chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên bầu trời xanh, đám mây trắng trôi bồng bềnh tựa  như những viên kẹo bông gòn mềm mại, đáng yêu. Nhìn xuống từ những đám mây ấy, cả nhân gian giống như trở thành một thế giới đồ chơi nhỏ bé. Tuy, chẳng thể nào đẹp bằng bồng lai tiên cảnh nơi thiên giới, nhưng ở nhân gian có cái gì đó náo nhiệt, vui nhộn mà thú vị đến bất ngờ. Thiên sứ mỹ lệ với đôi cánh trắng ngần của thiên nga ấy mỉm cười, cậu ta ngồi trên đám mây cao nhất. Ánh mắt không thấy đáy kia say sưa nhìn về nơi trần gian thấp bé :
      - Chỗ kia, có vẻ.....thú vị, đi ?
      Trong một thoáng suy nghĩ thôi, cậu muốn thử xuống dưới kia dạo chơi cho thoả chán chường. Thân phận của cậu, của cha mẹ cậu trên thiên giới không hề tầm thường, có lẽ, cậu trốn đi cũng không sao đâu nhỉ ? Dù sao, thời gian trên thiên giới cũng lệch hẳn so với dưới hạ giới, một ngày trên thiên giới trôi qua thì dưới hạ giới cũng trải qua một năm rồi.
      - Quyết định vậy đi !
     Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, xòe ra đôi cánh trắng tinh khiết, cậu thả mình xuống nơi hạ giới loạn lạc kia.
     Đặt chân xuống trong một khung cảnh xa lạ, dùng pháp thuật đơn giản che đi đôi cánh xinh đẹp của mình. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy những nóc nhà nối tiếp nhau trải dài mãi, nhận ra mình đang ở trên cao, cậu bèn tìm đường xuống. Những điều cơ bản dưới hạ giới, cậu đã tìm hiểu hết, ví dụ như ngôn ngữ, những điều đối với họ là không thể như bay, dùng pháp thuật,....
      Nhìn quanh một hồi, cậu tìm được lối xuống, đó là những bậc nối tiếp nhau, trải dài xuống dưới. Cậu thả bước chân nhẹ nhàng, cảm nhận cái gọi là đi bộ mà một thiên thần như cậu ít khi thực hiện. Đoạn đường cậu xuống, xuất hiện những con người qua lại. Họ ngoái nhìn cậu, hâm mộ có, kinh ngạc có, nghi hoặc có, thế nhưng chẳng có đôi mắt nào dám để lộ ham muốn trong đó. Chẳng ai dám coi khinh khí chất của cậu, cái lạnh nhạt, xa cách mà kiêu ngạo ấy khiến người khác chỉ muốn cúi đầu. Nhưng, mặc kệ ánh mắt họ có như thế nào, cậu vẫn bước đi mà không thèm liếc nhìn, dù chỉ một chút.Xuống đến mặt đất, cậu tìm đường ra khỏi tòa nhà, bị khung cảnh bên ngoài làm cho choáng ngợp, cậu đứng yên không nhúc nhích. Bị cái đông đúc náo nhiệt nơi đây thu hút, cậu nở một nụ cười thích thú, xuống đây chơi quả không phải ý tưởng tồi. Có lẽ, cậu nên chơi dưới này một thời gian đi ?
         Cậu biến tạm ra một tờ giấy khai sinh, một cái chứng minh thư, cùng một xấp tiền mặt mệnh giá cao nhất. Xong xuôi, cậu đi tìm nơi để thuê phòng ở, vì chỉ là dạo chơi nên cậu cũng không cần thiết phải làm phép ra một căn nhà để làm gì cả.
          Gần hết ngày, cậu mới tìm được căn hộ mà mình ưng ý, đó là một căn hộ vừa vừa xinh xắn, không to nhưng có đủ phòng ngủ, bếp, phòng vệ sinh và một gian phòng khách thoáng mát nằm trên tầng hai của khu chung cư PCY. Sẽ cần một thời gian để thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp dưới hạ giới đây, cậu thở dài.
          Một tháng sau :
         Cậu đã quen dần với cuộc sống nơi đây, mặc dù đối với một kẻ cao ngạo như cậu, có bạn bè rất khó nhưng nhờ vào nhan sắc, cậu để lại trong lòng hàng xóm rất nhiều thiện cảm.
          Hiện giờ, việc cậu cần lưu tâm, đó là đi tìm một công việc. Cậu không cần tiền vì cậu có thể làm phép ra tiền, nhà, mọi vật dụng cần thiết nhưng cậu biết, cậu không thể chỉ ru rú một nơi nhưng vẫn có tiền được, như thế sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Bước ra khỏi khu chung cư, cậu nhìn quanh một lượt. Thấy ở gần là tòa nhà cao đồ sộ với tấm bảng hiện chữ PCY rất nổi bật, cùng tên với khu chung cư của cậu, mắt thấy bảng thông báo tuyển thư kí tổng giám đốc rất lớn, cậu nghĩ là, cậu đã tìm được việc rồi. Đi vào quầy tiếp tân, cậu hỏi chỗ dự tuyển. Với nụ cười ngạo nghễ, cậu đi vào phòng chờ phỏng vấn. Khi cậu bước vào, mọi người đồng loạt không hẹn mà ngước lên nhìn, vẫn như ánh mắt của những con người kia, hâm mộ, kinh ngạc, nghi hoặc. Và cậu thì vẫn vậy, cao ngạo không thể với tới, một cái liếc nhìn cũng không cho họ. Sự tự tin, cao ngạo tỏa ra quanh cậu thoáng chốc làm tinh thần quyết tâm trước khi phỏng vấn của mọi người giảm đi rõ rệt.
Một lúc lâu sau mới đến lượt cậu phỏng vấn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hội đồng tuyển dụng, nở ra một nụ cười thu hút, vẻ ung dung, thoải mái của cậu khác hoàn toàn so với sự căng thẳng đến từ những người trước khiến những người ở hội đồng tuyển dụng rất mong chờ. Đẩy tập hồ sơ mình làm phép ra đến trước mặt họ, cậu sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà họ sẽ đưa ra. Một tháng vừa qua, cậu không lãng phí một giây nào, tiếp thu rất nhiều những kiến thức mới lạ, cậu tin, mình sẽ không thua kém một ai cả, huống hồ, cậu có thể dùng pháp thuật điều khiển tâm trí họ.
           Cậu trả lời xuất sắc mọi câu hỏi họ đưa ra, tập hồ sơ của cậu cũng khiến họ hài lòng. Đúng theo suy nghĩ của cậu, cậu trúng tuyển.
                                   _____________________________
Cmt cho mình có tí động lực để viết đi :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro