Lâm Thu Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Biệt không thèm quan tâm đến trò lạ của Yến Thanh Châu, người này đột nhiên hành xử lạ lùng như thế khiến y không hiểu nổi. Y đã nói rất rõ ràng, theo lý mà nói hắn không cần kiên trì ở đây làm thân nữa, dù sao y cũng đã tỏ rõ thái độ. Nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng, Yến Thanh Châu yêu sư huynh của hắn như thế, nay một kẻ lạ người dưng chiếm mất thân thể người mình yêu, hắn đương nhiên phải ở lại canh chừng cho đến khi thấy rõ thiện chí của y rồi.

Nhưng y không muốn gặp hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn, ngực trái sẽ đau âm ỉ không dứt, rồi y lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng không một tia thương xót trong kiếp trước, y lại nhớ đến những thương yêu dối lừa kia, cũng nhớ đến sự thống khổ muốn hồn phi phách tán khi roi truất hồn quất lên thân thể.

Y không muốn nhìn thấy Yến Thanh Châu một chút nào.

Cứ bị một người liên tục nhìn chằm chằm mình, Lâm Thu Biệt không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt kia tựa như nam châm dính chặt lên người y, dính nị đến phiền.

"Nếu biết tên ta, ngươi sẽ đi chứ?" Cuối cùng đành phải thoả hiệp.

Yến Thanh Châu nửa mừng rỡ nửa đau lòng. Mừng rỡ khi y chấp nhận nói tên cho mình biết, đau lòng khi lí do y nói ra chỉ là vì không muốn nhìn thấy hắn, chỉ vì muốn hắn tránh xa y một chút.

Lâm Thu Biệt thấy Yến Thanh Châu gật đầu, trong mắt chứa một loại bi thương mà y không hiểu.

"Ta tên... Lâm Thu Biệt."

Mặc dù đau đớn vẫn còn, nhưng Yến Thanh Châu cảm thấy tảng đá trong lòng mình dường như đã được bỏ xuống. Chấp niệm nghìn vạn năm trước đã hạ xuống phần nào. Sau bao ngày đêm dài lê thê, cuối cùng hắn đã biết được tên của một người mà hắn mãi cũng tìm chẳng ra một tia hồn phách, người hắn yêu đến đau thấu tâm can, sự hối hận muộn màng kia cuối cùng cũng đã thốt lên cái tên.

Hắn cũng không dám chậm trễ, đứng lên lưu luyến nhìn người trong lòng, giọng nói khô khốc: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Sau đó quay đầu rời đi, hắn không muốn nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của y khi biết hắn sẽ rời đi, đó là một sự thật rất tàn khốc.

Mặc dù đời trước đã từng nhập hồn vào thân xác này, nhưng một lần nữa trở lại, trong người còn mang theo vết thương, kể cả linh hồn ở trong không gian tối như mực kia hơn vạn năm dù đã hồi phục phần nào vẫn còn có khiếm khuyết. Chẳng mấy chốc Lâm Thu Biệt đã ngủ say.

Lúc y tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cơ thể này đã bước vào kỳ Hoá Thần, tốc độ hồi phục thân thể cũng không chậm. Sau khi ngủ một giấc đã không còn cảm giác vô lực, nhưng linh hồn y vẫn còn cần phải tu bổ nhiều hơn nữa. Nhưng đối với một người đã có kinh nghiệm thì hiện tại bước ra khỏi cung của mình chỉ là việc đơn giản.

Sư phụ của thân thể này sớm đã phi thăng lên Tiên giới. Chức vị chưởng môn cũng đã giao cho đại sư huynh. Tính theo vai vế mà nói, y và cả Yến Thanh Châu là phong chủ của từng phong riêng biệt, địa vị của y chỉ đứng sau chưởng môn và hai vị phong chủ khác mà thôi.

Tư Dương Phong là ngọn núi thứ tám trong tông môn, nơi đây có một suối nguồn linh mạch nằm ở phía sau, linh khí dồi dào làm người ta thoải mái, xoa dịu đi sự khó chịu phát ra từ linh hồn. Lâm Thu Biệt nghĩ nghĩ, sau đó quay trở lại khố phòng lục lọi vài thứ, trở ra đã thấy mang theo hơn chục khối linh thạch cỡ lớn.

Linh thạch quý giá, linh thạch cỡ lớn lại càng đáng giá hơn. Nhưng đối với một phong chủ mà nói thì không đáng là bao, huống hồ sau này y cũng sẽ tìm cách trả lại khố phòng. Đối với người bước vào kỳ Hoá Thần, tùy tiện làm vài việc cũng sẽ kiếm được bấy nhiêu đó linh thạch.

Lâm Thu Biệt hồi tưởng rồi bày biện một chút, chẳng mấy chốc một trận pháp đã hoàn thành, viên linh thạch cuối cùng được đặt vào mắt trận lập tức bừng lên ánh sáng màu lam dịu nhẹ, linh khí cuồn cuộn quấn quanh linh trận.

Đời trước tìm kiếm tụ hồn đăng cũng không thiếu đọc sách cổ, những trận pháp bên trong không nhớ được nhiều thì cũng ít, trong đó trận pháp này làm y ấn tượng nhất, dùng linh khí nồng đậm để bồi bổ linh hồn, hiện tại đã có đất dụng võ.

"Mỗi ngày tu luyện hai canh giờ, trong vòng ba năm đã có thể phục hồi như ban đầu rồi." Y lẩm bẩm tính, đời trước tám năm sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra Yến Thanh Châu đã tìm ra tụ hồn đăng, cũng đã sớm thắp lên vì nguyên chủ thân thể này. Đời này y cũng không dám giành trước tiên cơ đoạt đăng, càng không dám dây dưa lòng vòng với hắn, việc trước hết cần làm là phục hồi linh hồn bị tổn thương bởi roi truất hồn, sau đó tìm cách tạo ra một khối thân thể khác.

Trước kia lưu luyến hắn, từng ích kỉ muốn tu hú chiếm tổ chim khách, kết cục suýt chút nữa đã hồn siêu phách tán. Đời này y không muốn bước chân vào đoạn nghiệt duyên kia nữa, nên phải nghĩ cách tự cứu mình. Y muốn sống, thế giới bên ngoài vẫn rộng lớn lắm, y có rất nhiều việc có thể làm. Ở đây không có ánh mắt bất thiện của người khác, cũng không có những lời mắng nhiếc vô cảm qua màn hình, y có thể khoái hoạt phiêu lưu đến từng nơi, trở thành tán tu nay đây may đó, hưởng thụ cuộc đời tự tại mà dài dòng.

Lúc Yến Thanh Châu bước vào Tư Dương phong, bóng hình bạch y đang ngồi an tĩnh trong trận pháp, linh khí màu lam vờn quanh, dương quang ôn nhu phủ lên người y, hàng mi rung rung bởi gió nhẹ, có mấy sợi tóc mai phất qua má.

Hai mắt Yến Thanh Châu đầy ôn nhu, trong ngực như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn cứ thế đứng ở nơi đó nhìn y hơn một canh giờ, từ đầu đến cuối không có bất kì một động tác dư thừa.

Lâm Thu Biệt mở mắt ra, linh trận trong nháy mắt mất đi ánh sáng, linh khí lượn lờ trong nháy mắt cũng tiêu tán trong không khí. Trong phút chốc y đứng dậy đã nhìn thấy Yến Thanh Châu đang đứng đối diện mình không xa, ôn nhu trong mắt hắn vẫn chưa thu lại, sau một lúc mới giật mình thu đi khí tức trên người mình, trở lại trạng thái ban đầu.

Lâm Thu Biệt tự giễu trong lòng, cả hắn và y đều ngu ngốc mù mờ như nhau, suy cho cùng đều là người đứng trong cục diện rối ren này, không ai hiểu rõ mình đang làm gì cả, càng không thấy trước được kết quả. Nhưng một khi bước ra, từng hành động đều rõ ràng như thế, làm người ta hận không thể tát mình mấy bạt tay.

"Chưởng môn bảo ta đến gọi ngươi đi chính điện một chuyến." Yến Thanh Châu nhanh chóng giải thích. Vốn ban đầu là tiểu sư muội sẽ đi, nhưng lại bị hắn giành trước một bước. Đừng nói chỉ là gọi một tiếng, hắn trân trọng từng cơ hội được gặp y, cho dù chỉ là nói một câu như thế, sánh vai trên một đoạn đường ngắn ngủi, huống hồ chi còn được ở gần y hơn một canh giờ vừa qua, hạnh phúc tựa như đã lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn.

Lâm Thu Biệt gật gật đầu rồi ngự kiếm bay đi, y vẫn không có cách nào đối xử bình thường với người này. Có quá nhiều thứ đã xảy ra không thể vãn hồi, càng không có cách quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro