chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi thực tập. Dạo bước trên con đường đến công ty, nắng nhẹ trải dài, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, cậu mỉm cười vui vẻ . Nụ cười ấy khiến cho khí chất cao ngạo của cậu cũng giảm đi phần nào , càng thu hút biết bao ánh mắt của người trên đường. Dù cho cậu đã ở hạ giới được một tháng , dù mọi người xung quanh đối với thiếu niên như hoạ này đã trở nên quen thuộc nhưng nhan sắc của cậu vẫn khiến người ta kinh ngạc mà chìm đắm lúc nào không hay . Tới công ty, cậu đưa giấy trúng tuyển cho tiếp tân rồi theo bước cô vào thang máy, lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi cậu sẽ thực tập cho công việc thư kí tổng giám đốc. Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, đáp lại cậu là một giọng nói âm trầm mà quyến rũ :
          - Vào đi .
      Đẩy nhẹ cửa bước vào, cậu thoáng giật mình , một vẻ đẹp dường như không thuộc về chốn hạ giới tầm thường đang ở ngay trước mắt cậu , ngay cả ở trên thiên giới xa vời kia cũng khó mà tìm được người đàn ông nào mang nhan sắc và khí chất xuất chúng như vậy !
      Anh cũng sững sờ, lần đầu tiên có người xinh đẹp đến mức chính anh cũng phải ngơ ngẩn đến như vậy . Nhưng rất nhanh thôi, anh trở lại bình thường, hướng cậu mỉm cười :
          - Cậu là thư kí mới ?
    Khẽ gật đầu ,sống lưng cậu thẳng tắp , đối với nhân loại có khí chất vương giả kia không hề cúi đầu :
          - Đúng vậy, tôi là người hôm qua trúng tuyển , rất vui được gặp  ngài , Tổng Giám Đốc
       Cậu lấy lại sự cao ngạo. Dù cho có đẹp thế nào thì anh ta cũng chỉ là một con người - sinh vật nhỏ bé nơi hạ giới hỗn tạp này mà thôi .
          - Tên của cậu ?
          - Oh sehun.
          - Một cái tên đẹp đấy chứ .
        Anh nhìn cậu, mỉm cười, dịu dàng mà ấm áp như ánh nắng mùa thu . Cậu không đáp lời anh, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi :
          - Thưa tổng giám đốc, cho hỏi, bàn làm việc của tôi ở đâu ?
Anh suy nghĩ một lát , sau đó hướng cậu trả lời .
          - Gọi tôi là Phác tổng, chỗ làm việc của cậu, có thể chờ tôi sắp xếp 1 lát không ?
       - Tùy theo ý ngài, Phác tổng .
       Anh nhấc lên điện , nói chuyện với người đầu dây bên kia một hồi. Lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, hai con người bước vào phòng cùng với một bộ bàn ghế đầy đủ, tiện nghi được đặt vào một góc phòng, không gần mà cũng chẳng xa bàn làm việc của anh.
       Hai người kia đi rồi, cậu mới từ từ ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cậu vừa ngồi xuống, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên :
        - Cậu biết pha cà phê không, pha cho tôi một cốc được chứ ?
        - Tôi đi làm ngay.
      Cậu đứng dậy, đi tìm chỗ pha cà phê, anh nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu, nụ cười ấm áp lại nở trên môi. Anh cảm thấy nhịp tim mình có phần không ổn định từ lần đầu gặp cậu rồi. Cái này gọi là tiếng sét ái tình đi ?
       Cậu quay lại với cốc cà phê thơm nức trên tay, đưa đến trước mặt anh.
         - Của ngài.
         - Cảm ơn cậu.
         - Ngài còn cần phân phó việc gì không ?
       Anh lục chồng tài liệu trước mặt, rút ra một tập đưa cho cậu.
         - Giúp tôi sắp xếp chỗ công việc này cho hợp lí đi.
       Cậu nhận lấy tập tài liệu, ngồi vào chỗ làm việc của mình, lấy một cây bút ra, chăm chú nhìn vào tập hồ sơ. Dáng vẻ của cậu được anh thu hết vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.
        Ngày làm việc đầu tiên của cậu trôi đi thật nhanh. Sehun bước vào nhà , so với bên ngoài quả thực là ấm cúng , thoải mái hơn nhiều . Thay đồ tắm rửa sạch sẽ , cậu liền bước vào bếp . Lấy vài đồ đơn giản trong tủ lạnh mà mấy người hàng xóm xung quanh giúp cậu nấu. Sehun nhếch khoé miệng, nhân loại có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Tuy thiên thần không ăn không uống cũng chẳng thể chết. Nhưng nhập gia tuỳ tục, tránh nghi kị là điều nên làm . Hơn nữa, đồ ăn phàm tục tầm thường một chút lại vẫn ăn tốt ! Liền hợp khẩu vị cậu a. Ăn xong bữa tối, cậu xem tivi một lúc rồi tìm đến chiếc giường thân quen mà chìm vào giấc ngủ ngon.
          Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính mỏng, hạ xuống nơi khóe mắt, gọi cậu thức dậy. Sehun với tay cầm lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường để xem giờ.
             -  8 giờ 10 rồi à ?
          Công việc làm thư ký của bắt đầu từ 8 giờ, do tối qua quên mà cậu chưa đặt báo thức. Cậu nhếch mép, 10 phút chắc chẳng sao. Dậy khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân , cậu ra khỏi nhà đi đến công ty.
          Cốc....cốc...
          Tiếng của phòng làm việc của Park Chanyeol vang lên, sau khi được sự đồng ý của anh, nó mở ra cùng một gương mặt đẹp hoàn mĩ đầy cao ngạo.
              - Phác tổng, tôi.....
              - Cậu đến muộn.
          Anh cắt lời cậu, hướng cậu cười.
              - Thực xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau.
              - Nhất định, nếu không cậu cũng không còn cơ hội đi làm nữa đâu.
              - Tôi đã rõ, Phác tổng .
          Cậu ngồi xuống bàn làm việc, công việc này với cậu mất đi cũng không phải là điều gì to tát. Nhưng chính là đáng tiếc, không phải lúc nào cũng chọn ra nơi làm tốt như thế. Sau một tháng ở hạ giới ít nhất cậu cũng biết công việc mình đang làm không biết bao người cầu mà chẳng được. Dù sao cũng là do bản thân cậu sai trước, liền tuỳ tuỳ tiện tiện nhận cùng sửa sai. Ít ra chẳng mất gì. Cậu lúc ở thiên giới đối với cấp dưới càng nghiêm khắc. Hành vi của Phác tổng ngày hôm nay cậu hiểu được. Tuy vậy, bản thân là người bị trách mắng thực sự có phần ...khó chịu một chút. Cậu không biết, thư ký trước đây của anh bị đuổi là vì đến muộn, cũng là đến muộn lần đầu, nhưng chỉ muộn 5 phút, cô còn là thư ký chính thức rồi, chứ không như cậu, chỉ đang thực tập, tùy thời đều có thể bị đuổi đi.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro