xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chưởng môn." Nam tử mặt mày như họa cúi người chào.

Nam nhân trung niên lúc bấy giờ quay lưng lại, nét mặt anh tuấn càng thêm uy nghiêm. Đây chính là chưởng môn của Thanh Hà môn, cũng chính là đại sư huynh của Tử Bạch - chủ nhân thật sự của thân thể này.

Lâm Thu Biệt ở trong cơ thể này tám năm, biết cách đóng vai một phong chủ lạnh lùng vô tâm như thế nào, từng cử chỉ hợp chuẩn đến những nét mặt nhỏ nhất, trừ khi dáng vẻ của Tử Bạch đã in sâu vào trái tim, nếu không sẽ rất khó để chưởng môn bận bịu như ông nhận ra.

"Tử Bạch đã đỡ hơn chưa?" Thuần Mạc ôn tồn, giọng nói uy nghiêm nhưng không thiếu quan tâm.

Ông là người được sư phụ nhận đầu tiên, cách biệt tuổi tác với lứa sư đệ như Tử Bạch quá lớn, nói là sư huynh đệ, thật ra lại như tình phụ tử, cho dù là Tử Bạch hay bất cứ một sư đệ nào khác bị thương ông đều sẽ quan tâm như thế.

"Đa tạ chưởng môn quan tâm. Đã không còn gì đáng ngại." Lúc y nói câu này, Yến Thanh Châu đã từ bên ngoài bước vào đứng bên cạnh y, khoảng cách vừa phải, không xa cũng không gần.

Thuần Mạc nhìn nhìn cả hai, trong mắt chứa một tầng thâm ý nhưng không nói ra: "Trong mấy ngày này đừng tu luyện quá sức, tập trung dưỡng thương."

"Đệ đã biết." Lâm Thu Biệt gật đầu, không dám nói nhiều. Đối với vị chưởng môn uy nghiêm này y vẫn luôn mang tâm thái kính sợ.

"Tháng sau tông môn tuyển đệ tử mới vào. Cả hai phong của các ngươi đều chưa có đệ tử chân truyền, cũng nên đi xem xem." Mười sáu phong chỉ còn ba phong chưa có thiếu phong chủ, tiểu sư muội vẫn còn nhỏ không thể gấp gáp, nhưng cao thủ như Tử Bạch và Thanh Châu thì cần phải nói một chút.

Lâm Thu Biệt gật đầu xem như đã biết, sau đó bồi thêm một câu: "Nếu có việc gì tìm, có thể gọi Đan Phong đến tàng thư các tầng cao nhất tìm đệ, không cần phiền phức Yến phong chủ."

Đan Phong chính là tiểu sư muội nho nhỏ hay khóc nức nở kia. Tàng thư các tầng cao nhất là những thứ sư phụ để lại sau khi phi thăng, điển tịch tu luyện hay sách cổ về trận pháp và pháp bảo bên ngoài tìm không thấy đều có khả năng có thể tìm được trong đó. Câu cuối cùng gián tiếp từ chối gặp mặt Yến Thanh Châu.

Yến Thanh Châu đờ người, nhưng rồi chỉ có thể cười khổ trong lòng. Người thương từ chối gặp hắn, suy cho cùng là do hắn đáng đời.

Thuần Mạc nhìn một đen một trắng trước mắt rồi thở dài phất tay cho cả hai rời đi, chuyện của lũ trẻ ông không hiểu, cũng không quản nổi.

Lâm Thu Biệt lạnh lùng rời đi.

Yến Thanh Châu nhìn bóng lưng cao gầy kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng sau đó hắn còn có việc phải làm.

Trước khi Lâm Thu Biệt vào tàng thư cát, Yến Thanh Châu nhanh chóng đem quyển sách cổ bỏ vào giới chỉ của mình rồi rời đi. Hắn biết y vào đây là muốn làm gì, nhưng nếu để y tự tìm ra, hắn sợ rằng y sẽ trốn đi, rời khỏi mình một lần nữa. Dùng một thể xác để đổi lấy ân tình của y mới có thể dây dưa một đời.

Nếu hắn đoán không lầm thì hiện tại Tịnh Đế liên chỉ mới kết thần thức, là thời điểm thích hợp để ép nó nhận chủ, tạo ra thân thể mới cho Lâm Thu Biệt.

-------------

Lâm Thu Biệt ở trong tàng thư các hơn ba tháng nhưng hoàn toàn không tìm thấy sách viết về việc tái tạo thân thể, cũng chỉ có những cách đoạt xá linh tinh. Kiếp trước y từng chém giết ma tu, yêu loại và cả tán tu mất đi nhân tính thích làm việc ác. Nhưng việc đoạt xá chiếm xác ti tiện như thế y không muốn làm, huống hồ chi dùng một thân thể, một thân phận không phải của mình sẽ kéo theo vô số rắc rối, tựa như y bây giờ vậy.

Nhưng Lâm Thu Biệt phát hiện ra thứ không gian tối đen giữ linh hồn y lại hơn nghìn vạn năm kia là gì.

Vạn năm vô cảm trong không gian kia tuy tịch mịch làm người ta phát điên, nhưng nếu không có nó thì linh hồn y đã sớm tiêu tán trong miệng dạ quỷ rồi, coi như là trong cái hoạ có cái may, không thì ảnh hưởng của roi truất hồn không dễ bình phục như vậy.

Thương Dạ Chung được luyện ra từ một phần còn sót lại của tứ đại thượng cổ thần khí. Năm xưa sư phụ y lúc còn chưa phi thăng đã làm ra, mục đích là để bảo đảm nếu như phi thăng bất thành, linh thức cũng sẽ không bị thiên phạt tru tán, tu luyện bồi bổ trăm vạn năm bên trong Thương Dạ Chung sẽ có ngày phục hồi, trở lại tu hành một lần nữa.

Nhưng không ngờ ông phi thăng rất thuận lợi, Thương Dạ Chung cũng được để lại cho nữ đồ đệ nhỏ nhất của mình, cũng chính là tiểu sư muội của y - Tử Tinh, tự Đan Phong.

Chỉ là không biết lí do vì sao Thương Dạ Chung lại hút linh thức và thần hồn của y vào bên trong, cũng không biết tại sao y có thể thoát khỏi rồi quay trở lại quỹ đạo ban đầu được.

Tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn.

"Sư huynh, sư huynh..." Vừa nhắc đến người, Tử Tinh đã tung tăng xách làn váy chạy vào.

Tử Tinh chỉ mới hơn hai mươi tuổi, được sư huynh cả tông môn cưng chiều nên vẫn giữ được nét ngây ngô hoạt bát.

Hiện tại nàng rất thích đến tìm Tử Bạch sư huynh. Trước kia huynh ấy rất lạnh lùng nghiêm khắc, hiện tại tuy rằng vẫn rất lạnh lùng, nhưng lại khác trước kia, tuy rằng nàng không biết khác ở chỗ nào. Tóm lại vẫn làm cho Tử Tinh có cảm giác quen thuộc dễ gần hơn rất nhiều.

"Lớn như vậy rồi còn gấp gáp chạy, không ra thể thống gì." Lâm Thu Biệt lạnh lùng chau mày, sâu trong đôi mắt có một dòng nước ôn nhu.

"Ta vẫn còn nhỏ mà." Tử Tinh bỉu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó lại nói: "Sư huynh khi nào thì ra ngoài? Tử Tinh muốn ăn gà nướng ở thành Ti Liên!" Hai tháng trước sư huynh từng đi mua cho nàng ăn, vô cùng vô cùng ngon!

Lâm Thu Biệt hết cách nhìn tiểu nữ hài, sau đó nhận mệnh xếp lại đống sách trở về trên giá gỗ, nói: "Chút nữa mang ngươi đi mua."

Tử Tinh vui vẻ cười tươi, xách làn váy xinh đẹp chạy ra ngoài, còn không quên xoay người lại nói: "Vậy ta trở về thay y phục, chút nữa sẽ tìm sư huynh." Mặc dù chiếc váy nàng đang mặc cũng rất xinh, nhưng vẫn còn một chiếc màu thiên thanh vừa mới được chưởng môn sư huynh cho, nàng muốn thử.

"Sư huynh?" Tử Tinh vui vẻ chạy ra ngoài, tầm mắt bất ngờ xuất hiện hình bóng lấp ló của vị sư huynh mặt lạnh khó gần - Yến Thanh Châu.

Yến Thanh Châu gật gật đầu. Hắn vốn dĩ không thích sư muội này, tính tình nàng quá ồn ào, lại được Lâm Thu Biệt yêu thương một cách khó hiểu, mấy tháng nay trong lúc đi về sư môn tìm Tịnh Đế liên hắn vẫn hay nghe về việc nàng được y đưa đi thành Ti Liên ăn gà nướng, còn được y tự tay làm cho quần áo.

Cả hai đời hắn còn chưa từng có đãi ngộ đó!

Nhưng rồi nghĩ lại cũng rất bình thường, ít ra sư muội chưa từng tổn thương y, mà hắn thậm chí còn dùng đến roi truất hồn...

"Yến sư huynh đến tìm Bạch sư huynh hả?" Tử Tinh hơi thu liễm tính tình của mình lại, Yến Thanh Châu là thiên tài giới tu chân, y chẳng những lạnh lùng giống Bạch sư huynh mà còn cao ngạo, một lời không hợp đánh người là chuyện bình thường. Nàng không dám làm thân, sợ còn chưa kịp thân thiết hắn đã đánh chết nàng.

"Bạch...sư huynh đã xuất quan chưa?" Giọng hắn khô khốc, có chút không tình nguyện gọi Lâm Thu Biệt là Tử Bạch.

"Một chút nữa thôi, Bạch sư huynh nói sẽ mang ta đi thành Ti Liên ăn gà nướng nữa!" Trước kia Yến sư huynh và Bạch sư huynh tương đối thân thiết, hắn cũng hay đến tìm y, muốn mang y đi khắp nơi, nhưng Bạch sư huynh khi ấy vẫn còn lạnh lùng lắm, chưa bao giờ đi cùng hắn.

Kể ra thì mình là người đầu tiên được sư huynh mang ra ngoài chơi đó!

Ghen tỵ lại cuồn cuộn trào lên lần nữa, Yến Thanh Châu nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ hồ có thể nghe tiếng khớp xương ma sát với nhau. Tuy nhiên hắn biết đây là tự làm tự chịu, không thể trách Tử Tinh, càng không thể trách người trong lòng mình được, có trách là trách đời trước hắn quá ngu.

Điều bây giờ cần làm là tìm cách để được đi cùng y, giống như đời trước, từ từ ủ ấm trái tim nguội lạnh của y.

"Thành Ti Liên có gì vui không?" Hắn 'tò mò' hỏi, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ nhàn nhạt đủ để Tử Tinh phát hiện.

Tử Tinh là nữ hài bé nhỏ, nàng hay trốn ra ngoài đi đây đi đó, nhưng mấy tháng trước có Tử Bạch sư huynh ôn hoà chống lưng cho mình, nàng muốn đi đâu y cũng sẽ đi theo nàng, nhiều nơi đi qua đều rất thú vị, thức ăn cũng cực phẩm. Yến sư huynh là một người nghiêm túc, từ khi tự nhận thức nàng chưa từng thấy huynh ấy đi ra ngoài chơi đùa như mình, cho dù có thì cũng là nhiệm vụ tông môn giao cho.

Hình như hơi đáng thương một chút á!

"Vậy thì Yến sư huynh đi cùng ta và Bạch sư huynh đi!"

Vì thế, khi Lâm Thu Biệt bước ra khỏi tàng thư các đã nhìn thấy nam tử dáng người cao lớn tuấn tú đứng bên cạnh Tử Tinh, cảm nhận được y đến gần thì ngay lập tức quay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Yến Thanh Châu đau khổ nhận ra trong mắt người đối diện không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ toàn là lạnh lùng...

Vô số lời muốn nói kẹt lại ở cổ họng.

"Sao Yến sư đệ lại ở đây?" Lâm Thu Biệt khó hiểu chau mày. Tuy nhiên ở trước mặt tiểu sư muội vẫn phải hoàn thành vai diễn, ít ra nguyên thân cũng sẽ không phớt lờ Yến Thanh Châu, mà đáng lẽ ra y cũng không nên có thái độ bài xích hắn.

Nhưng có những chuyện đã xảy ra làm người ta không thể nào quên được, những tổn thương ấy giết chết tình yêu, thứ còn tồn tại chỉ là hận cùng ai oán không ai thấu.

Y từng nghĩ đến tự sát, nhưng lại sợ bị mắc kẹt trong không gian tối tăm kia một lần nữa. Không ai hiểu được cảm giác đó kinh khủng đến mức nào, chỉ có khi thấy trời xanh trong vắt, ý chí cầu sinh của y lại lần nữa trở về. Cho dù thế nào, y cũng phải tìm cách để sống, trả thân xác này lại cho nguyên thân, y phải tranh thủ tìm một cơ thể khác, không cần phải mang danh kẻ cướp, không cần chịu đau đớn của roi truất hồn.

Cuộc sống được suy tính trong tương lai quá mức tốt đẹp, đến mức y luyến tiếc chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro