第四集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Cung Viễn Chuỷ tỉnh giấc trên giường của Cung Thượng Giác, tuy bên cạnh không có người nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại. Cung Viễn Chuỷ biết ca ca của mình tối qua ở bên bồi y ngủ cả đêm liền vui vẻ. Nhưng vừa nghỉ đến phải đi đón Thượng Quan Thiển tâm tình liền xấu đi, Cung Viễn Chuỷ ngáp ngắn ngáp dài lười biếng rời giường.

Vì đây là Giác cung cho nên y phục của Cung Viễn Chuỷ lưu lại không nhiều, ca ca của y có dặn bên ngoài tiết trời có chút lạnh cho nên trước khi rời khỏi phải khoác thêm áo, vừa vặn trên giá móc y phục có một chiếc áo choàng bằng lông. Cung Viễn Chuỷ ngầm đoán đó là áo của ca ca để lại, liền lấy nó khoác vào. Mùi hương trên chiếc bỉ y này không nhầm lẫn vào đâu được, là của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Giác cung đi đến nơi ở của khách nữ. Bên trong Thượng Quan Thiển biết hôm nay Giác cung sẽ đến đón nàng về, cho nên cũng chuẩn bị ra nghênh đón. Khi bước ra, ánh mắt chạm phải thân ảnh của vị thiếu niên đang quay lưng về phía nàng. Trong lòng nàng không cần suy đoán cũng biết người này là ai.

Tại sao lại là Cung Viễn Chuỷ?

Cung Viễn Chuỷ nghe tiếng động liền quay lại, ánh mắt không có gì là thú vị. Hết thảy không có một chút hứng thú.

Thượng Quan Thiển tiến thêm vài bước, cung kính chào hỏi.

- "Chuỷ công tử, đa tạ ngài đã đến đón ta."

Cung Viễn Chuỷ chỉ nhìn mà không đáp, Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút ngượng ngùng liền nói tiếp:

- "Có vẻ như Chuỷ không thích nói chuyện sao? Người hầu nhìn đã phát sợ."

- "Ca ta nói, thà để người khác sợ còn hơn phải sợ người khác."

Cung Viễn Chuỷ bất giác lên tiếng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một cô nương tầm thường không quá xinh đẹp thì tại sao ca ca lại có hứng thú chọn làm nương tử.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, quả thật trong mắt Cung Viễn Chuỷ chỉ có ca ca của y.

- "Quả thật rất đúng."

Cung Viễn Chuỷ quay đi, Thượng Quan Thiển nhân cơ hội chạy theo.

- "Chuỷ công tử..."

Lúc Cung Viễn Chuỷ quay lại, Thượng Quan Thiển theo đà hơi nhoài người về phía trước như sắp ngã, đôi tay thon dài nhanh chóng cướp lấy túi ám khí được vắt ngang hông Cung Viễn Chuỷ, sau đó giấu vào ống tay áo.

Cung Viễn Chuỷ nhất thời không nhận ra được động thái mờ ám của nàng, chỉ nghĩ rằng nàng sắp ngã.

- "Có chuyện gì?"

- "Cho ta hỏi... Giác công tử?"

- "Thì ra, cô đang chờ ca ca ta đến đón sao?"

- "Dẫu sao..."

Thượng Quan Thiển vờ như không biết gì, tỏ vẻ ngượng ngùng.

- "Là chủ ý của ta, ca ca cưng chiều ta như vậy. Đương nhiên sẽ để ta đi."

Thượng Quan Thiển trong đầu liền hiểu rõ. Đây rõ ràng không phải chủ ý của Cung Viễn Chuỷ, mà là vì hắn biết đệ đệ của hắn sẽ không dễ dàng để hắn đi cho nên chỉ còn có cách này. Với một người có tính cách như Cung Viễn Chuỷ, không được 10 cũng được 5 phần Thượng Quan Thiển đoán rằng y không yêu thích gì nàng. Y đến đây đón nàng cũng là vì bất đắc dĩ.

Cũng không đôi co nữa, Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển lên đường trở về Giác cung. Tuy nhiên đi được nửa đoạn, Thượng Quan Thiển liền viện cớ trở về giang phòng lấy đồ.

- "Chuỷ công tử, ta để quên một thứ quan trọng cần quay về lấy."

- "Là thứ gì? Ở Giác cung không có hay sao?"

- "Đương nhiên là không."

- "Thứ gì mà hiếm như vậy?"

- "Là quà mà ta tặng Giác công tử."

- "Ca ta không cần, phiền phức thật đấy."

- "Chuỷ công tử còn nhỏ, không hiểu được tình yêu nam nữ. Sau này, tự khắc Chuỷ công tử sẽ hiểu."

Cung Viễn Chuỷ khó chịu thập phần, đứng trước tân nương tử của ca ca, y thật sự không thể cảm nổi giới hạn của sự yêu thích là gì. Cái gì mà tình yêu nam nữ? Cái gì mà còn nhỏ không hiểu? Chỉ cần ở cạnh ca ca, y đã hiểu từ rất lâu rồi

- "Đi mau về mau, ta đợi ở đây."

Thượng Quan Thiển được sự đồng ý liền trở về, túi ám khí của Cung Viễn Chuỷ cũng theo đó mà trở thành mục tiêu của Thượng Quan Thiển. Chỉ trong chốc lát, tất cả những gì về nó đã được Thượng Quan Thiển làm rõ tường tận.

Sau đó, nàng nhanh chóng quay trở lại chỗ của Cung Viễn Chuỷ. Vì y có tính tò mò cho nên mới ngờ vực món đồ trên tay của nàng, y giật lấy. Thượng Quan Thiển nhân cơ hội đó muốn trả túi ám khí trở về bên người của Cung Viễn Chuỷ nhưng không thành. Đành thu nó về trong góc khuất.

Cung Viễn Chuỷ tỏ thái độ cười chê món đồ của Thượng Quan Thiển sắp tặng cho ca ca của mình. Đây là vật để tặng sao? Ắt hẳn nàng không biết, nếu như y nói không thích ca ca của y sẽ không chần chờ mà ném nó đi. Những đồ vật mà ca ca yêu thích chỉ có thể xuất phát từ Cung Viễn Chuỷ.

- "Nếu như ca ca ta nhận món đồ này, trừ phi... là món đồ mà ta yêu thích"

- "Ý của công tử là gì."

- "Ta nghĩ cô đã hiểu, bây giờ trời cũng sắp tối. Mau trở về Giác cung, ca ca nếu không thấy ta sẽ rất lo lắng."

Giác cung

Thượng Quan Thiển theo sau Cung Viễn Chuỷ trở về Giác cung, bên trong quả thật rất vắng vẻ, nếu không kể người hầu hạ thì chắc có lẽ không có người xuất hiện ở nơi đây.

Nàng quan sát một hồi lâu, đột nhiên Cung Viễn Chuỷ dừng lại.

- "Rốt cuộc cô tốt ở chỗ nào mà ca ca ta lại chọn cô làm nương tử."

- "Điều này chẳng phải Chuỷ công tử nên hỏi ca ca của mình hay sao."

- "Đắc ý thật đấy."

Cung Viễn Chuỷ cũng không màng đến câu trả lời, chỉ biết ung dung mà đi tiếp. Sau đi đã gần đến chính điện của Giác cung, y lập tức đứng chắn trước người của Thượng Quan Thiển.

Nàng tỏ vẻ không hiểu, hỏi:

- "Có phải Giác nhị công tử đang ở chính điện phải không? Ta có phải nên..."

Nàng chưa kịp tiến được một bước nào, Cung Viễn Chuỷ đã có động thái ngăn cản.

- "Vội vàng thế sao? Đêm nay cô ở phòng dành cho khách, sẽ có người mang cơm đến."

Thượng Quan Thiển biết mình đang bị Cung Viễn Chuỷ gây khó dễ. Nhưng bởi vì nàng vẫn chưa chính thức là thê tử của Cung Thượng Giác cho nên không có lý do nào để nàng lui tới tẩm phòng của hắn.

- "Vậy thì làm phiền Chuỷ công tử rồi, trời cũng đã tối. Có phải Chuỷ công tử cũng nên trở về Chuỷ cung nghỉ ngơi?"

- "Ta nghỉ ngơi ở tẩm phòng của ca ca, không vội."

Thượng Quan Thiển nghe đến câu này liền trở nên cứng nhắt. Cung Thượng Giác có phải là cưng chiều đệ đệ của mình quá rồi hay không? Ngay cả tân nương tử mà lại chỉ được ở phòng khách, còn đệ đệ thì được ở tẩm phòng. Có quá vô lí hay không?

- "Thì ra là vậy."

Cung Viễn Chuỷ sau câu nói đó cũng rời đi, Thượng Quan Thiển đi đến phòng dành cho khách.

Giang thất của Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi quay về phòng của ca ca, vừa mở cửa đã thấy ca ca đang dùng bữa. Y không nói chỉ nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống. Không thèm nhìn lấy ca ca dù chỉ là một chút.

Cung Thượng Giác phát hiện đệ đệ của mình đang sinh khí liền bật cười.

- "Giận ta sao?"

Cung Viễn Chuỷ không đáp, ngồi thẩn thờ cứ như pho tượng. Đến nổi Cung Thượng Giác lấy làm lạ, xoay người lại thì đã thấy đệ đệ trong một bộ dạng uỷ khuất đến đáng thương.

Cung Thượng Giác buộc phải đi đến ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, để đầu của y tựa vào vai mình.

- "Uỷ khuất điều gì? Vừa nãy còn không thèm để ý đến ta."

- "Ca, Thượng Quan Thiển rất đắc ý. Đệ cực kì không thích."

- "Đệ xem đệ có nhường nhịn nàng ta không? Hay là do đệ gây sự với người ta trước?"

Cung Viễn Chuỷ tức giận vì ca ca mình, đôi mắt lại rơm rớm nước. Cung Thượng Giác biết đệ đệ của mình sắp bày ra dáng vẻ gì cho nên ngay lập tức bồi thêm.

- "Không khóc, lần sau sẽ chỉnh nàng ta giúp đệ."

Y nghe thấy thế liền thu hồi vẻ mặt u uất vừa rồi thay vào đó là một vẻ mặt khá hài lòng. Cơm canh trên bàn cũng đã khá nguội, Cung Thượng Giác cũng không muốn ăn nữa cho nên ra lệnh cho người mang xuống.

Cung Viễn Chuỷ bởi vì không thể ngủ được cho nên xin ca ca của mình ra hoa viên ngắm trăng. Cung Thượng Giác đương nhiên đồng ý.

Cung Viễn Chuỷ cười một cái thật tươi với ca ca rồi rời đi, còn nói sẽ quay về sớm nhớ chờ y ngủ cùng.

Trên đường đi đến hoa viên, Cung Viễn Chuỷ vô tình sờ lên bên cạnh eo. Đột nhiên gương mặt biến sắc, túi ám khí đã bị mất.

Trong đầu y loé lên một phán đoán và nhanh chóng quay ngược trở lại.

Thượng Quan Thiển đang dùng cơm ở tẩm phòng, đột nhiên thị vệ từ bên ngoài xông vào lục soát khiến cho nàng có một chút hoảng sợ.

Trong lúc đó, từ phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc. Đó là giọng nói của Cung Viễn Chuỷ.

- "Thượng Quan cô nương, đã làm phiền."

- "Chuỷ công tử, ngươi đang làm cái gì vậy?"

- "Túi ám khí của ta mất rồi."

- "Vậy thì liên quan gì đến ta?"

- "Tất nhiên có liên quan, lục soát kĩ càng cho ta."

- "Cung Viễn Chuỷ, chuyện này không hợp với quy cũ cho lắm."

- "Không làm chuyện xấu thì đừng chột dạ. Nếu không cô có vấn đề."

- "Ta không có vấn đề, ta có lòng tự trọng."

Thượng Quan Thiển ấm ứt ở trong lòng, hai tuyến lệ cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Đúng lúc, Cung Thượng Giác xuất hiện...

- "Giác công tử..."

Tất cả thị vệ cuối người hành lễ, Thượng Quan Thiển cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn. Chỉ có Cung Viễn Chuỷ tươi cười nhìn ca ca của y.

Cung Thượng Giác quan sát tình hình cũng không nhận ra đang xảy ra sự tình gì, chỉ biết quay sang hỏi Cung Viễn Chuỷ.

- "Không phải đệ ở hoa viên sao? Ta cất công đi tìm hoá ra đệ ở đây."

- "Giác công tử, túi ám khí của đệ đệ ngài bị mất, cậu ấy nói là muốn soát phòng." - Thượng Quan Thiển nhanh chóng cướp lấy thời cơ.

- "Ca, lúc đệ đi đón Thượng Quan Thiển, túi ám khí vẫn còn bên mình. Nhưng giờ lại không thấy đâu. Lúc ở cung viện cô ta có vấp ngã, giơ tay víu vào hông đệ. Khi đó đệ không nhận ra, bây giờ nghĩ lại... thì chỉ có lúc đó."

- "Ta trộm túi ám khí của Chuỷ công tử để làm gì? Ta đâu có biết dùng." - Thượng Quan Thiển giọng nói có chút lạc đi, dường như không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, đặc biệt nàng đang đứng trước Cung Thượng Giác.

- "Ca ca, ám khí này của đệ khác với những ám khí của Cung Môn bán ra bên ngoài. Nếu lỡ như bị người khác cướp đi nghiên cứu, đệ sợ... bí mật sẽ bị bại lộ." - Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca của mình giải thích.

Cung Thượng Giác quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, không nhanh không chậm mà hỏi, ngữ điệu cũng không quá khẩn trương.

- "Thượng Quan cô nương sau khi về phòng đã từng ra ngoài hay không?"

- "Chưa từng, cơm nước đã được đưa đến, người hầu có thể làm chứng."

Thượng Quan Thiển cố gắng giữ bình tĩnh trước Cung Thượng Giác để nói suôn sẻ một câu, kì thực khí tức mà Cung Thượng Giác tỏa ra có thể bức người một cách đáng kinh ngạc, nàng giống như một chú chuột đang bắt gặp phải ánh mắt mắt của một con mèo. Nếu như không khôn ngoan tìm đường thoát thân sẽ bị thôi miên chính trong ánh mắt chết người ấy.

Cung Thượng Giác vẫn đứng bên cạnh đệ đệ của mình, từng chút một nghe hết những lời mà Thượng Quan Thiển nói ra, sau đó mới quan sát vẻ mặt của đệ đệ. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ gọi là hài lòng đối với Thượng Quan Thiển cả, cho nên Cung Thượng Giác mới ra lệnh cho thị vệ tiếp tục lục soát.

- "Tiếp tục lục soát."

Nàng cứ ngỡ người quan minh chính đại như Cung Thượng Giác sẽ suy xét mà không làm càng như đệ đệ của hắn, nhưng nàng không ngờ rằng Cung Thượng Giác chính vì một tiếng ca của Cung Viễn Chủy mà mềm lòng thuận theo ý của y. Thượng Quan Thiển thân làm nữ nhi, lòng tự trọng vẫn cao hơn nam nhi, cho nên nàng không kiềm lòng được mà nghẹn ngào.

Thị vệ vẫn theo lệnh mà lục soát, thế nhưng kết quả không như Cung Viễn Chủy mong đợi.

- "Giác công tử, Chủy công tử. Không có túi ám khí nào cả."

Cung Viễn Chủy lập tức nhận ra điều bất thường, nhanh hơn ca ca mình một bước, nói:

- "Vậy thì chính là ở trên người của cô ta."

Thượng Quan Thiển ngay lúc này mới nhận ra sự tình đã đi quá xa, nước mắt lập tức thi nhau rơi xuống. Trước mặt Giác công tử bị chính đệ đệ hắn ép đến tuổi nhục, bao nhiêu nổi uất ức điều trực trào ra bên ngoài, nàng liễu yếu đào tơ bày tỏ hết thảy biểu tình đáng thương của mình ra bên ngoài.

- "Giác công tử chọn ta làm tân nương là thật sự muốn thành thân với ta ư? Tốt xấu gì ta cũng là con gái của gia đình trong sạch."

Thượng Quan Thiển nhìn trực tiếp Cung Thượng Giác, ánh mắt long lanh tuyến lệ vô cùng đáng thương. Trước sau gì nàng cũng phải gả cho hắn, danh chính ngôn thuận bước vào Cung Môn, là thê tử của Cung Thượng Giác. Đáng ra không để một thân nhi tử như nàng bị chính đệ đệ hắn bắt nạt.

Cung Viễn Chủy trong lòng đã đoán được Thượng Quan Thiển không mấy tốt đẹp, trước mặt ca ca liền trở nên yếu đuối, đây chẳng phải là bộ dạng đang dùng mỹ nhân kế cầu cứu Cung Thượng Giác hay sao. Ngay lập tức, Cung Viễn Chủy theo thói quen níu chặt lấy góc áo của Cung Thượng Giác, vẻ mặt cũng đáng thương không kém.

- "Ca ca, ngươi tin ta không?"

Cung Thượng Giác ngay từ đầu cũng chỉ để vào mắt biểu tình của đệ đệ mình, đương nhiên lời lọt tai hắn cũng chỉ có lời của Cung Viễn Chủy.

- "Thượng Quan cô nương, thiệt thòi cho cô rồi." - Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói.

Thượng Quan Thiển ngay sau đó bị thị vệ lục soát người, Cung Viễn Chủy ở ngay bên cạnh liền hài lòng, dù sao ca ca vẫn là đứng về phía y.

Thị vệ lục soát được một túi nhỏ bằng vải thiêu màu trắng được rút lại, nhanh chóng đưa cho Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy giây trước còn cười tươi giây sau lại cau có khó chịu. Bởi vì chiếc túi này lúc sáng y đã nhìn thấy, bên trong đơn giản chỉ là vật mà Thượng Quan Thiển muốn tặng cho ca ca của mình. Còn túi ám khí, hoàn toàn không có.

Cung Thượng Giác lấy ra được một miếng ngọc bội màu trắng, Cung Viễn Chủy gấp gáp giải thích.

- "Không phải là cái này, hơn nữa trong túi gấm lúc sáng không hề có miếng ngọc bội này... cô ta..."

- "Đủ rồi."

- "Ca ca..."

Cung Viễn Chủy vừa gọi hai tiếng ca ca, thị vệ từ bên ngoài đã vội vàng đi vào.

- "Chủy công tử, Chấp Nhẫn đại nhân nhặt được túi ám khí của ngài bên bờ sông. Chấp Nhẫn nói phải đưa đến tận tay Chủy công tử."

Trên tay thị vệ chính là túi ám khí của Cung Viễn Chủy, y tức giận nhìn tên thị vệ đang cuối đầu trước y. Tay y nhanh bắt lấy túi ám khí, nộ khí bắt đầu tỏa ra:

- "Lần sau ngươi còn gọi Cung Tử Vũ là Chấp nhẫn trước mặt ta, ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi làm thuốc."

Cung Thượng Giác cùng với Thượng Quan Thiển đã nhìn rõ được tình cảnh trước mắt, hắn ra lệnh cho tất cả các thị vệ lui xuống.

- "Tất cả lui ra hết cho ta."

- "Vâng"

Sau khi căn phòng chỉ còn ba người, Cung Thượng Giác nói tiếp:

- "Viễn Chủy, đệ mau xin lỗi Thượng Quan cô nương đi."

- "Ca ca, đệ..."

Cung Viễn Chủy không ngờ đến ca ca của y bắt y xin lỗi một nữ khách như là Thượng Quan Thiển, y thập phần không đồng ý. Liền đưa đôi mắt đỏ au nhìn ca ca, nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác nhìn mình. Cung Viễn Chủy tức giận nhìn Thượng Quan Thiển, nở một nụ cười khinh miệt:

- "Thượng Quan cô nương, trách nhầm cô rồi. Xin lỗi..."

Sau đó liền rời khỏi, Cung Thượng Giác có chút không đành lòng nhìn Cung Viễn Chủy. Hắn biết đệ đệ của hắn lại tổn thương rồi...

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, cũng chỉnh đốn ại y phục. Cung Thượng Giác trên tay còn cầm ngọc bội liền đưa lại cho nàng.

- "Giác công tử không cần trả lại cho ta, đây vốn dĩ là quà mà ta muốn tặng cho công tử."

- "Ta trước giờ không mang ngọc bội bên mình."

Thượng Quan Thiển nghe Cung Thượng Giác nói chợt hụt hẫng vài phần, hắn không mang hay do đệ đệ hắn không thích.

- "Giác công tử không mang hay do Chủy công tử không thích?"

Cung Thượng Giác không lấy làm kinh ngạc, nguyên nhân sâu xa cũng xuất phát từ đệ đệ của hắn mà ra. Hắn vốn dĩ thích ngọc bội, nhưng nếu là vật của đệ đệ tặng hắn sẽ giữ bên mình, còn những thứ khác thì không cần đến.

- "Đệ đệ của ta người ngoài không thể nào suy xét được, ta không mang chính là không mang. Thượng Quan cô nương tránh hiểu nhầm ý."

- "Ngọc bội này vốn dĩ là của Giác công tử, người hãy giữ lấy nó."

Cung Thượng Giác cũng không làm khó Thượng Quan Thiển, cầm lấy ngọc bội rồi rời đi. Hắn bước ra bên ngoài liền nhìn thấy đệ đệ nhìn ám khí của mình một cách trầm tư, chắc rằng vẫn còn đang trong câu chuyện vừa rồi.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy ca ca liền cất đi ám khi, quay đầu tránh đi ánh mắt của Cung Thượng Giác. Hắn tiến đến ngay bên cạnh đệ đệ của mình, trực tiếp xoay vai của Cung Viễn Chủy lại để đối diện với mình. Tuy nhiên, Cung Viễn Chủy vẫn không muốn nhìn ca ca, cố tránh né bằng mọi cách.

- "Không được giận hờn vô cớ, lúc này sự tình rõ ràng như thế. Đệ xin lỗi Thượng Quan Thiển là điều hiển nhiên, có biết không."

- "Chứ không phải ca nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ liền động lòng hay sao?"

Cung Viễn Chủy cũng không kiềm nén nữa, trực tiếp khóc trước mặt ca ca của mình. Cung Thượng Giác bị đệ đệ làm cho bối rối, ngay lập tức ôm lấy đệ đệ.

- "Động lòng khác với đau lòng, đệ biết không?"

Cung Thượng Giác đau lòng lên tiếng, mỗi lần đệ đệ hắn khóc sẽ khiến cho hắn giống như mất đi một phần linh lực.

- "Trước giờ ta đều không để nữ nhân ở bên cạnh, chỉ có đệ là quan trọng với ta, ta cũng chưa từng suy nghĩ đến việc để đệ chịu thiệt thòi. Thế nhưng, những việc ta làm đều có chủ đích của ta và càng không muốn đệ vì thế mà nghi ngờ ta. Ta thà bị người ngoài ghét bỏ bao nhiêu đi nữa cũng chỉ cần đệ tin tưởng ta. Có hiểu không?"

Cũng Viễn Chủy ở trong lòng ca ca cũng không quấy nữa, chỉ thút thít vài cái. Gật mạnh đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cung Thượng Giác thở một hơi dài, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Cung Viễn Chủy.

- "Thượng Quan Thiển khóc ta không lấy làm lạ, nhưng đệ khóc ta sẽ không cho phép. Khi đệ ở cạnh ta, ta muốn đệ an toàn một cách tuyệt đối. Đệ có thể nghi ngờ bất kì ai nhưng đừng bao giờ nghi ngờ ta. Tâm ý của ta chỉ có vậy, Viễn Chuỷ... đệ hiểu cho ta."

- "Được, đệ xin lỗi... ca ca."

Cung Thượng Giác bỗng gỡ được một cục tạ trong lòng, mang Cung Viễn Chủy từ trong lòng ra, gương mặt đã lấm lem nước mắt, nhìn còn thảm hơn Thượng Quan Thiển vừa nãy. Ngón tay của Cung Thượng Giác lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt của Cung Viễn Chuỷ, hắn còn cố tình làm chậm rãi để có thể vuốt ve lấy sự mềm mại ở da thịt của đệ đệ.

Vì trời cũng đã tối, sương cũng bắt đầu xuống. Cung Thượng Giác sợ đệ đệ của mình lạnh, liền đem y phục từ người mình chuyển sang cho Cung Viễn Chủy.

- "Về ngủ được chưa? Nghịch cả ngày rồi. Chuyện túi ám khí của đệ mất, ta tự mình có cách điều tra... đừng lo nữa."

- "Được..."

Hai thân ảnh một cao một thấp rời đi, hình ảnh một thiếu niên nhỏ bé được ca ca của mình bảo bọc trong lòng tựa như một vầng thơ cổ, "Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly."*

*là một câu tục ngữ của Trung Quốc, ý chỉ: Khi đã chiếm được trái tim ai đó, sẽ nguyện bạc đầu không chia lìa.

[Tớ lần đầu viết cổ phong như thế này, nếu có gì sai sót thì mọi người nhớ góp ý để mình sửa nhé🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro