Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà,mang theo niềm xúc cảm vui sướng,nàng như có như không mà đi lên lầu,vẫn ngó lơ ba mẹ nàng nhưng không phải bằng thái độ hằn hộc như mấy hồi.Bà Nguyễn ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại nhìn qua ông Nguyễn,ông ta cũng chẳng thèm liếc nàng,gầm mặt ăn cơm.Bà Nguyễn thở dài một hơi đến não ruột.

Thuỳ Trang cầm điện thoại,không vội thả cặp,nàng gõ lạch cạch lạch cạch vào chúng rồi mới có ý định để cặp cũng như điện thoại xuống bàn mà vào nhà vệ sinh.

Vẫn như mọi hôm đây là khoảng thời gian làm bài tập của nàng.Thuỳ Trang nhìn đống tiền tiết kiệm,thở dài ngao ngán,tiền tiết kiệm càng vơi dần vơi dần,chắc nàng phải kiếm công việc bán thời gian nào đó để trang trãi quá.Mãi mê suy nghĩ tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nàng về lại thực tại.Trên màn hình tên người gọi được hiển thị

"Cún"

Thuỳ Trang nhanh chóng bắt máy.Cún là tên thân thương ở nhà của Diệp Lâm Anh,nàng nhớ kiếp trước để bắt nàng gọi cô là cún,Diệp Lâm Anh đã đè nàng ra hôn đến mức nào,hôn đến độ nàng kêu là cún thì mới chịu dừng.Giờ đây không cần Diệp Lâm Anh chủ động,Thuỳ Trang mới lại người ngầm tiến công.

"Diệp Lâm Anh gọi tớ có chuyện gì?"

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa...sao thế!!!"

"Mau mở cửa sổ,tôi đang đứng dưới nhà cậu"

Thuỳ Trang chòm người,mở he hé cử sổ,nàng nhìn vào khe hỡ có thể thấy được bóng dáng Diệp Lâm Anh như ẩn như hiện dưới làn đường,Thuỳ Trang mở hết cánh cửa sổ ra,Diệp Lâm Anh ngẩn đầu nhìn nàng,trên tay cầm một túi bóng trắng giơ cao.Ít phút sau,Thuỳ Trang cũng kéo được túi bóng lên.Nhưng khi nàng định cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Lâm Anh đâu,Thuỳ Trang nhẹ đóng cửa sổ,đọc tin nhắn

"Phần này tôi mua cho cậu.Lần sau nếu tôi phát hiện cậu không ăn tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

"Tớ biết rồi.Cảm ơn bạn học Diệp rất nhiều"

"Gọi tôi là Diệp Lâm Anh"

"Vậy Thuỳ Trang xin cảm ơn Diệp Lâm Anh nhiều lắm"

Nàng chỉ định giỡn vài câu nhưng không ngờ Diệp Lâm Anh lại nghiêm túc đến vậy,chắc có lẻ Diệp Lâm Anh không thích từ "bạn học Diệp" thốt ra từ miệng nàng.
Thuỳ Trang lẳng lặng cười vì nàng đã mường tưởng trong đầu khuôn mặt xám xịt của Diệp Lâm Anh khi nhìn thấy ba từ "bạn học Diệp".Vừa toát lên vẻ khó chịu cũng có chút gì đó tủi thân.Biểu cảm hỉ,nộ,ái,ố của Diệp Lâm Anh nàng đều đã chứng kiến ở kiếp trước nên ngay tại đây,tưởng tượng ra được cũng không phải điều gì quá khó.Thuỳ Trang cắn cắn môi,một ý nghĩ trong đầu vụt lên tâm trí nàng nhưng Thuỳ Trang không dám làm cho lắm.Nàng tịnh thần,tập trung tinh lực với đống bài tập Lí Hoá trước mặt,chuyện đấy nàng tạm gác sang một bên.

Diệp Lâm Anh ngồi trên ghế sofa của chung cư,mắt đắm chìm vào ba từ "bạn học Diệp" được gửi bởi nàng,khuôn mặt vặn vẹo,đen hơn cả đáy nồi,cô vứt điện thoại sang một bên,nhưng chưa đầy năm giây cô đã chồm người lấy lại điện thoại,ngay danh bạ một cái tên nho nhỏ ra đời được để vào danh sách yêu thích

"Vợ tương lai❤️"

Thả bịch bóng trắng xuống bàn,Diệp Lâm Anh lấy nguyên liệu ra,cô cau mày nhìn đống công thức ngỗn ngang trong cuốn sổ ghi chép rồi lại nhìn đống nguyên liệu để bừa bãi trên bàn.Nghiến chặt răng.Trên gương mặt soái khí toát vẻ xoay sở,trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sáng hôm sau,vẫn như cũ,Thuỳ Trang thức dậy từ sớm,sửa soạn cho bản thân nhanh nhất có thể rồi đi ra ngoài.Tiền tiết kiệm đang dần cạn kiệt,nàng cần phải kiếm việc part-time để chăm sóc bản thân.

Ngọc Huyền cảm thấy lo lắng,cô bạn định bắt máy gọi nàng thì Diệp Lâm Anh đến gần,cô ta tự động kéo ghế ngồi vào bàn học của nàng,bắt chéo chân,an tĩnh chờ đợi.Ngọc Huyền đơ người,cả lớp ai nấy cũng đều cứng nhắc,giáo viên cũng tương tự,cảm thấy tình hình không ổn,làm lơ Diệp Lâm Anh cũng không được mà kêu cả lớp vào bài mới cũng không xong,cô giáo viên đó hết cách đành đi ra khỏi lớp cho bọn học sinh tự sinh tự diệt.

Thuỳ Trang chạy thục mạng vào lớp,cả lớp yên ắn lạ thường,nàng ngỡ ngàng nhưng khi thấy người đang ngồi tại bàn học của mình,Thuỳ Trang mới thấu ra vấn đề.Diệp Lâm Anh hạ chân xuống,đứng dậy,trên bàn là một bịch bóng màu đen.Cô chỉ tay vào nó thấp giọng nói

"Cái này cho cậu"

Nói xong câu đó,cô liền xoay người tiến ra cửa sau mà khuất dạng.Thuỳ Trang đơ mấy giây,rồi ngó nhẹ vào bịch đen,mùi hương ngào ngạt bay ra quấn quanh chốp mũi nàng.Khoé môi Thuỳ Trang nâng cao tạo ra thứ mật ngọt chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro