Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Thanh, mùa xuân năm Khang Hy thứ 47.

Tại một thanh lâu quán, nơi nam nhân và nữ nhân đều đang thưởng thức những điệu múa xinh đẹp của các mỹ nhân trên sân khấu, cuối cùng bình chọn cho người tuyệt mỹ nhất.

Mà người thành công được bọn họ chọn, sẽ trở thành nô tì thân cận hầu hạ bên cạnh Thái tử, được ở trong phủ của Thái tử.

Ở dưới khán đài liên tục vang lên tiếng hô không ngớt:

" Hay lắm hay lắm "

Tú bà lúc này mới uyển chuyển từ dưới bước lên sân khấu, mỉm cười nói:

" Được rồi được rồi, ở dưới còn có cô nương nào không phục thì có thể lên đây thử tài, nếu không còn ai thì tôi xin tuyên bố, hoa khôi của ngày hôm nay chính là Tố Ngôn cô nương "

Lập tức bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không ngừng có những âm thanh chúc mừng cho vị mỹ nhân vừa mới trúng tuyển.

Đúng tại lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, phút chốc khiến cho cả thanh lâu quán đều im bặt. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên thì thầm với nhau:

" Cái gì vậy? "

" Là ai vậy? "

" Sao lại xuất hiện ở đây? "

" Lạ quá, chưa từng thấy vị cô nương này "

Lạc Tình Xuyên ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt hoảng hốt nhìn đám người đang bận đồ cổ trang, còn có, cảnh vật ở đây cũng đều hết sức cổ đại.

Chưa đợi mọi người kịp thời hiểu rõ, tú bà đang vui vẻ đứng bên cạnh vị tiểu mỹ nhân tên là Tố Ngôn kia, đã vội vàng chạy đến gần Lạc Tình Xuyên, cuối cùng phát hiện nhan sắc xinh đẹp động lòng người của thiếu nữ, ánh mắt của tú bà giống như phát sáng.

Mà Tố Ngôn bên kia cũng ngạc nhiên vội kêu lên một tiếng:" Eh ".

Tú bà niềm nở hướng đám người phía dưới:

" Các vị khách quan nhìn xem, tự nhiên lại có một vị cô nương từ trên trời rơi xuống "

Bà ta lúc này mới nói chuyện với Lạc Tình Xuyên:

" Cô nương, nhìn cô ăn mặc như thế này chắc không phải là người trung nguyên, không biết cầm kì thi họa, cô có sở trường môn nào? "

Lạc Tình Xuyên có chút ngốc nghếch nhìn bà ta, bỗng máy ghi nhạc của cô phát ra một bài hát, lập tức khiến cho một đám người trở nên trầm trồ.

Giai điệu bài hát này nghe thật là hay, giọng hát cũng mềm mại như tơ lụa, thật sự đối với những người cổ đại như bọn họ, bài hát này không khác gì một tuyệt mỹ thế gian.

Lạc Tình Xuyên có chút cảnh giác, hiện tại nhân lúc bọn họ đều đang tập trung đến bài hát kia, cô phải tranh thủ suy nghĩ mọi thứ, bọn họ tại sao lại ăn mặc như vậy, gần đây cũng không nhìn thấy đạo diễn hay đoàn làm phim nào, mà mình lại rơi từ trên trời xuống, không lẽ... Mình thật sự đã xuyên không rồi?

Không thể nào, mình còn có mẹ cần phải chăm sóc, ba mất, trong nhà cũng chỉ còn có hai mẹ con, nếu như mình ở đây thì ai sẽ là người chăm sóc cho mẹ bây giờ?

Mình phải quay về, mình nhất định phải quay về, chẳng phải từ trên trời rơi xuống sao? Được, tôi từ dưới đất nhảy lên là được rồi chứ gì?

Nói là làm, Lạc Tình Xuyên liền bắt lấy sợi dây màu đỏ đang đung đưa kia, cô cẩn thận leo lên, nhưng có lẽ vì lực đẩy của con người đã khiến cho sợi dây bắt đầu xoay vòng vòng, Lạc Tình Xuyên lại tiếp tục bắt lấy sợ dây thứ hai, nhưng sợi dây này so với sợi dây thứ nhất lại càng muốn đung đưa mạnh hơn.

Nữ tử trong bộ váy đỏ hiện đại kết hợp với gương mặt xinh đẹp cùng dáng người hoàn mỹ đung đưa trước mặt bọn họ, đối với đám người ở đây đều thật sự nghĩ rằng cô đang múa.

Mà ' điệu múa ' vô tình này vừa hay lại hợp nhất với bài hát đang ghi âm kia, tạo ra một tiết mục tuyệt diễm không gì sánh bằng.

Tú bà lúc này lời nói vừa ra liền giống như hấp dẫn mọi người:

" Đây thật sự là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe, có lẽ đây chính là bài nhạc đến từ thiên đình, người phàm như chúng ta hôm nay có thể nghe được chính là có phúc khí lớn.

Các vị khách quan, nào, hãy mau bình chọn đi "

Bởi vì có sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Tình Xuyên, hiển nhiên kết quả bình chọn ban nãy đã hoàn toàn bị loại bỏ, vị cô nương tên Tố Ngôn kia chỉ có thể nuốt cay nuốt đắng vào lòng.

Lần lượt từng tốp nam nhân cầm hoa hồng đỏ tươi bỏ vào thùng tre lớn.

Mà dây vải vì không thể chịu đựng được sức nặng của Lạc Tình Xuyên cũng bị rách một đường, khiến cho cô giống như ban nãy quả thật từ trên trời rơi xuống đây.

Đám người lần nữa vỗ tay, miệng không ngừng kêu " Hay hay ".

Tú bà nhanh chóng tiến tới đỡ Lạc Tình Xuyên đứng dậy, nhiệt tình nói:

" Cô nương, chúc mừng cô nương đã trở thành hoa khôi của thanh lâu - Mộng Thiên Hương chúng tôi "

Lạc Tình Xuyên rụt tay của mình lại, có chút hoang mang hỏi tú bà:

" Cho hỏi, đây là năm nào vậy? "

Tú bà cười lớn, hướng các vị khách quan ở dưới:

" Các vị hãy nhìn xem, vị cô nương này vui đến mức không còn nhớ đây là năm nào nữa rồi.

Cô nương, đây là năm Khang Hy thứ 47 "

Vẻ mặt của Lạc Tình Xuyên trở nên hoảng hốt hơn bao giờ hết, năm Khang Hy thứ 47? Chẳng phải là triều Thanh vào những năm cuối cùng của Hoàng Đế Khang Hy hay sao?

Lạc Tình Xuyên vì đau đớn ngã từ trên trời xuống, hơn nữa số lượng thông tin mà cô nhận được có chút khủng bố, cuối cùng vì thân thể không thể chịu nổi mà lập tức ở trên sân khấu ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro