Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tình Xuyên lại nhìn đến gương mặt của nam nhân, trong lòng âm thầm đánh giá một phen.

Nhìn cũng được đấy, hoàn toàn không có dáng vẻ hoang dâm vô độ giống như trong sách đã viết.

Nam nhân ngồi chễm chệ trên ghế, khẽ đưa mắt nhìn xuống tú bà:

" Nàng ấy là hoa khôi được chọn lần này à? "

Tú bà mỉm cười:

" Thái tử, trông nha đầu này thấp bé nhưng giọng hát của cô ta có thể sánh ngang với chim hoàng oanh. Thái tử có muốn nghe thử không ạ? "

Thái tử nhìn lướt qua khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng hất tay với tú bà:

" Ngươi đi đi "

Tú bà nhanh chóng rời đi, Lạc Tình Xuyên vội chạy đến ôm lấy cánh tay của bà ta, giọng nói nhìn ra có tia hoảng sợ lo lắng:

" Tôi cũng muốn đi theo dì "

Tú bà không còn cách nào đành phải nói rõ ràng cho nàng nghe:

" Cô nương, thật ra chúng tôi tuyển hoa khôi là để đến hầu hạ Thái tử đấy. Cô cũng đừng như vậy, được hầu hạ Thái tử gia chính là phúc ba đời của cô "

" Tôi... "

Chưa để Lạc Tình Xuyên nói hết, bà ta đã nhanh tay đóng cửa lại, chỉ để lại một mình nữ tử cùng với nam nhân kia, sự tình tiếp theo phát triển thành cái dạng gì thật khiến cho người ta khó nói rõ.

Nam nhân hứng thú nhìn nàng, giống như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn, nàng vội vàng xoay người đề phòng.

Nữ tử cười gượng vài tiếng:

" Thật xin lỗi nhé, bà ấy nhầm lẫn ấy mà, tôi đi trước đây "

Nam nhân khẽ nhếch môi tiến đến gần nữ tử, Lạc Tình Xuyên bị hắn ép dồn vào tường, nàng vội dùng sức đẩy hắn ra, nhưng sức lực của nữ nhân làm sao có thể sánh được với nam nhân, hơn nữa còn là một người luyện võ.

Dận Nhưng ôm lấy cánh tay nàng:

" Nàng dám phản kháng ta sao? Không sao, nàng càng phản kháng ta càng thích "

Cái quái gì vậy, cứu mạng với, tên này quả nhiên hoang dâm đến mức hồ đồ rồi.

Lạc Tình Xuyên cố gắng chống trả hắn, cuối cùng trí não của nàng nhanh chóng sượt qua một ý nghĩ.

Mình từng đọc cuốn sách về Ung Chính đế, mình biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

" Đợi đã, tôi... Tôi là tiên nữ đấy! Đúng vậy, tôi từ trên trời rơi xuống đây, tôi không phải là người bình thường "

Nam nhân hiển nhiên không tin nàng, ánh mắt của hắn nhìn nữ tử có chút chế giễu.

" Tôi cho anh biết, tôi biết rất nhiều chuyện mà ngay cả anh cũng không thể biết được, anh đợi tôi tính lại xem nào "

Mau tính, mau tính, mùa xuân năm Khang Hy thứ 47, mùa xuân năm Khang Hy thứ 47.

A! Nhớ rồi, nếu như mình nhớ không lầm, thì không lâu nữa nơi này sẽ xảy ra một sự kiện.

" Một khúc sông Hoàng Hà sắp gây lũ lớn rồi "

Dận Nhưng hướng nữ tử bật cười một tiếng:

" Hoàng Hà sắp gây lũ lớn sao? Thế mà nàng cũng nghĩ ra được.

Được thôi, nếu như nàng thật sự là tiên nữ, thì trước khi giải cứu lê dân bách tính, nàng hãy tự nghĩ cách giải cứu chính mình trước đi "

Dứt lời, hắn liền bế nàng ném lên giường, Lạc Tình Xuyên sợ tái mặt vội hét lớn:

" Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra "

Đúng lúc này, bên ngoài liền vang lên giọng nói của nam nhân:

" Thái tử gia "

Lạc Tình Xuyên giống như nhìn thấy tia hi vọng, nói lớn:

" Có người gọi anh kia "

Dận Nhưng có chút tức giận hướng người ngoài cửa:

" Ai thế? Không biết bổn Thái tử đang làm chuyện gì sao? "

" Thái tử gia, Hoàng Thượng triệu ngài trở về có việc gấp "

Nam nhân nghe đến hai từ ' Hoàng Thượng ' lúc này mới dừng lại động tác của mình, vẻ mặt sợ hãi:

" Hoàng Thượng? Hoàng a mã? Không xong rồi, phải làm sao bây giờ?

Hoàng a mã triệu kiến ta, nhất định là có chuyện muốn hỏi ta, chẳng may ta trả lời không được... "

Lạc Tình Xuyên thầm thở phào một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ.

Tại năm Khang Hy thứ 47 này xảy ra rất nhiều chuyện, Hoàng Đế triệu kiến hắn ta rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?

Đúng rồi, bất kể là chuyện gì thì lần triệu kiến này cũng nhất định hữu dụng.

Nữ tử nhìn nam nhân đang rối như tơ vò kia, lúc này mới lên tiếng:

" Này, tôi nói này. Nếu lần này tôi giúp được anh thì anh có thể thả tôi đi được không? "

Dận Nhưng nhìn nàng, biểu cảm vẫn một mực không tin tưởng:

" Nàng ư? "

Tại Tử Cấm Thành, Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng Đế thân mang long bào, khí thế cực kì uy nghiêm nhìn xuống nam nhân đang quỳ rạp dưới đất.

" Tấu chương trên công bộ con đã xem qua chưa hả? "

Dận Nhưng lo sợ ngẩng đầu:

" Bẩm hoàng a mã, nhi thần vẫn chưa kịp xem ạ! "

Hoàng Đế có chút tức giận nhìn đứa con của mình, bất lực nói:

" Con có biết Hoàng Hà đang xảy ra thiên tai không hả? Chết rất nhiều người đấy "

Hắn chợt ngạc nhiên, vậy là cô nương kia không hề nói dối.

" Nhi thần sẽ lập tức đi kiểm tra ngay ạ "

Hoàng Đế càng tức giận hơn, khí thế của ông áp bách cả Thái tử đang quỳ bên dưới:

" Kiểm tra? Đợi con kiểm tra xong thì lão bách tính chẳng còn đường sống nữa "

Hoàng Đế từ ngai rồng đi nhanh xuống phía dưới:

" Dận Nhưng ơi Dận Nhưng, trẫm suy nghĩ sâu xa là muốn con trị nước, con xem con đã làm những gì? Tấu chương trên công bộ con không xem, lũ lụt Hoàng Hà con cũng không biết. Lỡ như đất nước có bề gì, con làm sao ăn nói với trẫm đây? Làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây hả? "

Dận Nhưng trước khí thế tức giận của Hoàng Đế chợt rơi nước mắt. Khang Hy Đế lại bất lực nhìn hắn:

" Trẫm còn chưa phạt tội con, con khóc cái gì? "

Hắn khóc nức nở nhìn phụ hoàng, vẻ mặt đầy sự hối lỗi:

" Bẩm hoàng a mã, nhi thần thật sự biết sai rồi, nhi thần không dám tái phạm nữa. Nhưng hy vọng hoàng a mã cho nhi thần thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, hoàng a mã muốn phạt nhi thần như thế nào cũng được ạ "

Khang Hy lại tiếp tục nhìn hắn, nhưng sự tức giận ban nãy dường như đã giảm đi:

" Vì duyên cớ gì? "

Dận Nhưng đau lòng nhìn phụ hoàng, đôi mắt hắn đỏ hoe:

" Hoàng a mã, người quên rồi sao? Sắp tới là 32 năm ngày mất của hoàng ngạch nương Chính Phùng. Những ngày qua, nhi thần luôn ở thái miếu để tụng kinh cho hoàng ngạch nương, con thật không ngờ đã xảy ra sơ sót lớn như vậy. Chỉ còn 3 ngày nữa là hoàn thành pháp sự của hoàng ngạch nương, hoàng a mã, xin người hãy xem xét. Từ nhỏ nhi thần đã không được gần gũi với hoàng ngạch nương, xin người hãy để nhi thần hoàn thành pháp sự cho ngạch nương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro