Lâm Thu Biệt nhận nuôi một hồ ly nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta..."

"Yến sư huynh nói chưa từng đi vui chơi, nên ta muốn mời huynh ấy ăn gà nướng, có được không Bạch sư huynh?" Tử Tinh vui vẻ cất lời, cắt ngang câu giải thích của Yến Thanh Châu. Nàng có chút tự hào nâng gương mặt xinh xắn chờ mong nhìn Lâm Thu Biệt.

Lâm Thu Biệt bất lực nhìn Tử Tinh. Yến Thanh Châu trở nên lạ lùng như thế làm y tránh còn không kịp, đã thế sư muội còn cố tình muốn mang hắn theo cùng. Cuối cùng, y chỉ có thể coi như nhận mệnh mà gật đầu.

Thôi, nàng thích là được, bất quá y tránh xa hắn ra một chút.

Trong mắt Yến Thanh Châu không giấu được vui mừng. Hắn cũng chẳng trông mong gì, nhưng không ngờ sư muội nói một câu y đã đồng ý mang theo hắn.

Lòng hơi chua xót, nhưng lại có chút cảm kích Tử Tinh, phải có nàng hắn mới có cơ hội này.

Hắn nghĩ mình sắp điên rồi, ghen tỵ và biết ơn không ngừng giày xéo tâm trí, bình tĩnh của trước kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tu chân giới có một điều luật, khi bước vào biên giới giữa nhân giới và tu chân giới tuyệt đối không được ngự kiếm. Ba người vừa đến ngoài thành Ti Liên đã phải thu lại chân khí, chầm chậm đi vào thành.

Nơi giao nhau giữa tu chân giới và nhân giới rất hỗn tạp, thành Ti Liên cũng không hề đơn giản thái bình, nhưng nơi đây là thành thị gần nhất với Thanh Hà phái - môn phái số một số hai của giới tu chân, chưa kể còn có vô số môn phái nhỏ khác và các tán tu, đạo tu thường xuyên ra vào thành, biến nơi đây trở thành một thành thị giao dịch đông đúc, những đồ vật ở nhân giới hiếm có khó tìm ở đây cũng xuất hiện không thiếu.

Đồ vật nhiều, thì người cũng hỗn tạp, đôi khi còn có thể xuất hiện yêu giới đi lại hoặc là nhân yêu bị khắp nơi khinh thường.

Mà cố tình Tử Tinh lại thích gà nướng của một tửu lầu trong thành, để nàng đi một mình thì y không yên tâm, cho nên đành phải đi theo bảo hộ nàng.

Chỉ vừa đi tới cổng thành đã thấy phía trước đầy người, ồn ào chỉ trỏ về một hướng nào đó. Ba người đưa mắt nhìn lại mới thấy phía xa xa một con hồ ly trưởng thành nằm bất động trong vũng máu, bên cạnh là một đứa bé chỉ hơn ba tuổi đang không ngừng khóc thút thít, đôi tay nhỏ nhắn của nó không ngừng lay mạnh thân thể con hồ ly kia.

Hồ ly của yêu giới đã mở linh thức tu thành yêu thì màu lông sẽ trở nên đặc biệt sáng, đó là vì một phần linh khí trong cơ thể nó, còn có cả nội đan quý giá trong đan điền. Một khi mất đi ánh sáng kia thì không thể cứu được nữa.

Đứng đối diện đứa trẻ và con hồ ly kia là một nam nhân độ tầm ba mươi tuổi, bên cạnh hắn có một nữ tử ăn mặc vô cùng quyến rũ, thân thể nàng ta uốn éo dựa vào người gã đầy phong tình, đôi mắt xếch xinh đẹp nhìn vào một người một thú chứa đầy vẻ khinh thường.

Tay nam nhân kia bồi hồi trên eo nàng ta, trong chốc lát lại di chuyển xuống dưới xoa nắn đủ kiểu, dâm mi vô độ.

"Không biết xấu hổ!" Tử Tinh là một trong những đệ tử chân truyền của chưởng môn đời trước, Thanh Hà phái thanh cao làm sao gặp qua loại chuyện cay mắt như thế này, nàng cau mày ghét bỏ nói, giọng nói cũng không hạ thấp, thường dân phàm trần ở bên cạnh nghe không rõ, nhưng tên nam nhân kia dường như cũng là một đạo tu, trong chốc lát đã lia mắt nhìn sang bên này.

Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát, Lâm Thu Biệt thấy rõ ràng trong mắt gã ta là sự tham lam cùng khát dục kinh tởm.

Y khó chịu cau mày, kéo Tử Tinh ra phía sau người mình hòng tránh đi ánh mắt kinh tởm kia.

Lúc này con hồ ly nằm bất động kia lại mở mắt, đồng tử đỏ tươi đã mất dần sức sống, nó há miệng như muốn nói gì đó, thiết tha trong mắt tựa như dòng suối muốn trào ra ngoài. Lâm Thu Biệt chạnh lòng một chút, y hiểu được nó muốn nói gì.

Có lẽ đứa bé kia chính là cốt nhục của nó, hồ ly này vốn là yêu, nhưng đã bị đánh đến về nguyên hình, nó muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng đã lực bất tòng tâm. Nó đang cầu xin bọn họ, cứu lấy hài tử của nó.

Vật đôi khi chính là như thế, một khi đã quá tuyệt vọng, thì thứ hiện ra đầu tiên trong mắt chúng chính là hi vọng cuối cùng. Nó cảm nhận được linh lực dao động trên người bọn họ, nhưng không cảm thấy sát khí, nó nguyện tin tưởng một lần rằng họ là người tốt, sẽ đủ khả năng cứu con nó.

Đứa bé thấy con hồ ly mở mắt ra lập tức vui mừng, nó cố gắng lau đi nước mắt trên mặt mình, vui mừng kêu: "Mẫu thân, mẫu thân..."

Hồ ly ôn nhu nhìn nó, huyết lệ không ngừng chảy dài làm người ta rợn người, đứa bé chẳng những không thấy sợ mà còn ôm chặt người nó hơn.

"Phiền chết" nữ tử bám lấy người tên nam nhân kia cau mày, ả ta đầy ghét bỏ nhìn một người một thú ở cách đó không xa, lãnh đạm vun roi về phía họ.

Đôi mắt hồ ly co rụt đầy kinh hoảng, tiếng roi xé gió mà đến tưởng chừng một giây sau sẽ rơi trên thân đứa trẻ nhỏ nhắn.

Trường Luân kiếm xuất vỏ, mang theo linh khí nồng đậm bay về phía roi da, chỉ lưu lại tàn ảnh, nhìn lại đã thấy roi đứt làm ba đoạn rơi trên mặt đất, linh khí màu tím đặc quánh bên trên cũng tan biến từ khi nào.

Sắc mặt nữ tử kia tái mét, ả ta khó chịu nhìn về hướng thanh kiếm bay trở lại. Ba người đứng xa xa có vẻ khác với bọn dân đen thấp kém trong thành, nhưng lại phá hư tâm trạng của ả!

Ả ta đường đường là thiếu chủ của Âm Dương tông nhất nhì tu chân giới, cũng được người ta phong danh mỹ nữ gần xa. Mà người như ả lại ghét nhất là những thứ quá xinh đẹp, những thứ như thế sẽ làm lung lay vị thế của ả, nhất định không để nó tồn tại.

Con hồ ly tinh chỉ còn một hơi kia chính là một ví dụ, khó khăn lắm ả mới quyến rũ được Chu công tử, ấy vậy mà một yêu tu thấp kém dắt theo một đứa trẻ nửa người nửa yêu lại dám thu hút ánh mắt của hắn. Như vậy thì diệt trừ thôi, một lớn một nhỏ không chừa ai hết!

Một roi nữa là xong, vậy mà có người dám cản nàng? Dám cản thiếu chủ của Âm Dương tông nhất nhì cơ đấy!

Lâm Thu Biệt tiến lại gần, đến khi nhìn rõ dung mạo của ba người, nữ tử kia càng thêm nghiến răng nghiến lợi, mắt của tên nam nhân bên cạnh càng thêm sáng như đuốc.

Hắn ta là tán tu tự do tự tại, không theo chính nhưng cũng chẳng phải tà. Tán tu chính là như thế, một ngày đẹp trời hắn có thể cứu một thiếu nữ bị ác bá quấy nhiễu, ngày hôm sau cũng có thể giết mấy mạng người mà chẳng thấy ghê tay. Hắn yêu thích cái đẹp, người hay yêu, nam hay nữ cũng chẳng có gì quan trọng, tuy có hơi tiếc nuối hồ ly tinh xinh đẹp đã bị đánh sắp chết, nhưng chẳng phải trước mắt lại xuất hiện thêm hai mỹ nhân nữa sao? Đến nỗi tên nam nhân bên cạnh, rõ ràng không phải khẩu vị của hắn.

Chỉ vần nghĩ đến việc thu được thêm hai mỹ nhân đặc sắc trước mắt hắn ta đã cảm thấy máu trong người mình sôi sục.

Thu Trường Luân kiếm, Lâm Thu Biệt nhanh chân bước đến bên cạnh hồ ly, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm nó, vận chuyển linh khí trên cơ thể mình truyền qua, nhưng thân xác hồ ly tựa như cái động không đáy, mặc cho y có truyền qua bao nhiêu cũng không đủ. Ánh mắt hồ ly có thần hơn một chút, nó dùng sức lắc đầu, trong mắt cũng chứa đầy biết ơn.

Nam tử như tiên trước mắt muốn cứu nó, nhưng chỉ tiếc đan điền của nó đã bị đánh nát, người yêu khác biệt, cho dù có bao nhiêu linh khí bồi tụ đi chăng nữa cũng không đủ để cứu lại một mạng này. Nó biết kết cục cuối cùng của mình, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, nó không muốn con mình phải cô độc lẻ loi trên cõi đời này. Nói nó ích kỉ cũng được, nhưng nam tử trước mắt đã là tia hi vọng cuối cùng, nó phải nắm lấy. Vì hi vọng của con mình, nó phải tìn cách để nam tử này mang đứa bé đi.

Thế giới này quá thực tế và tàn nhẫn, hồ ly nghìn năm như nó còn có thể bị đánh chết, huống hồ ấu thú mới sinh được mười mấy năm như con của nó?

"Cứu...cứu nó..." Nó yếu ớt cầu xin, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chứa đầy mong chờ.

Lâm Thu Biệt mím chặt môi, y vô cùng phân vân. Đời trước chưa từng đi ra ngoài, sự việc này cũng chưa từng xảy ra. Ở tu tiên giới hơn tám năm, y cũng không còn là con người hiện đại thiện lương không dám hại người, tay cũng đã sớm dính máu chứ đừng nói gì đến hành thiện tích đức. Nhưng đứa bé trước mặt chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ, khi nó còn chưa hiểu bất cứ thứ gì thì mẹ nó đã bị nhân loại hại chết, nếu không gặp y, nói không chừng hiện tại đã có hai cái xác.

Y muốn cứu nó, với thân thế hiện tại thì nuôi thêm một con hồ ly nhỏ cũng chẳng là gì, nhưng y là Lâm Thu Biệt chứ không phải Tử Bạch, y không có tư cách giúp nguyên thân nhận thêm một gánh nặng hay một phiền phức. Tử Tinh còn quá nhỏ, người khác còn phải chiều chuộng nàng, đừng nói đến việc nuôi nấng một đứa trẻ.

Nhưng nhìn dáng vẻ cầu xin của hồ ly kia, y lại không đành lòng bỏ rơi đứa bé ở đây. Bất đắc dĩ, y đành phải xoay người nhìn Yến Thanh Châu, khó khăn nói: "Ta...có thể mang nó về không?"

Trong ánh mắt lạnh lẽo có thể phát hiện một tia khẩn cầu: "Sau này ta sẽ mang nó theo, không gây phiền phức!"

Yến Thanh Châu lại lần nữa nếm trải mùi vị vừa ngọt ngào vừa chua xót. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Biệt cầu hắn, cảm giác mừng như điên chiếm cứ thân thể hắn. Nhưng rồi y lại nói sau này sẽ mang tiểu hồ đi, sao chỉ mang một mình tiểu yêu này đi, còn hắn thì sao? Lẽ nào y không có ý định cũng mang hắn theo?

Dưới đuôi mắt của Tử Bạch không có nốt lệ chí, nhưng Yến Thanh Châu như xuyên qua nó, nhìn thấy được nốt lệ chí diễm lệ xinh đẹp, nhìn thấy thiếu niên đứng trên sân khấu rực rỡ, rồi nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng cực làm người đau xót, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.

Thôi, y không muốn mang, thì mình tự đi theo vậy.

"Có thể!" Y thích là được, đừng nói chỉ là nuôi thêm một con tiểu hồ ly, cho dù muốn nuôi cả Thao Thiết, hắn cũng sẽ đi bắt về cho y.

Hồ ly không hiểu vì sao nam tử phải hỏi người mặc hắc y kia, nhưng nó biết người kia đã đồng ý, con của nó sẽ được an toàn, ít nhất là cho đến khi nó lớn lên. Tảng đá nặng nề trong lòng nó được bỏ xuống, linh lực trong cơ thể nó cũng cạn dần.

Lâm Thu Biệt nhìn thấy mắt Hồ Ly đỏ dần, tựa như hồng ngọc trong suốt đỏ lóng lánh, sau đó hai viên hồng ngọc dần tách rời khỏi mắt nó, bay vào trong tay y.

"Đan...tu?" Nó là hồ ly đã tu trăm vạn năm mới thành hình, nội đan là thứ duy trì sự sống cho yêu tinh, nhưng đan tu mới là thứ quý giá nhất trên thân thể của yêu, nội lực trăm vạn năm của nó đều đã nằm trên hai viên đan tu này. Nam tử đồng ý bảo hộ con nó, công lực trăm vạn năm của nó đưa cho y, xem như huề nhau, nó cũng yên tâm rời đi.

Đôi mắt hồ ly mất đi tiêu cự chuyển lên người đứa bé, nặng nề hô hấp, huyết lệ chảy từ mắt lăn dài, nó thều thào: "Phải tìm phụ thân của con, nhớ..." lời chưa hết đã ngừng lại, đôi mắt ảm đạm không còn một tia sáng, hoàng toàn ngừng thở.

"Mẫu thân, mẫu thân..." Đứa bé như cảm nhận được mối dây liên kết với mẫu thân nó đã đứt, không ngừng khóc gọi, nó dùng hết sức lực nhỏ nhắn của mình lay xác hồ ly trên đất, đáng tiếc mẫu thân nó không bao giờ có thể mở mắt ra nhìn nó thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro