cung thương ngân, tình khó dứt (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác phẩm lấy cảm hứng từ "Trường Phiêu Bạc". Đơn giản vì mình cảm thấy còn chưa đủ nên muốn viết thêm một đoạn nữa.)

Đoạn Huyền Nhai có một tên ma tôn. Phong thủy luân chuyển qua ngàn vạn năm, mấy đời tông môn chính phái đã qua, cũng chẳng ai còn nhớ nổi tên ma tôn kia từ khi nào nhập ma, từ khi nào trở thành tên ác ma người người khiếp sợ. Nghe đâu hắn là một đệ tử của danh môn chính phái, từng kết đạo lữ với một tiên nhân cùng tông môn, nhưng rồi chẳng biết cớ sự vì sao một thân một mình rời khỏi, chẳng mấy chốc lại nhập ma.

Yến Thanh Châu ngồi trong mật thất, đôi mắt lạnh lùng mở ra sau gần trăm năm bế quan. Hai mắt như hai hồ nước kết băng giá lạnh, sâu bên trong lại không giấu nổi tang thương.

Một nghìn năm, người kia rời đi hắn một nghìn năm, lồng ngực trái cũng đã nghìn năm chưa từng động, có chăng cũng chỉ là đau nhói mỗi lần tiến vào đoạn kí ức trong tụ hồn đăng kia.

Đối diện hắn, tụ hồn đăng dày vò tâm can hắn hơn một nghìn năm lẳng lặng nằm trên bệ đá, dạ minh châu trên vách đá phản chiếu lên bề mặt liên đăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa e lệ.

Hai mắt Yến Thanh Châu nhu hòa dần, ôn nhu trong mắt tựa như sắp tràn ra ngoài. Hắn có loại ảo giác như người kia đang đứng trước mặt hắn, ôn nhu mà e lệ nhìn mình. Mặc dù loại ảo giác này một ngàn năm qua chưa từng thay đổi, nhưng nó là thứ ảo tưởng duy nhất giúp hắn kiên trì sống sót.

Năm xưa sư phụ từng nói, tụ hồn đăng chỉ thắp được một lần, tích tụ được một hồn phách. Trên đời này cũng chỉ có duy nhất một tụ hồn đăng, ấy vậy mà giờ đây lại sáng lên lần nữa. Chẳng ai biết hắn đã dùng cách gì, hắn cũng chẳng nhớ mình đã làm ra sao, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm mau chóng tìm cách hồi sinh người kia, tựa như năm đó hắn làm vì sư huynh. Nhưng mà dường như khó khăn quá lớn, ngàn năm trôi qua, hắn vẫn chưa tìm được hồn phách của ái nhân.

Tựa như ngày xưa đã từng nói, linh hồn trọng thương một khi rời khỏi thể xác, ngoại trừ bị dạ quỷ cắn xé thì còn có thể làm sao. Mà cho dù may mắn còn sót lại một sợi hồn phách, thế gian lớn như vậy tìm cũng không dễ, huống hồ người kia đến từ một nơi khác.

Yến Thanh Châu một lần nữa cảm thấy bản thân quá vô dụng.

Yến Thanh Châu ơi Yến Thanh Châu, năm xưa ngươi tìm được sư huynh nhanh như vậy, cớ sao hiện tại tìm người kia lại cứ mãi tìm chẳng ra?

Hắn nhìn trản liên đăng một lát rồi quay lưng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chốc lát sau đã xuất hiện trong thạch động băng giá. Động băng có một hồ nước, tịnh đế liên lượn lờ trôi bên dưới tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, dưới đây có một đóa tịnh đế liên đã kết thần thức phụ trách trông coi nơi này. Mà ở giữa hồ có một giường băng rất lớn, chỉ thấy ma tôn trong lời thiên hạ nhấc chân, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh giường băng.

Thân thể này là hắn dựa vào đoạn kí ức còn sót lại trên tụ hồn đăng tạo thành.

Bấy giờ mới thấy rõ người nằm bên trên giường băng, người nọ an tường nhắm mắt, gương mặt thanh tú tái nhợt không hề có tia sinh khí nào. Cũng phải thôi, một cái xác không hồn làm sao có thể giống như năm xưa nói cười ấm áp như gió xuân, thẹn thùng tràn đầy nhu tình mật ý?

Yến Thanh Châu ôn nhu nhìn gương mặt người nọ, sự chú ý dồn vào lệ chí nơi đuôi mắt y, có chút hoảng hốt như ngày đó hắn ở trong vùng kí ức kia, người nọ đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ muôn sắc tập trung hết vào thân, tiếng thét của biển người phía dưới chấn động cả quảng trường. Xinh đẹp tựa như vương tử trời cao ưu ái, cao quý nhưng cô độc, cách xa lòng người...

Lại tựa như năm kia, trong dáng hình sư huynh phát hiện ra hết thảy chân tình đều là giả ý, khóe mắt nứt tạc đau thương nở nụ cười cứng đờ nói với mình:

"Ngươi cũng...tìm không được ta."

Lại tựa như năm đó bị hắn dùng roi truất hồn đả thương, thân thể súc thành một đoàn cắn chặt răng không rên một tiếng. Tựa như... đã từng chịu qua vô số lần hành hung.

Đáng tiếc, mãi sau này hắn mới biết, cũng hận không thể đâm chết chính mình khi đó.

"Đợi thêm một chút, ta sẽ đến tìm em."

Cho dù bước vào địa ngục hay núi đao biển lửa, ta đều sẽ tìm được em.

Hắc ám tụ lại trên thân Yến Thanh Châu, càng ngày càng đặc quánh, hang động bỗng chốc run chuyển thật mạnh, người bị hắc ám bao trùm đã biến mất bao giờ không hay, chẳng mấy chốc thạch động cũng bị sụp đổ.

Không ai biết được, ma tộc tối cao có một pháp thuật truyền thừa, chỉ có đứng được trên ngai vương kia mới có thể biết, Yến Thanh Châu cũng vì nó không tiếc phản bội sư môn đầu quân vào hắc ám.

Thiên địa quy nguyên, đảo lộn thời không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro