第三集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Cung Viễn Chuỷ bị giam vào đại lao của Cung Môn, Cung Thượng Giác ngày đêm đứng ngồi không yên. Đến nổi giấc ngủ cũng không thể kéo dài hơn một canh giờ, chỉ biết nhanh chóng tìm ra chứng cứ giúp đệ đệ của hắn quay trở về.

Cung Thượng Giác đứng lặng người người ở phòng thuốc, từ cửa chính nhìn ra bên ngoài. Nhìn đâu cũng thấy chỉ toàn là màng đêm tĩnh mịch, một chút gió cũng không có. Tiếng côn trùng vì thế mà cứ rít lên từng hồi, khiến đầu óc nhức nhối khôn nguôi.

Bỗng thị vệ từ phía sau tiến lại, cung kính đáp:

- "Công tử, trong ngăn kéo có ngăn bí mật."

- "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Thị vệ nhận lệnh mà thoái lui, để lại Cung Thượng Giác ở giang phòng cùng với ánh đèn chỉ le lói hắt lên thắp sáng được một góc nhỏ. Vẻ mặt của Cung Thượng Giác lãnh đạm vô cùng ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy.

- "Viễn Chủy, lần này là ta làm liên lụy đệ rồi. Đệ chờ ta một chút, ta sẽ đưa đệ về bình an vô sự."

Cung Thượng Giác mân mê chiếc lệnh bài được làm bằng gỗ, màu sơn cũng đã bạc đi một phần trông khá cũ kĩ, đại khái bên trên khắc một chữ "MA". Cung Thượng Giác cười khẽ, hắn không trách thích khách Vô Phong ngu dốt chỉ trách hành động còn quá sơ sài.

Sáng hôm sau, lệnh bài được đưa đến tay các vị trưởng lão. Họ cũng đã lường trước đước sự tình rằng sẽ có vết tích của Vô Phong ở Cung Môn, chỉ là lần ám sát này bọn họ có chủ đích quá lớn. Vì Cung Môn đang trong giai đoạn chuyển giao Chấp Nhẫn cũ và mới, huynh đệ có thể bất hòa, nội bộ có thể chia rẽ. Đó chính là kế ly gián của chúng, trên dưới không đồng thuận, huynh đệ nghi ngờ lẫn nhau, trong và ngoài cung môn có những ý kiến bất đồng.

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đứng bên dưới chánh điện quan sát sắc mặt của trưởng lão, xem ra họ không có bất ngờ gì mà chỉ hiện lên vài nét lo lắng. Còn Cung Thượng Giác chưa bao giờ gọi là bình ổn, tay nắm thành quyền để phía sau, tuy không để lộ ra là bao nhưng người đứng kế bên như Cung Tử Vũ cũng đã một phần quan sát được biểu tình của Cung Thượng Giác có sự thay đổi không ít. Cung Tử Vũ biết hắn đang lo cho Cung Viễn Chủy còn đang bị giam ở địa lao, đệ đệ hắn nhất mực yêu thương cũng vì chuyện này mà bị liên lụy, đương nhiên người làm ca ca như hắn sẽ không đứng ngồi không yên.

- "Vốn dĩ đây là quỷ kế của Vô Phong, bọn chúng lợi dụng việc Cung Môn chuyển giao Chấp Nhẫn mà khiến cho con cháu Cung Môn thành một mớ hổn độn. Kể từ bây giờ, huynh đệ không được nghi ngờ lẫn nhau làm tổn thương hòa khí. Chí ít cho bọn chúng biết được quỷ kế của bọn chúng đã thất bại gần như là thập phần." - Trưởng lão ôn tồn mà nói.

- "Cung Thượng Giác con trước sau như một, việc lựa chọn Chấp Nhẫn kế vị phải là người xuất chúng ở Cung Môn. Lần này Cung Tử Vũ có suy nghĩ chưa chính chắn, khiến nội bộ bất hòa ngay trên đại điện. Xét theo quy tắc, có phải Tử Vũ đệ đệ vẫn chưa xứng đáng ở cương vị Chấp Nhẫn hay không?"

Cung Thượng Giác quay sang nhìn Cung Tử Vũ, bao nhiêu sự chán ghét điều biểu lộ trên gương mặt, tuy không tức giận nhưng trong lòng hắn khó chịu đến cùng cực.

- "Huynh có ý gì?"

- "Ý trong lời nói của ta cả rồi. Ở đây, ta vẫn còn chưa nhắc đến chuyện đệ đệ của ta bị giam trong đại lao. Tính cho đến thời điểm bây giờ, ta đã niệm tình với ngươi lắm rồi Cung Tử Vũ."

Cung Thượng Giác dùng ánh mắt sắt như lưỡi đao nhìn Cung Tử Vũ, lần này quả thật hắn đã quá niệm tình. Chưa kể bây giờ chứng cứ đã lộ diện, Viễn Chủy thực chất bị vu oan. Điểm này đã làm hắn khó chịu, huống hồ Viễn Chủy bị giam thời gian lâu như vậy.

- "Nhắc mới nhớ, Viễn Chủy thằng bé như thế nào rồi." - Trưởng lão hỏi.

- "Con sẽ tự khắc lo liệu được, sau khi đưa Viễn Chủy ra ngoài đệ ấy một thời gian sẽ ở Giác cung."

- "Tại sao?"

- "Đệ ấy vẫn thích ở Giác cung, sau lần này tâm lí sẽ không ổn định. Mọi việc ở Chủy Cung giao lại cho quản gia."

- "Nếu như Cung Viễn Chủy ở Giác cung sẽ ảnh hưởng đến việc tân nương được đưa đến. Ta cảm thấy không thích hợp cho lắm."

- "Sẽ không ảnh hưởng, Cung Viễn Chủy ở cạnh con tự khắc sẽ ngoan."

- "Thôi được, con tự quyết theo ý mình."

- "Còn một điều nữa, con muốn đề cặp đến thử thách ở Tam Vực."

- "Cho Cung Viễn Chủy?"

- "Không, là Cung Tử Vũ."

Sau khi Cung Thượng Giác nói, không gian rơi vào im lặng. Cung Tử Vũ nghe đến thử thách Tam vực liền biết hắn có ý đồ gì, chắc chắn một phần vì muốn thay mặt Cung Viễn Chủy trả đủa. Hắn thương đệ đệ như thế, làm sao hắn có thể để yên dễ dàng.

- "Nếu như ngươi có thể vượt qua thử thách Tam vực trong vòng ba tháng, ta sẽ công nhận ngươi là Chấp Nhẫn." - Cung Thượng Giác nói tiếp.

- "Thử thách thì thử thách, dù sao ta cũng muốn chứng minh cho ngươi thấy ta xứng đáng là Chấp Nhẫn."

- "Vậy thì ta hi vọng ngươi thành công."

- "Không cần hi vọng."

Cung Tử Vũ cung kính chào các trưởng lão rồi cáo lui, tiếp theo là Cung Thượng Giác cũng rời đi.

2 ngày sau

Về việc tấm lệnh bài được để trong ngăn kéo ở phòng Giả quản gia được truyền đi khắp nơi, trong Cung Môn ai cũng đã biết có thích của Vô Phong trà trộn vào để ám sát cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ. Và đương nhiên đây cũng do một tay Cung Thượng Giác điều tra, tất cả vì đệ đệ của hắn.

Sau khi sự tình được rõ tường tận, Cung Thượng Giác tự mình đến đại điện, trực tiếp nói chuyện với các trưởng lão. Vốn dĩ thích khách này đã ẩn mình với thân phận là một tân nương, thậm chí còn biết đến Vô Lượng Lưu Hỏa của Cung Môn.

- "Các vị trưởng lão, sự việc lần này quả thật không thể xem thường. Tuy nhiên, thân phận của Giả quản gia đã được xác định. Vậy con có thể đưa đệ đệ của mình trở về không?"

- "Đương nhiên, đương nhiên..."

Vài giây sau đó, Cung Viễn Chủy từ phía nhà lao chầm chậm bước ra. Trên người duy chỉ một lớp y phục mỏng màu đen có chạm nổi một hình bông sen màu bạch kim lấp lánh. Cung Viễn Chủy nhìn thấy bóng lưng ca ca đứng đối diện thì trong lòng vui mừng khôn siết, thực sự mấy ngày qua Cung Viễn Chủy không tài nào chợp mắt được, bởi vì hàn khí trong nhà lao quá nhiều cộng với mùi ẩm móc của rơm rạ khiến cho Cung Viễn Chủy có chút tiêu hao linh lực. Cung Viễn Chủy theo thói quan kêu một tiếng, lần này âm thanh rất nhỏ:

- "Ca..."

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của đệ đệ mình liền nhanh chóng quay lại, mang áo choàng lông tiến đến phía Cung Viễn Chủy, vội vàng khoác lên người đệ đệ. Sau đó kéo sát Cung Viễn Chủy vào người, lấy thân mình làm điểm tựa cho đệ đệ, Cung Thượng Giác chậm rãi quan sát sắc mặt của Cung Viễn Chủy, không cảm thấy bất thường chỉ có một chút nhợt nhạt. Cung Thượng Giác ân cần hỏi:

- "Đệ cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

- "Ca ca, đệ ổn... có điều đầu hơi đau một chút."

- "Xin lỗi vì để đệ chịu thiệt rồi, tuyệt đối không có lần sau."

- "Ca, ta muốn về Giác cung... có được không?"

- "Được... chỉ cần đệ muốn."

Cung Thượng Giác mang Cung Viễn Chủy về đến Giác cung, chưa kịp nói kịp rằng Cung Viễn Chủy đã vô phép tắt nhoài người lên giường của Cung Thượng Giác, càng ngày càng rút sâu vào chăn.

- "Viễn Chủy, trên người đệ còn hàn khí, mau qua đây ta pha trà cho đệ."

- "Ca, ta ghét mùi hôi thối ở địa lao. Ta chỉ thích mùi hương ở Giác cung của huynh thôi."

Cung Viễn Chủy lại giở ra cái giọng nũng nịu không còn chút hơi sức nào, vì y biết trong trường hợp này ca ca của y chẳng còn cách nào khác mà sẽ an ủi vỗ về y thôi. Cung Thượng Giác chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện, tiến đến bên phía giường chậm rãi ngồi xuống. Từ từ cuối người xuống, một tay đỡ phía sau đầu Cung Viễn Chủy tay còn lại chỉnh chu lại y phục cho đệ đệ. Cung Thượng Giác theo đà có sẵn, kéo hẳn người Cung Viễn Chủy ngồi dậy. Nhưng y lại thừa dịp đó mà nhoài cả người vào lòng Cung Thượng Giác, ôm chặt cứng.

- "Ca ca, ở bên cạnh huynh thật thích..."

Cung Viễn Chủy ở trong lòng ca ca mà nói, không để tâm bất cứ thứ gì. Còn Cung Thượng giác chỉ biết cười cưng chiều đệ đệ.

- "Sau này cứ ở lại đây với ta, ta chăm sóc cho đệ..."

- "Vậy nếu đệ ở Chủy cung ca sẽ bỏ mặt đệ sao? Ca đúng là chọn tân nương rồi không còn thương đệ nữa."

Cung Viễn Chủy ấm ức rời khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác. Liêu xiêu đi đến bên bàn trà, ngồi xuống bĩu môi nhìn ca ca. Cung Thượng Giác cũng đi đến, ngồi đối diện với đệ đệ, giả vờ cau mày nhìn Cung Viễn Chủy.

- "Dạo này đệ cứ hay trách ta, đệ nói thử xem ta không thương đệ là không thương ở chỗ nào?"

- "Ở chỗ huynh giấu đệ chọn tân nương, chẳng phải như vậy là không còn quan tâm đệ sao."

- "Ta đã giải thích cho đệ rồi, đừng vì thế mà suy nghĩ lung tung. Cả đời này ta chỉ có đệ, chỉ lo cho mình đệ là đủ rồi. Đệ cảm thấy Cung Thượng Giác ta giống nói đùa lắm sao?"

Cung Viễn Chủy cũng không nói nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn ca ca đốt trầm hương. Y biết ca ca đang muốn giúp y giải trừ một số hàn khí còn trong người, tâm tình cũng vui vẻ. Chợt trong đầu phát sinh chuyện gì đó, liền hỏi ca ca.

- "Ca ca, lệnh bệnh thật sự được phát hiện ở phòng Giả quản gia sao? Chẳng lẽ huynh làm giả để cứu đệ ra?"

- "Là thật... Có lẽ có người cố tình đặt ở phòng Giả quản gia."

- "Tại sao hắn muốn giúp đệ chứ?"

- "Ngoài ta ra, những người khác chỉ muốn hại đệ thôi biết không?"

- "Đệ đã biết."

- "Viễn Chủy... ta có chuyện muốn nhờ đệ."

- "Ca cứ nói."

- "Ta không thể đi đón Thượng Quan cô nương được, cho nên muốn nhờ đệ."

Cung Viễn Chủy khi nghe nhắc đến Thượng Quan Thiển sắc mặt liền trầm xuống, chỉ chầm chầm nhìn vào tách trà mà không ngẩn lên nhìn Cung Thượng Giác, y đột nhiên nở một nụ cười chua sót.

- "Nhanh vậy sao?"

Cung Thượng Giác biết suy nghĩ của đệ đệ mình đã đi đến đâu, liền vươn tay gõ vào trán Cung Viễn Chủy ngụ ý nhắc nhỡ.

- "Nếu là ta đi đón, đệ sẽ đồng ý sao?"

- "Đương nhiên là không."

- "Bởi vì ta không thể, càng không yên tâm giao cho người khác, cho nên mới nhờ đệ. Đệ thôi suy diễn lung tung nữa, tâm trí ta đặt hết ở chỗ đệ rồi còn đâu."

- "Gì chứ? ý ca nói đệ nghịch đến nổi ca quản không nổi sao?"

- "Ta nói sai sao? Đứa ngốc này."

Cung Thượng Giác bất lực nhìn đệ đệ của mình, chỉ biết cãi lại lời ca ca là giỏi. Cung Viễn Chủy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của ca ca, y chợt sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ một ngày nào đó, người bên cạnh ca ca không phải là mình, người ca ca đối xử tốt không phải là mình, chỉ như thế thôi đã khiến cho Cung Viễn Chủy muốn khóc thật to rồi. Từ nhỏ Cung Viễn Chủy đã phải trải qua cảm giác đơn độc, may mắn lúc đó có ca ca bước đến sưởi ấm trái tim của y. Cho y cảm nhận được thế nào là tình thương, thế nào là sự bảo bọc. Ca ca đối với y mà nói rất quan trọng, y đặc biệt yêu thích ca ca của mình. Ca ca đã phải tự mình bảo hộ y trong suốt quá trình trưởng thành, chưa bao giờ ca ca trách mắng hay nặng lời với y dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Ca ca luôn cho y một cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh, nhưng rồi đến bây giờ y đã có thể hiểu được cái gọi là luân thường đạo lý. Cái gọi là nam nhi trưởng thành phải lập thê, nữ nhi trưởng thành phải xuất giá. Ca ca của y là con cháu của Cung Môn, đương nhiên lập thê cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với y, chuyện đó chưa bao giờ là chuyện bình thường cả. Cung Viễn Chủy cần ca ca, nếu như ca ca thành thân rồi... sẽ vứt bỏ y.

- "Ca nói không sai, chỉ là..."

- "Đệ lại làm sao?"

- "Ca cảm thấy Thượng Quan Thiển như thế nào?"

- "Tại sao lại hỏi ta?"

- "Đó là thê tử của ca mà."

- "Thế đệ cảm thấy như thế nào?"

Cung Thượng Giác bất chợt hỏi ngược lại Cung Viễn Chủy, hắn biết đệ đệ của mình còn nhỏ, sẽ sợ hãi rất nhiều thứ. Cụ thể trong lòng Cung Viễn Chủy thành ra bộ dạng gì Cung Thượng Giác không còn xa lạ.

- "Không tốt, rất tệ."

Cung Viễn Chủy cuối gầm mặt, không dám nhìn thẳng ca ca của y. Âm thanh cũng rất nhỏ tựa như tiếng côn trùng kêu. Ấy thế mà Cung Viễn Chủy nghe được ca ca của mình bật cười, còn đáp lại.

- "Đệ cảm thấy như thế nào thì ta như thế đó."

Cung Thượng Giác uống một ngụm trà, ý cười trên môi vẫn chưa nguôi. Hắn cứ nhìn đệ đệ mình ngây ngốc trước câu nói ấy, trong lòng thầm cảm thán một câu "tại sao đệ ấy có thể đáng yêu như thế?"

Suy cho cùng Cung Thượng Giác vẫn không thể trách bản thân mình quá nuông chiều đệ đệ, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Mà là vì Cung Thượng Giác chỉ có thể làm điều đó với Cung Viễn Chuỷ, trừ đệ đệ của mình ra đặc ân đó không dành cho bất kì ai.

- "Nhưng mà, sau khi Thượng Quan Thiển được đưa về Giác cung... cô ta sẽ ở cùng ca sao?"

- "Thượng Quan Thiển ở giang phòng dành cho tân nương tử."

- "Ca, đệ thấy mình nên về Chuỷ cung thì hơn."

- "Ta cho phép chưa? Dạo này đệ rất hay cãi lời ta, xem ra ta chiều đệ đến sinh hư rồi."

Cung Thượng Giác tỏ vẻ khó chịu, tâm tư của đứa nhóc này đúng là hỗn độn thật sự. Chỉ có việc đưa Thượng Quan Thiển về Giác cung thôi mà Cung Viễn Chuỷ muốn trở nên càng quấy.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca mình đã tức giận, liền cuối người hối lỗi.

- "Không có... ca, ta không cãi lời huynh."

- "Đệ ở phòng của ta, có nghe rõ không?"

- "Ca, đệ biết rồi."

Cung Viễn Chuỷ vội uống tách trà sắp nguội đi, chậm rãi hít thở bầu không khí đang lan toả trầm hương mà ca ca đang đốt, đúng thật là rất dễ chịu. 

- "Đệ mau nghỉ ngơi, sáng hôm sau còn phải đón Thượng Quan Thiển, ta không mong muốn đệ lại xảy ra chuyện. Nếu như có chuyện gì không ổn, lập tức bắn pháo ra ám hiệu, ta sẽ đến."

Cung Thượng Giác một bên dặn dò đệ đệ một bên dùng thêm ít thạch hộc bỏ vào chung với trầm, gia tăng mùi hương bên trong căn phòng. Cung Viễn Chuỷ cũng vì thân thể có chút mệt, liền gật đầu ngoan ngoan nghe lời ca ca về giường nghỉ ngơi.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng dáng của đệ đệ liền vui vẻ cười một cái, ít ra bên cạnh hắn vẫn còn một đệ đệ nghe lời như thế. Chỉ trong chốc lát, tiếng hít thở đều đều phát ra từ phía giường ngủ truyền đến tai Cung Thượng Giác, hắn thi triển một ít linh lực khiến cho hai bên rèm vải rơi xuống vừa vặn che khuất đi thân ảnh của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác ngồi trầm ngâm bên bàn trà một hồi lâu, sau đó cũng rời Giác cung.

"Là ta yêu thương đệ chưa đủ hay sao? Lại khiến đệ bất an như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro