Ngoại truyện 3: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày nào cũng vậy, Cung Viễn Chủy sẽ đều đặn bắt mạch cho nàng vào sáng và tối. Vào một sáng thường nhật nọ, hắn cuối cùng cũng vui vẻ rạng rỡ ôm chầm lấy nàng: "Tỷ tỷ!"

Nàng vừa chật vật gắp một đũa mì chua cay siêu to, đang định tham lam nhét cả vào miệng thì bị hắn nhảy đến, chỉ có thể đặt lại vào bát.

Được rồi, trong lòng nàng cũng đã hiểu.

Hắn chăm chỉ "gieo giống" như thế, không có hạt nào nảy mầm mới lạ.

Nàng phiền muộn bỏ đũa xuống, đưa tay lên tính ngày xem còn tia hi vọng cứu vãn nào không.

Cung Viễn Chủy đè tay nàng xuống, nói: "Được rồi, đừng giả vờ đếm như thể nàng biết tính nữa, tháng trước là vào ngày mùng bảy, cái đó đã chậm nửa tháng rồi."

Nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn không sai.

Từ trước tới giờ nàng luôn chủ quan sơ ý, chưa bao giờ thèm để tâm đến kỳ nguyệt sự, lúc nào cũng là hắn thay nàng lưu ý, trước kỳ nguyệt sự mấy ngày đều sẽ cấm nàng ăn đồ cay uống đồ lạnh.

Nàng mệt mỏi thở dài, bát mì chua cay trước mặt cũng lập tức mất cả ngon.

Vốn dĩ tưởng rằng trong cuộc tuyển tân nương này, nàng chỉ là thứ bồi chạy*, ai ngờ tân nương đầu tiên lớn bụng lại là nàng.

[*Bồi chạy: Thuật ngữ mạng ý chỉ được đề cử nhiều nhưng không trúng giải. Kiểu chỉ được cái danh hão chứ không có miếng]

Ông trời có phải đang chơi khăm nàng không?

Cung Viễn Chủy thấy nàng rầu rĩ không vui, niềm vui sướng trong lòng hắn cũng dần tiêu tán, không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng, sâu xa hơn là bắt đầu lo chuyện được mất.

Mặc dù nàng đã thỏa mãn tâm ý của hắn, nhưng phần lớn vẫn là hắn lừa gạt bức bách nàng. Đứa bé này cũng là do hắn dùng hết mọi thủ đoạn, hữu tâm khó xử ép gạo nấu thành cơm.

Hắn cứng họng hồi lâu mới khó khăn mở miệng, "Nàng không nguyện ý........ Thành thân sinh con với ta sao?"

Như thể sợ nghe thấy lời cự tuyệt từ trong miệng nàng, lòng tự trọng khiến hắn lập tức vất bỏ giọng điệu hạ mình hỏi han, vừa hờn dỗi vừa quyết liệt tuyên bố: "Dù sao thì ta cũng không để nàng đi đâu."

Nàng: ".........."

Nếu bỏ qua viền mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt như hạt châu kia thì hắn thật sự rất hung dữ.

Đã đầu têu mọi chuyện lại còn giở trò khóc lóc sao?

Nhưng nàng quả thực không chống đỡ được chiêu này.

"Nguyện ý, ta quá nguyện ý luôn ấy chứ." Nàng mềm lòng ôm lấy hắn dỗ dành, đổi chủ đề nói: "Đã có hài tử rồi, vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng trở về núi trước đi, trân tàng dược liệu của Nguyệt công tử có phải sắp bị ngươi dùng phí hết rồi không? Ta thấy y gần đây có vẻ không vui lắm."

"Đã nói là ta sẽ trả lại cho y rồi mà." Cung Viễn Chủy nằm trên vai nàng lẩm bẩm.

Biết được tin hai người muốn rời đi, vẻ mặt u ám mấy ngày qua của Nguyệt công tử cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, nhanh chóng gửi chim bồ câu bay đến núi trước báo tin.

Đây có lẽ là điều ly kinh phản đạo* nhất mà Cung Viễn Chủy từng làm trong suốt từng ấy năm cuộc đời của mình, ngoại trừ ba vị trưởng lão, ngay cả Cung Thượng Giác cũng đích thân đến dự buổi định tội của đệ đệ mà hắn yêu thương nhất.

[Ly kinh phản đạo: có nghĩa là rời xa chuẩn mực (chữ kinh là chỉ ngũ kinh - chuẩn mực), đi ngược lại với đạo lý, ngang ngạnh; bướng bỉnh; phản đạo; bất trị; chống đối; phản loạn; trái nguyên tắc; đại nghịch bất đạo; bội bạc]

Nguyệt công tử chứa chấp nàng và Cung Viễn Chủy lúc đầu cũng khó mà thoát tội, nhưng đệ đệ cún con rất trượng nghĩa, hắn cứ khăng khăng khai rằng hắn một mình mang nàng chuồn đến núi sau, không có ai giúp đỡ, ngay cả Nguyệt công tử cũng không biết, sau này phát hiện dược liệu trong kho bị mất mới nhận ra, lập tức gửi chim bồ câu truyền tin cho người ở núi trước.

Có thể nói lý do bao che này chặt chẽ vô cùng, nếu không phải ngày nào hắn cũng kỳ thị bộ dạng keo kiệt của Nguyệt công tử, nàng còn tưởng rằng hắn muốn giúp Nguyệt công tử tránh khỏi liên can nên mới cố ý tiêu xài dược liệu như thế.

So với các vị trưởng lão, Cung Viễn Chủy quả nhiên vẫn sợ ca ca Cung Thượng Giác của hắn hơn. Dưới ánh mắt của huynh trưởng, Hoa trưởng lão bắt hắn quỳ xuống hắn liền quỳ không nói một lời.

Nàng không biết thân phận mình bây giờ đang là "nạn nhân" hay "đồng phạm", suy nghĩ một chút nàng quyết định sẽ cùng Cung Viễn Chủy gánh chịu, nhưng ngay khi nàng vừa định khụy gối, ca ca đã đỡ lấy nàng.

Cung Thượng Giác dùng giọng điệu của trưởng bối nhàn nhạt giáo huấn: "Gạch lát sàn vừa lạnh vừa cứng, nếu đã mang thai thì phải cẩn thận một chút."

"Sao ca ca biết?" Nàng vừa kinh ngạc vừa có chút xấu hổ, mặt đỏ như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện gian.

Đã chịu chủ động xuất hiện, có nghĩa là đã đạt được mục đích, còn về phần mục đích là gì, hắn còn không hiểu người đệ đệ này của mình sao?

Cung Thượng Giác không mở lời giải thích, chỉ dìu nàng đứng dậy rồi thu tay về.

Nguyệt trưởng lão lập tức chú ý đến điểm quan trọng: "Phu nhân của Viễn Chủy đang mang thai, chuyện này là thật sao?"

Nàng uể oải gật đầu, điều này chắc chắn như ván đã đóng thuyền, có trời mới biết khoảng thời gian này nàng đã bị hắn dày vò theo kiểu vô nhân đạo nào. Cung Viễn Chủy, cái tên điên này thậm chí còn bắt nàng giữ bên trong qua đêm.

Mặc dù nàng đã nghe nói về việc Cung Môn coi trọng việc nối dõi đến mức nào nhưng đến giờ nàng mới được nhìn thấy.

Các vị trưởng lão ngầm hiểu ý nhau, lẽ ra cả hai người đều phải chịu phạt, nhưng giờ đây chỉ còn Cung Viễn Chủy. Kẻ nào dám tự ý thâm nhập vào núi sau sẽ bị phạt bảy mươi hai roi theo gia quy Cung Môn.

Hôm nay là ngày Cung Viễn Chủy đến trưởng lão viện nhận hình phạt, tất cả mọi người, kể cả đệ đệ cún con đều không cho phép nàng đi gặp hắn, còn đặc biệt phái Cung Tử Thương đến trông chừng nàng.

Lúc đầu đáng ra nàng cũng không thoát khỏi việc bị đánh, thậm chí vì nàng là người ngoài mà có thể dùng hình sẽ còn dã man hơn cả Cung Viễn Chủy, chẳng qua là trọng bụng nàng có một đứa nhỏ nên mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này mà thôi.

Cung Tử Thương có chút cảm khái nói: "Tin ta đi, bây giờ đừng nói là vẽ xuân cung đồ, muội có lật tung nóc nhà Cung Môn lên, các vị trưởng lão cũng sẽ tha thứ cho muội."

Nàng nghe vậy cũng không cảm thấy được an ủi, vẫn khẩn trương đến mức đi đi lại lại, "Thế còn Cung Viễn Chủy phải làm sao bây giờ? Đánh bảy mươi hai roi xong không phải muội sẽ biến thành góa phụ sao?"

"Đừng lo, các trưởng lão đã để Cung Thượng Giác dùng hình, chứng tỏ ý đồ rõ ràng thế còn gì? Cùng lắm cũng chỉ có vài vết thương ngoài da thôi." Cung Tử Thương nhàn nhã cắn hạt dưa, khuyên nàng nhanh chóng ngồi xuống, "Muội sắp đi quanh phòng này nửa canh giờ rồi, ta nhìn thôi cũng thấy mệt nữa."

Nàng thở dài, nghe lời nàng ta ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh nổi. Cung tử Thương đành phải tiếp tục an ủi nàng, "Còn nhỏ nó đã mất cha mất mẹ, Chủy Cung chỉ còn lại nó là dòng giống độc nhất nên các vị trưởng lão cũng yêu thương nó, bằng không sao có thể dung túng nó hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy chứ?"

"Nói bậy, hắn hoành hành bá đạo hồi nào, đoàn sủng trong Cung Môn không phải Cung Tử Vũ sao?" Nàng bất chấp bênh vực đệ đệ cún con.

Cung Tử Thương khinh thường cười lạnh, nàng ta quyết định phải nói với nàng cho ra lẽ: "Từ nhỏ nó đã vi phạm gia quy nhiều hơn cả ta và Cung Tử Vũ cộng lại, nhưng người bị phạt ít nhất chỉ có nó mà thôi."

Nàng: "................." Không còn gì để cãi.

Nàng ta tức giận ném đống hạt dưa vào trong hộp, đảo mắt một cái, nói: "Nhìn kỹ đi!"

Không ngoài dự đoán của Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy đúng là chỉ bị chút vết thương ngoài da.

Sau khi hắn bị đánh xong, chuyện chung thân đại sự của nàng và hắn chính thức được lên lịch. Các trưởng lão cũng không nhắn gì đến vụ [Quyết Chi Lộ] nữa. Bọn họ đồng ý hôn sự của nàng và hắn, mà hài tử chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi, quan trọng vẫn là, nếu thử chia rẽ hai người một lần nữa, bọn họ thật sự không dám tưởng tưởng tiểu tử thần kinh nhà mình sẽ có thể bất chấp làm ra chuyện gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro