cung thương ngân, tình khó dứt - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai.

Lâm Thu Biệt mở mắt, phát hiện mình đến một nơi vô cùng xa lạ, rõ ràng vừa mới trải qua đau đớn tan xương nát thịt, hiện tại lại vô sự nằm trên giường cổ, khung cảnh chung quanh không khác gì bộ phim cổ trang hắn đã diễn cách đây không lâu.

Cô bé tầm 12 tuổi bên cạnh lo lắng nhìn y hiện tại đã nhỏ giọng nức nở. Lâm Thu Biệt bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng an ủi, bình tĩnh tiếp nhận chuyện mình đã xuyên không.

Trong lúc y đang dò hỏi tính cách của chủ nhân thân thể này, cửa gỗ bỗng dưng bị mở ra, nam tử mặc lam bào từ bên ngoài gấp gáp bước vào, gương mặt tuấn tú treo đầy mừng rỡ, đến khi nhìn thấy y thì dừng lại một chút, sau đó cười tươi rạng rỡ chạy đến bên cạnh hắn:

"Sư huynh, huynh đã tỉnh."

Lâm Thu Biệt mím chặt môi, gật gật đầu. Y cảm thấy rất hổ thẹn, bản thân chỉ là linh hồn ngoại lai bỗng chốc tiến vào thân thể này, mọi thứ của người này rồi sẽ bị một kẻ như y chiếm lĩnh, mà y cũng chẳng cần bỏ ra vốn liếng gì cả. Chiếm tiện nghi của người khác luôn không có kết cục tốt.

Tiểu sư muội bên cạnh nói nam tử tên gọi Yến Thanh Châu, là sư đệ của nguyên thân. Trong một lần trừ yêu, nguyên thân vì cứu sư đệ mà trọng thương, hồn lìa khỏi xác mới bị hắn tiến vào.

Yến Thanh Châu đối với y rất tốt, ôn nhu ấm áp bao bọc lấy cả người y, tình cảm kia chậm rãi chữa lành trái tim mục nát của y, làm nó sống lại một lần nữa.

Hình như, bệnh trầm cảm của y khỏi rồi.

Bởi vì có người thương, bởi vì có Yến Thanh Châu, cho nên đã khỏi.

Lâm Thu Biệt biết tất cả tình cảm này của Yến Thanh Châu là dành cho sư huynh mà không phải y. Nhưng y mê luyến cảm giác có người yêu thương, có người chăm sóc như thế này, y cũng biết rồi đến lúc nào đó mình phải đi. Nhưng mà y vẫn mong có một loại may mắn, ít nhất tám năm bầu bạn cũng làm Yến Thanh Châu có một chút tình cảm với linh hồn sâu bên trong cơ thể này, ít nhất cho y hưởng thụ cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim này cho đến khi người kia trở lại thân thể.

Từ đầu y vẫn luôn tìm kiếm cơ hội hồi sinh người kia.

Mãi một ngày kia, Lâm Thu Biệt tìm thấy tụ hồn đăng bên trong mật thất tông môn. Y thở phào trút được gánh nặng báo ân mượn xác, nhưng rồi lại điên cuồng ghen tị. Giá như y tìm thấy một chiếc nữa, như vậy y cũng có thể sống , cho dù chỉ trú trong chiếc đèn lạnh băng, nhưng ít ra y sẽ sống...

Tiếng bước chân dồn dập phía sau làm y giật mình, Yến Thanh Châu mặt lạnh như băng bước vào, kiếm phong không nói một tiếng đổ ập lên người Lâm Thu Biệt làm y đâm vào thạch thất cứng rắn, hai tay nhưng vẫn một lòng ôm tụ hồn đăng.

"Ta cứ nghĩ ngươi là một kẻ hiểu chuyện, sẽ không mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."

Động tác đứng lên của Lâm Thu Biệt bỗng chốc cứng đờ, có thứ gì đó trong tim nứt ra, rồi lại dần dần đổ vỡ không còn một mảnh.

Người trước mắt từng dùng nét mặt ôn nhu nhìn y, từng cùng y kết bái đạo lữ, từng ôm y vào lòng tâm tình.

Tám năm bầu bạn, hóa ra chỉ là một màn kịch dối trá. Mà Lâm Thu Biệt y từ đầu tới cuối tựa như tên hề nhảy nhót trong vở hài kịch rối ren này.

"Ngươi thật sự làm bẩn thân thể của sư huynh."

"Ngày ngươi tỉnh lại, ngươi cho rằng ta không nghĩ đến việc giết ngươi sao?"

"Tà ma ngoại đạo, đoạt xá thân thể. Ngươi chết không hết tội, ngươi nghĩ nếu ta đem việc này nói ra, kết cục của ngươi sẽ ra sao đây?"

Tám năm, diễn lâu như vậy, cũng thật vất vả cho hắn. Ở cạnh một người ghê tởm như mình, chắc hẳn Yến Thanh Châu sắp buồn nôn chết rồi?

Lâm Thu Biệt đột nhiên phát hiện, thật ra tụ hồn đăng đối với y cũng không quá cần thiết nữa...

Mà lúc roi truất hồn lướt qua da thịt, đau đớn tận sâu trong linh hồn làm y thật sự thức tỉnh, cũng thật sự tuyệt vọng đến chai sạn.

Ngươi xem, trên đời chẳng có bữa tiệc nào miễn phí, ông trời chẳng qua chỉ muốn đùa y thêm một chút thôi. Lần này y đua hết toàn lực, thất bại lấy đi toàn bộ sinh mệnh của y rồi.

Trái tim đã chết, linh hồn bị thương, người y yêu chẳng qua chỉ là phút chốc đùa vui, Lâm Thu Biệt sống hai đời không khỏi quá thất bại rồi...

Yến Thanh Châu lúc ấy có lẽ không biết Lâm Thu Biệt đang ngồi co ro trước mắt đang nghĩ gì.

Có lẽ, bệnh trầm cảm của y đã trở lại...

-------

Ngày hồn phách người nọ tụ thành, Lâm Thu Biệt nhìn người thương đang loay hoay vẽ mắt trận, như có như không hỏi:

"Ngươi sẽ...đi tìm ta sao?"

Người kia dừng tay một chút, khó hiểu lại khinh thường nhìn y: "Tìm? Tìm ngươi để làm gì?"

Trái tim Lâm Thu Biệt co thắt đau đớn, từng nhịp thở như từng đợt dày vò làm hắn đứng không vững, nhưng cuối cùng vẫn đờ người ra đó.

Tìm để làm gì? Hắn vốn không yêu ngươi thì cần gì phải tìm? Bạch nguyệt quang trong lòng hắn sắp sống lại nào đâu còn tâm trí nghĩ đến ngươi, một kẻ vốn dư thừa.

"Ừ, tốt nhất đừng tìm..."

"Dù sao cũng...tìm không thấy ta."

Mắt trận hoàn thành, ánh sáng màu bạc lóe lên, Lâm Thu Biệt khó chịu che mắt, sau đó bị kéo vào một không gian tối đen rồi lại không biết gì nữa. Y tựa hồ chỉ nghe tiếng tiểu sư muội, cùng nàng trưởng thành, cũng nghe qua tin người kia rời bỏ tông môn gia nhập ma giới một cách kì lạ, ngay cả sư huynh hắn cũng không cần...

Thời gian qua thật lâu thật lâu, đến khi lần nữa có ý thức, y đã trở thành linh hồn trong suốt, tựa như vị khách bàng quan nhìn cả hai kiếp người đầy lênh đênh của bản thân.

Trường phiêu bạc, đâu mới là điểm dừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro