Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tử Cấm Thành, Hoàng Đế mặc long bào đứng trên tường thành trịnh trọng nhìn xuống cả thiên hạ, khí thế của hắn cực kì uy nghiêm, giang sơn dường như thu gọn vào trong đôi mắt.

Bỗng từ đâu, một nữ tử gương mặt thanh tú thân mang hường y mạnh mẽ vận khinh công, từng bước nhảy lên gạch ngói vàng óng, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm không rời, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn Hoàng Đế.

Đôi con ngươi của nữ tử cùng Hoàng Đế giao nhau, giây sau nàng liền nhanh chóng chạy về phía hắn, mũi kiếm vẫn luôn chắc nịch hướng về thân ảnh của Hoàng Đế, giọng nói oán giận cũng theo đó lập tức vang lên:

" Cẩu Hoàng Đế, nộp mạng đi "

Hoàng Đế nhìn nữ tử, đứng trước đường kiếm sáng hoắc kia vẫn không hề dao động.

Hắn cần sự rõ ràng!

" Tứ Nương, cô thật sự muốn giết Trẫm sao? "

Hắn vừa dứt lời, nữ tử liền đáp lại không một tia do dự, giống như hận không thể một đường giết chết người trước mắt.

" Huyết hải thâm thù, ta không thể không báo "

" Vậy còn lời thề năm xưa của chúng ta thì như thế nào? "

Nữ tử lựa chọn im lặng.

Giây phút này, cả nàng và Hoàng Đế đều hiểu rõ, bọn họ không thể quay đầu.

Tứ Nương một mực hướng kiếm đến thẳng hắn, lúc này Hoàng Đế mới di chuyển, hắn nhanh nhẹn né tránh từng mũi kiếm của nàng, sau đó dùng chiếc quạt xếp vẫn luôn cầm trên tay chặn lại đường kiếm của nữ tử.

Hai người lộn vòng qua nhau, Hoàng Đế liền trực tiếp nhảy xuống từ tường thành đỏ rực rộng lớn, nữ tử nhanh chóng đuổi theo phía sau hắn.

Nàng dùng thanh kiếm, lại vận dụng khinh công bổ nhào tới người của Hoàng Đế, hắn liền vận khí trong cơ thể đẩy lùi chính mình, cuối cùng lại tiếp tục nhảy xuống dưới đất.

Đáy mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nàng, tường thành cao lớn như vậy nhưng nàng lại có thể tiếp đất một cách an toàn, hiển nhiên nữ tử này cũng là một người giỏi võ.

Ngay tại thời điểm mũi kiếm của nàng tưởng chừng như sắp chạm vào cơ thể của hắn, Hoàng Đế đã nhanh chóng dùng kim bài bên hông mình trực tiếp ngăn chặn.

Hai người gắt gao nhìn nhau, hắn lúc này mới sử dụng khí tức khiến cho thanh kiếm trong tay nữ tử vỡ vụn, lại dùng một lực đập vào vai nàng khiến cho nữ tử phải lùi xa.

Cuối cùng dứt khoát dùng mui quạt chĩa thẳng vào cổ của nữ tử.

Trận chiến này ngay từ đầu đã được định sẵn, nàng căn bản không phải là đối thủ của người này.

Tứ Nương không cam tâm nhìn hắn, Hoàng Đế lạnh lùng mở lời:

" Nghe theo Trẫm thì sống, chống lại Trẫm thì chết, cho dù cô có là người Trẫm yêu nhưng vì đại nghiệp, Trẫm cũng nhất định không tha cho... "

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói của nữ tử khác vang lên làm phá vỡ cả bầu không khí, khiến cho hai người diễn viên đóng vai Hoàng Đế và Tứ Nương phải ngẩng đầu ngước nhìn.

Cô gái đến gần bọn họ, giọng nói có phần tức giận:

" Các người đừng có xuyên tạc lịch sử, lịch sử không phải như vậy, Ung Chính cũng không phải là người như vậy "

Nam diễn viên vào vai Hoàng Đế cũng không nhịn được tức giận nhìn cô gái, khẽ khiển trách:

" Cô đang làm gì vậy? "

Sau đó anh ta nhìn đoàn làm phim, nói lớn:

" Chuyện gì vậy chứ? "

Cô gái ban nãy diễn cùng với anh ta thuận thế rời khỏi, không quên ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.

Thấy việc của mình bị cô gái lạ mặt làm hỏng, tâm trạng của Đạo diễn đương nhiên không thể tốt.

" Làm gì vậy hả? Ảnh hưởng tới việc quay phim của tôi. Phó đạo diễn, anh mau đi xử lí những người không có phận sự như vậy trong trường quay đi, nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch quay phim của chúng ta đó "

Người đàn ông được gọi là Phó đạo diễn kia nhanh chóng " Dạ " một tiếng, sau đó đến gần Lạc Tình Xuyên, không mặn nhạt nói:

" Cô gái, chúng tôi đang quay phim, có gì khi khác lại nói có được không? "

Lạc Tình Xuyên không đồng ý với câu trả lời này của bọn họ, khẽ nhăn mặt:

" Ung Chính trong lịch sử không phải như vậy, các anh làm như vậy chính là không tôn trọng lịch sử "

Phó đạo diễn càng thêm phiền chán nhìn cô, người cản trở tiến độ quay phim bọn họ gặp không ít, mà người có thể lì lợm như cô gái trước mặt lại mới gặp lần đầu:

" Cô gái, kịch bản như thế nào chúng tôi đành phải quay như thế đó, nếu như cô có ý kiến thì hãy tự bỏ tiền làm chủ đầu tư đi, được không? "

" Nhưng mà... "

" Mời cô đi "

Lạc Tình Xuyên nhìn đoàn làm phim của bọn họ, cuối cùng không còn cách nào đành phải rời đi, không quên buông một câu:

" Phim dở tệ "

Phó đạo diễn thấy cô đã đi, liền nói lớn với đạo diễn đang cách bọn họ không xa kia:

" Đạo diễn, mọi chuyện đã được giải quyết, có thể tiến hành quay phân cảnh tiếp theo rồi "

Lạc Tình Xuyên nghe xong thầm hung hăng một tiếng:

" Quay xong cũng chẳng ai thèm xem, phim nhảm nhí "

Sau sự tình kia, tuy làm ảnh hưởng đến tâm trạng không ít nhưng cô vẫn tiếp tục công cuộc tham quan cố cung của mình, kì lạ thay, đoạn đường mà cô càng đi lại càng chẳng có ai.

Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau lưng của cô gái vang lên:

" Cô cần phải trở về rồi "

Lạc Tình Xuyên ngạc nhiên xoay người, đôi con ngươi phản phất hình ảnh của nữ tử với y phục cổ đại đang xoay lưng lại với mình, khiến cho cô không thể nhìn thấy được dung mạo của người này.

" Cô là ai, tại sao lại tự dưng kêu tôi trở về, cô có biết phí vào cổng mắc lắm không? "

Lời nói vừa dứt, nữ tử cổ đại liền thả một phần khăn tay xanh xuống, cũng không có quay đầu lại nhìn Lạc Tình Xuyên, thiếu nữ dường như nghĩ đến điều gì, có chút vui vẻ nói:

" Cô là diễn viên của đoàn làm phim khi nãy có phải không? "

Lạc Tình Xuyên vừa nói vừa tìm kiếm trong túi xách của mình một cuốn vở với một cây bút bi, mỉm cười đến gần nữ tử hường y:

" Cô là ngôi sao nào vậy? Có thể chụp cùng tôi một tấm hình có được không? "

Vị kia tiếp tục lên tiếng, vẫn là câu nói khi nãy:

" Trở về đi, Tình Xuyên "

Lạc Tình Xuyên khẽ dừng bước chân, ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt:

" Sao cô lại biết tôi tên là Tình Xuyên? Chúng ta có quen biết nhau sao? "

Đợi một lúc, nữ tử cũng không có trả lời câu hỏi của cô, Lạc Tình Xuyên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến tới gần nữ tử.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân, nữ tử hường y mới xoay người đối diện với Lạc Tình Xuyên.

Ánh mắt cô khẽ mở to, vẻ mặt hoảng hốt, người này, gương mặt của người này hoàn toàn giống với cô.

Nữ tử mỉm cười, giọng nói tiếp tục vang lên:

" Hãy mau trở về đi, Lạc Tình Xuyên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro