển chưa thành thân vì vậy lễ nghi phép tắc sẽ không tránh khỏi. Hắn chỉ biết lắc đầu mà không nói gì.

Cung Viễn Chuỷ tâm bất động, không nhìn đến Thượng Quan Thiển đang bày ra biểu tình gì chỉ chăm chú nhìn những món ăn trên bàn, bắt đầu dùng bữa.

Thượng Quan Thiển lấy làm lạ, ngay lập tức dùng một âm giọng trầm thấp mà nói với Cung Viễn Chuỷ:

- "Chuỷ công tử không đợi Giác công tử ăn rồi mới ăn hay sao?"

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy bên tai mình có một trận ngứa ngáy đến khó chịu, chỉ là dùng bữa thôi có cần nhiều lời như thế không? Lễ nghi phép tắc của nàng thì để nàng dùng, Cung Viễn Chuỷ trước giờ ở bên cạnh ca ca chưa phải nhúng nhường bất kì ai kể cả huynh ấy.

Cung Viễn Chuỷ hít hơi vào, im lặng một chút rồi nói:

- "Ca ca cưng chiều ta, dù không nói ta cũng biết ca ca sẽ luôn nhường nhịn ta."

- "Chiều thì chiều, cũng phải có lễ nghĩa chứ."

Cung Thượng Giác ngay lập tức phản bác

- "Giữa ta và Viễn Chuỷ, không cần lễ nghi. Đệ ấy còn nhỏ, những gì tốt đẹp đương nhiên phải giành cho đệ ấy."

Thượng Quan Thiển biết câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của bản thân. Chỉ có điều nàng thắc mắc giữa huynh đệ bọn họ thật sự khoảng cách nằm ở đâu?

- "Ta thấy Chấp Nhẫn đại nhân rất giữ lễ nghĩa."

Cung Viễn Chuỷ muốn nuốt cũng không thể nuốt trôi được một miếng thức ăn nào. Y chắc chắn Thượng Quan Thiển đang cố tình chọc tức y trước mặt ca ca.

Y tức giận nhìn Thượng Quan Thiển, ném bát cơm trong tay xuống. Hằn học mà đứng lên:

- "Đừng bao giờ gọi Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn trước mặt ta, có rõ không."

Thượng Quan Thiển cũng không ngờ Cung Viễn Chuỷ có phản ứng kịch liệt như vậy, nàng tỏ ra sợ hãi nép về một bên, e dè nhìn Cung Thượng Giác.

Hắn trước tiên hiểu rõ nguyên nhân sinh khí của đệ mình, ngay lập tức nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ kéo y về bên cạnh.

- "Viễn Chuỷ, không được sinh khí. Mau nghe lời ca ca."

Đến khi Cung Viễn Chuỷ yên vị ngay bên cạnh, Cung Thượng Giác mới bắt nói với Thượng Quan Thiển.

- "Thượng Quan cô nương, sự tình hôm nay ta nghĩ nó nằm ngoài dự tính của cô. Sau này kể cả trước mặt ta cũng đừng nhắc đến Cung Tử Vũ."

- "Tiểu nữ biết tội."

Thượng Quan Thiển cảm thấy bản thân tính toán sai lầm, hoá ra cảm xúc của đệ đệ hắn quan trọng đến nổi chỉ cần Cung Viễn Chuỷ sinh khí một chút thì sắc mặt và biểu tình của hắn liền thay đổi. Cung Viễn Chuỷ quả thật rất lợi hại, nhất là rất biết cách lấy lòng ca ca của hắn.

- "Mau ăn đi."

Cung Thượng Giác gấp một ít thức ăn bỏ vào bát cơm của Cung Viễn Chuỷ rồi sau đó cũng không động đủa. Thượng Quan Thiển lấy làm lạ liền cố ý hỏi:

- "Giác công tử cũng nên dùng bữa đi."

Cung Thượng Giác lắc đầu, trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời:

- "Thường ngày ta chỉ quen với khẩu vị thanh nhạt một chút, những món này ta chưa dùng qua. Hôm nay có lẽ sẽ không dùng bữa ở đây."

- "Đúng vậy, ca ca ta từ trước đến nay chỉ ăn thanh đạm, những món này nhiều dầu mỡ, không tốt cho ca ca."

Thượng Quan Thiển nghe thế liền có tâm ý múc một chén canh đưa đến bên cạnh Cung Thượng Giác.

- "Giác công tử, món canh này thanh đạm có vẻ như hợp với khẩu vị của người. Giác công tử dùng thử xem sao."

Cung Viễn Chuỷ không đợi ca ca mình nhận lấy bát canh, giằng giọng với Thượng Quan Thiển.

- "Cô nghe không hiểu sao? Ca ca ta chính là không ăn được những món này."

Thượng Quan Thiển không để bản thân chịu thua, bèn để bát canh xuống. Trên gương mặt nửa phần là kiêu ngạo một phần là thách thức, giương đôi mắt chứa đầy ẩn ý dán lên người Cung Viễn Chuỷ, từng câu từng chữ khiển trách y.

- "Chính vì vậy, khẩu vị của Giác công tử mới không được tốt, không thèm ăn uống. Cậu và Giác công tử lớn lên từ nhỏ, nhìn thấy ca ca mình mỗi ngày chỉ ăn một bữa mà chẳng lẽ không có một chút đau lòng gì sao?"

Cung Viễn Chuỷ bất giác rơi vào trầm tư, những lời mà Thượng Quan Thiển nói không phải không có lí. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có ca ca chăm sóc dưỡng dục y trưởng thành, tất cả những điều y ghét hoặc thậm chí yêu thích ca ca đều biết rõ. Ca ca luôn ở bên cạnh những lúc y rơi vào bế tắc, huynh ấy chính là ánh sáng dẫn đường để cậu thoát ra một cách dễ dàng.

Ca ca cũng chưa hề oán trách y dù chỉ một lần, y hiểu rõ ở tuổi này của y còn nhiều thiếu sót cùng bồng bột. Sáng một ý chiều lại một ý đôi khi làm cho người khác cũng ngờ vực về cách suy nghĩ của y. Nhưng chỉ có ca ca là hiểu rõ y nhất, từng chút một mà dạy bảo.

Vậy mà đến cả một bữa ăn của huynh ấy y cũng không thèm đoái hoài gì đến. Huynh ấy thích gì? Huynh ấy ghét gì có khi y cũng không hiểu rõ. Sự quan tâm của y dành cho ca ca của mình có thể tổng lại bằng không. Vậy mà một cung nữ vừa được chọn như Thượng Quan Thiển lại có cách suy nghĩ thấu đáo cho Cung Thượng Giác như thế, lần này y dù có trách cũng không thể nào có lí do để trách nàng. Vốn dĩ lần này, Thượng Quan Thiển thắng Cung Viễn Chuỷ một cách tuyệt đối.

Cung Viễn Chuỷ tự giác buông xuống bát cơm, cười một cách đau lòng. Thật ra nếu nhìn rõ sẽ phát hiện Cung Viễn Chuỷ cười là tự trách bản thân mình vô dụng khi ở cạnh ca ca, chứ không phải nụ cười tự đắc như lúc trước.

- "Đúng thật đấy, ngay cả bữa ăn mà ta cũng không suy nghĩ thấu đáo như cô. Quả thật, thê tử mà ca ca chọn không có điểm gì để suy xét."

Cung Thượng Giác trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc kì lạ. Điều đó đương nhiên không dành cho Thượng Quan Thiển mà dành cho Cung Viễn Chuỷ, đệ đệ của hắn đang tự trách bản thân mình. Tuy nhiên, điều hắn cần ở đệ đệ là những tháng ngày vô tư vô lo cùng hắn trưởng thành chứ không phải để tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Cùng lắm hắn không ăn những món như thế này đơn giản là vì hắn thích khẩu vị thanh đạm. Hắn chưa từng có suy nghĩ thay đổi sở thích của bản thân cũng như làm nó biến chất, tuy rằng ngày ngày hắn chỉ ăn rau nhưng đổi lại vẫn có đệ đệ ngồi ở cạnh hắn càm ràm và ăn cùng hắn. Ít nhất đó là một mỹ vị mà hắn yêu thích từ trước đến giờ.

- "Lòng ta khó đoán, Thượng Quan Thiển cô nương không nên trách đệ đệ của ta. Từ nhỏ đến lớn, ta cần gì và thích gì đôi khi Viễn Chuỷ lại là người hiểu rõ. Đương nhiên ta không muốn Viễn Chuỷ đau lòng, suy cho cùng cũng chỉ là một bữa ăn. Đơn giản mà nói mỗi ngày cùng với Viễn Chuỷ dùng bữa đã là một mỹ vị rồi."

Cung Thượng Giác với vấn đề này không thể nào không bênh vực cho đệ đệ mình. Viễn Chuỷ của hắn đau lòng đương nhiên hắn sẽ không tránh khỏi, thà rằng để hắn tự trách còn hơn để người ngoài như Thượng Quan Thiển nói nặng nhẹ.

Thượng Quan Thiển lúc đầu còn ngờ vực, nhưng cũng chính vì câu nói này của Cung Thượng Giác thì nàng đã hiểu rõ được tâm tư của hắn đang đặt ở đâu. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng bênh vực cho cô ngay cả khi Cung Viễn Chuỷ làm chuyện càn rỡ.

- "Tiểu nữ là đáng chết..."

- "À, cô sai ở đâu?"

- "Vì tự ý đoán tâm tư của Giác công tử."

- "Cô suy đoán được gì rồi?"

- "Bình thường Giác công tử chỉ ăn canh hầm không ăn thịt cá nguyên vẹn. Ta đoán, là vì mắt của chúng. Cha ta từng nói với ta, binh sĩ quanh năm chinh chiến sa trường đều không ăn cá. Vì mắt cá trông giống hệt như mắt người chết. Những năm qua Giác công tử vào sinh ra tử vì Cung môn trải qua quá nhiều máu me. Thực ra ngài không nói, nhưng đều có những khuất mắt trong lòng."

Cung Thượng Giác khá khen cho Thượng Quan Thiển, nữ nhi hiểu rõ lòng quân tử vẫn là một ấn tượng đẹp đẽ nhất trong mắt nam nhân.

Cung Viễn Chuỷ vốn dĩ đã không được vui, tâm trạng nay lại cực kì xấu. Y mặc kệ Thượng Quan Thiển nói gì chỉ biết ngồi trầm ngâm ở cạnh ca ca. Cung Thượng Giác là người tinh tế, dẫu Cung Viễn Chuỷ không nói nhưng hắn đủ hiểu trong lòng đệ đệ đang rối như tơ vò. Đương nhiên một nữ nhi như Thượng Quan Thiển hiểu ca ca của mình như thế, ắt hẳn sẽ không được vui. Đứa ngốc này, người khác hiểu ca ca của y cũng chưa chắc bằng một niềm vui nho nhỏ mà y mamg lại cho ca ca của mình.

Cung Thượng Giác đưa tay ra phía sau, đặt ở eo Cung Viễn Chuỷ mà xoa nhẹ. Cung Viễn Chuỷ nhìn sang ca ca liền nhìn thấy nụ cười cưng chiều vô hạn đang hiện ra trước mắt.

Cuối cùng, ca ca vẫn nghĩ cho tâm trạng của Cung Viễn Chuỷ.

Thượng Quan Thiển đương nhiên biết mình vừa ghi điểm trong lòng Cung Thượng Giác. Nàng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục múc canh. Chỉ là lần này không đưa về phía Cung Thượng Giác mà tự mình dùng.

Cung Thượng Giác quay sang hỏi Cung Viễn Chuỷ:

- "Đệ muốn dùng không?" - Lực đạo trên eo từ xoa chuyển thành ôm, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hỏi đệ đệ của mình.

- "Muốn..." - Cung Viễn Chuỷ gật đầu đồng ý.

Cung Thượng Giác có ý muốn múc cho Cung Viễn Chuỷ, tuy nhiên y đột ngột nắm lấy tay của ca ca, sau đó hất mặt về phía Thượng Quan Thiển.

- "Để cô ta..."

Thượng Quan Thiển cũng không chấp nhất một tiểu đệ đệ như Cung Viễn Chuỷ, nàng thuận theo ý mà đưa bát canh đến tay của y. Còn cười đáp:

- "Chuỷ công tử, xin mời..."

Cung Viễn Chuỷ nhận lấy, một hơi uống sạch. Thượng Quan Thiển ở đối diện khuyên ngăn:

- "Chuỷ công tử xin chớ vội, sau này ta và Giác công tử thành thân rồi. Chuỷ công tử sẽ có nhiều cơ hội dùng những món ngon."

Là cố tình!

Cung Viễn Chuỷ buông bát, một mạch đứng lên đi ra ngoài. Bỏ mặt cả Cung Thượng Giác đang không hiểu chuyện gì ở bên cạnh.

- "Thượng Quan cô nương, chú ý lời nói." - Cung Thượng Giác bỏ lại một câu nói rồi đuổi theo phía sau đệ đệ của mình.

Cung Viễn Chuỷ đi không được xa thì đã bị Cung Thượng Giác kéo trở về... vẫn là không thèm nhìn mặt ca ca. Cung Thượng Giác bất lực thở dài.

- "Sáng sớm không nên tức giận..."

- "Đệ là đang rất tức giận đấy! Ca cứ mặc kệ đệ." - Cung Viễn Chuỷ muốn rút tay về nhưng Cung Thượng Giác vẫn trước sau như một ghìm chặt ở bên người.

- "Tức giận sẽ không còn đáng yêu nữa... cười một cái cho ca ca xem nào." - Cung Thượng Giác xoa xoa má của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ quay lại nhìn ca ca nhưng vẫn không có động thái gì. Cung Thượng Giác tiếp theo đó cố tình tỏ thái độ không hài lòng.

- "Không nghe lời ta đúng không? Thế là không ngoan đấy."

Cung Viễn Chuỷ cũng phải gục ngã trước những lời dụ dỗ ngọt ngào của ca ca, từ từ giương khoé miệng thành hình vòng cung. Bật cười thành tiếng.

Nụ cười của Cung Viễn Chuỷ đôi lúc cũng chỉ chứa đựng sự ngây ngô như thế. Và Cung Thượng Giác sẽ không tránh khỏi bị thu hút bởi nụ cười của đệ đệ, ánh mắt đột nhiên ngưng động. Cung Thượng Giác ngơ ngẩn nhìn Cung Viễn Chuỷ, rất lâu rất lâu cũng không di dời tầm mắt.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy lạ liền huơ tay trước mặt của ca ca, lúc này Cung Thượng Giác mới hoàn hồn trở lại. Hơi ngượng mà cười lại với Cung Viễn Chuỷ.

- "Cười lên xinh đẹp thế này, nhưng ở cạnh ta là cứ khóc. Đệ đang cố tình đúng không?"

- "Đệ không tự ý khóc... là ca làm đệ khóc."

- "Đệ trách ta? Đã bao giờ ta muốn nhìn thấy đệ khóc cơ chứ?"

- "Từ lúc Thượng Quan Thiển xuất hiện, ca dường như không còn thương đệ như trước."

- "Nếu ta không vì đệ thì ta đã lập thê từ rất lâu rồi."

- "Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau đâu chứ. Ca chỉ giỏi lừa người."

- "Ta không thành thân là vì đệ, hiểu không?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca của mình, không biết ý tứ của ca ca trong lời nói là như thế nào. Nhưng mà Cung Viễn Chuỷ lại hiểu nó theo một nghĩa khác, rất khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro