第二集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cung

Sau khi sự cố ở Đại điện kết thúc, Cung Tử Vũ tự theo ý mình điều tra về phương dược liệu mà hắn nghi ngờ có vấn đề xuất phát từ Chuỷ cung. Kim Phồn theo lệnh mà tìm được một người, trước mắt Kim Phồn vẫn phải nói cho Cung Tử Vũ vài điều sau khi đã được nhận định về nguyên liệu, rằng không hỏi người đó là ai và đặc biệt là từ đâu mà Kim Phồn có thể mang về được.

Và vốn dĩ sau khi được làm rõ, Kim Phồn ngụ ý với Cung Tử Vũ rằng có nên đi tìm hạ nhân bị nghi ngờ áp giải đến tra hỏi hay không. Cung Tử Vũ không suy nghĩ mà đồng ý, không sợ bắt nhầm người chỉ sợ rằng đã quá muộn mà thôi.

Tuy nhiên, bởi vì hạ nhân mà Cung Tử Vũ muốn tìm đã biến đi đâu mất cho nên chỉ còn cách đưa Giả quản gia đang lấm la lấm lét ở phòng thuốc về tận Vũ cung.

Ở trước mặt Cung Tử Vũ, Giả quản bên ngoài thì cứng như đá nhưng bên trong thật ra đã sợ đến mềm nhũn. Cung Tử Vũ cũng không phải là ép cung Giả quản gia, chỉ là dùng cách độc đoán hơn - uy hiếp!

Cung Tử Vũ sẽ loan tin rằng Giả quản gia là người cung cấp manh mối trong vụ Chấp Nhẫn trúng độc nếu như Giả quản gia không chịu tiết lộ thông tin. Cũng vì điều đó, Giả quản gia đã cuối đầu khóc lóc cầu xin và mọi việc sẽ thuận theo ý của Cung Tử Vũ mà làm.

Đúng là chuyện kích tích vẫn còn ở phía sau...

Còn về phía Cung Thượng Giác, cũng từ sau lần đệ đệ mình gây rối ở Đại điện, cho nên mỗi khắc hắn đều giữ Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh mình ngay cả đệ đệ hắn có điều chế phương thuốc mới nào... tất cả đều đổi sang làm ở thư phòng của Cung Thượng Giác.

Và cả việc điều tra thân phận của hai vị tân nương cũng theo như chủ ý của Cung Thượng Giác mà tiến hành. Phương thức chính là phác hoạ chân dung của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam để về đến Lê Khê và thành Đại Phú lấy thông tin. Sau khi điều tra tự có bồ câu đưa thư mang kết quả đến Giác cung - trả ở tay Cung Thượng Giác.

Chỉ có điều lần này, kết quả lại được trả về sớm hơn dự định.

Cung Viễn Chuỷ vừa từ hoa viên ở Giác cung trở về, không nhanh không chậm mở cửa. Liền thấy ca ca trầm tư nhìn vào hai phong bì màu trắng nằm trên bàn gỗ, y tiến đến bên cạnh ca ca rồi ngồi xuống. Như một vật thể không xương mà nhoài người đến nhìn xem, vẫn là có chút thắc mắc nên mới hỏi.

- "Ca ca, đó là gì thế?"

- "Thân phận của 2 nữ tử kia đã có sớm hơn dự định."

- "Có đúng theo dự liệu của ca không?"

- "Lần này đệ không được làm loạn nữa, ở yên bên cạnh ta." - Cung Thượng Giác cười sủng nịnh nhìn Cung Viễn Chuỷ, nhẹ nhành vuốt lấy vài sợi tóc đang bị lệch ra khỏi đai trán của y.

- "Được..."

- "Nhớ mang theo ám khí, sẽ có nguy hiểm."

- "Nghe theo huynh."

Tẩm phòng của Vân Vi Sam

Vân Vi Sam ngay từ đầu đã bắt đầu lo sợ về việc trở thành tân nương của Cung Tử Vũ, nhưng ngược lại đối với Thượng Quan Thiển giống như cô ta đã đạt được mục tiêu mà không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt.

Rốt cuộc Thượng Quan Thiển đang âm mưu kế hoạch gì? Ngay cả nữ tử với nhau nhưng Vân Vi Sam không thể đoán được nước đi của cô ta mang ý đồ gì cả.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, cửa phòng được mở ra. Thượng Quan Thiển đứng bên ngoài dần dần tiến vào, không đầu không đuôi hỏi Vân Vi Sam:

- "Cô đã biết thông tin được Cung Thượng Giác tiếp nhận rồi không?"

- "Ta biết rồi" - Vân Vi Sam đáp

- "Vậy... cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

- "Chờ kết quả, không việc gì phải chuẩn bị."

- "Nếu như kết quả không như cô mong muốn, thì cô làm thế nào?"

- "Vậy thì cũng hết cách."

- "Còn cách."

Thượng Quan Thiển ôn tồn mà nói, tiến lại gần Vân Vi Sam, ngồi vào chỗ trống bên cạnh giường. Nở một nụ cười không chủ ý, nói nhỏ đến mức chỉ có thể Vân Vi Sam mới nghe thấy.

- "Bắt cóc con tin, rút lui an toàn."

- "Người của Cung Môn khó lường, cô liệu rằng có thể làm theo cách của cô một cách dễ dàng sao?"

Vân Vi Sam cũng không phản bác, chỉ là muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Ở Cung Môn này, những người có danh phận đều mang một cách tồn tại riêng, sâu thẳm đến độ không đoán được. Bắt họ làm con tin, e rằng Thượng Quan Thiển đàn đề cặp đến cây cỏ ở Cung Môn này thôi.

- "Vậy thì bắt một người mà mình chắc chắn nhất, tuyệt đối sẽ thành công."

- "Ai?"

- "Cung Viễn Chuỷ."

- "Hoang đường, về việc cô trở thành tân nương của Cung Thượng Giác cũng không bao gồm việc bản thân mình có thể bắt được Cung Viễn Chuỷ. Những gì thuộc về Cung Thượng Giác, cô nghĩ mình có thể đoạt đi sao? Cô có phải là suy nghĩ quá đơn giản rồi."

- "Vậy thì... là ta."

- "Nếu như lúc đó Cung Viễn Chuỷ bảo ca ca của hắn giết chết cô, đoán không chừng... Cung Thượng giác vì nghe lời đệ đệ mà giết cô thật."

Vân Vi Sam không một biểu tình mà bộc bạch, quả thật Thượng Quan Thiển tính kế sâu xa, nhưng suy đi tính lại cô là tân nương của Cung Thượng Giác, ở bên cạnh hắn đâu phải đã là đã khẳng định được vị trí của mình. Cho dù có khẳng định được vị trí thì tầm quan trọng của cô đối cới Cung Thượng Giác hắn vẫn có thể bằng không. Vì Vân Vi Sam nhìn không nhầm, chính đệ đệ của hắn - Cung Viễn Chuỷ đã là cái tên mà không ai có thể thay thế được.

Cả hai rơi vào trầm tư, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam theo quán tính nhìn lên, thì ra là nha hoàng hậu hạ trong cung đến đưa tin.

- "Xin mời Quan Thiển cô nương, Vi Sam cô nương đến Chấp Nhẫn điện."

- "Đã khuya thế rồi, Chấp Nhẫn đại nhân còn gọi bọn ta có việc gì?"

- "Thân phận của hai vị cô nương đã được đưa về Cung Môn trước hạn rồi."

Vân Vi Sam có chút kinh động, không ngờ Cung Thượng Giác làm việc nhanh chóng như thế.

Trước tình hình như thế, cả hai buộc phải đến Chấp Nhẫn điện. Bên trong chánh điện đã có mặt đầy đủ, xem ra tầm quan trọng về thân phận của cả hai không hề tầm thường. Kì thực khi đối diện với Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam có chút lo sợ. Một phần là vì thần sắc của hắn lúc nào cũng có tính uy hiếp, một phần là vì... sơ hở khác.

- "Thân phận của Thượng Quan Thiển cô nương không có gì khác thường. Còn về Vân Vi Sam cô nương, không khớp..."

Sau khi thị vệ báo cáo, Vân Vi Sam giống như từ trên cao bị thả xuống tận vực sâu. Chuyện này, làm sao có thể?

- "Cung nhị công tử, thân phận của ta thì có chỗ nào là không khớp?"

Cung Thượng Giác nhìn Vân Vi Sam, xem ra biểu tình cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là có chút mới mẻ của nữ tử đôi mươi cùng nét hoảng sợ yếu đuối như nhành liễu trước gió kia mà thôi. Quả thật rất nhàm chán!

Cung Thượng Giác suy đi tính lại ở trong lòng, cuối cùng hỏi Vân Vi Sam vài câu, song với đó là những câu trả lời hợp lý từ Vân Vi Sam thì đưa ra kết luật thân phận không có điểm kì lạ. Muốn thử một chút, vậy mà Cung Tử Vũ lại bày ra vẻ mặt không hài lòng đến như thế. Rốt cuộc là động lòng với Thượng Quan Thiển hay là Vân Vi Sam đây?

- "Vậy thì thân phận của Vân Vi Sam cô nương không có gì khả nghi nữa rồi." - Cung Tử Vũ nhìn đến các trưởng lão nói.

- "Tân nương đã chứng minh được thân phận, việc này kết thúc ở đây được rồi."

Cung Thượng Giác mở lời, trời cũng đã khuya. Nếu như còn dây dưa mãi không dứt sẽ ảnh hưởng đến thần khí của mọi người. Và vốn dĩ hắn muốn kết thúc sớm vì đệ đệ của hắn cũng cần phải nghỉ ngơi, chạy ở hoa viên nghịch cả ngày rồi...

- "Chuyện này kết thúc, nhưng chuyện của Cung Viễn Chuỷ thì chưa."

Cung Thượng Giác lại gợn sóng mãnh liệt ở trong lòng, ngay từ ban đầu hắn đã nói chẳng có lí do gì mà người khác phải để tâm đến đệ đệ của hắn cả. Nhưng năm lần bảy lượt Cung Tử Vũ luôn đề cặp đến Cung Viễn Chuỷ, nếu như người có vấn đề thì cũng là hắn, tuyệt nhiên đệ đệ của hắn vẫn là một đứa trẻ được bảo bọc kĩ càng.

- "Đệ đệ ta làm sao? Ngươi quản nhiều như thế, lại có ý đồ gì?"

- "Sẽ rõ ngay thôi, đừng gấp. Kim Phồn, gọi Giả quản gia đến đây."

Cung Tử Vũ ra lệnh, Kim Phồn cũng đã mang Giả quản gia vào chánh điện.

- "Giả quản gia, ngươi hãy nói với họ bằng những lời ngươi nói với ta trước đây đi." - Cung Tử Vũ dời tầm mắt đến Giả quản gia, lên tiếng.

- "Vâng, đã rõ... Thực ra, người ra lệnh cho lão nô lấy hoa thần linh cần dùng trong việc điều chế Bách Thảo Tuỵ đổi thành Linh Hương chính là Chuỷ thiếu gia."

Cung Viễn Chuỷ mở to mắt, không chần chừ mà lao đến bên cạnh Giả quản gia, vốn định nắm lấy áo lão nô đó nhưng lại bị Cung Thượng Giác ôm về trong lòng.

Cung Viễn Chuỷ tức đến nổi hai mắt đỏ ửng, hít thở không thông. Con ngươi lại nhìn chằm chằm Giả quản gia, giằng từng chử một:

- "Lão già đáng chết, là ai... ai đã mua chuộc ông để vu khống cho ta? Hả?"

Cung Viễn Chuỷ cũng không kìm chế được nữa mà quát lên, giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác nhưng không thành.

Cung Thượng Giác trước sau như một, lần này tuyệt đối giữ Viễn Chuỷ bên cạnh mình, gắt gao ôm lấy đệ đệ của mình. Nhẹ giọng

- "Viễn Chuỷ, đệ bình tĩnh. Ta sẽ giải quyết cho đệ."

- "Ca, ta thực sự... thực sự..."

- "Ta biết, đừng uỷ khuất. Ta đau lòng."

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ của mình bất lực như thế, bắt đầu sinh khí. Giả quản gia không vì thế mà ngưng lại, tiếp tục nói:

- "Lúc thiếu gia ra lệnh, lão nô đơn thuần nghĩ đó chỉ là tính hiếu kì của thiếu gia muốn tạo ra một phương thuốc hay ho, nhưng không ngờ nó lại khiến cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ lại bỏ mạng như thế. Không thì có cho lão nô vạn lá gan cũng không dám nghĩ đến chuyện đó."

Giả quản gia run rẩy mà nói, Cung Thượng Giác một chữ cũng nghe không nổi. Người mà hắn để tâm nhất lúc này là đệ đệ của hắn, từ trước đến nay tính tình của Viễn Chuỷ hắn là người rõ nhất, tuy có chút bồng bột nhưng chuyện lớn như thế, hắn cam đoan bằng cả tính mạng rằng đệ đệ của hắn sẽ không bao giờ làm vậy.

Hôm nay lại bị một lão già vu oan như thế, hắn làm sao mà để yên được.

- "Giả quản gia, ngươi nói lại cho rõ... đừng vì lợi ít trước mắt mà vu oan cho đệ đệ của ta. Hậu quả sẽ không lường trước được đâu."

Cung Thượng Giác không còn quan tâm bất kì yếu tố nào có thể tác động hắn ngay bây giờ. Hắn chỉ quan tâm sắc mặt của Viễn Chuỷ, xem ra lần này hắn không thể nhân nhượng xuống nước với ai nữa, đệ đệ của hắn - là giới hạn cuối cùng. Dù cho đệ ấy có coi trời bằng vung đi chăng nữa, Cung Thượng Giác cũng đứng ra che chở cho y.

Cung Tử Vũ được đà lại làm tới, không để cho Cung Viễn Chuỷ có đường thoát. Lời tiếp lời, Cung Tử Vũ thâm sâu nói ra những lời độc đoán.

- "Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng như thế, xin hỏi Thượng Giác ca ca còn muốn bao che cho đệ đệ của mình đến bao giờ? Chi bằng bắt giam Viễn Chuỷ thiếu gia, sự tình sẽ được đều tra rõ."

- "Ngươi im miệng! Điều tra sơ sài, ngươi chỉ tin vào cái mà ngươi nghe thấy được. Có nguyên do nào chứng minh là Viễn Chuỷ làm? Nếu như muốn bắt giam đệ ấy, xem ngươi có bản lĩnh không đã."

Cung Thượng Giác vậy mà muốn động thủ, chuôi kiếm cũng đã nằm trong tay hắn. Cung Tử Vũ liền đề phòng, Kim Phồn ở phía sau cũng tiến lên phía trước.

3 vị trưởng lão đập mạnh lên mặt bàn, âm thanh cũng một phần làm cho cả hai thanh tỉnh.

- "Vô phép vô thiên, còn muốn thi triển cả võ công. Các ngươi còn xem quy tắc của Cung Môn ra gì không? Mau thu kiếm lại, nếu không tất cả chấp hành phạt trượng."

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ biết bản thân có chút kích động, liền cuối người tạ lỗi với 3 vị trưởng lão.

- "Trước mắt, giam Chuỷ thiếu gia lại. Trong thời gian sự tình rõ ràng, hẳn hành quyết." - Trưởng lão nói

- "Nhưng..." - Cung Tử Vũ không phục!

- "Lời của ta mà Chấp Nhẫn đại nhân còn cảm thấy có sai sót?"

Cung Tử Vũ không thể phản bác lại, đành chấp thuận lui về phía sau.

Còn Cung Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối đều không thể đứng vững, nhờ có ca ca ở bên cạnh nếu không y sẽ ngã tựa bao giờ không hay biết.

Sau khi nghe mình sẽ bị bắt giam, Cung Viễn Chuỷ nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn ca ca của y. Vẻ mặt như muốn nói lên tất cả, cho dù mọi người không tin y nhưng ca ca tuyệt đối phải tin y. Chuyện động thiên động địa như thế này, bản lĩnh của y vẫn không thể nào làm ra.

- "Ca ca, ta thực sự không làm chuyện đó... ca, huynh tin ta không?"

- "Tin, ta tin đệ. Đừng sợ, ta không để bất kì ai tổn thương đệ cả."

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn đệ đệ của mình, lời nói của trưởng lão không thể không nghe, càng không thể không giao Cung Viễn Chuỷ cho họ.

- "Ta giao đệ đệ ta cho ngươi, không đồng nghĩa với việc ngươi có thể làm càng trên người đệ ấy. Chỉ được hỏi, không được động."

- "Chuỷ Cung có nhiều loại độc dược khiến người ta sống không bằng chết, cũng có thể giỡ trò. Ngươi lấy gì ra để đảm bảo rằng chỉ tra không trị?"

Giả quản gia nghe đến độc dược, liền có động thái đào thoát. Cung Viễn Chuỷ liền ném một loại khí trắng gây nhiễu tầm mắt, khiến cho cả chánh điện rơi vào một mảng mờ ảo chỉ toàn màu trắng.

Ngay lúc này, Cung Thượng Giác nhanh chóng kéo Cung Viễn Chuỷ lại gần mình. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng hắn có thể xác định không ôm nhầm. Vì mùi hương thảo mộc trên người đệ đệ hắn là độc tôn duy nhất, chỉ cần hắn ngửi một chút là nhận ra ngay.

- "Đệ nghịch thật đấy, lượng khí nhiều như vậy."

Cung Viễn Chuỷ nắm lấy góc áo của ca ca mình đứng trong một màng khí trắng, tầm nhìn có thể nói là bị che khuất một cách hoàn hảo.

Trong không gian không xác định được, truyền đến tai cả hai là tiếng ho sặc sụa của nữ nhân. Cung Viễn Chuỷ liền nhận ra đó chính là Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam. Y nhỏ giọng lên tiếng.

- "Ca, tân nương của ca..."

- "Không cần để tâm, ta chỉ lo lắng cho một mình đệ thôi. Đệ đừng lơ là nữa."

Cung Viễn Chuỷ nhận được câu trả lời liền vui vẻ, tuy nhiên ở trong môi trường này lâu quá cũng không tốt. Rất có hại cho phổi, tuy nhiên Cung Viễn Chuỷ cũng không thể nào đẩy hết khí ra ngoài. Liền lắc lắc cánh tay của Cung Thượng Giác, ra ám hiệu:

- "Ca, đệ không hít nổi mùi khí này nữa. Huynh có cách nào tống nó đi không?"

- "Đệ không sao chứ? Khó chịu chỗ nào?"

Cung Thượng Giác nghe thấy đệ đệ của hắn bảo không thể hít thở được, liền lo lắng siết chặt lòng bàn tay. Tuy nhiên nhận lại được giọng cười nghịch ngợm của Viễn Chuỷ, tâm tư liền bình ổn trở lại.

- "Không có, chỉ là khó ngửi thôi."

- "Được, đệ đợi ta một chút."

Rất nhanh sau đó lượng khí bao quanh còn lại được Cung Thượng Giác tống hết ra bên ngoài. Bên trong chánh điện lần lượt trở về như cũ.

Cung Tử Vũ cùng mọi người chạy ra bên ngoài, liền nhìn thấy Giả quản gia nằm bất động trên mặt đất, trên lưng bị ghim ba cây kim làm bằng sắc.

- "Cung Viễn Chuỷ, ngươi thật to gan."

- "Là do lão ta muốn bỏ trốn, vốn dĩ ám khí của ta chỉ có tác dụng gây tê liệt, không đến nỗi chết người. Lão chết là do tự cắn phải túi độc trong miệng."

- "Lời nói của ngươi đáng tin sao?"

- "Đáng!" - Cung Thượng Giác ở bên cạnh Cung Viễn Chuỷ lên tiếng.

- "Nếu ngươi không tin chi bằng đưa thi thể đi nghiệm thi là biết được thôi."

- "Ta biết điều đó, nhưng ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu." - Cung Tử Vũ hằn học đáp lại.

- "Nếu như đệ đệ của ta là người khả nghi nhất lúc này, vậy thì cứ giam đệ ấy lại. Tiếp là nhờ ba vị trưởng lão đích thân đi điều tra. Nếu như chứng minh được đệ ấy làm thật thì cứ nghiêm minh xử phạt..."

- "Ca..."

- "Còn nếu như không phải là đệ ấy làm, mà có người cố tình vu oan cho đệ ấy hoặc là tra tấn bức cung, thậm chí hạ độc hãm hại. Ta sẽ chắc chắn bắt kẻ đó đền mạng, khiến hắn sống không bằng chết. Dù bất luật kẻ đó là ai."

Cung Thượng Giác vừa nói vừa di dời tầm mắt đến người Cung Tử Vũ. Trước giờ hắn cũng chưa từng uy hiếp đến ai, nhưng ngoại trừ hôm nay, trước mặt mọi người - hắn không còn nhân nhượng với những chuyện liên quan đến Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ biết ca ca của mình tự có cách, cho nên ngoan ngoãn chấp thuận. Đôi bàn tay bên dưới lớp áo vẫn còn đang run rẩy.

Cung Thượng Giác hiểu rõ điều đó, tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, xoa nhẹ đầu của đệ đệ mình.

- "Đệ đừng lo, ca ca của đệ là Cung Thượng Giác, bất luận là chuyện gì, ta vẫn đứng về phía đệ. Trước mắt đệ vẫn phải bị giam, ta đảm bảo không ai có thể tổn thương đệ. Hiểu không?"

- "Ca ca, Viễn Chuỷ nghe lời huynh."

Cung Thượng Giác mĩm cười nhìn Cung Viễn Chuỷ, sau đó quay lại nhìn Cung Tử Vũ.

- "Ta đã từng nói, chỉ được hỏi không được phép làm bất cứ điều gì trên người của Viễn Chuỷ, nếu như có gì đó sai sót. Ta sẽ không đơn thuần là nhị thiếu gia của Cung Môn - Cung Thượng Giác."

Cung Tử Vũ nghe thấy thế liền ra lệnh cho Kim Phồn áp giải Cung Viễn Chuỷ đến địa lao. Nhưng Kim Phồn chưa kịp chạm vào người của Cung Viễn Chuỷ, hắn đã bất giác lên tiếng:

- "Lời ta nói ngươi nghe không lọt lỗ tai sao? Viễn Chuỷ có thể tự đi, không cần áp giải."

Cung Viễn Chuỷ quay lại nhìn ca ca mình sau đó liền rời đi.

Bên trong chánh điện Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng phải hạ màng, lờ mờ tỉnh dậy. Vốn dĩ không phải là ngất thật cho nên Thượng Quan Thiển có thể nghe rõ mồn một những lời mà Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chuỷ. Quả thật tên nhóc con đó đối với Cung Thượng Giác không phải tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro