Hồn Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thu Biệt lần nữa mở mắt, vẫn là khung cảnh quen thuộc của mấy năm trước, mành lụa trắng, giường gỗ khắc hoa, tiểu sư muội từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ.

Rồi sau đó, trong lúc y dò hỏi sư muội về tính cách thân thể này, người kia sẽ vội vàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt đối với gương mặt này tràn đầy ôn nhu và yêu thích, nửa mừng rỡ nửa lo lắng quan tâm hỏi han.

Lâm Thu Biệt xoa xoa mi tâm, một lần nữa trở lại mới biết mọi thứ vốn bày rõ trước mắt, mà mình khi ấy lại mù mờ bỏ qua, ngu ngốc cỡ nào!

Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau cửa đã bị mở toang ra, bóng dáng cao lớn tựa như mặc trúc từ ngoài gấp gáp bước vào. Lâm Thu Biệt rũ mắt, hàng mi khẽ run một chút, lần này y không muốn giả vờ, không muốn làm tên hề trước mặt người này nữa.

Dẫu sao cuối cùng chết vẫn là y, sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu?

Lâm Thủ Biệt rũ mắt, cũng không thấy được cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt lạnh lẽo của kẻ đối diện. Hồi lâu sau y mới lên tiếng:

"Sư muội, ta có việc muốn nói với Yến Sư đệ, muội ra ngoài đợi một chút được chứ?"

"Vâng" tiểu sư muội thật sự rất đáng yêu. Ít nhất trong những tháng ngày kiếp trước, chỉ có tiểu cô nương này đối với y thật lòng tốt bụng.

Cánh cửa được tiểu sư muội khép lại, không gian trống trải trở nên lặng ngắt, thật lâu vẫn chưa nói câu nào. Đúng lúc Yến Thanh Châu vừa động, Lâm Thu Biệt đã hít sâu một hơi rồi nói: "Ngươi nhận ra ta không phải sư huynh của ngươi đúng không?"

Bước chân khựng lại, thời gian tưởng chừng như kéo dài vô hạn, Lâm Thu Biệt nhắm mắt chờ đợi tiếng vũ khí xé gió mãi vẫn chưa đến, y cũng không quá thắc mắc mà tiếp tục nói: "Hiện tại ngươi có thể giết ta, nhưng linh hồn của thân xác này sớm muộn gì cũng sẽ về đúng vị trí cũ." Mong ngươi đừng giả mù sa mưa sớm chiều yêu thương làm người khác lúng sâu vào, vạn kiếp bất phục...

Cảm xúc của Yến Thanh Châu lần nữa cuộn trào, vô vàng ý nghĩ nảy nở trong tâm trí hắn, cuối cùng hợp lại thành một điều duy nhất.

Hắn trở lại, mà ái nhân của hắn cũng trở lại! Linh hồn phiêu bạc giữa hai thế giới kia, linh hồn bị chính tay hắn tổn thương, linh hồn hắn cứ ngỡ vĩnh viễn không thể tìm được, cũng cùng hắn trở lại!

Có phải ông trời cũng đồng ý cho hắn một cơ hội chuộc lỗi hay không?

"Ta..." Yến Thanh Châu muốn nói rất nhiều, vô số lời giấu dưới tận đáy lòng hơn ngàn năm tựa như thực vật sinh trưởng trồi lên, nhưng rồi ngừng ở cổ họng, nghẹn đắng.

"Ta chỉ là một linh hồn vất vơ nơi trần thế, chẳng may mượn xác sống lại. Ta sẽ cố hết sức hoàn vật về chủ cũ. Dù sao ta cũng biết mình ở đâu, thứ không phải của ta, có muốn tranh giành cũng không được, huống hồ ta cũng không muốn giành. Ngươi...hiểu được sao?"

Lâm Thu Biệt nhớ rất rõ người này từng cảnh cáo y ở đời trước.

"Thứ không phải của ngươi, chớ có không biết thân biết phận!"

"Ta hiểu! Không...không phải, ý của ta không phải như thế." Yến Thanh Châu cảm giác trái tim mình lại nhói đau từng hồi. Từng lời từng lời của y tựa như kim châm đâm sâu vào ngực hắn, máu chảy liên hồi. Hắn biết y vẫn còn nhớ rõ từng chuyện từng chuyện một, quá khứ bi thương kia vẫn còn nằm trong lòng y, trở thành một bức tường thành kiên cố ngăn cách giữa hai người họ, sự tin tưởng của y, tình yêu của y, tất cả ở thời điểm hiện tại đều quá xa vời với hắn.

Cầu ngươi, đừng như thế. Không cần tự mình hiểu lấy, đừng tuyệt vọng mất hết hi vọng như thế...

"Lời nên nói cũng đã nói hết. Tin chắc ngươi cũng muốn thân thể này được bảo quản thật tốt đúng không? Ta mệt mỏi, vậy nên mời ngươi rời đi trước." Lâm Thu Biệt khép mắt tỏ vẻ mệt mỏi, y cũng chẳng thèm giả vờ hay khách sáo với người này, trái tim của y đã chết từ khi mắt trận kia được hoàn thành. Ngày tháng dài đằng đẵng trong tụ hồn chung chỉ có hắc ám đã khiến y chai lì, cũng học được buông tay. Suy cho cùng, người như y mãi mãi không xứng có được tình yêu.

Quá xa vời.

Yến Thanh Châu mấp máy môi muốn nói thêm, hắn muốn ở lại đây, ở bên cạnh linh hồn mà mình đã tìm kiếm trăm ngàn năm, là vì linh hồn mình không biết tên, chứ không phải vì thể xác của sư huynh. Người hắn yêu đến đau xé tim gan nay đã trở lại, hắn lại có thể ở bên cạnh y một lần nữa.

Đời trước làm quá nhiều chuyện, đến mức ngay cả bản thân hắn còn không thể dung nổi, hắn biết rõ y sẽ không thể nào tha thứ cho hắn, biểu hiện như bây giờ cũng là lẽ đương nhiên.

Hắn cần phải nhịn, nhẫn nhịn không để lộ sơ hở, từ từ tiếp cận y, để y quen dần với tình yêu này, cho y biết lần này là chân tâm, không phải giả tạo âm mưu như đời trước.

Bọn họ có thời gian trăm nghìn năm để bù đắp, đời trước y đợi hắn quay đầu, đời này tới lược hắn đợi y hồi tâm.

Nhưng ít ra...hiện tại hắn cần phải biết tên của y, tên thật.

"Vậy... có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"

"Vốn sẽ không nhớ thì cần biết để làm gì?" Lâm Thu Biệt cảm thấy buồn cười và khó hiểu, đời trước y ngày mong đêm mong người này sẽ hỏi tên y lấy một lần, nhưng mà không có. Đời này không muốn nữa, kết quả hắn lại chủ động muốn biết.

"Nếu...nếu ngươi không nói, ta sẽ ở đây không đi!" Hôm nay cho dù dùng cách gì đi chăng nữa cũng phải biết được tên y.

Sau đó khắc vào tim, đời đời kiếp kiếp không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro