cung thương ngân, tình khó dứt - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Biệt sống qua hai kiếp.

Kiếp đầu tiên, hắn là một đứa bé bị bỏ rơi. Từ khi có được nhận thức đã cùng những đứa trẻ mồ côi sống trong một cô nhi viện hẻo lánh. Mỗi khi nhìn thấy người đến lại cùng những đứa trẻ kia giả vờ ngoan ngoãn.

Hắn và bọn chúng đều có một khát khao vô cùng đơn giản, chính là được nhận nuôi, được có ba có mẹ, có gia đình. Rời đi cô nhi viện hẻo lánh, sống trong một căn nhà ấm áp, mùa đông bật lò sưởi nằm trong lòng mẹ, mùa hè cùng cha ở bên ngoài sân vườn đá bóng.

Xem, có phải ảo tưởng rất xinh đẹp không?

Ngày được nhận nuôi, Lâm Thu Biệt tươi cười vui vẻ như mặt trời bé con, nắm chặt tay hai người vừa mới trở thành bố mẹ nuôi của mình, hạnh phúc ngập tràn trái tim nhỏ bé. Một đứa bé mồ côi hơn bảy tuổi làm thế nào cũng không ngờ được ác mộng chỉ mới chính thức bắt đầu.

Ba mẹ nuôi của hắn không sinh được con, chứng hậm hực của người vợ càng ngày càng làm người chồng chán nản, chuyện cãi nhau đánh nhau hàng xóm bên cạnh xem cũng quen mắt.

Một ngày nọ, họ nghĩ ra một cách là nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng mục đích không phải đơn thuần muốn nâng niu xem như con mình.

Lâm Thu Biệt được nhận về, mỗi khi bố mẹ nuôi cãi nhau, người đầu tiên mắng chửi hắn là mẹ nuôi. Đợi sau khi ba nuôi say rượu trở về, đòn roi tới tấp càng không cần phải nói. Thậm chí có hôm Thu Biệt bé nhỏ đau đến thở không nổi, bất lực nằm trên sàn nhà giá lạnh cả một đêm, đến sáng hôm sau mới tự thân bò dậy trở về gát xép nhỏ dưới gầm thang.

Năm Lâm Thu Biệt lên mười tuổi, ba năm học ẩn nhẫn thu thập chứng cứ, lợi dụng sự thương hại của hàng xóm để báo cảnh sát. Nhìn chiếc còng sắc lạnh tròng vào tay ba mẹ nuôi, Lâm Thu Biệt cười giải thoát, cười cười rồi lại khóc, mặc kệ nữ cảnh sát bên cạnh có an ủi như thế nào cũng không ngừng được.

Trong trí nhớ của Lâm Thu Biệt, những đứa trẻ được nhận từng trở về cô nhi viện, bọn chúng hạnh phúc nắm lấy tay ba mẹ nuôi, được mặc quần áo xinh đẹp, cũng được ăn kẹo que ngọt ngào. Vì sao đến hắn lại chỉ có mắng nhiếc cùng đòn roi không ngừng?

Vì sao đâu?

Vì sao...

Hắn bị đưa trở lại cô nhi viện một lần nữa, lần này Lâm Thu Biệt không hề hi vọng được nhận nuôi nữa, mấy năm hứng chịu bạo lực gia đình đã đánh tan mộng tưởng gia đình của hắn, như thế nào cũng tốt, vô tri vô giác lớn lên trong viện mồ côi sẽ không có ai tổn thương được hắn.

Năm mười sáu tuổi, Lâm Thu Biệt được người đại diện vô tình nhìn thấy, diện mạo của hắn không tính là đẹp nhất nhưng lại rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt phượng hơi xếch kia, lúc nào cũng mang một chút vô tình cùng xa cách, nốt lệ chí bên đuôi mắt lại che bớt phần lạnh nhạt đó làm hắn có loại khí chất khác biệt.

Người đại diện nói, gương mặt này của hắn không vào giới giải trí thật là uổng phí.

Lâm Thu Biệt lăn lộn trong giới mười năm, diễn qua vô số vai diễn, người thích hắn nhiều vô số kể, kẻ ghét hắn cũng đếm không hết. Đến một ngày kia, sự việc ngày xưa giữa hắn và ba mẹ nuôi bị đào lên, hắc phấn càng được đà lấn tới, mắng hắn khắp mọi nơi.

Ăn cháo đá bát.

Tâm cơ thâm trầm.

Tuổi nhỏ lại độc ác không biết mang ơn...

Bác sĩ nói hắn đã bước vào giai đoạn giữa của bệnh trầm cảm, nếu tiếp tục tình trạng này sẽ rất bất lợi đối với tinh thần.

Người đại diện khuyên nhủ hắn nghỉ ngơi một thời gian, làm việc mình muốn làm, không cần quan tâm ánh mắt của bọn họ.

Lâm Thu Biệt nghĩ nghĩ, đột nhiên muốn thử làm ca sĩ. Trời không phụ lòng hắn, thuận lợi trở thành ca sĩ, có một lượng fan hùng hậu ủng hộ.

Ngày kia, hắn đứng trên sân khấu, cất cao giọng hát, đến câu hát cuối cùng rồi dừng lại. Hắn im lặng nhìn biển người bên dưới gào khô cả họng, nghe rất rõ tên mình. Ánh đèn sân khấu chiếu lên nguòi hắn, rồi đảo quanh cả buổi biểu diễn, vô số gương mặt xa lạ chạy qua mắt. Lâm Thu Biệt giờ phút này tựa như tiểu vương tử, đứng trước đám người được ngàn vạn yêu mến.

Đèn sáng đến thế, tiếng gọi lớn như vậy, người thích hắn nhiều vô số, mà hắn tựa như nghe không thấy gì cả, hoàn toàn tách riêng khỏi thế giới phồn hoa mà giả tạo.

Bệnh của hắn...chung quy vẫn luôn như thế.

Lâm Thu Biệt biết một fan nhỏ, người kia theo hắn từ ngày vừa mới xuất đạo, vì hắn khống chế hơn 18 acc nhỏ khẩu chiến khắp nơi trút giận cho hắn. Hành động khờ khạo ấy tựa như dòng nước ấm ôn nhu bao bọc trái tim đã mục nát thối rửa.

"Kì thật cậu không cần làm như thế. Ánh nhìn của bọn họ và tôi có quan hệ gì với nhau đâu." Hắn, hoàn toàn tách khỏi thế giới náo nhiệt.

Con người luôn là như thế, miệng nói không để ý lại ngầm thương tâm vì ác ý hư ảo kia. Một mình ẩn trong góc vất vả liếm vết thương đang rỉ máu, khỏi rồi thì tốt, không khỏi thì đành bất lực buông bỏ sinh mệnh trước khắc nghiệt của dòng đời.

Mà hắn, cuối cùng cũng buông.

Ngày nọ, hắn dùng điện thoại nhắn với fan nhỏ kia: 'Nhìn kìa, là mặt trời.'

Thân hình tựa như chim nhạn gãy cánh thả người từ tầng 32, huyết hoa từng đóa tràn ra, trước mắt từ một mảnh màu đỏ dần dần trở nên đen đặc.

Nhìn kìa, là mặt trời!

Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro