Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe,nàng thừ người,những kí ức nàng muốn giấu nhẹm một lần nữa khơi dậy trong nàng,Thuỳ Trang khó khăn lắm mới thoát khỏi cơn ác mộng đó,giờ đây nó lại hung hăn quay về,nhẫn tâm tấn công hàng phòng vệ vốn cũng đã mai một theo thời gian.Thuỳ Trang thu người nép vào cửa kính xe,hai tay vòng qua ôm trước ngực.Nhắm chặt mắt,cố gắng giẫy đạp khỏi vùng tâm tối của kí ức vốn đã bị quên lãng từ lâu.Diệp Lâm Anh kít xe,một tay cầm vô lăng,một tay bạo dạn nắm cổ tay Thuỳ Trang,kéo nàng trở về thực tại,cô
đan xen năm ngón tay vào tay nàng,nắm chặt lấy.Diệp Lâm Anh mắt vẫn hướng thẳng nhẹ nhàng nói

"Có muốn ăn gì không?"

Thuỳ Trang ngơ người,mắt đỏ hoe,gò má mờ mờ làn nước,tai nhỏ phiếm một mảng hồng.Thuỳ Trang nhìn xuống tay mình,tay nàng được bàn tay to lớn của Diệp Lâm Anh ôm trọn,hơi nóng từ tay cô toả ra.Trái tin nàng ngay lúc này cũng trở nên ấm áp.Thuỳ Trang không định rút tay ra,nàng dùng tay trái lau đi khuôn mặt tèm nhem của mình,gật đầu đồng ý.Diệp Lâm Anh nhếch môi cười,phóng xe rời đi,tay vẫn nắm chặt tay nàng.

Nhìn gương mặt háu ăn của Thuỳ Trang,khoé môi Diệp Lâm Anh cứ cong lên mãi không có điểm hạ.Cái con người trước mặt này ấy hả,cứ có gì để bụng thì sẽ quên sạch hết chuyện trước kia thôi.Cô chống cầm nhìn nàng rồi lại chuyển xuống đôi môi hoạt động không ngừng nghĩ của nàng,cảm thấy bản thân cũng muốn nếm thử đôi môi đó một chút.Thuỳ Trang bị nhìn đến độ mất tự nhiên,đôi tay thoăn thoắt cũng dần chậm lại.

"Sao đấy.No rồi à?"

"Diệp Anh đừng nhìn tớ như vậy được không"

"Không nhìn cậu thì tôi nhìn ai?"

"Ý là,cậu cứ nhìn như vậy tớ không ăn được"

Diệp Lâm Anh xoay cả thân người,bắt chéo chân nhìn vào điện thoại.Khắc sau Thuỳ Trang mới ăn xong,nàng liếm môi đưa mắt nhìn góc nghiêng góc cạnh của Diệp Lâm Anh.

"Diệp Anh tớ ăn xong rồi.Vậy bây giờ mình đi đâu?"

"Đêm muộn thì nên đi đâu?Tôi sẽ đưa cậu về chung cư của tôi"

"Cậu có thấy phiền khi tớ tá túc nhà cậu một thời gian không?"

"Nếu tôi nói không phiền thì cậu có muốn ở hết đời không?"

"Muốn.Ở với Diệp Anh tớ vui lắm"

"Vậy sao trước đó lại trốn tôi"

"Vì trước đó cậu không đáng yêu như bây giờ"

Diệp Lâm Anh đứng dậy,chủ động tính tiền bàn ăn,cô thản nhiên nắm tay Thuỳ Trang đi ra xe.Cho đến khi cả hai yên vị ở trong xe,Cô mới lên tiếng

"Bây giờ tôi mới đáng yêu?"

"Rất đáng yêu.Diệp Anh làm gì tớ cũng thấy đáng yêu"

"Kể cả gây sự với Hoàng Minh"

"Cậu đấy.Gây sự thì được gì chứ"

"Được cậu"

Diệp Lâm Anh nhỏ giọng nói,cứ nghĩ Thuỳ Trang sẽ không nghe nhưng những lời cô nói Thuỳ Trang đều nghe rõ cả.Nàng siết chặt tay,mím môi,lặng im.Diệp Lâm Anh bình chân như vại,phóng xe nhanh trong màn đêm.

Nàng nhớ những lần đối nghịch với Diệp Lâm Anh,nàng nhớ những lần hung hăn chà đạp lòng tự tôn của Diệp Lâm Anh,nàng lại nhớ những lần ưu ngạnh,ngang tàng khiến Diệp Lâm Anh không vui nhưng ngay sau đó,cô vẫn một mực đối xử tốt với nàng,ngay cả khi biết việc nàng sau lưng lén lút găp Hoàng Minh.Thuỳ Trang ngẩn người,tự trách với lòng.Tại sao lại không yêu thương cô sớm hơn,tại sao lại phản nghịch với cô.Để rồi khi trọng sinh,gặp lại Diệp Lâm Anh,vẫn là tình yêu thương thầm lặng,nồng nhiệt của tuổi 17 dành cho nàng khiến Thuỳ Trang hổ thẹn.Sự dằn vặt dâng cao,nàng siết chặt tay mà quên mất rằng,Diệp Lâm Anh vẫn đang nắm tay nàng.

Cô cau mày,nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt tay mình,vô lăng cũng bị cô vô thức ghì chặt.Vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy thương cho cô gái nhỏ,đã chịu quá nhiều điều bất công,chịu quá nhiều tổn thương mà không thể chia sẻ được với ai,chịu nhiều sự ấm ức,tủi nhục khi sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ.Cơn tức giận bộc phát khiến không khí trong xe lắng động xuống.Thuỳ Trang co người,cảm thấy xung quanh hơi lạnh,quay đầu nhìn sắc mặt của Diệp Lâm Anh,nàng hiểu ra ngay.Cô là đang lo cho nàng.

Xe cuối cùng cũng đậu tại gara chung cư.Diệp Lâm Anh xuống xe,vòng đầu xe mở cửa xe cho nàng,ga lăng nắm tay nàng dẫn ra ngoài.Thuỳ Trang lẳng lặng siết chặt tay cô,ngoan ngoãn theo phía sau lưng.Đây không phải là lần đầu tiên Thuỳ Trang vào chung cư của Diệp Lâm Anh,kiếp trước nàng đến đây 2-3 lần trước khi cùng Diệp Lâm Anh chuyển qua dinh thự nhà họ Diệp.Mọi ngóch ngách trong này cái gì mà nàng không biết chứ.

Thuỳ Trang đi vào,sự chú ý của nàng không phải là nơi xa hoa tráng lệ như phòng khách,mà là căn bếp lộn xộn.Nồi niêu xoang chảo,thớt,vật liệu,nguyên liệu,dao làm bếp ngỗn ngang hết cả lên.Thuỳ Trang nghía vào cái nồi được bắt trên bếp,mùi hương nhè nhẹ của soup cua sộc thẳng lên mũi nàng.Diệp Lâm Anh không hề lúng túng,sắn tay áo nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.

"Cái này..."

"Tôi nấu đồ ăn sáng cho cậu"

Thuỳ Trang nhìn tấm lưng vững chắc của Diệp Lâm Anh,bản thân nhớ lại kiếp trước nàng cũng ngồi trên ghế chán nản nhìn Diệp Lâm Anh tất bật nấu ăn cho nàng mặc dù đi làm về rất khuya và rất mệt.Thuỳ Trang mím môi,môi mấp máy nói

"Xin lỗi"

"Hả?cái gì?Tôi không nghe rõ"

Thuỳ Trang mĩm cười,lắc đầu,cái đầu nhỏ đi lại gần định phụ cô nhưng đôi tay nhanh nhẹn của cô không cho phép Thuỳ Trang dọn phụ mình,còn dùng cả ánh mắt cảnh cáo dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro