Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, lúc này tại bờ hồ, một nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt an tĩnh đang đăm chiêu nhìn cảnh vật xung quanh.

Nữ tử cẩn thận từ xa bước đến, nam nhân vì từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ nên có thể nghe rõ tiếng bước chân của nàng, nhưng nam nhân vẫn không quay lại nhìn nàng.

Nữ tử bước đến gần hơn, đến khi khoảng cách của hai người vừa đủ, nàng mới dừng bước chân của mình lại.

Nam nhân lúc này cũng lên tiếng:

" Thất bại rồi ư? "

Nữ tử ngạc nhiên nhìn hắn:

" Sao chàng biết? "

Nam nhân khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt:

" Nếu thành công thì nàng đâu có thời gian tới đây, mà phải đang bận rộn vì những lời tán dương kia bay đến tận mây xanh rồi "

Nữ tử lúc này mới uất ức nói, vẻ mặt không cam lòng:

" Lẽ ra thiếp đã nắm chắc phần thắng rồi, nhưng nửa đường lại xuất hiện một vị khách không mời, thiếp... "

Chưa đợi nữ tử nói hết câu, nam nhân đã giơ tay ra hiệu cho nàng im lặng, hắn thở dài một tiếng:

" Không sao, có trách thì trách ta tính không đúng, ta tưởng rằng với tài sắc của nàng, nàng sẽ đủ sức đánh bại các cô gái kia. Thôi được rồi, bỏ đi, nàng cũng trở về nghĩ ngơi sớm đi "

Nữ tử tiếc nuối nhìn hắn, dường như vẫn còn có điều muốn nói. Thấy nàng mãi không đi, hắn mới hỏi tiếp:

" Còn chuyện gì sao? "

Nữ tử bước đến đối diện với hắn, gương mặt của nàng mang theo một tia buồn bã:

" Tứ a ca, nếu như hôm nay thiếp được chọn đến nơi thập tử nhất sinh đó, chàng có buồn không? "

Nam nhân nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp trả lời:

" Có thể không trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết như vậy không? "

Hắn với nữ tử chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ hợp tác, nàng làm việc cho hắn, hắn có lợi mà nàng cũng có lợi. Bọn họ vốn không cần phải phát sinh theo chiều hướng kia.

Thấy nàng vẫn một mực đứng đó, nam nhân đành phải trả lời:

" Ta sẽ không buồn "

Hiển nhiên trên gương mặt của nữ tử xuất hiện một tia mất mát đau đớn.

" Bởi vì ta biết, còn có tiền đồ rộng mở đang chờ đợi nàng "

" Nhưng thứ thiếp cần không phải là tiền đồ rộng mở, thứ thiếp cần chính là... "

" Không cần nói nữa, cá ngày hôm nay cũng không câu được rồi "

" Thiếp... "

Nam nhân nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi con ngươi khẽ linh động xoay chuyển, khí tức trầm ổn của một vị hoàng tử lập tức tản ra từ trên người của hắn:

" Tuy hôm nay ta không câu được cá, nhưng không có nghĩa ngày mai cũng sẽ không câu được. Tố Ngôn, hãy làm cho tốt, tương lai vẫn còn dài "

Nam nhân rời đi, hiển nhiên lời ít ý nhiều, nữ tử chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn, nàng không có tư cách để giữ hắn lại.

Tại kinh đô, một đám 3, 4 nam nhân khẽ dùng sức khiêng kiệu bước đi, mà người bên trong kiệu lại là một cô nương trẻ tuổi.

Lạc Tình Xuyên đau đớn mở mắt, mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Nàng nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng mới ý thức được bộ đồ bản thân mặc khi nãy đã được người khác thay ra rồi.

Hơn nữa, người nọ còn mặc cho nàng y phục của nữ tử triều Thanh.

Tú bà đi bên cạnh bọn họ lâu lâu lại nhắc nhở vài tiếng:

" Cẩn thận một chút "

Lạc Tình Xuyên cẩn thận mở rèm nhìn ra bên ngoài, không ngoài dự đoán của nàng, quả nhiên người đi đường đều là người dân cổ đại.

Tú bà nghe thấy tiếng động liền mở rèm cửa nhìn vào bên trong kiệu, mỉm cười với Lạc Tình Xuyên:

" Sao thế cô nương "

Nàng ngạc nhiên nhìn bà ta, vội nắm lấy xiêm y của mình:

" Bà muốn đưa tôi đi đâu thế? "

" Đương nhiên là đến một nơi rất tuyệt rồi, tới đó rồi cô sẽ biết thôi "

Tú bà buông rèm xuống không nói chuyện với Lạc Tình Xuyên nữa, nhưng trong khoảnh khắc kia, nàng dường như nhận ra được tú bà trước mắt đang tính kế mình.

Một nơi rất tuyệt? Nhìn bộ dáng của bọn họ, không lẽ mấy người này muốn đưa cô tới lầu xanh sao?

Lạc Tình Xuyên hoảng hốt vội la lên, tú bà bên ngoài không chịu nổi tiếng ồn của cô đành phải mở rèm nói chuyện:

" Lại sao thế cô nương? "

" Tôi... Tôi đau bụng quá, có thể dừng lại ở chỗ nào để tôi đi vệ sinh được không? "

Tú bà có chút bất đắc dĩ nhìn nàng:

" Nơi đường phố như thế này làm gì có chỗ để cô đi vệ sinh chứ? Cô ráng nhịn đi, chúng ta cũng dần sắp tới rồi "

Lạc Tình Xuyên suy nghĩ một chút, vội nói:

" Hình như tôi ngửi thấy mùi bánh bao, cho tôi xuống mua bánh bao có được không? Tôi đói rồi "

Tú bà khẽ cười, đáy mắt có tia giảo huyệt:

" Cô nương này lúc thì kêu đau bụng, lúc thì kêu đói, rốt cuộc cô định dở trò gì đây? "

Lạc Tình Xuyên biết mình không thể lừa được người trước mắt, nàng buồn bã khóc lớn:

" Đại nương, dì à, tỷ tỷ, tôi không phải là một cô nương tốt đẹp, dì đừng cho tôi đi tiếp khách có được không? Tôi xin dì "

Tú bà bật cười:

" Hóa ra cô lo lắng chuyện đó sao? Cô yên tâm đi, tôi sao có thể nỡ để cô đi tiếp khách được chứ? Cô ấy à, cứ ngồi đó hưởng phúc đi "

Lạc Tình Xuyên định nói thêm nhưng tú bà không cho cô cơ hội đó, bà ta nói lớn với đám nam nhân đang khiêng kiệu kia:

" Các người mau nhanh lên, đừng để bọn họ chờ lâu, các người chưa ăn tối hay sao vậy? "

Quả nhiên đám người này rất trung thành với tú bà, bà ta vừa nói dứt lời, nàng có thể cảm nhận được tiến độ di chuyển của chiếc kiệu đã dần trở nên nhanh hơn.

Lạc Tình Xuyên thầm khóc ròng trong lòng, thiên a, rốt cuộc số tôi tại sao lại xui xẻo như vậy?

-

Qua một lúc, cuối cùng bọn họ mới dừng chân, nàng dưới sự quan sát của đám người kia đành phải đi theo tú bà bước vào trong.

Quan sát tổng quan căn phòng một chút, ánh mắt của Lạc Tình Xuyên bỗng chốc phát sáng.

Nàng nhanh chóng bước đến gần bức tranh được treo ở chính giữa điện kia, tỉ mỉ quan sát, đây không phải là tranh chữ của Đường Bá Hổ, Đường Tam Thái ư?

Đôi mắt của nàng lại di chuyển nhìn sang đồ vật bên cạnh, còn có lư Tuyên Đức của triều Minh nha.

Đây là nơi nào mà lại xa hoa đến vậy?

Bỗng lúc này, người ở bên ngoài hô lên một tiếng:

" Thái tử đến "

Lạc Tình Xuyên cũng bị tú bà bắt ép quỳ xuống hành lễ, ai cơ?

Nam nhân bước vào, tú bà liền nịnh nọt nhìn hắn:

" Tham kiến Thái tử gia "

Lạc Tình Xuyên cẩn thận nhìn người vừa mới bước vào, bây giờ là năm Khang Hy thứ 47, không chừng Thái tử vừa đến chính là Nhị a ca Dận Nhưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro