第一集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nghi thức của Cung Môn thì chính vì phụ thân và phụ mẫu qua đời cho nên phải thi tang 3 năm, không được thành hôn, không được uống rượu ăn mừng.

Tuy không được thành hôn nhưng có thể tiến hành đưa tân nương về tạ tội với họ, nhưng theo suy tính của các vị trưởng lão với những biến cố đang xảy ra thì nghi thức tạm thời huỷ bỏ. Vô Phong hiện đang đã nắm được cách thức vào được Cung Môn cho nên trong một khoảng thời gian dài sẽ không thích hợp để cử hành hôn lễ và đưa tân nương từ ngoài sơn cốc vào Cung Môn.

- "Theo như tình hình hiện tại, Cung Môn chúng ta sẽ không được cử hành hôn lễ và đưa tân nương từ ngoài sơn cốc. Cho nên, Chấp Nhẫn xin hãy suy xét kĩ và chọn cho mình một cô nương ưng ý để giữ lại bên cạnh mình. Trước mắt sẽ làm người hầu, đợi ngày lành tháng tốt chính thức rước về." - Trưởng lão nói.

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đứng phía dưới im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, thần sắt trên gương mặt Cung Thượng Giác không hề thay đổi cho dù là một ít. Chỉ có Tử Vũ dường như đang có suy tính gì ở trong lòng, cho nên đồng tử có chút co rút.

Sau khi các trưởng lão đã nói xong, Cung Tử Vũ cuối người hành lễ và đứng sang một bên. Trưởng lão trong phút chốc lại thở dài, đưa mắt nhìn Thượng Giác, bất chợt ông lại nói tiếp:

- "Thượng Giác, con cũng đã đến tuổi thành hôn. Chi bằng, cùng với Chấp Nhẫn chọn cho mình một cô nương. Con xem có được hay không?"

- "Được, vỗn dĩ đợt chọn tân nương lần này lập ra cho tiền thiếu chủ, trước đây do chính sự ở Cung Môn không ít nên vẫn chưa xem xét đến. Bây giờ lại xảy ra biến cố, một phần cũng vì huyết thống của Cung Môn rất yếu mà Vô Phong đã lên kế hoạch vây hãm, thật sự đã đến lúc rồi."

Cung Thượng Giác không chần chừ mà nói ra, ý tứ đều nằm trên mặt chữ cả rồi. 3 vị trưởng lão phía trên vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ đối với Cung Thượng Giác chuyện thành thân sẽ là một thứ gì đó mờ nhạt hơn cả sương mù, nhưng không ngờ chính miệng nhị thiếu gia của Cung Môn lại chấp thuận một cách dễ dàng như vậy. Đúng là chuyện tốt!

- "Đây quả thật là chuyện tốt... chuyện tốt."

- "Tử Vũ đệ đệ, ý đệ thế nào?" - Cung Thượng Giác cười nhạt, ánh mắt chỉ hời hợt nhìn vào một khoảng trống không bên cạnh, ngay cả người cũng chẳng cần nhìn thẳng.

- "Thượng Giác ca ca muốn thành thân quả thật là chuyện tốt của Cung Môn. Có điều, bên cạnh huynh vẫn còn Cung Viễn Chuỷ."

Cung Thượng Giác khi nghe đến tên của đệ đệ mình thì trong lòng liền gợn sóng mãnh liệt, tâm có chút không bình ổn. Gương mặt cương nghị quay lại đối diện với Cung Tử Vũ, nếu như nhìn rõ có thể thấy bên trong ánh măt ấy có bao nhiêu là căm phẫn dành cho Cung Tử Vũ.

- "Đệ đệ ta làm sao?"

- "Nếu như huynh thành thân, thì thằng nhóc đó xem chừng lại đòi sống đòi chết."

- "Ăn nói hàm hồ, từ khi nào ngươi lại để tâm đến đệ đệ của ta nhiều như thế? Chuyện của đệ ấy ở Cung Môn này không đến lượt ngươi quản, từ nhỏ ta để Viễn Chuỷ bên cạnh mình thì bây giờ vẫn vậy, dù là thành thân hay không thành thân. Cung Viễn Chuỷ vẫn là người ở cạnh ta."

Cung Tử Vũ biết rằng đối với vị ca ca của mình đây thì những chuyện liên quan đến Viễn Chuỷ có thể khiến huynh ấy phát điên lên. Giống như bây giờ vậy, ai lại không nhận ra ánh mắt đáng sợ đến cùng cực của Cung Thượng Giác chứ. Nó có tính uy hiếp cực kì mạnh, có thể khiến người khác sợ hãi tột độ.

Trưỡng lão cũng không thể xem nổi 2 thái cực đang ganh nhau thiếu điều muốn vận công đả thương đối phương đến nơi, cho nên liền giằng giọng lên tiếng:

- "Đừng làm càng, đã quyết định cả rồi sao?"

- "Thượng Quan Thiển cô nương." - Cung Thượng Giác với ý tứ kiên định, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, lạnh - như băng.

Cung Tử Vũ sau khi nghe Cung Thượng Giác bộc bạch ra cái tên không lạ mà quen, gương mặt liền biến sắc. Trên dưới đều không để tâm và hơi thở bắt đầu có dấu hiệu dồn dập. Trước mặt các vị trưởng lão, vì không thể để lộ ra tâm ý của mình cho nên Cung Tử Vũ liền thu hồi nộ tình mãnh liệt, đồng thuận mà chấp nhận. Nếu như Cung Thượng Giác đã chọn Thượng Quan Thiển thì chỉ còn lại một người, chính là Vân Vi Sam...

Sau khi thông tin được đưa đến bên Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, cuộc tuyển chọn đã chính thức kết thúc. Hai người sẽ trở thành người tạm thời bên cạnh Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ.

Người thì vui mừng - kẻ lại lo sợ.

1 khắc sau, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam được đưa đến đại điện, ngay lúc đó sự xinh đẹp của cả hai không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người. Duy chỉ có Cung Thượng Giác vẫn như quy cũ, không một biểu tình là liếc nhìn Thượng Quan Thiển. Ánh mắt không chứa đựng yêu thương mà chỉ toàn là sự chán ghét.

- "Thượng Giác và Tử Vũ đã chọn được cho mình tân nương phù hợp rồi, nên sắp xếp đưa vào Giác Cung và Vũ Cung."

- "Không cần gấp như thế, lần chọn tân nương lần này đã bị Vô Phong lợi dụng, tuy đã tìm được một thích khách của Vô Phong nhưng không có nghĩa là không có người thứ hai. Cho nên, để không xảy ra sai sót, việc đầu tiên cần làm đó chính là điều tra thân phận của tân nương."

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, lời nói ra đều có ý của nó, người nghe cũng sẽ hiểu được ý của người nói. Cho hên hai cô nương xinh đẹp trên nét mặt liền tỏ ra sợ sệt. Cung Thượng Giác quan sát nét mặt cũng chỉ nhếch mép một cái, sau đó dời tầm mắt, không lưu lại một chút gì trên người cả hai. Đây không phải gọi là cùng cực của chán ghét sao?

Thảo luận được một lúc, bên ngoài truyền đến những bước chân. Bên ngoài xuất hiện 3 người, Cung Tử Thương, Cung Viễn Chuỷ và có cả Kim Phồn.

Kim Phồn đẩy cửa, Tử Thương và Viễn Chuỷ cũng theo đó mà tiến vào.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca liền hoá thành đứa trẻ 3 tuổi chạy một mạch đến phía sau Cung Thượng Giác.

- "Ca ca..."

Cung Thượng Giác quay lại, bóng dáng thẳng tấp của thiếu niên tuổi đôi mươi vừa năng động vừa nghịch ngợm ấy liền bị nhị thiếu gia thu vào tầm mắt. Nét mặt trở nên nhu hoà kì lạ, khoé mắt cũng hiện lên được cả ý cười.

- "Ta ở đây, đệ cẩn thận một chút."

Thượng Quan Thiển ngẩn mặt nhìn Cung Thượng Giác, không ngờ người như hắn mà cũng có thể nói ra được những lời mềm mại tựa như lông vũ kia sao? Tin được không chứ?

Cung Viễn Chuỷ cười hì hì nép sau lưng ca ca của mình, chốc lát lại nghi hoặc nhìn hai vị cô nương đang đứng cách đó không xa. Quay sang hỏi Cung Thượng Giác, lúc đó cũng không quên nắm lấy góc áo của hắn.

- "Ca... 2 vị cô nương kia?"

- "Là tân nương."

- "Tân nương? Của ai..."

- "Ta và Tử Vũ..."

Cung Viễn Chuỷ không tin cũng phải tin, lời của ca ca y nói chưa bao giờ là đùa cả, Cung Thượng Giác xưa nay nói một lời không nói lời thứ hai. Xem ra là thật rồi, cho nên tâm trạng của Viễn Chuỷ lại chùn xuống, bàn tay nắm góc áo của ca ca cũng buông vội ra.

Cung Thượng Giác cảm giác có sự tình kì lạ ở phía sau, liền lùi hẳn một bước chân đến khi lưng của hắn xác định đã có thể chạm nhẹ vào đệ đệ phía sau. Cung Thượng Giác liền đưa tay ra phía sau nắm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ, do ống tay áo của hắn khá lớn, vừa vặn cả hai bàn tay lọt hõm vào trong.

- "Đừng kích động, sau khi trở về Giác cung ta sẽ giải thích với đệ sau."

Cung Viễn Chuỷ được ca ca nắm tay thì tâm tình liền trở nên vui vẻ, lúc này gương mặt của y chỉ cuối xuống nhìn vào bàn tay của ca ca đang ôm trọn lấy tay của mình, sắc mặt liền trở nên đỏ hồng.

- "Đệ tìm huynh rất lâu, thì ra huynh ở đây tuyển tân nương."

- "Đừng quấy, ta đã nói sẽ giải thích với đệ sau..."

Cung Viễn Chuỷ muốn rút tay mình khỏi tay của hắn, nhưng lực đạo của Cung Thượng Giác vốn dĩ không tầm thường. Rất cứng cáp, một khi đã giữ lấy thứ gì thì khó lòng mà thoát được, nếu như cố chấp dùng lực thì kết cục kẻ đau vẫn là mình thôi.

Cung Thượng Giác cũng không ngờ đệ đệ của mình lại chạy đến đây, trước khi rời khỏi Giác cung đã căn dặn một canh giờ sau hắn sẽ quay lại, đừng cố tình chạy lung tung vậy mà vẫn cố chấp đi tìm hắn. Dạo gần đây thích khách của Vô Phong vào được Cung Môn không phải là ít, nếu so với võ công của Viễn Chuỷ hiện tại thì thích khách của Vô Phong cũng không thể xem thường. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn phải làm sao đây?

Cung Viễn Chuỷ biết như thế cũng không quấy nữa, liền đứng yên cho ca ca muốn làm gì thì làm. Bên trong lớp tay áo, Cung Thượng Giác dùng đại chỉ của mình xoa xoa mu bàn tay của y để an ủi.

Cung Viễn Chuỷ lúc đó cũng quay sang nhìn Thượng Quan Thiển, trùng hợp cô cũng nhìn y. Cả hai ánh mắt chạm nhau, Viễn Chuỷ cảm thấy khó chịu liền bĩu môi rồi quay đi.

Cung Thượng Giác không chần chừ nhìn các trưởng lão, lên tiếng:

- "Tử Thương đại tiểu thư và đệ đệ của con cũng đã đến rồi, con muốn ba vị trưỡng lão hãy nán lại thêm một lúc, con có chuyện quan trọng cần thảo luận với mọi người."

- "Trưỡng lão đã có tuổi, Thượng Giác ca ca cần gì thì hãy thảo luận với ta. Tuy ta ít tuổi, thiếu kinh nghiệm nhưng suy cho cùng ta vẫn à Chấp Nhẫn mong Giác ca ca chú ý chừng mực."

Cung Tử Vũ phản bác lại lời của Cung Thượng Giác, nhưng trên gương mặt hắn không có một chút gì là bất ngờ, thậm chí còn ngông cuồng hơn trước.

- "Chuyện ta muốn thảo luận vừa hay lại là chuyện này. Tữ Vũ đệ, muốn ta gọi là Chấp Nhẫn, xem ra không dễ."

- "Cũng không khó lắm."

Cung Thượng Giác nở nụ cười, bất phục...

- "Hôm nay các trưởng lão đều có mặt, đều con muốn nói là, Cung Thượng Giác - con phản đối Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn."

Sau khi lời nói của hắn nói ra, tất cả mọi người đều trở nên bàng hoàng. Phản đối Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận không phải là chuyện nhỏ, càng là vấn đề lớn của Cung Môn.

Cung Thử Thương bên cạnh liền tiến đến, tiếp lời:

- "Ngươi dựa vào đâu? Ngươi có ý định đi ngược lại với quy tắc mà gia tiên nhà họ Cung để lại?"

- "Ta không đi ngược, càng không có ý định. Nhưng so với quy tắc của Cung gia thì Cung Tử Vũ phù hợp sao?"

- "Ta chép rất nhiều lần cho nên ta nhớ rất rõ."

- "Vậy tỷ thử đọc ra xem."

Cung Viễn Chuỷ ở phía sau lưng ca ca bắt đầu làm loạn, ánh mắt phán xét không ngừng di chuyển trên người của Tử Thương.

Sau câu nói đó, Tử Thương và Cung Thượng Giác đã tranh cãi rất kịch liệt.

- "Ý của ngươi là gì?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca của mình liền ấm ức không thôi, nhanh chóng chen vào.

- "Ý của ca ca ta là nếu như Cung Tử Vũ không phải con cháu của Cung Môn thì tư cách kế ngôi này là hoang đường."

- "Cung Viễn Chuỷ, người đừng ăn nói lung lung." - Kim Phồn

- "Ngươi là cái thá gì mà phát ngôn ở đây?"

- "Theo như ta được biết, Cung Tử Vũ được mang thai chưa đầy 10 tháng, sinh non. Trước khi Lan phu nhân gả vào Cung Môn vẫn luôn được đồn rằng có người trong lòng, không thể tách rời. Vì vậy Cung Tử Vũ này là sinh non hay sinh đủ tháng vẫn chưa kết luận được."

Sau khi Cung Viễn Chuỷ nói xong, Cung Tử Vũ từ đằng xa hầm hầm sát khí tiến đến, kéo Cung Viễn Chuỷ từ phía sau Cung Thượng Giác ra xa. Cổ áo của Viễn Chuỷ bị Tử Vũ nắm chặt lấy khiến cho hơi thở có chút khó khăn.

Người đột nhiên bị kéo đi, Cung Thượng Giác bất ngờ theo phản xạ mà dùng lực lên người Tử Vũ. Mang đệ đệ của mình trở về.

- "Hỗn xược! Ngang nhiên ẩu đả ở đại điện. Thượng Giác mau quản đệ đệ con lại, còn Tử Vũ mau dừng tay." - Các trưởng lão ở phía trên nhìn thấy một cảnh hổn độn liền sinh khí, quát mắng rất to tiếng.

Cung Thượng Giác quay lại nhìn đệ đệ của mình còn chưa lấy lại được nhịp thở, đau lòng dùng lực cực kì nhẹ tát lên má của Cung Viễn Chuỷ một cái. Tuy nhiên, đối với Viễn Chuỷ mà nói nó không đau ở má mà nó đau ở lồng ngực. Ca ca vì thế mà đánh mình. Ca ca hết thương mình rồi.

Cung Thượng Giác trước nay chưa từng làm đau Cung Viễn Chuỷ, nhưng hôm nay trước mặt các trưởng lão nếu như không làm vậy thì đệ đệ của hắn e rằng sẽ bị phạt rất nặng. Thà rằng để hắn tự tay đánh Viễn Chuỷ còn hơn đứng nhìn người khác tổn thương đệ đệ của hắn. Tuyệt đối không thể!

Sau khi Cung Thượng Giác dạy dỗ đệ đệ của mình xong, trong lòng đau như cắt. Liền dồn hết thảy những căm phẫn ở trong lòng tác động lên người của Cung Tử Vũ.

Một cái tát nữa rơi trên má của Cung Tử Vũ, lực rất mạnh, không giống như vừa rồi.

Cung Tử Thương đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, chỉ vào người Cung Viễn Chuỷ mà quát:

- "Người cần ngươi đánh là Cung Viễn Chuỷ chứ không phải Cung Tử Vũ, ngươi xem ngươi đánh đệ đệ của ngươi được mấy phần đau? Hay là ngươi sót? Như thế mà là dạy dỗ ư? Nếu phải, thì cũng là như thế này."

Cung Tử Thương muốn tiến về phía của Cung Viễn Chuỷ, nhưng tuyệt nhiên Cung Thượng Giác lại nhanh hơn một bước. Chắn trước đệ đệ của mình.

- "Viễn Chuỷ là đệ đệ của ta, bất kì ai cũng không thể làm tổn thương đến đệ ấy. Trước nay các ngươi coi trời bằng vung, coi thường gia quy đã đành. Hôm nay có mặt các trưởng lão mà các ngươi cũng muốn ra tay. Thật không biết trên dưới."

Cung Viễn Chuỷ ấm ứt sau cái tát vừa rồi, đưa mắt nhìn ca ca của mình. Y biết y sai, nhưng cũng không ngờ rằng ca ca lại đánh mình. Y lùi lại phía sau đứng im một chỗ, không nói chỉ im lặng nhìn ca ca.

- "Ngươi xem năng lực, thân phận và cả đức độ của mình ngươi đều không có. Ngươi dựa vào đâu mà nói ngươi xứng đáng ở vị trí này?"

- "Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, tất cả đều xứng đáng."

- "Hôm nay là một sai sót, con thay mặt đệ đệ mình tạ lỗi với các vị trưởng lão. Bây giờ, con xin phép đưa pđệ đệ của mình rời đi."

Cung Thượng Giác không để tâm đến lời nói của Cung Tử Vũ, cung kính với các bậc trưởng bối xem như lời tạ tội.

Tiến đến phía của Cung Viễn Chuỷ, đưa đệ đệ của mình rời đi.

Sau khi trở về Giác cung, Viễn Chuỷ một mực đồ quay lại Chuỷ cung nhưng Cung Thượng Giác không đồng ý. Biết rằng đệ đệ của mình đang giận, nhưng rõ ràng đệ ấy sai. Nếu như trước mặt các trưởng lão không tự tay dạy dỗ đệ ấy thì còn ra thể thống gì nữa?

- "Đệ giận ta sao?"

- "Ca vậy mà đánh đệ, thật sự trước mặt mọi người đã đánh đệ."

Cung Viễn Chuỷ quay lại nhìn ca ca của mình, bao nhiêu là tuổi thân đều dồn lên gương mặt. Đến nổi khóc đỏ cả mắt mà cũng không thèm lau đi vệt nước.

Cung Thượng Giác yếu lòng nhất vẫn là khi đệ đệ của hắn suy nghĩ lung tung rồi một mình ngồi khóc, hôm nay lại khóc trước mặt hắn. Cảnh tượng có thể so sánh với cụm từ "lê hoa đái vũ", Viễn Chuỷ cười rất xinh đẹp, đến cả khóc cũng lay động lòng người.

Cung Thượng Giác tiến đến, lau đi nước mắt của Viễn Chuỷ, bất giác ôm đệ ấy vào lòng.

- "Ta biết ta sai khi đánh đệ, nhưng suy cho cùng lúc ấy ta không thể làm ngơ được. Ta xin lỗi, đệ đừng khóc."

Cung Viễn Chuỷ cứ mặc cho ca ca của mình ôm, khóc thì vẫn cứ khóc. Cho đến kho gương mặt của y gần sát với tầm nhìn của Cung Thượng Giác thì mới có dấu hiệu bình tĩnh.

- "Để ta xem nào, không đỏ lắm. Tức có nghĩa ta đánh đệ rất nhẹ."

Cung Thượng Giác vuốt nhẹ lên má của Viễn Chuỷ, làn da trắng sáng cũng không có vết hằn hay vết đỏ nào được lưu lại. Bởi vì lúc đó, chính hắn cũng đã nghĩ đến việc thiên vị Viễn Chuỷ, không thể ra tay mạnh với người hắn yêu thương, lực rơi trên má của Viễn Chuỷ có thể nói là vuốt ve an ủi lúc nóng giận đi.

- "Ngoan nào, không khóc nữa. Đêm nay lưu lại chỗ ta đi."

Cung Viễn Chuỷ được vỗ về đương nhiên rất hài lòng, còn được ca ca ôm ấp trong lòng nữa. Quả thật từ nhỏ đến lớn đều mà Cung Viễn Chuỷ thích nhất vẫn là ở bên cạnh ca ca, vừa an toàn mà vừa vui vẻ.

- "Còn chuyện tuyển tân nương thì sao? Ca muốn thành thân ư?"

Y ngước mắt lên, tầm nhìn vừa hợp với góc cạnh của sườn mặt Cung Thượng Giác, đột nhiên tim của y lệch đi mấy nhịp. Thật soái!

Cung Thượng Giác cứ nghĩ đệ đệ của hắn không để tâm, hoá ra còn giữ ở trong lòng.

- "Diệt Vô Phong."

- "Vô Phong..."

- "Đúng vậy, đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta không thành thân, ta sẽ..."

- "Sẽ như thế nào?"  - Cung Viễn Chuỷ tò mò

- "Sẽ ở bên cạnh bảo vệ đệ, được không?"

- "Được a..." - Cung Viễn Chuỷ mĩm cười

Trăng hôm nay rất tròn và cũng rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro