Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một đêm không mộng mị.Thuỳ Trang co người xoay lưng về phía bức tường,tờ mờ tỉnh giấc.Việc đầu tiên nàng nhận thức được là bản thân đã trễ giờ.Thuỳ Trang tung chăn lật đật ngồi dậy.

"Không vội.Tôi xin cho cậu nghỉ ngày hôm nay rồi"

Diệp Lâm Anh đứng trước cửa phòng nàng,khoanh tay,dựa lưng vào tường.Thuỳ Trang ngơ người nhìn cô,sau vài phút lắng động nàng mới máy móc gật đầu.Cô nâng khoé môi xoay lưng đi ra ngoài,không quên đóng cửa lại giùm cho nàng.Thuỳ Trang ngồi thẩn thờ trên giường,tiếp thu được rằng mình đang ở nhà Diệp Lâm Anh.Nàng vươn vai,đứng dậy,sải bước vào nhà vệ sinh.Phòng nàng đang ở là phòng dành cho khách,kiếp trước hầu như nàng đều ở đây trước khi chuyển qua Diệp Gia nên cách bài trí đồ đạc nàng đều có thể nắm rõ.

"Diệp Anh"

Diệp Lâm Anh từ gian bếp ngó vội ra nhìn nàng,khắc sau cô lùi cả người ra ngoài,cầm cái muôi múc canh xoay xoay mấy cái.

"Có chuyện gì?"

"Đồ của tớ"

"Hửm?"

"Không.Tớ còn có đồ tớ bên đó,tớ phải lấy đã"

"Không cần tôi mua lại hết cho cậu.Cậu thiếu cái gì cứ nói"

Diệp Lâm Anh thấy nàng còn hơi do dự,lúng túng liền quay lưng đi vào bếp,vừa khoáy thứ đồ trong nồi vừa nói vọng ra,âm thanh đặc đặc trầm khàn truyền thẳng vào tai nàng

"Cậu không cần phải sợ.Tôi bảo vệ cậu"

"Tớ không sợ"

Thuỳ Trang thản nhiên nói,giọng điệu bình thản,chắc nịch pha một chút kiên quyết.Nàng không để họ bắt nạt nàng như kiếp trước nữa.Có Diệp Lâm Anh ở đây,quả thật nàng không sợ.Diệp Lâm Anh xoay lưng ngăn trở nàng thấy được khoé môi cô ngày càng cong lên rất cao."vợ tương lai" của cô thì phải mạnh mẽ như thế.

Sau khi ăn sáng xong,Diệp Lâm Anh nhanh chóng lái xe đưa nàng đến trung tâm thương mại.Thuỳ Trang ngồi trong xe,không nói cũng tự hiểu cái con người này trốn học để đưa nàng đi.Đi vòng trung tâm thương mại rất lâu,đa số là Diệp Lâm Anh chọn giùm cho nàng.Vóc dáng nàng cân đối,da thịt đầy đủ nên ướm bộ nào bộ đó đều đẹp.Diệp Lâm Anh thấy cái nào ưng í sẽ bắt nàng mặc thử rồi chốt,có khi không để nàng mặc cô đã chốt luôn.

Ra khỏi trung tâm thương mại,Thuỳ Trang cầm cây kem tung tăng đi đằng trước,Diệp Lâm Anh hai tay hai xách,đồ đạc lĩnh khỉnh chậm rãi theo sau.Ra đến ngoài xe,đồ mới mua Diệp Lâm Anh để trong cốp,Thuỳ Trang thì đã yên vị trong xe,đôi má phấn nộn phồng ra vì nhồi thức ăn quá nhiều,trên xe Diệp Lâm Anh dành hẳn cho nàng một khu đồ ăn vặt,cho Thuỳ Trang vô tư chọn lựa.Diệp Lâm Anh mở cửa nhìn thấy con sóc nhỏ háu ăn,miệng thức thời nâng cao,tay vươn đến chạm nhẹ má nàng một cái.

"Thật muốn cắn một miếng"

Thuỳ Trang nghe vậy thì thản nhiên chìa bịch snack ra phía cô,cô im lặng vài giây rồi nói tiếp

"Không.Bánh bao này thật muốn cắn"

Nói rồi,Diệp Lâm Anh búng nhẹ hai ba cái vào má nàng.Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn cô,lắng động vài giây,đôi tai đỏ ửng từ từ lan truyền xuống má,nàng thu người,không dám phát ra tiếng lớn,chỉ đành cố gắng nuốt trôi đống bánh một cách thầm lặng.Diệp Lâm Anh khoé môi cứ cong lên mãi.Đáng yêu.Rất đáng yêu.Vợ tương lai của cô thật khiến cô muốn cưng sủng cả đời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Diệp Lâm Anh xoay đầu,nhíu mày,cô đứng dậy đi nhanh đến chỗ nàng,nhìn tên người hiển thị.Thuỳ Trang níu tay cô,nàng không sợ nhưng bản thân cũng chẳng thể đứng vững.Diệp Lâm Anh nhẹ lấy điện thoại nàng,bắt máy,sẵn tay bật loa ngoài.

"Con kia mày mau về đây cho tao.Đồ thứ hư đốn,mau về đây nhanh"

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang,con óc bã đậu này.Mau vác cái mạng chó mày về đây"

Thuỳ Trang siết chặt tay,từng lời chửi đổng của bọn họ tấn công lấy tâm trí và cả giác quan của nàng.Hít một hơi thật sâu,nàng lạnh lùng nói

"Vác về để các người bán tôi à?"

"Mày...mày đang nói cái gì vậy?"

"Mẹ nó.Bán thì sao.Ai nuôi mày ăn học,ai nuôi mày khôn lớn,bây giờ mày nói lại đấy à"

"Câm mồm cho bà nhờ.Không ai làm cha mẹ mà đi bán con cái cả.Ông bán Thuỳ Trang bao nhiêu.Tôi mua gấp đôi"

"Mày là đứa chó má nào.Đừng xen vào chuyện của tao"

"Diệp Lâm Anh"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng.Không đợi họ nói,Diệp Lâm Anh đã dập máy,thả mạnh bạo xuống dưới bàn ở gian bếp.Từng lời nói thô tục không tự chủ được mà văng ra khỏi đôi môi căng mọng,đẹp đẽ.Thuỳ Trang không cản Diệp Lâm Anh,cứ để cô phát tiết ra tất thảy,sau đó lại nhẹ nhàng trấn an

"Diệp Anh tớ không sao.Chúng ta ăn gì chứ?"

Diệp Lâm Anh nhìn nàng,đôi mắt đen láy sớm dịu lại nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn cứ đanh.Cô nhẹ thở dài một hơi,đảo mắt,rảo bước xuống dưới bếp

"Tôi cấm cậu vào đây.Đợi tôi"

Thuỳ Trang chớp chớp mắt vài cái.Diệp Lâm Anh đeo tạp dề xong liền đẩy cái con người ngơ này ra ngoài phòng khách.Nàng ngồi tại đó,cảm thấy chán nản,nhắn cho Ngọc Huyền vài tin

"Yahh sao sáng nay cậu không đến trườnggg"

"Tớ có công việc."

"Mà này.Công việc gì thế?sáng nay ba mẹ Gấu Hường làm trận làm thượng trên lớp học,cô giáo chủ nhiệm phải năn nỉ lắm,họ mới chịu trở về"

"Họ làm gì?"

"Họ đòi gặp cậu,họ nói cậu chơi với đám người xấu,dẫn đến bỏ nhà đi theo đám người xấu,giờ họ đang đi tìm cậu đấy"

"Cậu chơi với người xấu thật đấy à?"

Nhìn tin nhắn của Ngọc Huyền,mắt Thuỳ Trang vô thức liếc nhìn Diệp Lâm Anh đang tất bật trong gian bếp,khoé môi mấp máy cười,tạo ra lúm đồng tiền nhỏ ngay bên má phải.

"Hừm.Cũng không hẳn là xấu"

"Ý câu là sao?Giờ câu đang ở đâu?có cần tớ qua cứu cậu khỏi người xấu đó không?"

"Cậu có chắc muốn qua cứu tớ không?"

Thuỳ Trang trêu ghẹo nhắn cho Ngọc Huyền,còn đang tưởng tượng ra cảnh,Ngọc Huyền sống chết núp đằng sau nàng đối chọi với "người xấu" Diệp Lâm Anh.

"Cậu nói gì vậy?Tớ sẽ qua.Không tớ sẽ kêu ba tớ qua.Ba tớ sẽ cứu cậu.Gấu Hường cậu đang ở đâu"

"Cậu không được chơi với đám người xấu đâu"

"Tớ đang ở nhà của Diệp Lâm Anh"

"..."

"Cậu nói thật đấy à"

"Ừ.Là cậu ấy cứu tớ khỏi đám người xấu kia"

"Diệp Lâm Anh là người tốt.Là người siêu tốt đối với tớ"

"Gấu hường nói tốt thì tớ miễn cưỡng tin cậu ta tốt.Vậy nhen.Nhớ giữ sức khoẻ.Tớ nhớ Gấu Hường lắm rồi"

"Tớ cũng nhớ Mèo Em của tớ lắm"

"Ahhh"

Thuỳ Trang tán gẫu với Ngọc Huyền xong thì cũng là lúc Diệp Lâm Anh bày biện đồ ăn ra bàn.Mùi hương thoang thoảng nơi gian bếp,Thuỳ Trang sải bước nhanh về đó.

"Ăn xong tôi dắt cậu đi chơi nhé chịu không?"

Thuỳ Trang gật gật cái đầu nhỏ,tâm trạng phấn khích không thôi.Tay gắp lia lịa,nhanh nhất có thể.Diệp Lâm Anh chống cầm nhìn nàng,đầy ấm áp và dịu ngọt.Ngoan ngoãn thế không biết,đáng yêu thế không biết.Chậc Diệp Lâm Anh nghĩ cô đã dính phải lưới tình vô hình của Thuỳ Trang rồi.

Là cô nguyện sa vào lưới tình không tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro