第十四集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Đại Trạch Trường

- "Nỗi nhục của Cung Môn!"

Trưởng lão ngồi bên trên, khí tức phẫn nộ nhìn con cháu Cung Môn đang quỳ bên dưới. Trong đêm huynh đệ tương tàn lẫn nhau, xem gia quy như là đồ bỏ đi. Không biết phải trái đúng sai, nói đánh liền đánh, nói giết liền giết.

- "Thân là Chấp Nhẫn lại bị sắc đẹp mê hoặc, cấu kết với gian tế Vô Phong tàn hại người thân trong tộc, đúng là nỗi nhục của Cung Môn."

Cung Thượng Giác không một biểu cảm, chỉ ưỡn ngực ngẩng cao đầu cảm thấy hài lòng với những gì mà mình làm. Cấu kết với gian tế Vô Phong, bắt đệ đệ của hắn, không đánh không giết thì không phải Cung Thượng Giác.

- "Ngươi còn đổi trắng thay đen, lòng dạ hẹp hòi, đố kị sinh hận, ước đoán chủ quan, tuỳ tiện vu oan, ra tay với Chấp Nhẫn. Ta thấy ngươi mới là nỗi nhục của Cung Môn."

Cung Tử Vũ cũng không nhân nhượng Cung Thượng Giác, một đối một. Câu trước câu sau đều là oán trách, từ trên xuống dưới kể hết tội của Cung Thượng Giác.

- "Đủ rồi! Nguyệt trưởng lão, tuy ngươi còn trẻ nhưng cũng ở vị trí trưởng lão. Phải suy tính trước sau, chú ý toàn cục. Sao có thể cùng làm càn với một đám vãn bối?"

Nguyệt công tử ở phía dưới trong lòng đã biết rõ cái sai, chỉ một mực im lặng mà không dám nói.

- "Thượng Giác! Xưa nay con là người chính chắn, bình tĩnh xử lý mọi việc, tự dưng đêm khuya mang binh khí xông vào Vũ cung đánh mười mấy thị vệ, đả thương Chấp Nhẫn. Dù thế nào, con cũng phải có một lời giải thích. Nếu không..."

- "Tất nhiên là có." - Cung Thượng Giác ngay lập tức đáp.

- "Vũ Cung cư nhiên bắt giữ người của con, không những thế còn làm Viễn Chuỷ bị thương. Chưa kể, Vân Vi Sam điểm huyệt đệ đệ, cấu kết với nhau giam đệ ấy vào trong tủ. Cũng may lúc đó Viễn Chuỷ không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không... Vũ Cung cũng chỉ là một nắm tro tàn trong tay con."

- "Chấp Nhẫn đại nhân, tại sao con phải giam cầm Cung Viễn Chuỷ?" - Trưởng lão hỏi.

- "Vì con đã bắt gặp Nguyệt trưởng lão và gian tế Vô Phong Vân Vi Sam âm mưu cấu kết, họ muốn giết con diệt khẩu." - Cung Viễn Chuỷ không đợi Cung Tử Vũ lên tiếng, nỗi uất hận trong lòng vẫn còn. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Cung Tử Vũ.

Cung Thượng Giác nghe đến 4 chữ "giết người diệt khẩu" của đệ đệ, đại não liền có xúc cảm như một trận cuồng phong mãnh liệt kích thích. Bàn tay được che giấu trong ống tay áo vô thức nắm chặt thành quyền.

- "Nguyệt trưỡng lão?" - Trưởng lão cơ hồ thắc mắc, mi gian cau lại.

- "Con nghi ngờ Vân Vi Sam là gian tế Vô Phong. Vì thế, con đến núi sau vốn định đưa cô ấy về thẩm vấn. Nhưng Nguyệt trưởng lão đã ngăn cản con, lý do lúc đó của ngài ấy là ngài ấy điều chế được một loại thuốc mới. Tên là cỏ thử lời, người dùng thuốc biết gì nói đấy, khai thật toàn bộ. Con tin Nguyệt trưởng lão không hề nghi ngờ. Thế nhưng Viễn Chuỷ lại bắt gặp họ mưu đồ bất chính." - Cung Thượng Giác không nhanh không chậm mà giải thích.

- "Đây đều là quyết đoán của Giác công tử, ta sinh ra và lớn lên ở phía sau núi Cung Môn, đời này si mê y thuật không hề ra khỏi núi. Ta không có bất kì lí do và cơ hội nào để cấu kết với Vô Phong." - Nguyệt Công Tử ở phía sau lập tức thanh minh cho bản thân.

- "Vậy thì chỉ cần Nguyệt trưởng lão viết ra đơn thuốc, sau đó để Viễn Chuỷ xem xét. Ắt sẽ rõ."

Cung Thượng Giác nhìn xa trông rộng, suy đoán của hắn không phải dạng tầm thường. Những lời nói ra đều có căn cứ, một mình hắn có thể giải quyết hết đám người ở đây bằng vài lời nói. Tâm trạng của hắn cũng rất tệ, đệ đệ chưa khỏi lại bị Kim Phồn đả thương. Nếu nói không sốt ruột thì chính là lừa người dối lòng.

Cuối cùng, vẫn là hắn đưa ra quyết định bắt Vân Vi Sam từ sau núi về giam vào địa lao. Chính hắn sẽ thẩm vấn làm rõ. Cũng giống như lần trước, Thượng Quan Thiển là do hắn tra tấn để lấy kết quả, lần này suy cho cùng thì trên cương vị là người quan minh lỗi lạc. Hắn xử theo công bằng, không thiên vị.

Cung Viễn Chuỷ bởi vì quỳ quá lâu cho nên sinh ra cảm giác mệt mỏi. Lục phủ ngũ tạng còn nhức nhối kinh khủng, vết thương chưa lành thế mà cũng rướm máu. Sau khi về Giác cung, ca ca nhất định sẽ mắng y nữa cho mà xem. Cung Viễn Chuỷ bất lực gọi hắn, nhưng giọng rất nhỏ. Cũng không muốn ca ca nghe thấy. Dù sau chính sự vẫn quan trọng.

- "Ca ca..."

Cung Thượng Giác không quay đầu, bên tai cư nhiên nghe rõ được giọng của đệ đệ. Hắn không chần chừ nữa, trực tiếp đẩy nhanh tiến độ.

- "Những lời con muốn nói đã nói rõ, ngày mai tuyệt đối phải đưa Vân Vi Sam về địa lao. Đính thân con sẽ tra hỏi, kẻ nào phản, con nhất định không nương tay."

- "Được rồi, cứ theo ý con."

- "Trưởng lão, con còn một chuyện muốn nói."

- "Là chuyện gì?"

- "Chuyện thành thân."

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không khỏi thắc mắc. Cung Thượng Giác lại muốn làm gì nữa đây? Chẳng phải đã nói hiện tại chưa thích hợp để chọn ngày thành thân hay sao.

- "Thành thân? Ta đã nói đây không phải là thời điểm thích hợp hay sao."

- "Chuyện này không ảnh hưởng gì đến tìm ra gian tế Vô Phong. Chỉ là trước khi sẵn sàng vào cuộc chiến, con muốn chính thức ở bên cạnh người mà con yêu."

Cung Viễn Chuỷ đầu óc chợt choáng váng, ca ca của y thật sự đã động tâm với Thượng Quan Thiển rồi! Thật sự là như vậy rồi! Ca còn muốn thành thân sớm một chút, để đường đường chính chính ở bên cạnh người mà ca ca yêu thương. Vậy còn y? Lại bị vứt bỏ sao?

- "Con đã hỏi ý Thượng Quan Thiển cô nương chưa?"

- "Không cần, vì người mà con muốn thành thân không phải Thượng Quan Thiển."

Không khí trở nên trầm lặng, chẳng có một tiếng động nào vang lên. Gì chứ? Cung Thượng Giác có vấn đề gì về não sao? Rõ ràng tân nương của hắn là Thượng Quan Thiển, nhưng người mà hắn thành thân không phải nàng, vậy là ai?

- "Thượng Giác, con biết con đang nói gì không? Thượng Quan Thiển cô nương là thê tử của con đó."

Cung Thượng Giác chậm rãi xoay người đi về phía của Cung Viễn Chuỷ. Nhẹ nhàng đỡ lấy người của y, sau đó trực tiếp ôm vào lòng.

- "Là Viễn Chuỷ, người mà con muốn thành thân là đệ ấy."

Cung Viễn Chuỷ muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, chỉ biết lắc đầu ra ám hiệu cho ca ca. Nhưng mà hắn trước sau như một, vẫn kiên quyết giữ lấy biểu cảm bình thản trước mặt mọi người.

- "Ăn nói hàm hồ! Cung Viễn Chuỷ là đệ đệ của con, không được có suy nghĩ trái với luân thường đạo lý."

- "Lời của Cung Thượng Giác nói ra sẽ không nói lần hai, người mà Cung Thượng Giác yêu cũng chỉ có một. Nếu như đây là trái với luân thường đạo lý, thì con chỉ mượn tạm Giác cung để cử hành hôn lễ, ngay sau đó lập tức rời khỏi Cung Môn. Con không tin thiên hạ rộng lớn này không có chỗ để con và đệ đệ dung thân."

- "Thượng Giác... con!"

- "Đệ ấy không phải là đệ đệ ruột của con, yêu đệ ấy là lẽ thường tình. Còn Thượng Quan Thiển, con xin từ hôn! Trưởng lão chấp nhận hay không chấp nhận thì Cung Thượng Giác cũng chỉ có một quyết định. Trời cũng về khuya, Viễn Chuỷ lại không được khoẻ. Con đưa đệ ấy về, xin cáo lui!"

Cung Thượng Giác cứ như thế mà mang Cung Viễn Chuỷ rời đi, đến cả bóng lưng cũng toát lên khí thế ngang tàng như vậy.

Giác cung - 1 tuần sau

Cung Viễn Chuỷ một thân hồng y mãng bào đi bên cạnh Cung Thượng Giác. Ngay cả đai buộc tóc cũng đổi thành một tấm vải đỏ dài xuôi theo chiều tóc đến tận eo. Y phục tân lang đỏ rực rỡ càng tôn thêm gương mặt như ngọc của y, môi hồng răng trắng, so với thường ngày mặc hắc y lạnh lẽo nay lại khởi sắc thêm một chút.

Chỉ là, phong tình như vậy nhưng cũng chỉ có hai người. Đây là do ý của Cung Thượng Giác, kể cả cung hầu cũng không được tham gia lễ thành thân này.

Cung Thượng Giác cũng một thân mặc hỉ phục, hắn nắm tay Cung Viễn Chuỷ tiến đến trước bài vị của mẫu thân cũng Lãng đệ đệ. Bản thân xúc động không kiềm được nước mắt. Bất chợt đồng tử co rút kịch liệt.

- "Mẫu thân, nay con đưa thê tử của con đến bái lạy người. Người ở dưới hoàng tuyền nhất định phải chứng giám cho con. Việc con làm không hề sai, thành thân với đệ ấy cũng chẳng trái với luân thường đạo lý. Cả đời này của con, chỉ yêu duy nhất một mình đệ ấy."

- "Mẫu thân, con đến đây để tạ tội với người. Con không cố ý cướp đi Cung Thượng Giác của mẫu thân và Lãng đệ đệ. Nhưng mà con yêu huynh ấy là thật lòng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của con, con mong người ở dưới hoàng tuyền chúc phúc cho con và huynh ấy."

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ trước bái lạy trời đất, sau bái gia môn, đứng trước bài vị của mẫu thân cùng Lãng đệ đệ quỳ xuống mà thổ lộ.

Sau đó Cung Thượng Giác cùng y uống rượu giao bôi, hai người ngồi ở cạnh nhau uống rất nhiều. Cung Viễn Chuỷ cũng đã bị rượu làm cho choáng váng đầu óc.

Cung Thượng Giác đưa Cung Viễn Chuỷ ra khỏi chính điện. Y chỉ thấy khung cảnh mơ mơ hồ hồ, và cũng vì mùi rượu bủa vây nên càng thêm khó chịu, nhịn không được bám lấy vai Cung Thượng Giác, dụi mặt vào cổ hắn.

Cảm thấy được hơi thở nóng rực của đệ đệ, thân thể Cung Thượng Giác cứng lại, bước chân hướng về phía tẩm phòng càng nhanh thêm.

Đây là phòng hôm nay để hắn và Viễn Chuỷ động phòng, Giác Cung được nổi tiếng là giàu có, bất kể thứ gì cũng không thiếu. Đồ dùng đều được trang hoàng tươm tất, vứt nỏ hết những cái cũ và thay vào đó những cái mới.

- "Ca ca... đệ khát quá...." - Cung Viễn Chuỷ ôm cổ hắn đã bắt đầu cựa quậy. Y phục cũng bị y cấu xé đến nhăn nhúm khó nhìn.

- "Viễn Chuỷ, ngoan nào. Đừng cấu nữa. Đệ mặc hỉ phục rất đẹp đấy biết không."

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn đệ đệ. Đã là thê tử của hắn rồi mà vẫn còn ngây thơ hồn nhiên như đứa nhỏ thế kia. Nhưng đây cũng là cơ hội để hắn có thể đường đường chính chính yêu thương y ở trước mặt mọi người.

Cung Thượng Giác còn đang mãi suy nghĩ thực thư thì phía sau đệ đệ đã cởi bỏ y phục của mình, một màu đỏ diễm lệ của y phục lộ ra. Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ gấp gáp đến nổi giống như chú sâu nhỏ đang cố vùi mình vào chiếc lá xanh non mơn mởn.

Hắn đi đến bên cạnh y, cuối người xuống quan sát từng đường nét sắt mặt đã được điểm tô ít phấn cùng đôi môi căng mọng hồng nhuận. Cung Thượng Giác ôn nhu xoa lấy cánh môi mềm mại, đôi tay vì thế mà không chịu rời đi.

- "Thê tử của ca ca tại sao lại có thể xinh đẹp như thế?..."

Cung Viễn Chuỷ dùng tay che miệng ca ca lại, bất mãn kêu ca:

- "Ca ca, nước của đệ đâu?"

- "Muốn uống nước đến nổi quên cả phu quân."

Cung Thượng Giác liền đi lấy nước, hoá ra bản chất con người ta khi say liền trở nên mất đi một phần nhận thức nào đó. Không biết bản thân Cung Viễn Chuỷ có nhận ra đêm nay là đêm động phòng của y và ca ca hay không, và hắn cũng chẳng biết mục đích mà y nằm trên giường là để làm gì hay không. Đó hiện tại là một ẩn số to lớn đối với Cung Thượng Giác.

Hắn đem đến một chung nước, tuy nó rất nhỏ nhưng có thể thoả mãn được ý muốn của đệ đệ trong tức khắc. Trước là Cung Thượng Giác đặt chung nước bên cạnh giường, hắn không cho Cung Viễn Chuỷ uống mà bản thân lại có ý đồ xấu. Tay của hắn luồn vào trong hỉ phục, da thịt của lòng bàn tay ma sát trực tiếp với da thịt của Cung Viễn Chuỷ, tạo ra một cổ nóng rực. Hắn điều chỉnh hơi thở cuối xuống cướp lấy môi của đệ đệ, dây dưa không dứt. Cung Viễn Chuỷ không chống cự nhưng y cảm thấy rất khó chịu, mồ hôi đã tuôn ra như thác suối dính vào y phục nhớp nháp đến bứt rứt khôn nguôi.

- "Ca ca... đệ muốn uống nước, không muốn hônn..."

- "Viễn Chuỷ, ca ca rất muốn hôn đệ, yên nào... hôn một chút lại uống tiếp." - Cung Thượng Giác lại một lần nữa ghìm chặt đệ đệ dưới đôi tay khoẻ mạnh, hắn sức lực tràn trề khống chế y.

- "Ca ca... ưm...aa..." - Cung Viễn Chuỷ lúc này đã thấm mệt chỉ còn cách ở dưới thân ca ca bật ra tiếng rên rĩ nhỏ xíu. Nhưng một phần nào đó y lại muốn trốn thoát khỏi sự truy đuổi cuồng nhiệt của hắn.

- "Viễn Chuỷ, không được cự tuyệt... chúng ta đã thành thân rồi."

- "Hư...ưmm... ca ca."

Cung Thượng Giác nói nhỏ vào tai đệ đệ, chắc có lẽ vì quá xúc động nên giọng của hắn lạc hẳn đi. Vừa run vừa nghẹn ngào, bản thân hắn biết là chính nhân quân tử không được đổ lệ nhưng bất quá hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt trong đời hắn kể từ sau khi may mắn được ngạch nương ban cho một hình hài để xuất hiện trên trần thế này.

- "Đệ đã thành thê tử của ca ca rồi, loại chuyện này không được cự tuyệt ca ca nữa. Hiểu không?"

Phía sau tai của y đỏ lên một mảng, hơi thở nóng rực của hắn cứ thế mà được Cung Viễn Chuỷ từng chút mà cảm nhận. Y bất chợt từ cơn mơ hồ trở về thực tại, cố gắng mở mắt nhìn ca ca. Trước giờ vẫn chưa có ai chê cười nhan sắc này của hắn, nếu như ai nhìn thấy cũng chỉ có ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Phong lưu, anh tuấn, thậm chí họ còn khẩn cầu mong muốn được một ít gì đó hao hao giống như ca ca. Y cười, sau đó mới hỏi ca ca:

- "Ca ca, huynh không sợ người đời sẽ cười chê huynh sao?"

- "Người đời làm gì có tư cách mà cười chê ta? Ta lấy được một người xinh đẹp như đệ, nói đúng hơn là họ phải ganh tị."

Cung Thượng Giác khẽ hừ một tiếng, nói tiếp:

- "Có rất nhiều người muốn gả nhi tử của họ vào Cung Môn, tất nhiên ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta vốn dĩ xem đó là một chuyện rất tầm thường, đơn giản vì không muốn thành gia lập thất. Đôi khi có những kẻ ngu ngốc lại đòi sống chết vì ta, rồi kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Lúc đó, ta chỉ mong sao đệ có thể trưởng thành nhanh một chút, có thể hiểu được cái gọi là hỉ nộ ái ố của trần gian. Và điều mà ta mong nhất, chính là đệ hiểu được lòng của ta. Ta yêu đệ, thật sự rất yêu đệ."

Cung Viễn Chuỷ bị ca ca chiếm đoạt tiện nghi, và dường như hắn chưa bao giờ từ bỏ đi ý định rời khỏi thân thể này cả. Hắn càng làm càng hăng, từ ma sát chuyển sang xoa bóp. Bàn tay của hắn đi đến đâu thì cũng đều để lại cho Cung Viễn Chuỷ một cảm nhận mới lạ, y chỉ biết lao theo hắn chứ không dám từ chối.

- "Đệ muốn hiểu nhưng không dám, chỉ sợ đệ lại là cái bóng của Lãng đệ đệ. Thà rằng tự mình dối lòng mình thì sẽ không phải đau khổ. Ca ca còn có Giác cung, còn có Thượng Quan Thiển. Nhưng đệ chỉ có mỗi ca ca, nếu như huynh vứt bỏ đệ. Đệ biết sống làm sao?"

Cung Thượng Giác ngây người, nhớ tới chuyện mình vì quá nhớ thương Lãng đệ đệ mà đã vô tình làm tổn thương Cung Viễn Chuỷ, hắn ngay lập tức ôm người lẫn y phục vào lòng.

- "Ca ca xin lỗi... trước giờ đã để đệ phải chịu uỷ khuất. Nhưng tuyệt đối, đệ đừng nghĩ mình là thế thân của Lãng đệ đệ. Trong lòng ta cũng không có chỗ cho Thượng Quan Thiển, tất cả đều là của đệ. Sinh mạng, trái tim và cả lí trí này cũng thuộc về đệ. Đệ là người mà ca ca yêu, đương nhiên sẽ khác với họ. Đừng suy nghĩ rồi tự đau lòng nữa, cái gì cũng phải nói với ca ca, hiểu không?"

- "Ca, đệ biết rồi..."

- "Gì chứ? Vẫn còn gọi là ca ca sao?"

- "Không gọi là ca ca... thì... thì gọi là gì?" - Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác hỏi.

Cung Thượng Giác nghe thấy cũng không có biểu cảm gì, không phải hắn làm cái mặt đơ ra nhìn y mà là đang lắng động sau câu hỏi ngớ ngẩn của đệ đệ. Cuối cùng vẫn là bất lực cưng chiều đệ đệ, kèm theo đó là một nụ hôn lướt qua bên khoé môi.

- "Thành thân rồi thì đương nhiên phải gọi ca ca là phu quân chứ."

- "Đệ... đệ... có chút..." - Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng đến mức mặt đỏ cả lên.

- "Ngoan nào, gọi phu quân cho ca ca nghe."

- "Phu... phu quân..." - Cung Viễn Chuỷ vẫn có một chút không quen, trước giờ vẫn quy cũ mặc định gọi hắn là ca ca, tên cũng không dám kêu nay lại một bước mà đổi thành phu quân, đối với người da mặt mỏng dễ ngại như y thì loại sự tình này quả thật rất xấu hổ.

- "Đúng là xinh đẹp nói gì cũng dễ nghe."

Cung Thượng Giác hôn liên tục mấy cái lên má và môi của đệ đệ, bàn tay cũng nhân dịp lợi dụng thời cơ cởi luôn cả phần hỉ phục còn sót lại trên người y.

- "Đệ mặc hỉ phục rất đẹp, ta không nỡ cởi một chút nào. Nhưng mà, cởi ra lại còn xinh đẹp hơn. Cho nên đêm nay ca ca không muốn thê tử của ca ca mặc bất cứ cái gì cả."

- "Ca... huynh muốn làm gì cũng được, nhưng mà... đệ khát nước, ca ca cho đệ uống nước được không?"

Cung Thượng Giác trong lòng nôn nóng, nguyên lai đệ đệ vốn rất ngoan, nói gì liền nghe theo đó, dỗ ngọt một chút là có thể làm gì thì làm rồi. Nhìn Cung Viễn Chuỷ không nháo nhào nữa, hắn mới thật sự thoả mãn mà khen đệ đệ của mình.

- "Ngoan ngoãn nghe lời phu quân đến như vậy sao? Nói muốn cỡi là liền cỡi, nói không mặc gì là liền không mặc gì?"

- "Vì ca ca là phu quân của đệ. Phu quân muốn làm gì cũng được a~."

- "Thế hôn một cái nào, hôn xong ca ca liền lấy nước cho đệ."

Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu lên tìm đến môi của Cung Thượng Giác, chủ động hôn lên. Còn cố tình hôn rất sâu, giống như dụ dỗ ca ca của y một cách triệt để vậy.

Cung Thượng Giác cho đệ đệ uống thêm một chút nước, nhưng mà tay của ca ca cứ không yên phận cởi bỏ y phục của y, Cung Viễn Chuỷ thật sự rất khát nên mới không quan tâm đến hắn. Nhưng bất chợt cơ thể tiếp xúc với gió lạnh khiến y rùng mình, nhận thức được thì hỉ phục đã nằm gọn dưới sàn. Y cũng nhất thời sơ ý, đôi môi liền để hắn chà đạp không thương tiếc, kết quả Cung Viễn Chuỷ bị hôn nhũn thành một vũng nước

Cung Thượng Giác đã khao khát được làm đến bước cuối cùng trên người Cung Viễn Chuỷ. Nhưng lúc đó hắn chưa cho đệ đệ được một danh phận nhất định nên lương tâm hắn không thể nào làm ra điều xằng bậy với đệ đệ, còn bây giờ cả hai đã chính thức thành thân. Trước bái thiên địa, sau bái gia môn, cuối cùng là hứa hẹn cùng nhau đi đến thiên trường địa cữu, một đời một kiếp vĩnh viễn giữ vững lòng quân, tuyệt đối không thay lòng.

Cung Thượng Giác ân cần nâng niu cơ thể của đệ đệ, từng tất da thịt trên người y đều đáng giá hơn vàng hơn bạc. Tài sản lớn nhất của hắn không phải là những gì hắn có được ở Cung Môn, mà chính là một thê tử bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Ngoan ngoãn kêu hai tiếng phu quân, sau đó chính là bị khuất phục dưới trướng của hắn.

Cung Viễn Chuỷ trong cơn mơ màng nhìn thấy sự khao khát của ca ca, trong lòng không khỏi run lên. Đêm nay nhìn tới ca ca phong trần, anh tuấn này tràn ngập thâm tình đối với mình, lời muốn nói ra lại bị ứ nghẹn trong lòng.

- "Viễn Chuỷ... đêm nay ca ca sẽ làm đến cuối cùng, đệ nguyện ý không."

- "Ca, đã thành thân rồi... đừng kiềm chế bản thân nữa, đệ luôn luôn nguyện ý."

Cung Thượng Giác dùng bàn tay to lớn vuốt ve lồng ngực trắng nõn của Cung Viễn Chuỷ, từng chút cảm nhận độ mềm mại cũng như sắc tố của màu da vô cùng xinh đẹp này. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì thương hại hắn mất đi ngạch nương và đệ đệ nên mới ban cho hắn một báu vật hiếm có như vậy.

Hắn cũng không còn dùng tay nữa, hắn trực tiếp chuyển sang môi lưỡi, nhẹ nhàng hôn lên mọi ngóc ngách trên người đệ đệ. Những nơi mà hắn đi qua đều đã bị điểm đỏ, kiều diễm đến mê người. Ngay chính con người hắn cũng phải tán dương sự điêu luyện này, hắn trước giờ vẫn chưa làm loại chuyện thân mật ái tình này với bất kì ai. Nhưng chỉ cần là Cung Viễn Chuỷ thì bao nhiêu yêu thương chiều chuộng sẽ hoá thành tấm chân tình thay hắn gửi đến y.

- "Ca ca... aaa... ưm..." - Cung Viễn Chuỷ liên tiếp bị ca ca hành hạ, phía bên dưới đang ở trong tầm ngắm của hắn, cái lưỡi ẩm ướt cứ bao quanh mà không chịu rời đi, y cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, thế mà không hiểu vì sao lại vô thức bật ra khỏi miệng.

Hắn nghe thấy âm thanh rên rĩ của đệ đệ thì đầu óc ngay lập tức hưng phấn, mọi hành động cũng vì thế mà không vận hành theo quy chế nữa. Hắn muốn làm gì thì làm, hết hôn rồi chuyển sang liếm láp và cuối cùng là cắn lấy.

- "Aaa... ca ca, đừng... huynh đừng cắn... ưm... ưm..."

Một lát sau, Cung Viễn Chuỷ đã xụi lơ trên giường, hai mí mắt cũng khép lại. Mái tóc ước rũ rượi nhìn rất đáng thương. Thế mà viễn cảnh này trong mắt hắn lại là phong tình, Cung Thượng Giác áp lên người y, cẩn thận mà quan sát.

- "Hương vị của thê tử thực tốt."

- "Nhưng mà... ưm..."

Cung Thượng Giác một lần nữa hôn lên môi của đệ đệ, chà sát nó đến đau rát. Cung Viễn Chuỷ cũng ôm lấy ca ca, quấn lấy nhau như những thực vật đang tìm thân cây lớn mà cộng sinh.

Cung Viễn Chuỷ đang chìm trong khoái cảm, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có dị vật đã đi vào một nữa. Miệng nhỏ kêu lên:

- "Ca ca, là gì vậy... aaa... đệ đau... hưmm..."

Chính là ngón tay của hắn.

- "Đừng sợ, lát nữa sẽ thoải mái. Nếu như không dùng ngón tay, ca ca đi vào đệ sẽ rất đau."

Cung Viễn Chuỷ vừa đau vừa nức nở, chỉ biết cắn chặt môi, hắn đau lòng vuốt ve lấy môi của y. Đừng vì thế mà làm mình bị thương chứ!

- "Đừng tự cắn môi, đau thì cứ cắn lên người ca ca. Coi như đó là vết tích của thê tử để lại."

- "Ca ca... aaa... A... vậy thì huynh cho... cho vào đi."

Cung Viễn Chuỷ vặn vẹo thân thể khiến Cung Thượng Giác không thể khống chế, hắn điều tiết lực đạo tránh gây ra tổn thương cho đệ đệ. Hắn an ủi y bằng cách liên tục hôn, ngón tay nhẹ nhàng mở rộng.

- "Aa... ca ca... ư..mm... ô ô..."

Làn da trắng nõn bị dằn vặt mà đỏ lên, vì mồ hôi mà càng làm cho nó có độ đàn hồi nhất định. Hắn say mê mà chiều chuộng, y như thể chỉ cần bóp mạnh là có thể tan biến ngay lập tức.

Dục vọng bên trong Cung Thượng Giác ngày một lớn dần. Hắn trực tiếp cởi bỏ y phục của mình, lật người đệ đệ nằm sắp xuống, vội vàng tách hai chân của y ra.

Cung Thượng Giác biết đệ đệ rất sợ đau, hôm nay đặc biệt phải cùng hắn trải qua loại chuyện giường chiếu này. Đương nhiên sẽ khẩn trương, đôi khi Cung Viễn Chuỷ lại sợ mà muốn bỏ chạy. Hắn hiểu kí hiểu tình nên hạ thấp người áp sát vào lưng của y, nỉ non nói:

- "Viễn Chuỷ, ca ca cho vào được không?"

- "Ưm... ca ca, huynh... huynh vào đi."

Cung Viễn Chuỷ nghe giọng ca ca ngay lập tức biết sự kiềm nén kia vốn dĩ đã đi quá giới hạn, y nghĩ trước sau gì cũng đã trở thành người của ca ca. Một khi đã chấp nhận vứt bỏ những lời thị phi ra phía sau tai mà thành thân thì dù có khốn khổ cách mấy y đều sẽ chấp nhận.

Cung Thượng Giác rít nhẹ một tiếng, hắn thở mạnh rồi từ từ đi vào.

Cung Viễn Chuỷ hoá đá ngay tức thì, cơn đau nhức dữ dội xộc thẳng lên đại não. Từng dây thần kinh cảm nhận được kích thích liền có phản ứng, tất cả đều căng chặt. Y nhíu mày, sau đó làm mọi cách để cơ thể thích ứng với xúc cảm này.

- "Ưm...a a! A... ca, phu quân..."

Cung Thượng Giác cảm giác được đau đớn của đệ đệ, hắn không còn phương thức nào khác mà chỉ biết hôn lấy Cung Viễn Chuỷ. Bên dưới thân hắn là thê tử đang cố che giấu đi tiếng rên rĩ của chính mình. Hắn bật cười, dùng chính sự ôn nhu mà dụ dỗ:

- "Viễn Chuỷ, đừng che. Rên lên cho ca ca nghe nào."

- "Ô ô ô!! Ca ca....Aaa... chậm, chậm một chút, chậm một chút....ư ư..."

Cung Viễn Chuỷ cũng biết kì thực ca ca sức lực tràn trề, mỗi động tác của ca ca đều là chí mạng thiếu chút nữa là có thể cướp lấy sinh mạng nhỏ bé này. Y không muốn cả hai phải đau cho nên mới gắng sức thả lỏng, thậm chí còn chủ động nâng mông lên.

Cung Thượng Giác yêu chết dáng vẻ này của y. Hắn gia tăng lực đạo, không ngừng ra vào cái lổ nhỏ bên dưới. Chất dịch lỏng màu trắng cũng xuất hiện ở nơi mà hai đang người kết hợp, trông vô cùng dâm loạn.

Lần này, y thật sự đã thuộc về hắn rồi!

Cung Viễn Chuỷ bị làm cho đến nổi không còn có thể cử động được, phó mặc tất cả cho ca ca. Y ngoan ngoãn ở dưới thân hắn rên rĩ không ngừng:

- "Aa...aa... ưm... aaa..."

- "Ngay cả tiếng rên cũng dễ nghe thật."

Cung Thượng Giác hung hăng ra vào cơ thể của đệ đệ, hắn nhìn xuống thì mới phât hiện trên dương căn của mình còn dính cả những vệt máu nhàn nhạt. Vừa đau lòng lại vừa vui sướng, đây chẳng phải là thành quả mà mình tạo ra hay sao.

Cung Viễn Chuỷ hít một ngụm khí, tay nắm chặt lấy gối.

- "Đừng... ưmm... ca ca làm nhanh... nhanh quá!! Aa... đệ... chịu không nổi... aaa..."

Tới lúc này thì Cung Thượng Giác không thể quay đầu được nữa, hắn bằng một cách thần kì nào đó điên cuồng ra vào như muốn huỷ hoại thân thể của Cung Viễn Chuỷ.

- "Ca ca... đệ, bụng đệ... ưmm... sướng quá... aa..."

Cung Thượng Giác ghe được tiếng nức nở của thê tử, dục vọng không lùi mà tiến cho đến khi nào cảm thấy thoả mãn thì thôi.

- "Aa!!... đừng mà... ngô..."

Cung Viễn Chuỷ cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy bên trong người của mình, sau khi ca ca rời đi nó cũng vì thế mà trào ra. Trên giường đã bị chính y làm bẩn, màu trắng đục nhầy nhụa vương vãi khắp nơi.

Tưởng chừng như mình không còn có thể vực lại lí trí này nữa, thì đâu đó bên tai vang lên những lời âu yếm ngọt ngào cùng cái ôm ấm áp của ca ca. Y mỉm cười rồi ngất đi trong lòng hắn.

Một đêm thật dài, cũng thật hạnh phúc!

•••

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ chính thức thành thân!!! Viết xong chap này sức cùng lực kiệt, quả thật cổ trang là một thể loại gì đó rất tìm ẩn đối với tôi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro