Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tình Xuyên hoảng hốt la lên một tiếng, lúc này mới từ trong giấc mộng của mình tỉnh dậy, âm thanh rơi xuống của đồ vật khiến cô chợt nhíu mày.

Sau đó thiếu nữ lại ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, trời đã sáng rồi ư?

Lạc Tình Xuyên khẽ ôm lấy gối ôm của mình, lúc này mới trở nên yên tâm:

" Cũng may tất cả chỉ là mơ "

Đôi mắt của thiếu nữ chợt dừng lại ở quyển sách mà khi nãy cô vô tình làm rơi, động tác nhẹ nhàng chăm chú đọc từng chữ. Chưa được bao lâu, người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa phòng cô bước vào, có chút tức giận nói:

" Con bé này, sao bây giờ vẫn còn nằm ỳ trên giường thế kia, con quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? Nếu như không mau sửa soạn thì chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ đến trễ "

Lạc Tình Xuyên có chút mông lung nhìn mẹ mình, một bên má của cô khẽ tựa vào gối ôm:

" Mẹ à, mẹ muốn con đính hôn với Lâm Phi Phàm thật sao? "

Bà liền nhanh chóng trả lời lại cô:

" Đương nhiên rồi "

Chợt bà dừng lại một chút, tầm mắt khẽ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ vẫn còn ở trên giường:

" Đừng nói là hiện tại con muốn đổi ý nha? Tình Xuyên, con nghĩ đi, từ khi ba con qua đời, chỉ có một mình Phi Phàm giúp chúng ta quản lí tiệm đồ cổ. Từng ấy năm, không biết có bao nhiêu người muốn giành cậu ấy từ chỗ chúng ta, nhưng Phi Phàm vẫn luôn tình nguyện ở lại cái tiệm đồ cổ nhỏ bé này, cậu ấy không có miếng, cũng chả có tiếng "

Lạc Tình Xuyên mắt vẫn luôn nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi:

" Dạ dạ dạ, con biết cậu ấy có ơn rất lớn đối với gia đình của chúng ta, nhưng mà mẹ à, hôn nhân cũng cần phải có tình cảm chứ? "

Mẹ Trình không nghe lọt tai lời nói của con gái, giọng nói của bà có chút lớn tiếng:

" Tình cảm? Tình cảm có tác dụng gì? Kết hôn thì phải tìm một người tốt, có tâm, biết cách sống. Phi Phàm là một đứa vừa thông minh vừa tài giỏi cũng vừa hiếu thảo, đàn ông như vậy dù cho con có đi khắp thế gian này cũng sẽ khó lòng tìm được người thứ hai.

Mau dậy đi dậy đi, thay đồ nhanh lên đi "

Lạc Tình Xuyên ngoan ngoãn đáp lại mẹ mấy tiếng, nhưng tầm mắt vẫn không thể nào thoát khỏi sức hút của cuốn sách kia.

" Mẹ, con chỉ còn vài trang nữa thôi, mẹ đợi con một chút "

Gương mặt của mẹ Trình có chút tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép:

" Dậy đi nhanh lên, đừng để người ta chờ lâu. Haizzz, cái cuốn sách quái quỷ này con đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mẹ cảnh cáo con, nếu như con còn không mau dậy thì mẹ sẽ đốt nó "

Quả nhiên lời này vừa nói ra, Lạc Tình Xuyên liền ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa mặt, cuối cùng mới chịu bận chiếc váy đỏ mà mẹ Trình từng mua trước đó cho cô. Không quên tô son, đánh má hồng lên hai bên gò má một chút.

Hoàn tất, Lạc Tình Xuyên lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ, bên tai còn đeo thêm hai chiếc tai nghe bluetooth, kết hộp với làn váy đỏ khiến cho cả người của Lạc Tình Xuyên dường như trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, vừa cá tính năng động cũng không kém phần mềm mại ổn trọng của thiếu nữ.

Mẹ Trình mỉm cười nhìn con gái, gương mặt của bà lộ rõ sự hài lòng, không ngừng khen ngợi ánh mắt của Lạc Tình Xuyên tốt.

Cuối cùng 15' sau bọn họ mới có mặt tại tiệm đồ cổ của nhà họ Lạc, khách khứa bên trong rất đông, dường như đều đến đủ cả rồi.

Lạc Tình Xuyên cùng mẹ cô nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của chàng trai trẻ tuổi đang mỉm cười cụng ly với các vị khách quý, đôi mắt của hắn cùng ánh mắt cô vô thức giao nhau, hắn khẽ mỉm cười bước đến.

" Bác gái, Tình Xuyên, mọi người đều đến rồi "

Mẹ Trịnh liền vui vẻ nói chuyện với hắn:

" Thật xin lỗi con Phi Phàm, vốn định sẽ tới sớm hơn nhưng không ngờ đường hôm nay lại đông như vậy "

Lâm Phi Phàm khách khí nhìn mẹ Trịnh, ánh mắt khi có khi không lại nhìn về thiếu nữ xinh đẹp đang đứng gần mình.

" Mối quan hệ của chúng ta còn cần phải nói xin lỗi sao bác gái? "

-

Lạc Tình Xuyên vốn không quá quan tâm đến sự kiện ngày hôm nay, cô biết khách khứa đến đông đủ là vì chuyện gì, còn không phải là muốn xem buổi lễ đính hôn của cô và Lâm Phi Phàm sao?

Nhưng nếu như phải cưới người mà mình không yêu thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Suy nghĩ thẫn thờ, đôi chân của Lạc Tình Xuyên không biết là vô tình hay cố ý mà lại đến gần một bức tranh cổ đang được treo trên tường kia, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến làm cho bức tranh mỏng manh theo đó bay đi, Lạc Tình Xuyên không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo bức tranh đó.

Cũng thật là quái lạ, bức tranh này thế mà lại bay mãi giống như không có điểm dừng, mà càng quái lạ hơn là, Lạc Tình Xuyên thế mà lại cùng với bức tranh này trải qua mấy đoạn đường đi cũng không có dừng lại, giống như thật sự quyết tâm muốn đem nó trở về.

Cuối cùng bức tranh bay đến một gốc cây, dù cho gió có thổi to như thế nào nó cũng không rời gốc cây đó nửa bước.

Mà lúc này, bỗng từ trên đầu cô mây đen dần dần kéo đến, bầu trời cũng vì thế mà trở nên tối sầm.

Lạc Tình Xuyên tiến tới nắm lấy bức tranh, khẽ quan sát, chân dung của nữ tử này làm sao lại giống cô như vậy?

Đúng lúc này, từ trên cao xuất hiện 7 điểm sáng xoay vòng tạo thành một vòng tròn, bên trong còn có một điểm sáng trung tâm duy nhất giống như các vì sao, cuối cùng chiếu một tia sáng xuống cả thân thể của Lạc Tình Xuyên, mà thiếu nữ trong phút chốc biến mất giống như chưa từng tồn tại, bầu trời lúc này cũng trở về dáng vẻ trông xanh vốn có của nó như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro