Ngoại truyện 1: Tiểu thần kinh ghen tuông thật là khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cung Thượng Giác là một vị ca ca siêu bao dung, vì nàng đã bị phạt nên hắn cũng sẽ không tính toán chuyện này với nàng nữa.

Thân phận "Trà Mướp Đắng" của nàng đầy rẫy những hớ hênh, chỉ cần là người có kỹ năng tùy tiện điều tra vài đường là đã có thể bắt được nàng, thế nên để bao che cho nàng, không biết hắn đã phải hao tổn bao nhiêu công sức giúp nàng lấp liếm.

Nhưng một trong những chuyện nàng muốn cảm tạ hắn nhất, chính là hắn đã giúp nàng lấy về số tiền công ăn chia cùng với các tiệm sách.

[Quyết Chi Lục] kiếm về cho nàng một gia tài không nhỏ, nay lại đứng trước mặt hai nam chính, nếu nàng chỉ muốn độc chiếm một mình... nghe có vẻ không ổn lắm, vậy nên nàng đề nghị muốn đền bù cho hai huynh đệ họ chút tổn thất tinh thần.

Cung Thượng Giác có chút ngạc nhiên, sau đó liền từ chối, "Không cần, nếu muội không có việc gì cần tiêu ở Cung Môn, ta có thể sai người giúp muội chuyển số tiền này về cho cha mẹ muội ở tiểu trấn Vân Thục."

Cung Viễn Chủy đặt chén trà xuống, ra vẻ khinh khỉnh cười: "Tỷ biết Cung môn chỉ bán mỗi thuốc độc và thuốc giải, nội trong một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"

Hắn thu hồi nụ cười, mặt mũi ngập tràn vẻ chê bai: "Ai thèm quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ của tỷ!"

Nàng: "....."

Thôi được rồi, là tự nàng chuốc lấy nhục.

Số tiền này cứ để ở Cung Môn kỳ thực cũng không hay lắm, nàng ở đây lâu như vậy mà cũng chưa từng thiếu thốn cái gì, thế nên nàng liền nghe theo sự sắp xếp của ca ca, gửi phần lớn số tiền về quê nhà.

Dù sao nếu không có biến cố gì xảy ra, nàng rất khó để ở bên tận hiếu cho cha mẹ, nhưng chí ít giờ đây có thể giúp họ chuyển sang căn nhà mới.

Số tiền còn lại nàng dùng hết để mua quần áo và phụ kiện, nàng tự tay thiết kế họa tiết và kiểu dáng, sau đó đưa đến tiệm may nổi tiếng nhất trong sơn cốc Cựu Trần đặt may theo yêu cầu.

Khi đồ được giao đến nơi, Cung Tử Thương còn cố tình lẻn vào Chủy Cung để khui đồ cùng nàng, định lấy về hai món, nhưng nàng ta càng nhìn càng phát hiện có gì đó sai sai: "Sao tất cả đều là...."

"Tất cả đều là cho Cung Viễn Chủy." Nàng nói như thể chuyện đương nhiên.

"Muội điên rồi sao, bị thằng nhóc thối đó mê muội thành cái dạng này rồi cơ à?" Cung Tử Thương nhìn nàng với ánh mắt như thể nàng hết thuốc chữa.

Nhưng nàng ta vẫn muốn tìm lý do để cứu vớt cho hành động của nàng: "Chẳng lẽ đây cũng là một chiêu trong cuốn cẩm nang yêu đương sao?"

Đến cả người hắn cũng đã là của nàng rồi, còn cần cẩm nang yêu đương để làm cái gì nữa.

Nàng phàn nàn: "Cung Môn nhàm chán như vậy, mỗi ngày ngoại trừ vẽ tranh ra, ta cũng chỉ có thể thưởng thức nhan sắc hoa dung nguyệt mạo của Viễn Chủy đệ đệ, như vậy chả phải mua thêm mấy bộ y phục cho hắn thì sao?"

Sau đó bắt hắn mỗi ngày thay một bộ, lần lượt mặc cho nàng ngắn, hê hê hê... chỉ cần nghĩ thôi đầu óc vẽ chuyện đen tối của nàng lại nổi lên.

Cung Tử Thương phiền muộn thở dài: "Kim Phồn lúc nào cũng chỉ mặc y phục của thị vệ, đến cả ngày Tết ta cũng chưa từng thấy hắn thay ra."

"Tỷ muốn xem hắn mặc gì, ta sẽ vẽ cho tỷ." Nàng ẩn ý nháy mắt với nàng ta một cái. Dạo này nàng không dám gây họa mà vẽ xuân cung đồ nữa, kỳ thực có chút ngứa nghề.

"Ta muốn thấy hắn......" Cung Tử Thương nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, sau đó kiên định nói với nàng: "Không mặc."

Tỷ muội tốt của nàng đúng là chưa bao giờ làm nàng thất vọng.

Nàng vỗ vỗ bả vai nàng ta trịnh trọng đáp ứng, bảo nàng ta chuẩn bị màu vẽ thật chu đáo, ngày mai tại Thương Cung không gặp không về.

Cung Tử Thương cười thầm một hồi, bỗng nhiên chợt nhớ ra, "Nói mới nhớ, mấy tháng trước chúng ta nhìn lén hắn tắm, muội còn nhớ cảnh tượng lúc đó không?"

Coi thường ai vậy chứ, năm năm trước xem được cái gì trong xuân cung đồ, bây giờ bảo nàng vẽ lại nàng còn nhớ như in.

Nàng cười khẩy, đang định trả lời thì tiếng Cung Viễn Chủy bỗng đột nhiên vang lên từ cửa: "Nhìn lén ai tắm cơ?"

Nàng suýt nữa thì tự cắn đứt lưỡi, sợ mất mật quay đầu lại nhìn hắn, liền thấy hắn uể oải đứng dựa vào cửa, cũng không biết đến đây từ khi nào, nghe được bao nhiêu.

Bây giờ ở  trước mặt nàng có hai lựa chọn: một là chủ động thừa nhận, nhưng nếu hắn vẫn chưa nghe thấy gì thì nàng chọn cách này không khác gì chưa đánh đã khai; hai là nói dối chống chế, nhưng nếu hắn đã nghe được hết thì nàng tội càng thêm tội.

Nàng cân nhắc một chút, cảm thấy tốt nhất là không nên lừa dối tên tiểu thần kinh khó lường này, thế nên liền cười giải thích: "Đây đều là những chuyện xảy ra từ lúc ta mới đến, ta thề là đã quên hết sạch rồi."

Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười nhìn nàng: "Có thật không? Có muốn nhìn lại thêm lần nữa không?"

Nàng lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Trước mặt Cung Tử Thương, nàng thật sự không muốn mất hết mặt mũi, liền lập tức đánh lạc sự chú ý của hắn, nói: "Lại đây xem y phục và phụ kiện ta mua cho đệ này, mỗi một thứ đều là tư tự tay thiết kế họa tiết đấy."

Nàng còn nhấn mạnh hai chữ "tự tay".

Cung Tự Thương lập tức phối hợp làm ra vẻ ghen tị: "Oa~~~ Muội ấy thật yêu đệ!!!!!!"

Quả nhiên Cung Viễn Chủy không nói thêm gì nữa, hắn tùy ý nhặt một chuỗi lục lạc từ trong hộp gỗ đàn hương lên lắc lăc, chuông bạc liền vang lên tiếng kêu lanh lảnh. Ngoài ra còn có các loại mạt ngạch và y phục khác, nhìn qua có vẻ nàng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Khóe miệng hắn nhẹ cười, dường như tâm trạng bắt đầu tốt lên.

Nàng vốn tưởng chuyện này đến đây là xong, ai ngờ không bao lâu sau nàng chợt nghe nói Kim Phồn vô duyên vô cớ trúng phải kịch độc. Cung Tử Vũ đã lập tức cho hắn uống Bách Thảo Tụy nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Ở Vũ Cung, Cung Tử Thương lắc nàng kịch liệt, "Muội mau nghĩ cách giải quyết đi, nếu không ta sẽ cho nổ tung Chủy Cung đấy!"

Nàng bị nàng ta làm cho chóng mặt, trước mắt toàn sao với trăng, cố gắng lắm mới có thể mở miệng an ủi: "Tỷ muội bình tĩnh, trước mắt cứ nghe Nguyệt công tử nói thế nào đã."

Nguyệt công tử bắt mạch xong thu tay lại, nhẹ giọng thở dài: "Có thể chắc chắn rằng, loại độc mà Kim Phồn trúng phải không nằm trong sách tổng hợp tại Trưởng Lão Viện."

Vốn dĩ y còn tưởng rằng, khả năng điều chế thuốc giải độc của mình cùng tên tiểu thiên tài Chủy Cung kia bất phân cao thấp, nhưng giờ đây xem ra y vẫn kém hơn hắn một chút.

"Tùng lam, tâm sen, long cốt, thuyền thoái, tùng tiết, thạch quyết minh, còn một vị thuốc dẫn quan trọng nữa, ta không nghĩ ra được." Nguyệt công tử có chút thất vọng nói xong, liền nhìn thẳng về phía nàng.

[Tùng lam: 1 loài thực vật có hoa trong họ Cải, chứa nhiều chất chống ung thư.

Tâm sen: cái lõi đắng màu xanh vàng bên trong hạt sen có tác dụng an thần.

Long cốt chính là xương hóa thạch của một số động vật được sử dụng làm vị thuốc

Thuyền thoái: theo Đông y, thuyền thoái (xác ve) có vị ngọt, mặn, tính mát, công dụng thì vô vàn.

Tùng tiết: đốt (mắt) của cây tùng (thông) thường được thái lát phơi khô làm thuốc.

Thạch quyết minh là vị thuốc được bào chế từ vỏ của bào ngư. Thạch quyết minh có công dụng làm tan màng và sáng mắt.]

Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cũng thuận theo ánh mắt của y, cùng nhau phóng ánh nhìn về phía nàng.

Nàng hiểu chuyện lập tức gật đầu, "Ta sẽ đi thăm dò ngay!"

Tại Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đang chăm sóc cho Xuất Vân Trùng Liên. Hôm nay hắn mặc bộ y phục nàng vừa mua cho hắn, trên vạt áo màu ngọc lam điểm xuyết thêm vài nét tre xanh, phối cùng mạt ngạch xanh nhạt trên trán.

Nàng nhìn thấy mà không khỏi ngây người.

Nếu tên tiểu thần kinh này không khó ăn khó ở, không chỉ chó mắng mèo, không xỉa xói uy hiếp hay tàn nhẫn với người khác, thì đúng là rất đẹp trai nha.

Cung Viễn Chủy vốn đang chăm chú trông nồi thuốc, nhưng khi thấy nàng tới hắn liền tự nhiên nhìn về phía nàng. Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, lơ đãng xoay tách trà trong tay, sau đó ở trước mặt nàng khẽ ngậm vào miệng chén, nhấm nháp một ngụm. Nàng có thể nhìn thấy rõ yết hầu đang chuyển động lên xuống của hắn, lúc hắn uống trà vẫn còn đưa mắt liếc nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn.

Chờ đã, hình như đệ đệ đang cố tình quyến rũ nàng?

Chắc chắn luôn đấy?

Nàng đỏ mặt đến gần hắn, khí thế hung hăng chất vấn lúc đầu bỗng trở nên yếu đuối vô cùng, "Nói mau, ngươi hạ độc gì cho Kim Phồn rồi?"

"Bạch Bất Trắc." Hắn thản nhiên nói với nàng.

Nàng không khỏi động tay động chân với hắn, hết sờ chỗ này lại xoa chỗ kia, đồng thời không ngừng truy vấn: "Thuốc dẫn mấu chốt là gì?"

"Quên rồi."

Thuốc trên lò đã sôi sùng sục, Cung Viễn Chủy lùi lại hai bước né đi cái móng giò heo muối* của nàng, thuần thục cho nốt vị thuốc cuối cùng vào rồi đổ ra bát, tưới vào đất. 

[Giò heo muối: 咸猪手(xián zhū shǒu) không có nghĩa là giò heo muối mà thực ra là một cụm từ để chỉ những người hay sờ mó người khác ở nơi công cộng, một tên biến thái.]

"Quên?!" Nàng tức nghẹn nhìn hắn, "Cái này mà cũng quên được sao?"

"Tùy tiện làm chơi chơi thôi, ta còn chưa kịp ghi lại công thức nữa, sao lại không thể quên?" Hắn vẽ ra lý lẽ hùng hồn, nói như thể đó là sự thật.

Quả nhiên đệ đệ cún con lại bày trò nghịch ngợm rồi.

Nhưng nàng không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười.

Nàng cười nham hiểm từng bước tới gần hắn, hai tay chống lên tường vây hắn vào trong lòng, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt nàng nheo lại, "Thật sao? Để ta giúp đệ nhớ lại một chút nhé?"

Nếu như đệ đệ cún con muốn đẩy nàng ra, đối với hắn chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại ngoan ngoãn để nàng vây một chỗ, vành tai đỏ bừng lên cũng không thèm né tránh.

Nhìn hắn còn có vẻ rất chờ mong nhỉ?

................

Đến khi Cung Viễn Chủy bị nàng bắt nạt đến mức đuôi mắt phiếm hồng, lúc này nàng lại ra vẻ vô cùng tàn nhẫn thu tay lại, làm mặt ngây thơ nhìn hắn, nói: "Tỷ tỷ muốn biết thuốc dẫn cuối cùng là cái gì"

Hắn nhắm chặt mắt lại, góc áo cũng bị nắm đến nhăn nheo.

"..... Giáng hương".

"Ngoan quá." Cuối cùng nàng cũng áp xuống theo ý của hắn.

...

Đợi đã, hình như đệ đệ vốn muốn câu dẫn nàng mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro